CHƯƠNG 17: Sơ Ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

  Thời gian qua bao lâu chẳng biết. Ta vô vọng chờ mãi ở nơi này.

  Thân thể của đứa trẻ quá phiền phức. Nơi đây chẳng có đồ ăn nên ta đành lấy dịch dinh dưỡng uống lót dạ.

  Tởm chết đi được.....

  Cơ thể này cũng dần thích ứng với linh hồn. Chakra trong cơ thể dồi dào hơn hẳn. Tóc màu đất cũng dần ngả sang màu trắng. Chỉ có điều thứ ta hi vọng sẽ biến đổi nhất là đôi mắt thì chỉ có một đôi Byakugan dởm xài được tối đa mười phút, tầm nhìn chỉ có 180 độ. Hết thời gian thì vẫn chẳng có gì khác ngoài cái tròng trắng với cái tròng đen.

  Nhớ Rinnegan quá đi, chắc bây giờ nó đã thành cát bụi theo cơ thể ta rồi.....

--------------------

  Cách cửa đột ngột mở ra, Hagura chui vào góc tối.

  Một tên Root đeo mặt nạ hình con gì đấy ta nhìn chẳng hiểu được tiến vào.

  Hắn lẩm nhẩm: "Danzo đại nhân bảo ta tiêu hủy mọi thứ ở nơi này. Mong các ngươi kiếp sau sẽ sống một cuộc đời mới tốt hơn." - hắn kết ấn muốn phun lửa thiêu nơi này. Căn phòng này được bọc thép hoàn toàn nên nếu dùng lửa đốt sẽ trở thành cái lò thiêu tập thể nhưng không ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

  Hagura khép ngón giữa và ngón trỏ lại tựa như khẩu súng, nhắm vào đầu tên Root kia.

  [<Mộc Độn: Tráp Thương Thuật>]

  Một cái gai nhỏ từ tay Hagura bắn thẳng vào đầu tên kia.

  Lúc cái gai ghim vào đầu hắn, nó bung ra thành như những ngọn thương gỗ sắc bén. Trực tiếp đoạt đi mạng sống của tên Root.

  Hagura chui ra từ góc tối, lại gần nhìn tên kia đã chết không toàn đầu.

  Ta lột áo choàng trên người hắn quấn bừa cơ thể.

  Thêm vài phát cho chắc ăn.

  Hagura bắn thêm vài phát toàn thân tên kia. Cơ thể hắn đã bị phủ kín bởi những cây gỗ tựa như những thí nghiệm thất bại ở đây.

  Hagura sử dụng Byakugan dò xét xung quanh.

  Chẳng có ai ở gần đây hết. Cơ hội tốt để rời đi.

  Ta chạy nhanh ra cửa, quay người lại nhìn căn phòng.

  [<Hoả Độn: Hào Hoả Cầu Chi Thuật>]

  Căn phòng nhanh chóng bị bao trùm bởi ngọn lửa. Ta đóng chặt cửa lại chạy mãi trong rừng chẳng có mục đích. Miễn rời xa nơi này là đảm bảo an toàn.

--------------------

  "Chết rồi, chết rồi, chết rồi!" - Một cậu bé khoảng chừng mười tuổi chạy vội vã trên đường.

  Hôm nay là lễ tốt nghiệp nhưng Uchiha Obito lại đến trễ do các bà lão.

  Rầm.

  Hagura chạy từ trong rừng ra đụng phải Obito.

  Kính bảo hộ văng ra, Obita ngã lăn, tức giận nói: "Ai có mắt mà không biết nhìn đường thế hả!"

  Obito lụm kính bảo hộ màu cam đeo lên lại, định đứng dậy mắng tiếp thì nhìn thân hình nhỏ bé của Hagura cuộn tròn nằm một đống. Cậu luống cuốn tay chân: "Ê ê ê đừng có chết nha. Anh xin lỗi, nhóc đừng có chuyện gì nha."

  Hagura lạng quạng ngồi dậy lắc lắc đầu: "Kh..... Không sao. Đi đâu mà gấp dữ vậy?"

  Obito gãi gãi đầu: "Anh đi dự lễ tốt nghiệp, xin lỗi đã đụng trúng nhóc nha." - cậu bừng tỉnh, hoảng lên: "Chết! Trễ mất tiêu rồi! Anh phải đi đây." - cậu định chạy đi lại nhìn về Hagura đã lấm lem dơ bẩn. Cậu thảy Hagura lên lưng mình: "Bây giờ anh gấp lắm. Em cứ đi theo anh một lát anh mua kẹo chuộc lỗi nhóc sau ha."

   "CH..... Chờ chút!" - Hagura chưa kịp nói gì thì Obita đã vác Hagura chạy một mạch.

---------------------

  Nhìn Obito chạy trước mặt, một cô gái khoanh tay phàn nàn: "Không thể tin được luôn. Cả lễ khai giảng lẫn tốt nghiệp cậu đều đến muộn. Lễ tốt nghiệp kết thúc được một tiếng rồi."

  Obito ngượng ngùng: "Tại vì mấy bà lão đó và thằng nhóc này....."

  Nohara Rin chống tay: "Obito..... Hết nói được cậu luôn. À mà cậu bé này là ai?"

  Hagura đầu óc quay cuồng lạng choạng leo xuống lưng Obito: "Em là ăn mày. Lúc nãy anh ta đụng trúng em rồi lôi em theo tới đây."

  Rin ngồi xổm xuống nhìn kỹ Hagura thân thể lấm lem chỉ có chiếc áo choàng quấn thân, cô thương cảm nói: "Ăn mày sao..... Chắc em phải khổ cực lắm nhỉ? Em đứng đây đợi anh chị một lát nhá. Đi thôi Obito." - cô kéo tay Obito vào trong trường.

  Ta đứng bên ngoài cổng trường suy nghĩ.

  Obito...... Chẳng phải là một trong những Boss cuối sao? Còn trẻ tới vậy thì hẳn là bây giờ vẫn đang trong thời kỳ Thế Chiến Thứ Ba rồi.

  Đậu má cuộc đời! Tái sinh thành một đứa trẻ trong lúc loạn thế thì làm ăn được gì?

  Trước kia là một vị Tiên Nhân uy phong lẫm liệt. Bây giờ lại thành một đứa trẻ ăn xin.

  Khoan..... Nếu đây là làng Lá thì ta có thể thử liên hệ với Kurama được không nhỉ? Không biết những việc trước kia ta làm có thay đổi lịch sử không.....

  Trong lúc nghĩ bâng quơ, Obito cầm hộ ngạch cùng tấm bằng tốt nghiệp đi ra ngoài với Rin.

  Obito ngồi xuống hỏi Hagura: "Em trai, nhà em ở đâu?"

  Hagura: "Bãi rác." - mi nghĩ nhà của ăn mày ở đâu?

  Rin gạt Obito sang một bên, nhẹ nhàng hỏi: "Ba mẹ em đâu?"

  Hagura lạnh nhạt: "Chết hết rồi."

  Rin ngập ngừng xúc động: "Chị xin lỗi..... Hay là chị dẫn em đến cô nhi viện nhé?"

  Hagura lắc đầu: "Không cần, có lẽ em sẽ tự kiếm đường về quê cũ."

  Nói vậy thôi chứ ta cũng chả biết quê ta ở đâu.

  Obito nói: "Em đi một mình có ổn không? Bây giờ em đi theo anh một thời gian nhé rồi quyết định đi hay ở cũng được."

  Hagura gật đầu: "Cảm ơn anh, cho em ngủ nhờ một ngày là được."

  Rin nói: "Bây giờ tụi chị cần đi gặp đội trưởng để luyện tập. Em đi cùng luôn nhé?"

  Obito ngửa đầu nhìn trời vừa đi vừa nói: "Không biết đội trưởng của chúng ta là ai nhỉ? Với đồng đội còn lại nữa."

  Rin chạy đi trước, thần bí cười: "Lát nữa cậu sẽ biết."

  Obito đuổi theo: "Hể? Chờ tớ với nào!"

  Hagura: "....." - trách nhiệm với con nít đâu? Các ngươi bỏ đứa trẻ như ta chạy đi trước thế à?
 
--------------------

  Hai ngươi kia trực tiếp bỏ quên Hagura, để cậu ở lại một mình bơ vơ trước cổng trường.

  Ta đứng rủa bọn chúng một lát lại phải tự đi mò đường. Muốn gặp được Kurama thì phải gặp được Kushina, muốn gặp được Kushina thì cách nhanh nhất là đi gặp Minato. Đó là trong trường hợp cốt truyện vẫn như cũ.

  Ta nép sát bên đường đi bừa một chỗ nào đó. Dù rằng ta có một cái áo choàng quấn quanh người nhưng ta không mặt dày tới nỗi ở truồng đi giữa đường.

  Trên phố có chút quạnh quẽ. Tuy rằng vẫn còn một số gian hàng buôn bán nhưng không khí lại trầm lặng lạ thường.

   "Dì à, bớt một chút đi." - một cô gái mái tóc màu đỏ sẫm trả giá với bà bán rau củ.

   "Cô bé à, trong thời buổi loạn lạc thế này muốn nhập hàng từ nơi khác về rất khó. Giá như thế này chỉ đủ bù vào tiền vận chuyển chứ dì đâu có lời." - buôn bán mà chẳng có lời ai lại thèm làm. Nhưng giá vận chuyển tăng cao làm tiền lời cũng dần nhỏ lại.

   "Kushina à thấy đắt quá thì thôi đừng mua, trả giá mãi tội nghiệp người ta." - cô bạn thân đi cùng khuyên nhủ.

  Vừa lướt qua hai người họ, ta chợt khựng lại.

  Kushina? Jinchuriki Cửu Vĩ? Bạn gái Minato?

  Ta mừng rỡ xoay người lại. Trong đầu suy nghĩ làm thế nào để dàn cảnh đến bắt chuyện thì đụng phải một tên cao to khổng lồ.

  Hắn tức giận nắm cổ áo Hagura nâng lên không trung: "Thằng ăn mày từ đâu tới, dám đụng phải tao thì mày tới số rồi con!"

  Áo choàng bị nắm lại, cơ thể Hagura đang tuột từ từ xuống.

  Thôi xong thôi xong! Để một lát nữa là bị thằng mập này tuột hết đồ mất!

--------------------

  Trong không gian âm u ẩm ướt, một con thú khổng lồ nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.

  Chợt cảm nhận được gì đó, nó bật ngồi dậy nhìn về vô định: "Cha? Là ông phải không?"

   Nó gào rống lên: "Con nhóc, cứu thằng bé kia mau lên!"

  Kushina đang muốn trả giá tiếp với bà dì bán rau chợt khựng lại. Cơ thể dần bắt đầu mất khống chế. Cô ôm đầu đau đớn lẩm nhẩm: "Đừng..... Đừng la lên nữa..... Đừng đòi đi ra nữa mà....."

  Mikoto lo lắng nhìn Kushina: "Kushina? Cậu làm sao vậy?" - cô hoảng hốt nhìn về đôi mắt màu xanh tím của Kushina dần đỏ lên, đồng tử co lại dần tựa như mắt mèo. Mikoto biết Cửu Vĩ lại bắt đầu mất khống chế. Mặc dù ban đầu cô không biết Kushina là Jinchuriki của Cửu Vĩ nhưng đôi lúc, Kushina thường hay lâm vào trạng thái mất kiểm soát. Mới tuần trước cô còn mém bị Kushina phun [<Vĩ Thú Ngọc>] vào người nhưng may mắn là có Minato kịp thời đến cứu. Thường thì sẽ luôn có những Anbu ẩn nấp xung quanh theo dõi Kushina nhưng với sức mạnh của Cửu Vĩ thì họ chủ yếu cũng chỉ làm cảnh.

  Chợt, Kushina xông về phía tên béo đang bắt lấy Hagura. Một cước đá văng hắn ra ngoài.

   "Ai!? Đứa nào dám đá tao!?" - tên mập phủi bụi đứng dậy. Nhìn rõ ràng Kushina với mái tóc đỏ tung bay phấp phới đứng đỏ gầm gừ, hắn sợ hãi chạy đi: "Ớt Đỏ Sôi Máu!"

  Hagura đi đến kéo tay Kushina: "Cảm ơn chị đã cứu em."

  Kushina gầm gừ nhìn về Hagura tựa chẳng nghe cậu nói.

  Mikoto đứng từ xa hét lên với Hagura: "Em trai, tránh xa cậu ấy ra!"

  Nhìn thẳng vào đôi mắt rực của Kushina, Hagura thần sắc lạnh nhạt nói nhỏ: "Kurama, thu hồi Chakra lại đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

  Kushina thần sắc kinh ngạc gầm gừ: "Cha?" - Chakra Cửu Vĩ dần thu hồi về. Kushina tỉnh táo lại khó hiểu nhìn xung quanh: "Vụ gì vậy?"

  Hagura kéo tay Kushina nói lại: "Cảm ơn chị đã cứu em."

  Kushina nhìn đứa bé tóc trắng quấn áo choàng lem luốc nắm tay mình, khó hiểu: "Chị cứu em hồi nào?"

  Mikoto chạy đến hỏi thăm: "Kushina, cậu có sao không?"

  Kushina hỏi: "Mikoto, lúc nãy tớ đứng mua đồ với cậu mà phải không? Sao giờ tớ ở đây?"

  Mikoto giải thích: "Lúc nãy cậu lại mất khống chế. Cậu đột nhiên xông đến đá bay tên côn đồ, cứu được đứa bé này." - cô ngồi xuống hỏi: "Em trai, em tên gì? Nhà em ở đâu để tụi chị đưa em về?"

  Hagura nói: "Em không có nhà. Em là ăn mày."

  Kushina nói: "Ba mẹ em đâu?"

  Hagura nói: "Chết hết rồi. Giờ em muốn tự tìm đường về quê."

  Mikoto nói: "Thôi em đừng đi nữa. Trong thời buổi loạn lạc, ngũ đại cường quốc đều lâm le dè chừng nhau, thân trẻ con làm sao vượt qua được? Hay tụi chị xin trợ cấp trẻ mồ côi cho em ở lại đây được không?"

  Hagura lắc đầu: "Em không muốn ở lại đây. Như chị nói, thời buổi loạn lạc thế này, các quốc gia đều trong trạng thái canh phòng nghiêm ngặt....." - cậu chỉ vào tóc mình: "Em bị bạch tạng, nó ảnh hưởng nhiều đến thị giác của em. Em cũng thử điều động Chakra nhưng có lẽ Chakra bản thân em quá ít nên em khó có thể trở thành Ninja. Nếu không thể trở thành Ninja thì em đâu còn cách nào đền đáp mọi người? Em không muốn trở thành kẻ ăn bám người khác."

  Kushina ngồi xuống ôm Hagura: "Em đừng bi quan như thế, chắc chắn em sẽ tìm ra điểm mạnh của mình thôi." - ngưng một chút, cô nói tiếp: "Hay là..... Chị nhận nuôi em nhé?"

  Mikoto và Hagura kinh ngạc. Kushina cười nói: "Mặc dù năm nay chị mới mười chín tuổi nhưng đã có kinh nghiệm chăm sóc bạn trai rồi, chăm sóc thêm một đứa con nít vẫn dư sức!" - thấy Hagura có vẻ bị lay động, cô nói tiếp: "Cứ ở với chị một thời gian cũng được. Nếu em thấy không hợp thì chị sẽ giúp đưa em về quê."

  Hagura mỉm cười: "Cảm ơn chị."

--------------------

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro