Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Ikumi.

Người quen hay gọi là Zumi. Năm nay vừa tròn chín tuổi. Với nhan sắc bình thường, trí tuệ bình thường, cuộc sống bình thường, thì điều duy nhất bất thường trong cuộc đời tôi là thế giới nơi tôi đang sống.

Hiện tại sống với anh trai lớn hơn chín tuổi - Uchiha Shisui. Tình trạng của bố mẹ được xem là đã mất khi đi làm nhiệm vụ và bỏ lại hai đứa tôi ở với nhau.

Họ hàng thân thích - không rõ. Sau sự cố đó, nhà của tụi tôi được đặt ở gần cổng chính gia tộc nơi có khá nhiều người qua lại.

Hàng xóm xung quanh rất tốt bụng và thân thiện, tôi được họ giúp đỡ khi anh trai rời làng làm nhiệm vụ quan trọng. Lũ trẻ rất đáng yêu và tỉ lệ thuận với sự đáng yêu đó là sự nghịch ngợm không thể đong đếm.

Và tôi đã được "vinh dự" làm bia chắn khi lũ nhỏ phá phách và chạy trốn. Tuy nghịch như vậy nhưng chúng cũng rất chăm chỉ luyện tập dù tuổi còn nhỏ, nhìn cái cách mà chúng hồ hởi cùng phấn khích khi được chỉ dạy nhẫn thuật mới và sự tự hào về bản thân khi làm chủ được nó. Đều là những trải nghiệm đáng nhớ đấy.

Ngoài tạo ra các nhân tài sử dụng ảo thuật đỉnh cao thì tộc Uchiha cũng là nơi có những ninja với hoả thuật mạnh mẽ. Điểm qua vài nhân vật nổi tiếng của tộc thì đều có hoả thuật cường đại là hiểu rõ.

Nhìn sắc trời cũng còn khá sớm trước bữa tối, tôi cần mua thêm đồ để nấu. Hôm nay Shi-nii sẽ trở về sau nhiệm vụ dài, tôi muốn chuẩn bị cho anh ấy một bữa thịnh soạn chút.

Khoác thêm haori bên ngoài, xỏ đôi guốc gỗ, một tay bế Kuhini và cầm theo giỏ đồ rời khỏi nhà tôi không muốn bị muộn giờ chút nào.

Thả bước chân trên con đường quen thuộc, mọi người đều chào hỏi và mỉm cười khi gặp tôi. Có vài bác gái đã cho tôi những viên kẹo nhỏ đầy màu sắc, dù đã từ chối nhưng trước sự nhiệt tình đó thì tôi cũng nhận lấy cho họ vui lòng.

Cất tiếng tạm biệt và tiếp tục rảo bước, tôi đã nán lại khá lâu để trò chuyện với họ sợ rằng còn tiếp tục thì sẽ bị muộn mất và tôi e rằng túi áo của mình không thể đựng thêm bánh kẹo nữa rồi.

Bước đến khi vực của làng, vẫn luôn ồn ào và tấp nập như mọi khi. Nơi này nhộn nhịp hơn bên khu của gia tộc.

Vốn dĩ tộc Uchiha bị di chuyển đến một khu vực bên ngoài và cách khá xa làng để sinh sống từ thời của đệ nhị và gặp thêm nhiều vấn đề bất cập vào thời đệ tam, đến mức suýt đã tạo ra bạo động.

May mắn rằng đến khi hokage đệ tứ lên kế vị đã hủy bỏ điều trên và trả lại một số quyền hành với mong muốn tộc trở lại làng để sinh sống.

Điều này thì không được mọi người ủng hộ cho lắm vì tất cả từ khi sinh ra đều đã ở đây nên tự nhiên phải chuyển đi khiến ai cũng không nỡ. Thành ra cả tộc vẫn ở lại nơi cũ.

Đến khu vực chợ, tôi nhanh chóng chọn lựa những thứ cần thiết để làm bữa tối. Mọi người đều đã quá quen thuộc với một thân ảnh nhỏ trên vai có một chú mèo mun chạy qua chạy lại không ngừng.

Nhiều lúc tôi phải tự hỏi bản thân rằng, có vẻ mình nhận được rất nhiều sự ưu ái từ phái nữ thì phải!? Điển hình như việc các chị hay các cô, các bà khi thấy tôi sẽ kéo lại cho quà bánh, hỏi thăm và trao cả những cái ôm nhẹ cùng bẹo má.

Nhận được sự quan tâm của mọi người khiến tôi rất cảm kích nhưng họ thường cho tôi quá nhiều và thường xuyên, điều đó khiến cho tôi khá ngại và đã từng từ chối. Tiếc rằng nó không có hiệu quả và tôi đã nhận chúng trong ánh mắt mong đợi cùng trìu mến của họ, tôi không có muốn ai buồn vì điều này.

Kết thúc chuyến mua sắm và cất bước trở về, trên tay là vài túi đồ lớn. Tôi cảm thấy ổn khi vác chúng và may mắn không làm phiền ai ở đó. Kuhini thì đã chuyển sang nằm trên vai vì hiện tại tôi không thể bế được thằng bé.

_ Zumi-chan!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro