CHƯƠNG 19: Trò Chuyện Cùng Kurama.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Cơ thể của ta tại Qua Quốc?

Ta nói quê của mình ở Qua Quốc chỉ để thăm dò Kushina về tộc Uzumaki. Không ngờ nơi đó đúng là quê của ta thật.

"Qua Quốc có lăng mộ của ngài ấy thật sao?" - Hagura phấn khởi hỏi.

Kushina chán nản nói: "Không rõ nữa, có lẽ đó chỉ là truyền thuyết mà thôi." - cô ngồi dậy dọn đĩa trái cây: "Tối rồi, đi ngủ thôi."

Minato bế Hagura lên: "Được rồi, đi ngủ thôi nào. Ngày mai anh còn phải dẫn mấy nhóc học sinh đi làm nhiệm vụ."

Hagura có chút không được tự nhiên: "Em ngủ bên ngoài phòng khách cũng được."

Minato cự tuyệt: "Không được! Trẻ con ngủ ngoài đó dễ bị cảm lạnh lắm." - cậu nằm lên giường cùng Hagura, đắp chăn lại: "Cứ thoải mái ngủ với anh chị đi."

Hagura nhìn người thanh niên luôn cười tít mắt. Bây giờ cậu mới biết sống chung với dương quang thiếu niên phiền cỡ nào.

Ban đêm mà nhoẻn miệng cười là sáng bừng cả nhà.....

Hagura thản nhiên hỏi: "Em tưởng người lớn có việc cần làm mỗi đêm nên cần có không gian riêng."

Má Minato có chút ửng đỏ: "Thì đúng là đôi lúc có chuyện cần làm....."

Kushina đã thay đồ ngủ, từ ngoài cửa phi vào gõ đầu Hagura: "Con nít con nôi lắm chuyện! Đi ngủ đi!

Hagura: "....." - khoái lắm nhưng ngại à? Mặt như trái cà chua rồi kìa.

--------------------

Nửa đêm.

Trên giường, Hagura nằm ở giữa bị Minato và Kushina ôm cứng ngắt.

Ta nằm nhắm mắt.

Tên Minato này quá mức cẩn thận, đến giờ này hắn chỉ giả vờ ngủ. Từ lúc gặp mặt đến giờ, tuy vẻ mặt luôn tươi cười nhưng thật sự hắn luôn đề phòng ta. Minato ngăn cản ta ngủ riêng cũng chỉ vì muốn đặt ta dưới mí mắt hắn.

Đẹp trai nhưng cái nết kỳ cục.

Kệ ngươi, giỏi thì thức tới sáng đi.

Hagura nhích nhích tay chạm vào bụng Kushina.

--------------------

Trong không gian tựa như hầm ngục âm u ẩm ướt.

Trước mặt Hagura là một cái lồng khổng lồ.

Bên trong đó, một đôi mắt đỏ chót trông có vẻ kinh ngạc trừng Hagura: "Cha? Là ông thật sao!? Tôi tưởng ông chết rồi!????"

Hagura ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt ấy: "Ừ, ta chết rồi. Giờ sống lại rồi nè, ngạc nhiên chưa?"

Kurama gào lên: "Sống lại rồi thì tốt. Nhanh đem tôi ra khỏi nơi này đi!"

Hagura lắc đầu: "Bây giờ ta quá yếu, cho dù có phá bỏ phong ấn cũng không mang con đi đâu được. Nếu bây giờ con đột ngột xông ra ngoài thì cũng bị bắt lại thôi." - cậu dứt khoát ngồi bẹp xuống mặt đất ẩm ướt, nơi đây chỉ là không gian tinh thần nên nước ở đây cũng chỉ là đồ giả: "Được rồi, con hãy bình tĩnh lại và kể những chuyện các con đã trải qua cho ta nghe đã. Tại sao con lại bị phong ấn ở chỗ này? Mấy đứa khác đâu?"

Kurama nằm cắn răng gầm gừ: "Sau khi ông qua đời, bọn tôi bị dịch chuyển đến từng vùng đất khác nhau. Qua vài trăm năm sống an ổn, khoảng mấy mươi năm trước, hậu nhân của hai thằng nhóc Indra và Ashura kia bỗng dưng hợp lực lại xây dựng làng này. Bọn chúng xâm chiếm chỗ của tôi nhưng tôi vẫn nhường nhịn bọn chúng. Nào ngờ, xuất hiện hai tên sử dụng Mộc Độn và Sharingan bắt bọn tôi đem bán cho làng khác." - Kurama điên cuồng: "Buồn cười là bọn chúng xem chúng tôi như vũ khí, đem đi đánh chiếm lẫn nhau. Cái tên sử dụng Mộc Độn phong ấn tôi vào vợ hắn, sau đó không lâu hắn cũng lâm bạo bệnh qua đời. Vợ của hắn hơn mười năm trước cũng đã mất, cứ ngỡ là tôi sẽ được tự do nhưng nào ngờ bọn khốn đó tìm con nhỏ này về rồi đem tôi phong ấn vào." - Kurama cười khinh: "Cái tên sử dụng Sharingan đó cũng sắp tới cực hạn rồi, chẳng bao lâu hắn cũng sẽ đi đời thôi."

"Từ từ!" - Hagura khó hiểu nói: "Ý con là cái tên sử dụng Sharingan mà con nói vẫn còn ở nơi này?"

Không phải Madara bỏ làng ra đi rồi sao?

Kurama cười lạnh: "Bọn chúng dựa vào Sharingan của hắn để khống chế tôi. Hắn dám đi đâu được chứ?"

Xem ra cốt truyện đã thay đổi, Madara không bỏ làng ra đi.

Minato đã từng nói: "Do tranh chấp từ đời trước nên tộc Senju và Uchiha thường xích mích với nhau nhưng do là họ hàng xa nên cũng không quá mức căng thẳng."

Ta vốn nghĩ hai tộc như nước với lửa nên cho dù không đến mức máu chảy đầu rơi nhưng vẫn bằng mặt không bằng lòng. Xem ra mọi chuyện tốt hơn ta tưởng, ghi rõ gốc gác của bọn họ có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.

Hagura hỏi: "Vậy chuyện tộc Uzumaki đột nhiên diệt vong là như thế nào? Còn nữa, lăng mộ của ta ở Qua Quốc thật à?"

Kurama nhàm chán nói: "Cái đám tóc đỏ đó ai mà biết được. Nghe con nhóc này bảo hình như là bị bốn nước liên hợp lại đánh một trận sáp lá cà. Làng Lá 'kịp thời' đến cứu được con bé này về. Còn xác của ông..... Nếu không lầm thì nó còn y nguyên ở Qua Quốc đấy."

Hagura kinh ngạc: "Cái gì? Xác ta vẫn còn nguyên?"

Kurama lắc lắc cái đuôi ngáp: "Ừ, còn nguyên. Sau khi ông mất, chúng tôi dùng Chakra để bảo quản xác ông. Nếu không có gì bất trắc thì đúng là nó còn nguyên thật đấy."

Vậy nghĩa là Rinnegan vẫn còn!?

Nhìn vẻ kinh hỉ của Hagura, Kurama đánh tan giấc mộng của cậu: "Nếu còn nguyên thật thì chắc cũng bị vác đi đâu làm nghiên cứu rồi. Nghe bảo cái quốc gia đó bị đè đánh không còn sức phản kháng, tất cả của cải đều bị mổ xẻ phân chia hết rồi. Năm món thần khí mà ông giấu cũng bị làng Mây chôm mất tiêi. Đừng có mà hi vọng quá nhiều."

"Haiz." - Hagura đứng dậy: "Không đến xem thì sao mà biết. Con cứ an tĩnh ở lại đây, đừng có chọc phá cô bé này. Đến thời điểm thích hợp ta sẽ đến mang con đi."

Thấy Hagura dần mờ ảo, Kurama gấp gáp: "Nè nè nè ông đi đâu vậy?"

Hagura nói: "Ta sẽ ở lại đây vài ngày, sau đó ta sẽ đến Qua Quốc một chuyến. Lần này đi chắc có lẽ rất lâu sau ta mới trở về nơi này. Ta đã để lại Chakra ở chỗ này, muốn liên lạc thì cứ đợi lúc ta ngủ rồi dùng [<Nghịch Hướng Thông Linh>] đem tâm thức ta tới là được."

--------------------

Ba giờ sáng.

Hagura ngồi dậy, cậu cảm giác được có bàn tay vịn lấy eo mình.

Minato hỏi: "Em tính đi đâu vậy?"

Hagura dùng hết tiềm lực của bản thân, rặn ra khuôn mặt dễ thương nhất, ngượng ngùng nói: "Em..... Em mắc tè."

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro