Chương 6: Hải tặc đấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Luffy-san, làm hải tặc không tốt đâu."


"Đúng đúng, nên đổi nghề nha!"


Luffy nhăn lại: "Không thích! Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc!" quyết tâm kêu to.


"Rồi rồi! Chúc cậu tương lai tạo dựng nghề nghiệp thành công."


Luffy không khách khí: "Cảm ơn!"


"..."


Vẫn có người thì thầm thở dài.



"Đến cả đồng đội trên thuyền còn chưa chiêu mộ được.... e rằng với tính cách của Luffy... chỉ có nước về làm ruộng thôi." Sakura cảm thán ở một phía.


Mặc dù không tính là thân nhưng thoáng qua thôi cô cũng đủ hiểu rồi.



"Cậu bạn ấy.... có mạnh không?" Hinato tò mò hỏi.



Sakura lắc đầu: "Không rõ lắm, nhưng cơ thể của Luffy là một bí ẩn, mới đầu tớ còn nghĩ là thí nghiệm nào đó hay uống lộn thuốc. Nhưng tra ra thì nó chẳng liên quan gì đến nó. Trái ác quỷ mà cậu ấy nói còn không biết có tồn tại không kìa."


Mọc trên biển sao? Dù có suy ra mọi hướng thì cũng không thấy nó logic chỗ nào.



"Ta mở cổng, các con chuẩn bị nhé!" Minato vừa nói xong, quay qua gật đầu với đệ Tam ra hiệu.


Tất cả Kage đồng loạt kết ấn. Đệ Nhất dẫn đường.



"Được rồi! Tiến lên!!"


"Oh!!!"



Tất cả Ninja đồng loạt lao vào kết giới.


"Gomu Gomu no Jet Pistol!!"


RẦM!!


Luffy kéo tay dài ra lập tức bắn phản lực đến khu giữa bọn quái vật.


"To quá vậy!" nhìn mấy con quái có kích cỡ khác nhau do đùng trước mặt mình, một tay giữ lấy mũ rơm trên đầu cảm thán nhẹ.


Mọi người coi như quen với những thứ nhẫn thuật hay kỳ dị trên đời nên cũng không quá chú ý Luffy, chỉ coi như có năng lực thôi.


"Tôi sẽ là người hạ được nhiều nhất!!!"


Naruto nghe vậy cũng rực lên ý chí chiến đấu: "Tôi chới với cậu! Luffy!"


Sasuke ghé tai qua: "Ai thua người đó bao thầu tiền ăn, chơi không?" vẫn xót cho cái túi tiền trước đó.



Choiji nghe cá cược đồ ăn liền mắt lập tức sáng: "Tớ tớ! Tớ cũng muốn!"


Sasuke gật đầu: "Tốt, bao thầu đều chính là những món đắt và ngon nhất, ăn cho đến khi no thì thôi. Chúng ta không chơi quỵt tiền. Dám không?" khiêu khích nhìn Luffy. Hắn phải hố lại một lần...

Luffy cười to: "Chơi luôn! Tôi không sợ cái gì hết!!" hay tay hưng phấn đưa lên cười lớn.


Nghĩ đến việc được bao cả một bữa no nê, Luffy đã không nhịn được rồi. Cho dù hiện tại không có tiền, tương lai tìm Nami trả là được nha, cùng lắm mặt hơi xưng lên một chút thôi.



"Tôi sẽ không thua đâu!" đồng thanh.


Bên kia Naruto cùng Sasuke chiến đấu kịch liệt. Họ đang muốn đến gần hơn với Thập Vĩ.


Luffy vẫn đứng yên, nhắm mắt, ngay khi chuẩn bị có một bàn tay khổng nổ đập xuống, đôi mắt Luffy lập tức trừng lớn toả ra một nàn sóng vô hình trấn động cả chiến trường.


Tất cả những con quái được sản sinh từ Thập Vĩ ra không hiểu sao lập tức bất động, xong dần dần ngã xuống.


Bịch-


"Chuyện gì sảy ra vậy?" Sakura nhíu mày. Đồng dạng tất cả mọi người xung quanh cũng không nhịn được nhìn về phía Luffy.


Bọn họ cảm giác được nàn sóng đó phát ra từ người Luffy.


Luffy vui vẻ nhìn bọn họ: "Tôi thắng rồi nha!! Các cậu nhớ kèo đó!!"


Xin lỗi, nhưng mà dùng Haki cũng không tính là xấu đúng không?


Naruto: "..."


Sasuke: "..."


Theo bản năng hai người này ôm chặt túi tiền mặc dù nó đã cạn từ lâu.


Choiji lại chỉ có chút buồn rồi cũng không sao, nghĩ Luffy nhìn gầy thế kia ăn cũng không được nhiều, không no. Mặt khác cậu giống với mọi người kinh ngạc với sức mạnh của Luffy nhiều hơn.



Ba người Naruto còn đang có ý định triệu hồi đấy...


Ninja đứng đó gần như không có việc gì làm, chỉ tròn mắt cảnh giác với Thập Vĩ, Naruto bí mật dùng phân thân chạy đến gần chỗ ngài đệ Tứ đang kết ấn.


"Cha à, người có để phần tài sản nào lại cho con không?" nhỏ giọng nói.


Minato: "..."


Có thể coi như chưa nghe thấy gì không...?


Ta chết trẻ còn chưa kịp để lại di thư thì lấy đâu ra cái tài sản gì đó chứ? Cha ngươi cũng có nỗi khổ được không...!?


Minato nhìn trái nhìn phải lại thấy ánh mắt của mấy vị cựu Kage nhìn hắn bằng ánh chia buồn.


Belike tâm trạng: "....."


"Tôi sẽ đập bay con này trước!!" Luffy ở phía bên kia lại tiếp tục xông lên cánh ta hoá đen kéo dài nện vào người Thập Vĩ.


Thập Vĩ mạnh hơn những con khác nên không bị ảnh hưởng quá bởi Haki đế vương, nhưng tốc độ để phân ra những con nhỏ khác cũng dần chậm lại.


Luffy từng có thể thuần phục một con Kraken khổng lồ dưới đáy biển, và còn có thể nhiều hơn nữa... là động vật.... Thập Vĩ có lẽ cũng là đi.


Còn chưa kịp thử....


"Cái gì kia..."


Thập Vĩ đang dần co lại, biến mất thay vào đó là một người đàn ông.


"Vĩ chủ của Thập Vĩ." Obito lên sàn.


Sakura, Naruto, Sasuke: "..." lên sớm vậy? Còn chưa kịp diễn mà.


Đợi bọn này xong cảnh ngầu lòi của Tam nin tái xuất thì ra ra không được sao? Thích nhảy nhót sớm thế hả?


Luffy ngước đầu đánh giá: "Ủa chứ cái con bạch tuộc nhiều đuôi phát triển dị dạng kia đâu rồi? Tên da nhăn nheo nửa trắng nửa đen này chui đâu ra vậy?"



"..." cậu im đi!


Luffy nhăn nhó, có chút dỗi. Hoàn toàn không biết vì sao mình bị mắng.


"Mấy người ở đây thật dị!" nhỏ giọng lầm bầm quay đi.


Mọi người: "..." bọn tôi nghe thấy hết đấy.


Obito không thèm liếc Luffy một cái, nhìn Luffy khá giống oắt con đi lạc trên chiến trường, hắn còn chưa tàn bạo đến nỗi trẻ con cũng giết.


Bốn bàn tay mọc ra sau lưng, chia ra bóp nát kết giới các Kage vừa tạo, một lần nữa gây lên một trận hoang mang.



"Các ngươi... ta sẽ xoá sạch mọi thứ."


Minato tâm đột nhiên trĩu lại: "Obito... em.."


Luffy không hiểu: "Xoá cái gì cơ?"


"Ta sẽ ngăn chặn ngươi!" Đệ Nhị.


"Mặc dù không thích nhưng ta vẫn phải nói hắn mạnh hơn ta đấy." Đệ Nhất.


"Các ngươi tiêu rồi!"



Luffy: "Những con người kỳ quái. Sao không ai trả lời tôi hết vậy?" bĩu môi.


Minato cùng những người khác bắt đù có cuộc vật lộn với Obito. Mất đi một bên cánh tay Minato cứu lấy Sasuke cùng Naruto.


Sakura triệu ra Katsuyu cứu trợ những người bị thương gần đó.



"..."


"Ngươi không ra giúp sao?" Madara nhìn thắng oắt bên cạnh mình có chút không hiểu.


Cả đám ngoài kia vật lộn còn nó ngồi đây chơi bàn chuyện với hắn.


Luffy khoát tay: "Đánh làm gì chứ, bọn họ ỷ đông hiếp yếu kìa, tôi ra nữa không phải rất không công bằng sao? Đánh solo vui hơn, mà còn phải chờ con to to khồng lồ kia xuất hiện mới ra tới, tự nhiên tên người không ra người kia xuất hiện làm mất đất diễn rồi!" rất lý trí tỏ vẻ.



Madara: "..." vậy ngươi có biết ta phe hắn không?


Trong đầu Luffy còn chưa phân biệt được ai là địch ai là bạn. Cứ thưởng thức thôi.


"Này ông bạn, mau nói cho tôi biết vì sao màu mắt ông lại lạ vậy đi, cả da nữa, xấu vậy?!"


Madara cười mỉm, mặt nhăn nhó, hắn đang suy nghĩ có nên đạp cho Luffy một cái không.


Tức vậy nhưng vẫn trả lời: "Uế Thổ Chuyển Sinh! Ta chết rồi, chỉ là người chết được hồi sinh lại tạm thời thôi."


Luffy tròn mắt: "Cái gì!!? Người chết! Ông thật là người đã chết sao?"



Madara đẩy người Luffy đang sán lại gần ra: "Cụ tổ ta còn hơn ngươi cả mấy trăm năm rồi, không cần thiết phải đi lừa một đứa con nít."


Luffy nghe xác định một chút liền sững người, thấy vết thương đằng sau lưng Madara còn đang tự hồi phục do vừa rồi đánh với đệ Nhất. Không hề có máu chảy chỉ là những thứ nhỏ đang dần liên kết lại. Nhìn qua khe vào bên trong thì hoàn toàn trống rỗng.



Đôi mắt Luffy có chút rưng rưng, giọng nói bắt đầu nghẹn lại, tóm chặt lấy cánh tay Madara.


Ký ức ùa về một lần nữa...

"Này, làm ơn.... giúp tôi hồi sinh một người được không...? Tôi muốn.... muốn..." Luffy mặt nhăn lại như khỉ, không nói lên lời.


"Chỉ một lần thôi...."


[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]



Những lời tôi chưa kịp nói với anh ấy!



A.C.E

////////////////////////////////////
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro