Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay người lại khi thấy tên mình vang lên, một vật thể không xác định lao tới chỗ tôi với tốc độ đáng sợ. Đến khi lọt thỏm trong cái ôm nghẹt thở thì tôi mới nhận ra "vật thể" đó là Uchiha Haruki - em trai sinh đôi của Uchiha Sasuke.

- Haruki!! Anh đã bảo là không được nhảy bổ vào người khác như vậy cơ mà!!

Vừa nghĩ tới là đã xuất hiện, cũng quá linh rồi. Sasuke vừa chạy đến đây khi trong tay đang cầm một túi đồ nhỏ, nhìn sơ qua có vẻ là bánh kẹo họ vừa mới mua.

- Chiều tốt lành, Sasuke - san và Haruki - san.

- Ừm. Chiều tốt lành, Zumi. Haruki buông Zumi ra mau, em đang làm con bé khó chịu đấy. _ Sasuke

Chào hỏi xong, Sasuke quay phắt sang con koala đang bám dính trên người tôi mà nhắc nhở. Quả không hở là tộc nhân Uchiha, mới mười một tuổi mà nhan sắc quả thật không thể coi thường. Nếu nói Sasuke mang vẻ đẹp của sự kiêu ngạo khiến hoa nhường nguyệt thẹn thì Haruki lại diện lên mình vẻ tinh nghịch mà gần gũi như những bông hoa mai mùa xuân.

Nhiều lúc gặp họ tôi chỉ trách bản thân quên không mang theo kính râm vì cái nhan sắc lộng lẫy chói mù mắt này. Tôi tự hỏi không biết chục năm sau khi cả hai đã trưởng thành thì sẽ trông ra sao.

- Nè nè Zumi -chan. Haru nhớ bé nhiều lắm luôn á!! Bé có nhớ anh không thế?? Cũng nhớ anh đúng chứ!! Anh biết bé cũng nhớ anh mà!! _ Haruki

- Đừng có làm lơ lời anh nói thằng nhóc cứng đầu này!! _ Sasuke

- Vâng vâng. Mà lẽ ra giờ này hai người phải đang luyện tập như mọi khi mà nhỉ!? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?

- Bọn anh hôm nay được nghỉ sớm nên đã quyết định đi mua chút đồ ngọt ăn giải khuây. Ai dè vừa mua xong thì thằng nhóc này tự nhiên chạy mất dạng khiến anh phải đuổi theo đến đây, hóa ra là nó cảm nhận được em ở gần đây nên chạy tới. _ Sasuke

Vừa giải thích Sasuke vừa với tay cầm hộ tôi vài túi đồ, Haruki thấy vậy cũng xung phong giúp sức nhưng tuyệt nhiên không chịu buông tôi ra.

Khó di chuyển quá!

- Sasuke - kun! Haruki - kun!

Cùng hướng về phía phát ra tiếng gọi thì thấy một nhóm người đang chạy tới đây, hóa ra là nhóm của Naruto.

- Mồ~~~ Sao tự nhiên hai người lại chạy đi như thế chứ, không nói tiếng nào làm cả bọn phải đi tìm nãy giờ. _ Sakura

- Đúng đấy! Tự nhiên lôi nhau đi đâu mất tăm mất tích làm cả lũ hoảng cả lên, mà các cậu sao tự nhiên lại chạy đến đây chứ? Có gì sao? _ Naruto

- Xin chào ạ.

Lúc này thì tất cả mới để ý đến và nhìn thấy tôi - đứa nhóc nhỏ bé bị che khuất bởi hai vị tiểu "mĩ nhân" kia. Nhìn sơ qua một lượt thì tôi nhận ra là cặp chị em nhà Haruno và anh em nhà Uzumaki. Hơi đặc biệt chút xíu là nhóm này chơi với nhau thì đều là cặp sinh đôi, đội 7 ở đây thì trở thành anh chị lớn hết nên có phần trưởng thành hơn nguyên tác gốc.

Không ngạc nhiên lắm vì riêng thế giới này nó đã khác thường sẵn rồi giờ xuất hiện thêm mấy điều khác thường nữa cũng không tệ nhất được. Chỉ có tệ hơn thôi. Đầu thai vào thế giới ninja mà tôi đã từng phải hỏi lại bản thân nhiều lần là mình có bị đưa lộn chỗ không.

'Anh hùng với tội phạm mọc lên như nấm'? Lấn nhầm sang làn của Boku No Hero Academy à trời!!

'Thống nhất thiên hạ, đứng trên vạn người'?? Đây không phải phim cổ trang kiếm hiệp hay cung đấu đâu vô lộn nơi rồi!!

'Cứu rỗi số phận, lập dàn Harem hùng hậu'?? Đối phó với một đứa không đủ đau đầu à mà chơi tập thể?

'Kết hôn được với bias'?? Ừm nghe còn thấy ổn áp- 'Nhưng nếu không thành công thì cùng nhau đồng quy vô tận luôn.' Đù má!! Không được đáp lại tình cảm cũng đừng làm điều dại dột thế chứ!!

Và 7749 trường hợp khác nữa.

...

Haizzz~~~~

Nó hãi hùng thật sự luôn. Hãy buông tha cho người có tuổi, tôi không chịu nổi mấy cú sốc như này đâu!! Mà nào có phải ngầm ngầm gì đâu, đều phô ra hết cho thiên hạ thấy rồi thành ra tôi không muốn nhìn thấy cũng không tránh được.

Vì những người xung quanh đều bị ngăn trở nhận thức về điều này trừ những người liên quan đến không - thời gian nên có vẻ họ không quan đến địa điểm mà bàn tán sôi nổi và có phần khoa trương. Vì thế tôi mấy thấy được những điều trên như cơm bữa. Chỉ mong bản thân không bị vướng vào, đội ơn vô cùng.

Tôi sao?? Tôi cũng là một người liên quan trực tiếp đến không - thời gian. Như đã nói ở trên tôi là được đầu thai chuyển kiếp, đây là kiếp sau của tôi. Kiếp trước của tôi đã kết thúc một cách êm đẹp - chết già. Sau một số chuyện đã qua thì tôi đã có mặt và sống một kiếp người mới ở đây cho đến khi chuyến hành trình của bản thân kết thúc.

- Z-Zu - chan... em mang nhiều đồ quá, để bọn anh phụ em một tay nhé...

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra cứ thế nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chủ nhân của nó là một bé trai nhỏ nhắn với khuôn mặt khả ái, mái tóc màu hồng đào cùng đôi mắt xanh lấp lánh. Quả là xinh đẹp. Đứa bé đó là Chihiro - em trai sinh đôi của Sakura. Nhìn dáng vẻ e thẹn, bẽn lẽn đólàm tôi liên tưởng đến một người quen.

- Phải đó, để bọn chị giúp cho.

Người tiếp lời tiếp theo là Chiaki - em gái song sinh của Naruto. Khác với Naruto có mái tóc màu vàng và tính cách năng động thì cô bé lại sở hữu mái tóc màu đỏ thẫm cùng tính cách trầm ổn. Chà ngài đệ tứ và cô Kushina sinh khéo quá, hai đứa nhỏ đều thừa hưởng đủ đặc điểm của cả hai luôn.

Nhẹ gật đầu đồng ý, rút ra từ những lần trước tôi biết rằng lời ình nói lúc này vô dụng nên đành thuận theo.

- Vậy giờ qua nhà em nhé, phiền mọi người rồi.

Tất cả đồng loạt gật đầu rồi cùng cất bước trên con đường lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro