Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả đồng loạt gật đầu rồi cùng cất bước trên con đường lớn. Nhìn mọi thứ có vẻ ổn áp đấy nếu tôi không bị nhấc lên vai Haruki và ngồi đó suốt quãng đường trở về gia tộc. Lí do rất vui tai từ nhóc ta : "Em còn nhỏ nên nghỉ ngơi nhiều hơn." , "Cõng em giống như luyện tập thêm giờ ấy." , "Đi guốc nhiều đau chân đấy, để anh cõng." , "Em mặc yukata di chuyển chậm hơn bọn anh, để anh cõng." , ... và được tất cả đồng ý trừ tôi.

Hahaha... Tào lao vừa thôi!! Dù mặc yukata và đi đôi guốc gỗ cao năm phân này tôi có thể di chuyển qua các mái nhà và cành cây một cách dễ dàng thì cái lí do củ chuối này là hoàn toàn không thuyết phục. Muốn sỉ nhục chiều cao của con này thì ba mặt một lời đi, cách nhau có hai tuổi đừng có khinh thường. Bất lực khôn nguôi.

Vậy tại sao tôi không phản kháng. Vì đây không phải lần đầu tiên và tôi phản kháng thất bại rồi, thà thỉnh thoảng bị vác còn hơn để đứa nhóc này ghi thù. Tôi vẫn nhớ như in cách đây tầm vài tháng trước khi tôi nhất quyết từ chối để Haruki cõng trên vai vì ngại và cuốc bộ về nhà thì sau đó, à không còn sau đó nữa. 

Bình thường chỉ là một con đường quen thuộc đi đi về về thì tôi bị vác trên vai chạy quanh làng luôn và không phải là chạy độc dưới đường, đứa nhóc mất nết này còn chay loạn trên máy nhà và mọi ngóc ngách. Vừa chạy còn vừa hỏi tôi có vui không, xin thề với trời nó không khác gì ngồi sau anh Be mà lỡ bị anh Grap bên cạnh tạt đầu xe rồi hơn thua tới cùng luôn.

Nó chỉ kết thúc khi anh trai tôi và anh Itachi đến giải cứu sau khi được Sasuke báo tin. Tôi đã ngất xỉu ngay sau khi được anh trai bế xuống vì bị lắc đến thần hồn điên đảo, cá rằng còn tỉnh chắc cũng nôn hết đống đồ ăn ở bữa xế mất. Hôm sau tỉnh lại tôi mới được Sasuke kể lại cho hay là sau khi tôi ngất thì Haruki đã bị mọi người mắng vì cái tội nghịch ngợm, làm phiền xóm làng. 

Sau đó Haruki cũng tới xin lỗi vì làm tôi sợ và còn mang cả mấy cành hoa trà mà tôi thích qua tặng nữa, quả là đứa nhỏ có tâm. Tôi hiểu đứa nhỏ đó chỉ muốn muốn giúp đỡ tôi phần nào như một người anh lớn vậy, nhưng nghịch ngu thì vẫn phải chịu phạt. Tính ra Haruki là người cõng tôi chạy quanh làng nhiều như vậy mà không sao còn tôi thì bất tỉnh, có chút mất mặt.

Sau vụ đó thì tôi cũng để đứa nhỏ muốn làm gì thì làm, cái mạng nhỏ của tôi quan trọng hơn. Tôi cứ làm tốt vai trò bức tượng trang trí được vác đi vác lại đi, nhờ nó mà tôi cũng luyện được kĩ năng mặt dày luôn rồi - bạn không ngại thì người ngại sẽ là những người xung quanh, còn không có ai thì bỏ qua. 

Nhờ vào mấy cặp giò dài - mà không có sự góp mặt của tôi ra - thì qua vài phút thì tất cả đã đến được cổng của khu vực gia tộc Uchiha sinh sống. Như một điều hiển nhiên thì tất cả đều không ngạc nhiên khi thấy tôi được vác về mà còn rất niềm nở lại chào hỏi. Mấy đứa bé thì thích thú với tình trạng hiên tại của tôi lắm đấy, nhao nhao đòi được cõng như vậy. Nhường mấy đứa đó chị chịu hết nổi luôn rồi, chai mặt cũng phải có mức độ chứ cái sợi dây xấu hổ của chị nó nhảy cha cha cha nãy giờ luôn rồi.

Túm cái váy lại là ngoài việc được mọi người ở tộc yêu thương vỗ về quá mức, lần nào ra đường cũng gặp mấy trường hợp tự luyến kì quái và làm đồ triển lãm vòng quanh làng cho bàn dân chỉ trỏ bàn tán ra thì mọi chuyện đều ổn. Thật đấy!! Bổn cung quả là một người độ lượng. 

Về đến trước cửa nhà rồi thì Haruki mới chịu đặt tôi xuống để mở cửa, chứ đá cửa xông vào tôi chả đánh cho trận. Kuhini cũng từ tay của Sakura mà nhảy xuống đất rồi ngoe nguẩy cái đuôi xù rồi đi vào trong nhà. Chà~ ra dáng chủ nhà quá ta. Quả là bé cưng của bổn cung, thật duyên dáng.

- Mời mọi người vào nhà chơi ạ.

- Rất sẵn lòng!!/ Xin phép làm phiền.

Trong khi mọi người kiếm gì đó chơi tôi sẽ tranh thủ nấu bữa tối, cũng sắp đến giờ cơm rồi và tôi cá anh Shisui cũng đang trên đường về nhà. Có lẽ tôi sẽ nấu kịp thôi, hôm nay sẽ ăn một bữa ra trò để mừng anh ấy trở về sau nhiệm vụ dài nên tôi chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu nhanh là ổn. Cất gọn đôi guốc gỗ lên kệ, tôi nói câu quen thuộc mỗi lần trở về:

- Em đã về rồi đây.

- Ah!! Em đã về rồi sao bé con. Anh đợi em mãi đấy.

Giọng nói quen thuộc này-

- Onii - san?? Khoan đã! Sao hôm nay anh về sớm thế ạ? Em đã nghĩ rằng phải một lát nữa anh mới về tới nhà chứ ạ? Em còn chưa kịp nấu cơm tối nữa...

Càng nói giọng tôi càng nhỏ dần. Bỏ mẹ rồi, món quà bất ngờ thất bại từ trong trứng nước thế này thì làm ăn được gì nữa. Mà anh đừng nhìn em và cười dịu dàng như thế em áy náy bỏ mẹ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro