CHƯƠNG 18: Lịch Sử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Ở văn phòng Hokage.

Sarutobi Hiruzen ngồi quan sát Kushina thông qua [<Kính Viễn Vọng Chi Thuật>]. Ông nhìn Hagura, nói với Anbu: "Đứa bé này là ai?"

Một tên Anbu đeo mặt nạ thú đột nhiên xuất hiện, quỳ trước mặt Hiruzen nói: "Thưa Hokage đại nhân, đứa bé này đột nhiên xuất hiện nên không có nhiều thông tin rõ ràng. Qua điều tra sơ bộ, đứa bé này là một ăn mày sống trong khu rừng phía bắc."

Hiruzen nói: "Giám sát chặt chẽ đứa bé này."

"Rõ!" - Anbu biến mất.

Lúc nãy Hiruzen thấy rõ ràng Kushina lại [<Vĩ Thú Hoá>]. Nếu mọi chuyện mất kiểm soát ông sẽ tự mình đích thân đến giải quyết. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé đó, Kushina đột nhiên ổn định lại. Trên người đứa nhỏ kia chắc chắn có thứ gì đó có thể kiểm soát được Vĩ Thú. Nếu có thể giữ trong tay đứa nhỏ đó thì không cần lo ngại việc Cửu Vĩ mất kiểm soát nữa.....

--------------------

Kushina dắt Hagura đi dạo chợ một lúc rồi tạm biệt Mikoto ra về.

Về đến nhà Kushina đưa Hagura vài bộ đồ để thay. Bỏ đi lớp áo choàng đen bẩn thỉu, Hagura mặc một cái áo khoắc trắng với áo thun và quần dài xanh.

Kushina cười nói: "Dễ thương ghê! Đồ lúc nhỏ của bạn trai chị đó, may là còn giữ."

Hagura nói: "Cảm ơn chị."

Kushina nói: "Được rồi, em cứ ngồi ghế chơi đi. Để chị đi làm đồ ăn nha." - cô đeo tạp dề lên rửa rau. Kushina hỏi: "À mà nè cho chị hỏi, em tên gì? Quê em ở đâu?"

Hagura đáp: "Em tên Hagura, quê em ở....." - cậu xoay chuyển tròng mắt một chút, trong đầu nảy ra ý tưởng: "Qua Quốc."

Nghe được câu trả lời của Hagura, Kushina có chút kinh ngạc, nội tâm phập phồng. Cô ổn định lại tinh thần, cười nói: "À, vậy chúng ta là đồng hương rồi. Chị tên Uzumaki Kushina. Em hẳn cũng là tộc Uzumaki nhỉ?"

Hagura lắc đầu: "Em không biết. Tên này là em tự đặt. Em không biết ba mẹ của em là ai hết, em chỉ biết quê mình ở Qua Quốc do trước kia có mảnh giấy để lại ghi như thế."

Kushina chua xót: "Qua Quốc..... Đã không còn nữa rồi em à."

Hagura xuất phát từ nội tâm kinh ngạc: "Tại sao thế?"

Kushina tiếp tục rửa rau, quay lưng lại không thể nhìn rõ tâm trạng. Cô chỉ nói: "Chiến tranh."

Ta kinh hãi tột độ. Tốt xấu gì tộc Uzumaki cũng là hậu duệ của ta, sở hữu Tiên Nhân Thể với lượng Chakra khổng lồ có thể vật lộn với Vĩ Thú cứ thế mà diệt vong sao? Trong chuyện này có gì đó rất khả nghi.

Kushina lấy lại tinh thần, cười nói: "Chuyện đã qua rồi cứ mặc kệ đi. Em cứ việc sống ở đây với chị. Làng Lá tuy không phải tối cường nhưng chị đảm bảo chất lượng đời sống ở đây là tốt nhất."

--------------------

Buổi chiều.

"Anh về rồi!" - một cậu thanh niên tóc vàng phấp phới tươi cười mở cửa vào.

Kushina chạy đến ôm Minato: "Mừng anh trở về! Hôm nay nhà mình có thành viên mới nè."

Hagura lon ton chạy ra cửa cúi đầu chào: "Em tên là Hagura, rất vui được gặp anh. Em sẽ ở lại đây vài ngày, mong anh chiếu cố."

Minato khó hiểu hỏi: "Cậu bé này là ai vậy Kushina?"

Kushina hớn hở nói: "Em gặp được bé con này trên đường. Chuyện trò đôi câu mới rõ là họ hàng với nhau. Em ấy là cô nhi không còn người thân nào hết, muốn trở về Qua Quốc sinh sống. Em thấy thương nên muốn nhận nuôi em ấy. Em ấy cũng đồng ý ở lại đây thử một thời gian."

"Cô nhi tộc Uzumaki sao?" - Minato tò mò nhìn cậu bé đang cúi đầu trước mặt: "Anh tưởng tộc Uzumaki có mái tóc màu đỏ?"

Kushina thì thầm vào tai Minato: "Em ấy bị bạch tạng, ảnh hưởng rất nhiều đến thị giác và Chakra của bản thân."

Minato mỉm cười vò đầu Hagura: "Chào mừng em đến sống ở đây!"

Ta ngẩng đầu lên nhìn kĩ khuôn mặt của người thanh niên này. Thú thật ấn tượng duy nhất của ta về Hokage Đệ Tứ tương lai này là nhan sắc của hắn.

Mái tóc vàng chỉa ra như nắng ban mai. Nụ cười ấm ấp tựa ánh mặt trời.

Nhìn thấy Hagura có chút ngỡ ngàng, Kushina cười hỏi: "Thấy bạn trai chị như thế nào?"

Không do dự, Hagura thốt lên: "Quá đẹp trai!"

Nghe được Hagura nói, Minato cười càng tươi hơn nữa.

Hagura: "....." - chói chết lão phu.

--------------------

Buổi tối.

Kushina bưng trái cây ra ngồi ăn cùng Hagura. Còn Minato thì rửa bát.

Hagura bỏ trái nho vào miệng, má phồng phồng nói với Kushina: "Chị ơi, kể chuyện em nghe được không?"

Việc ta cần làm bây giờ là phải nắm rõ các thông tin lịch sử từ lúc ta qua đời. Ta phải xác định được nó còn giống với nguyên tác không hay đã lệch sang một hướng khác.

Kushina nhìn vẻ mặt đáng yêu của Hagura, hí hửng hỏi: "Em muốn nghe chuyện gì?"

Hagura chớp chớp mắt: "Sự ra đời của Ninja hay thứ gì đó đại loại chẳng hạn?"

"Sự ra đời của Ninja sao?" - Kushina chống cằm nhớ lại: "Thật ra có một câu chuyện rất phổ biến. Do có nhiều điển tích cổ của các đại gia tộc để lại nên độ chính xác của nó khá là cao."

Hagura tò mò, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Câu chuyện ấy ra sao ạ?"

Kushina xoa xoa đầu, tư thế vắt óc suy nghĩ: "Hừm..... Chị..... Quên rồi." - cô quay sang hỏi Minato: "Minato, anh hay đọc sách lắm nên chắc nhớ mà phải không?"

Minato lau dĩa nói: "Đương nhiên phải nhớ. Câu chuyện này là tiết học lịch sử được ưu tiên dạy ở Học Viện mà, em không nhớ thiệt à?"

Hagura mắt cá chết nhìn Kushina, cô ngại ngùng quơ tay: "À..... Ừ..... Thì..... Chị không giỏi về mấy thứ văn hoá tự nhiên lắm..... Em biết đó....."

Hagura: "....." - không, lão phu không biết gì hết.

Minato cởi tạp dề màu hồng phấn treo lên móc. Cậu ngồi bên Hagura, kể: "Từ ngàn năm trước, khi chiến tranh vẫn còn nổ ra liên miên thì một vị nữ thần đã giáng trần. Một mình bà ấy đã bình thiên hạ....."

Mẫu thân? Không ngờ chuyện về bà ấy còn được lưu truyền đến giờ. Đúng là không uổng công trước kia ngồi trong mật thất chép một đống.

Không thấy được biểu tình của Hagura, Minato kể tiếp: "Rất lâu sau đó, bà ấy dần đắm chìm trong quyền lực, thường xuyên tổ chức những buổi hiến tế ghê rợn. Do đó, trong mắt mọi người, vị nữ thần kia giờ đã là một con quỷ. Bà và ba người con trai của mình xảy ra tranh chấp với nhau, nổ ra một trận chiến kinh thiên động địa kéo dài hàng tháng trời. Cuối cùng, ba người con phong ấn vị nữ thần ấy, tạo thành mặt trăng như bây giờ. Người ta kể lại rằng, người con thứ hai lên mặt trăng để canh giữ phong ấn, còn người con cả và người con út đi ngao du khắp chốn phục hồi lại những vùng đất bị phá hủy. Họ sáng tạo nên Nhẫn Tông - chính là nguồn gốc của Ninja lúc bấy giờ. Người đời sau gọi ba người họ là Tam Đại Tiên Nhân: người anh cả là Lục Đạo Tiên Nhân, người thứ hai là Nguyệt Quang Tiên Nhân, người thứ ba là..... "

Hagura mong chờ biệt danh của mình.

Minato gãi đầu: "Là gì nhỉ?"

Hagura: "....." - mặc dù lão phu rất ngưỡng mộ nhan sắc của ngươi nhưng ta cũng không ngần ngại cho ngươi dạo qua luân hồi một lần.

"Là Bách Thông Tiên Nhân." - Kushina nói: "Được gọi như thế là do ngài ấy chuyện gì cũng biết, tương truyền rằng ngài ấy còn có thể nhìn thấy quá khứ dị lai. Tộc Uzumaki thờ phụng ông ấy. Trước kia trong tộc lưu truyền rằng có thể gọi ngài ấy là Lục Đạo Tiên Nhân như người anh cả vì ngài ấy mạnh nhất trong cả ba người."

Hagura: "....." - hay lắm Higo, đúng là tâm phúc của ta.

Minato nói tiếp: "Nối tiếp đó còn có câu chuyện được lưu truyền của các đại gia tộc. Sau khi thành lập Nhẫn Tông, người anh cả - Lục Đạo Tiên Nhân có hai người con. Ông quyết định để người em kế thừa nên làm người anh phẫn nộ. Người anh dứt khoát bỏ đi tự lập môn hộ riêng cho bản thân. Tương truyền rằng hậu nhân của người em chính là tộc Senju - gia tộc của Hokage Đệ Nhất và Đệ Nhị, tộc Hyuga. Còn hậu nhân của người anh chính là tộc Uchiha. Do tranh chấp từ đời trước nên tộc Senju và Uchiha thường xích mích với nhau nhưng do là họ hàng xa nên cũng không quá mức căng thẳng."

Kushina nói: "Còn tộc Uzumaki hình như là hậu nhân của Bách Thông Tiên Nhân. Theo truyền thuyết rằng lăng mộ của ngài ấy ở Qua Quốc nên tộc Uzumaki mới sinh sống ở đó, đời đời canh gác lăng mộ."

--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro