Chương 2: Làm nhiệm vụ của một Ninja

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên đường về nhà.



"Luffy, nhà tôi không có nhiều đồ ăn ngon, tôi dẫn cậu ra quán mì nhé! Là quán ngon nhất làng luôn!"



"Được ăn sao!! Đi đi! Tôi đang đói!" Mắt sáng hơn đèn pha cười nói, bộ dạng thèm thuồng không để đâu hết được.



"Đi theo tôi! Tới Ichiraku!! Hôm nay tôi bao!"



"Oh!!!"



Và...............1 tiếng đồng hồ sau......



Lạch cạch lạch cạch --




"L-Luffy.......cậu vẫn chưa no sao?"




"Sắp rồi!" Luffy ăn liên tục vừa nói.




Cái bùng to kia chiếm cả nửa hàng ghế rồi.




"Ông chủ cho bát mì!" Người khách đi ngang qua: "Á!!!"




"Cái gì to đùng thế này!"



"Xin lỗi nha, hôm nay quán hết mì rồi!"




Naruto nhìn vào ví tiền: "..." máu.... đều là máu.




"Cậu trai à, cậu có chắc là đi được không.... với cơ thể này......"




Luffy nhảy xuống khỏi ghế, 'huỳnh' một tiếng mặt đất như muốn sụp xuống.




"Hông sao, tôi ẽ ổn ngay thôi!!" Hai phá phình lên mấp máy môi nói.




Naruto nhìn tiền mấy tháng ăn này của mình trong ví mà sót xa. May mà ngày mai đi làm nhiệm vụ... nếu không thì chắc cậu cạp đất quá.




"Luffy hay cậu nghỉ một chút đi, thế này tôi không chắc rằng cậu có thể bước ra khỏi cửa tiệm đâu, đầu chui còn không lọt nữa."




Luffy nặng nề xoay người: "Không sao, tôi có thể!"



Thụp!




Cái đầu...... thụt vào sao?....???????




Bịch bịch bịch bịch!




"Này! Tôi ra được rồi!" Phốc




Luffy ngoi đầu lên nhìn vào trong quán vẫy tay với Naruto, riêng thân hình kia thôi đã chiếm hơn nửa phần đường rồi. Bắt đầu lên những tiếng bàn tán.



"To quá...!"



"Cậu ta chắc ăn nhiều lắm nhỉ? Đấu sĩ sao?"




"Không phải đâu, khi lẫy thấy cậu ta bước vào nó không to như vậy! Thân hình còn nhỏ hơn vậy gấp lấy lần kìa!"




"Đừng đùa chứ, thế kia phải ăn bao nhiêu cơ chứ, ai làm thế sẽ thủng dạ dày như chơi!"




"Siêu thật nha, bao cả quán Ichiraku luôn!"




"Chẳng lẽ mì ngon vậy sao?"




"Phải ăn thử mới được!"



"Tôi ăn rồi, nhưng ăn đến mức của cậu ta thì không?"




"Anh ăn rồi sao? Ngon không?"




"Thì cậu thấy rồi đó, nhìn cậu ta là hiểu mà!"




"Nhưng tôi có cảm giác cậu ta giống động vật ăn tạp hơn....."



"Là sao?"



"Ý là trông như cái gì cậu ta cũng ăn được vậy.."




"Hả? Ừ thì......" quan sát Luffy: ".....cũng có thể..."



Naruto ngượng ngịu xin lỗi những người xung quanh: "Chúng tôi đi ngay đây, mọi người cứ tự nhiên!" xong mới nói nhỏ: "Luffy, cậu đi cẩn thận đó, làm người xung quanh bị thương là chúng ta không yên đâu!"




"Gì chứ? À tớ hiểu rồi!" Luffy cười tươi: "Chờ tớ tiêu hoá nhé!"




"Hả?"




Một hơi.... hít~




Hút tất cả không khí xung quanh vào bụng và........ phù~~~




"Ôi cha mẹ ơi! Toàn mùi ramen!"




"Nhìn kìa! Thân thể của cậu ta!!"




"Đúng vậy, nó đang.... nhỏ lại sao!!?"




Ngay khi Luffy dứt hơi cuối cùng: "Chà! Tốt hơn rồi!" vỗ vỗ bụng, lại thấy xung quanh mọi người đang nhìn mình: "Sao vậy? Ăn xong đều phải tiêu hoá không phải rất bình thường sao?"




Tất cả yên lặng....



Tiêu hoá sao...?




"Ông chú lần sau lại tới nha!!" Luffy vẫy tay cười chào.




"Được!" Chủ quán Ichiraka vui mừng nói: "Cậu mới đến đúng không? Ăn nhiều vậy rất tốt nha, lần sau đến cứ tính cho Naruto! Không cần ngại đâu, nhóc đó hiền lắm!"



"Oh!!"



Naruto: "..." tôi ổn.




Đang suy nghĩ có nên vào lại Ichiraku lần nữa?




Naruto mặt thộn từ lúc đi đến lúc về, Luffy lại hồn nhiên không biết luôn miệng hỏi về thế giới Ninja mà Naruto chủ ậm ừ trả lời.



Nhịn đói vài tháng chắc không sao đi!




"Đến nhà tôi rồi, hơi bừa bộn chút mong cậu không chê!"



Cạch!




Luffy ngó đầu vào trong, căn nhà nhìn còn tiện nghi hơn trại cướp của Dadan ấy chứ. Với một thanh niên với tuổi thơ phải ngủ trong rừng thì căn nhà của Naruto còn sịn xò chán! Hơn nữa Naruto đã cho hắn ăn, hảo cảm chỉ cần vậy thôi đã cao ngút rồi.




"Căn nhà tốt nha!"



"Thật sao? Ha ha... tốt quá!"




Cả hai bước vào, Naruto chuẩn bị chỗ ngủ cho Luffy.



"Này, ở nơi này có ốc sên truyền tin không? Tôi muốn liên lạc cho đồng đội của tôi!"



Naruto hơi ngước lên: "Ốc sên truyền tin? Là cái gì vậy? Nhẫn thuật phổ thông nào đó sao? Tôi lần đầu nghe đấy!"




"Không phải! Là con ốc! Mấy cái con nhỏ nhỏ nhìn ngu ngu ấy!!" Luffy khua tay miêu tả.




Naruto nghiêng đầu: "Không biết! Nhưng có chim truyền thư, nếu cậu muốn....A, tôi quên mất, mấy con chim đó khó giao đến đúng địa chỉ của cậu lắm, trên biển nhỉ?"




Luffy xụ mắt chán nản.



"Nếu cậu thấy chán... chúng ta có thể trò chuyện nha, lâu lắm rồi mới có người ghé nhà tôi, kỳ thật cũng không biết nói gì, kể về công việc làm hải tặc của cậu được không?"




Luffy còn hờn chưa nguôi: "Ăn, ngủ, đánh nhau, ăn, ngủ!" nói xong quay ngoắt đi không nhìn.




Naruto: "..."




Sao cậu bạn này không thân thiện như mình nghĩ nhỉ? Cậu có thể cư xử thoả đáng chút được không? Tôi phải nhịn đói vì ai cơ chứ?




"Cậu có một quy trình sống thật tốt..... Vậy, vết sẹo trên ngực cậu to vậy, chắc phải chịu nhiều đau đớn lắm nhỉ? Tôi nghe nói mỗi vết sẹo đều tượng trưng cho một ý nghĩ buồn của quá khứ, nếu muốn cậu có thể tâm sự với tôi! Yên tâm tôi giỏi an ủi lắm!" Naruto vỗ ngực nói.




Luffy ngớ ra, nhìn xuống vết sẹo hình dấu X trên ngực mình. Nó làm hắn nhớ lại cái chết của Ace.... vết sẹo này... chẳng là gì so với Ace cả...... Akainu, tên hải quân khốn khiếp đó, sẽ có một ngày hắn trả lại cú đấm cho Ace!




"Sao vậy Luffy? Có phải....tôi làm cậu buồn không? Cứ nói ra đi, chúng ta sẽ hiểu biết về nhau nhiều hơn!"



"Không muốn nói!" Luffy xoay người, nằm xuống chỗ Naruto sắp cho, tay gác lên đầu nhắm mắt.



"Cậu mệt rồi sao? Thôi được rồi, chúng ta ngủ thôi, mai có nhiệm vụ mà!" Naruto đồng dạng xoay người nhắm mắt. Trong đầu nghĩ....



Lẽ ra cậu phải hỏi về vết sẹo nhỏ dưới mắt trái Luffy trước, có thể nó sẽ bớt đau đớn hơn....




Đêm dài trôi qua trong im lặng với bầu không khí đầy tâm sự.



Ngủ một giấc...

.


.


.



Sáng hôm sau.



Tinh thần ai lấy đều đã tốt hơn.




"Luffy, nhiệm vụ của chúng ta là cứu Gaara, cậu ấy là một Kazekage! Tớ sẽ giải thích trên đường nhé! Giờ mau đi tập trung thôi."



Luffy vẫn đứng đó, nhìn xuống bộ đồ của mình. Ninja mặc thế này chắc vẫn ổn nhỉ? Hắn cũng muốn làm Ninja.



Lấy luôn áo phông hình mì ramen của Naruto trên gường, tự động đục lỗ chui đầu vào, chiếc mũ rơm để sau gáy, tạo dáng một nhẫn thuật.



"Nin-ja- Làm nhiệm vụ!!"



"Luffy cậu lâu quá!!"



"Được! Nin-ja- Mũ Rơm có mặt!!"



Chạy ra ngoài theo sau Naruto.




Cổng làng.




Một cô gái tóc hồng hằn học nhìn đám bọn họ chạy tới: "Naruto! Cậu muộn quá đấy! Chúng ta đang rất vội biết không!?"



"Xin lỗi cậu, Sakura-chan!"



"Được rồi, được rồi! Vậy một người làm nhiệm vụ nữa theo đội ngũ của chúng ta đâu? Cô Tsunade đã báo cho tớ tối qua rồi!"




"À, cậu ấy đi đằng.....Hở? Đâu rồi? Rõ ràng là theo sát tớ mà!"



"Tình yêu của em khiến tôi sa ngã, em nhào vào lòng tôi, thở một hơi nhẹ vào cổ tôi đi lên.....Này tôi chưa đọc xong mà! Rốt cuộc là cô ta có đánh hắn không?!"




"Ngươi chui đâu ra vậy hả? Tránh ra!!"




Naruto nhìn người lấy áo mình trùm đầu chỉ lộ ra hai cái lỗ hở mắt kia thì: "..."



Sakura: "..."



Nếu không phải có Mũ Rơm và bộ quần áo thì đích xác cậu không nhận ra đâu.




"Luffy...."



Sakura khoé miệng có rút: "Đừng nói tên mặc giống trộm *** đó là người đi cùng đó nha!"




Naruto: "..... tiếc là phải nói đúng đấy!"



"Oi! Naruto! Giúp tớ lấy nó!!!"



"Naruto, em quen tên trộm này hả!!?"



Naruto vuột mặt một lần, xua tan cảm giác bất lực: "Kakashi-sensei! Cậu ấy là người được cử đi chung với chúng ta đợt này nữa! Team Kakashi thêm 1 người ạ! Luffy cậu đừng đuổi theo thầy ấy nữa!"



"Nhưng đó là bí kíp võ công đúng không? Tớ sẽ học làm Ninja! Này cho tôi xem chung đi!"




Mặc Kakashi đỏ hơn máu rồi: "B-Bí cái gì! Nó chỉ là một quyển sách bình thường thôi!"



"Tôi muốn nó! Đưa đây!!" độ ngang bướng thì khó có người đọ được Luffy lắm.




Thấy Kakashi chạy xa, tay cao su kéo tới tóm cho bằng được thì thôi!



"Phân thân chi thuật!" Kakashi.



"Oà~ Hắn cũng là Ninja sao!!?"




Naruto, Sakura: "Tất nhiên! Là thầy chúng tôi mà! Cậu không nghe hả!!?"



Luffy: "Vậy sao? Không chú ý, xin lỗi nhé! Tôi cũng muốn thử đấu với Ninja!!" cười tươi.




"Gomu gomu no.... Pisto!!"



Đấm tan hết phân thân của Kakashi.



Kakashi vốn đang trốn sau cây chờ cho Luffy bỏ cuộc thì đi ra nhưng lúc này....



"Thằng nhóc này chui từ đâu ra vậy.... Cũng khá đấy, không cần kết ấn luôn!"



Luffy nhìn trống không trước cổng làng: "Hắn đâu rồi!!"



Kakashi độn Thổ.



Luffy còn chưa chú ý đã có cảm giác ai đó túm chân mình.



"Thổ Độn - Thuật chôn thân!"



"A!!"




Kakashi xong việc ngoi lên từ mặt đất, hài lòng phủi tay nói: "Nhóc này xem ra vẫn còn non lắm...... Hả!!?" nhìn Luffy vẫn đứng đó thì ngạc nhiên.




"Sao nhóc...!?" nhìn xuống cái chân vừa kéo kia, miệng há hốc không nói được.



Chân thì đúng bị kéo xuống thật, nhưng cả người vẫn còn ở trên.




Luffy cười tươi: "Shi shi shi~ tôi là người cao su mà! Co dãn tốt lắm yên tâm!!"



"Người cao su!?"



Sakura nhìn qua Naruto: "Rốt cuộc là thế nào vậy?"



Naruto thật không muốn nói gì nữa cả: "Sakura, chúng ta sẽ muộn đó, Gaara đang chờ chúng ta!"




"A! Đúng rồi!! Để tớ!"



Luffy: "Đến lượt tôi đánh trả!!?"



Kakashi: "Nhóc cũng hay lắm, vào đi!!"




BỐP!!



"Dừng lại hết cho tôi!!!!"



"Đau quá!!!!" Luffy hét lớn.



"Thầy xin lỗi!" Kakashi khổ sở nói.




Luffy khoé mặt rưng rưng. Đáng sợ như Nami vậy!



"Mấy người có xuất phát không thì bảo!!?Chúng ta trễ giờ dự định rồi đấy!"



"Dạ!" đồng thanh.



"Nếu có thể bay thì tốt quá!"



Đột nhiên có tiếng nói: "Các cậu, lên đi!"




"Con chim lạ vậy?" Luffy nheo mắt nhìn: "Chẳng lẽ cũng là nhẫn thuật sao? Ninnin!"



"Sai!! Xin lỗi nhé, quên mất cậu ở đây!"




Sai: "..."



Tôi có sống sai với ai đâu nhỉ? Tại sao họ luôn quên tôi?




"Được rồi, mau lên!"




Trên chim ngự hành của Sai.



"Nè, cho tôi mượn bí kịp kia đi! Khi ăn thịt tôi sẽ nhường anh một miếng, chỉ một miếng thôi nhé!"




"Cậu im đi!!" Đồng thanh.



/////////////////////////////////
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro