6.Ăn bám (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........Nhà Kakashi.........

- Tadaiima....

- Okaiiri...- Kakashi từ trong bếp chạy ra cùng với cái tạp dề màu hồng trên người, trên tay vẫn còn cầm cái vá múc canh đón em gái về nhà.

Yuiriko nhìn thấy cái cảnh mẹ hiền đón con về kia thì xém phì cười. Kakashi nhìn cô cứ bụm má mà thắc mắc - Em bị ốm à ?

" Ốm cái con khỉ á. Còn không phải vì cái tạo hình vợ hiền đảm đang kia của anh sao ? Giờ mà có máy ảnh là chụp lại liền rồi ! "

- Em không sao. Tạo hình độc đáo lắm nii san - Yuiriko giơ ngón cái với Kakashi. Anh nghiêng đầu nhìn cô em gái xém chút chảy máu mũi kia.

- Hai đứa, vô ăn cơm. Kakashi, đưa cái vá múc canh đây. - Tobirama cũng từ phòng bếp ló đầu nhắc nhở.

Yuiriko nhìn Tobirama với ánh mắt kì lạ. Cậu quay qua hỏi cô

- Sao vậy ? Đói bụng rồi à ? - " Cái ánh mắt gì kia ? "

- Dạ...- Cô vẫn là kiềm chế suy nghĩ của mình lại. " Ăn cơm trước đã. Có gì nói sau. Trời đánh tránh bữa ăn. " Thế là nhấc chân vào phòng ăn.

__________________________________

Sau khi ăn xong, Yuiriko định đi rửa chén thì bị Kakashi ngăn lại. Yuiriko thở dài:

-Em ở nhờ nhà anh hai tuần rồi nhưng chưa rửa được cái chén nào đấy. Em cũng không phải con gái hậu đậu hay là tay không đụng nước xuân được đâu.

- Vấn đề không phải chỗ đó. - Kakashi nhìn cô - Em có chuyện muốn nói với ngài Đệ Nhị mà đúng không ?

Yuiriko bất ngờ.

- Em tranh thủ đi. Để anh làm cho.

Cô cười - Cảm ơn anh.

- Không có gì - Kakashi cười tươi nhìn em gái - Đừng đánh nhau với ngài ấy nhé!

- Em chưa muốn chuyển kiếp lần nữa sớm vậy đâu.

..............................................................

CỘC CỘC CỘC....

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Tobirama bên trong vọng ra...

- Vào đi.

Cạch...

Yuiriko đóng cửa lại nhìn Tobirama đang ngồi đối diện với mình chờ sẵn.

- Cháu xin phép làm phiền ạ.

- Không sao. Cháu ngồi xuống đi.

Yuiriko từ từ ngồi xuống. Hai người có năng lực cảm biến nghiêm túc nhìn vào mắt nhau.

- Hôm nay cháu đi gặp Minato ?

- Vâng ạ.

- Có chuyện gì sao ?

- Chúng cháu muốn xin ngài Đệ Tứ một bản bút lệnh về vấn đề địa bàn hoạt động và quyền hạn của tộc Uchiha.

Tobirama hơi nhíu mày - Hai cháu xin thứ đó để làm gì ?

- Để đề phòng có kẻ nhân cơ hội làm hại tộc Uchiha.

- Làm càn ! - Tobirama nạt cô.

Yuiriko vẫn bình tĩnh nhìn Tobirama mặc cho người trước mặt mình đã có phần nổi giận.

- Cháu có biết vấn đề của tộc Uchiha có liên quan đến an nguy của làng hay không ?

- Cháu biết!

- Cháu, và cả cô bé Ayaka kia...cả hai vẫn chỉ là hai đứa con nít mà thôi. Dù cho hai đứa thông minh đến đâu, đây cũng là vấn đề mà hai đứa không thể nhúng tay vào. Việc của Uchiha, chính ta trước khi ra đi đã căn dặn học trò của mình phải thực hiện thật tốt....và điều đó...

- Chính vì ngài đã dặn dò như vậy nên tộc Uchiha mới rơi vào bước đường như bây giờ đấy ạ !!!- Yuiriko ngắt lời cậu.

Tobirama hơi ngạc nhiên nhìn cô bé trước mặt trở nên nghiêm túc :

- Ngài Đệ Nhị...ngài có nhớ trước khi ra đi, Hashirama sama đã căn dặn điều gì không ?

Tobirama tất nhiên là nhớ....nhưng cậu chọn im lặng, Yuiriko tiếp tục:

- Hashirama đã căn dặn rằng không được hà khắc với tộc Uchiha. Và ngài xem ngài đã làm gì đi. Shimura Danzo, hắn cấu kết với ban cố vấn cấp cao chèn ép quyền lực của Hokage Đệ Tam, ép buộc thi hành những chính sách bất công và lan truyền những tư tưởng cũng như thông tin sai về những gì mà tộc Uchiha đã hi sinh cho làng Lá. Ngài Đệ Nhị, hôm nay khi gặp Hokage Đệ Tứ, Aya đã nói rằng ngài để tộc nhân Uchiha làm Cảnh Vệ làng Lá là vì ngài muốn dân làng hiểu được những gì họ đóng góp và tận tâm vì làng. Nhưng cháu thật sự thắc mắc, ngài có thật sự nghĩ như vậy khi giao trọng trách đó cho họ hay không...Hokage Đệ Nhị ?

Tobirama ngỡ ngàng trước những lời Yuiriko nói " Đây...hình như không phải cách nói chuyện của một cô bé năm tuổi cho lắm, dù tụi nhỏ có nói là tuổi thật có lớn hơn một chút..."

- Đúng là ta không hoàn toàn vì muốn tộc nhân Uchiha được dân làng thấu hiểu, nhưng ta chưa từng có ý muốn đàn áp họ. Những gì gia huynh căn dặn ta đều nhớ. Và học trò của ta cũng có tộc nhân Uchiha, ta sẽ không làm những điều ép cho Uchiha phải bất mãn hay dẫn đến nguy cơ bị tiêu diệt.

Yuiriko nghe đến vế sau thì nhăn mặt

- Không làm điều gì khiến Uchiha bất mãn ? Đúng là ngài không làm, nhưng học trò của ngài thì có đó !

- Ý cháu là sao ?

- Như cháu đã nói khi nãy. Shimura Danzo, người đã thâu tóm ban cố vấn cấp cao, nâng cao quyền lực của mình hơn hẳn Hokage. Cũng là người mà ngài đã tin sai khi nhận ông ta làm học trò.

Tobirama không nói gì. Cô nói tiếp :

- Ngài có biết vì sao khi nhắc đến Danzo, Aya đều nổi giận không ?

- Vì chuyện của tộc Uchiha ? Cô bé đó rất thích tộc Uchiha.

- Đúng vậy. Shimura Danzo đã gián tiếp tại chết hai người mà Aya quý nhất ở tộc Uchiha, chèn ép và đưa ra những chỉ đạo bất công với họ trong khi tộc Uchiha đã cống hiến cho làng Lá. Không những vậy, lão ta còn nhiều lần vu oan cho những bê bối trong làng là do tộc nhân Uchiha gây ra cho dù họ là những giữ gìn an ninh cho làng. Và theo những gì Aya điều tra...Danzo, chính là người sẽ giết Uchiha Kagami.

Tobirama có chút không dám tin. Danzo tuy là học trò cậu lo ngại nhất, nhưng không thể đến mức đen tối như vậy.

- Những gì cháu nói...có bằng chứng không ?

- Ngài nếu muốn bằng chứng thì hãy đến gặp ngài Đệ Tam đi ạ. Cháu có thể đưa cho ngài địa chỉ.- Cô im lặng rút giấy bút từ trong túi ra ghi ghi rồi đưa cho Tobirama.

Tobirama nhận lấy tờ giấy rồi nhìn Yuiriko như đang suy nghĩ gì đó.

- Nếu như ta ngăn cản Minato kí lệnh cho hai cháu thì sao ?

Yuiriko đứng dậy, cô lần đầu bật sát khí trước Hokage Đệ Nhị.

- Nếu vậy...cháu và Aya sẽ đối đầu với ngài. Hoặc có thể...chúng cháu sẽ không đứng về phía làng Lá nữa. - Sau đó, cô quay người bước ra khỏi phòng.

Tobirama nhìn theo bóng dáng nhỏ vừa khuất sau cánh cửa rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy cô đưa.

" Có lẽ ta cần phải đi một chuyến rồi "

.....................................................................

Vừa bước xuống phòng khách, Kakashi đã chặn Yuiriko lại mà hỏi :

- Em có sao không ? Ban nãy anh thấy có sát khí ? Em đánh nhau với ngài ấy thật à ?

Yuiriko bị nii san quay 360 độ thì băt đầu thấy không ổn. Đồ ăn khi nãy như muốn biểu tình đi về nơi sản xuất.

- Nii...san...đừng quay nữa...anh quay nữa là em mới chết thật đấy.

Nghe cô khó khăn yêu cầu, Kakashi mới cho chút tình người mà dừng cô lại.

- Em thật sự không sao chứ ? Cái sát khí khi nãy...nó đang sợ lắm đấy!

Yuiriko đỡ trán - Cái sát khí đó là của em đấy.

- Ể? - Kakashi đứng người.- Sát khí...đó...em nói là của em ?

Yuiriko gật đầu. Kakashi hóa đá. Yuiriko vẫy vẫy tay trước mặt anh trai. Kakashi không phản ứng. Thế là cô cứ để ổng vậy mà đi ra khỏi nhà luôn. Đến khi Kakashi hoàn hồn thì em gái đi đâu mất tiêu rồi.

____________________________

Di chuyển qua những cành cây trong đêm. Yuiriko nhớ lại hồi nãy mình đã to gan mà bật sát khí với Tobirama như thế nào.

" Nãy chơi dại quá má ơi...may mà ổng chưa đẩy chakra lên như hồi bị Sặc xì ke bật Mangekyo Sharingan lên khè trong anime...Không chắc tui đi chuyển kiếp sang Bungou Stray Dogs luôn là vừa ...."

Đáp trên mái nhà của Fugaku, Yuiriko phóng ra một ít chakra làm tín hiệu, không lâu sau đã thấy cái đầu đen xì của ai đó thò ra từ cửa sổ.

- À rế ? Sao đến đây giờ này ? - Ayaka với bộ dạng xõa tóc ra trong đêm đúng là đi dọa ma được rồi.

- Bình thường cột tóc thấy cái mặt cũng chạm tới cái vành của khái niệm dễ thương. Cơ mà nàng thả tóc ra thì thôi...chức ma nữ tóc đen xin dành tặng nàng đấy.

- Đêm hôm khuya khoắt đến nhà tìm ta rồi còn cà khịa nữa...khổ ghê chưa ! - Ayaka xụ mặt với cái tính hay đâm chọt của cô bạn mình.

- Thế có đi không ?

- Chờ chút...- Ayaka chui vào trong lục lọi cái gì đó. Một lúc cô chui ra với cái với cái bọc to đùng phía sau.

- Nàng tính bỏ làng đi bụi à ?

- Chưa phải bây giờ. Chờ một thời gian nữa đã. - Ayaka cười hì hì rồi cùng Yuiriko nhảy đi trong đêm.

Madara đứng dưới sân ngước về phía cả hai hướng tới, đưa tay lên rút cây cỏ ra khỏi miệng - Trẻ con mà trốn đi chơi đêm là không ngoan đâu. - " Làm ta nhớ lại hồi nhỏ cũng từng rủ Izuna trốn ra ngoài đi chơi vào ban đêm "

______________________________

- Thế...nàng lôi ta tới đây làm gì ? - Ayaka đáp xuống một tảng đá rồi ngồi luôn, cô lôi chai nước từ trong cái bọc sau lưng ra uống. Đưa qua cho Yuiriko một chai.

Nhận lấy chai nước từ cô bạn, Yuiriko mở lời - Khi nãy...ta lỡ bật sát khí với cụ tôm...

-PHỤT !!! - Ayaka ngay lập tức sặc nước. - Nàng...nàng gan vậy luôn ? Học đòi ai vậy ? Sặc xì ke bật Mangekyo Sharingan lên khè bốn Kage à ?

Vừa nói xong, Ayaka đã bị chố đầu một cái - Cái gì mà học đòi, ban nãy ta căng thẳng với cụ một chút, thế là chơi dại luôn - Yuiriko đưa tay lên đỡ trán - Cũng may ta không phải tộc nhân Uchiha, không gì chắc giờ này ta đi chuyển kiếp lần hai luôn rồi.

Ayaka nhớ đến phân cảnh cụ Nhị bật chakra lên với Sasuke thì rùng mình - Cũng hên người khè cụ là nàng, nếu là ta thì chuyển kiếp thật đấy. Kiếp sau chắc ta chọn qua Fairy Tail...

- Nàng mà khè thì đúng là thăng từ lâu rồi.

- Huhu...- Ayaka thầm khóc trong lòng nhiều chút - Thế...nàng cãi nhau với cụ nên bỏ nhà ra đi à ? Kakashi không ý kiến gì sao ?

- Lúc ta ra khỏi nhà, ổng vẫn đang còn chơi động tượng. - Yuiriko vừa đưa chai nước lên tu vừa trả lời cô bạn.

Mấy cái dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu Ayaka. Bỗng cô nhớ ra chuyện tối nay mình đã kết bạn được với Itachi nên quay qua kể cho Yuiriko. Hai người cứ vậy mà nói chuyện cả đêm rồi ngủ luôn trong rừng.

Hóa ra Ayaka ôm theo cái bọc to đùng kia là nệm mỏng và chăn. Đúng là cẩn tắc vô áy náy mà.

Kết quả là sáng hôm sau...

- Ayaka...Ayaka....- Giọng nói nhẹ nhàng cất lên gọi cô.

- Ưm...?- Cô lăn người một vòng rồi từ từ mở mắt ra.

Ánh sáng tràn vào nhãn cầu, Ayaka đưa tay dụi dụi mắt để nhìn rõ người trước mặt mình. Khi nhìn rõ người đó là ai, Ayaka ngay lập tức bật dậy

- SHISUI SAN ? - Cô nhìn qua người còn đang gọi Yuiriko - Itachi ? Sao hai người lại ở đây ?

Shisui thở dài tỏ vẻ bất lực một cái rồi nhìn Itachi - Hai em đi cả một đêm không về, Kakashi san đến tận nhà Itachi tìm, Itachi cũng không biết em ở đâu, thế là hai người đến tìm anh. Anh cũng đau biết hai người ở đâu đâu ? Thế là chia nhau đi tìm thôi.

Yuiriko lúc này đã tỉnh dậy ngồi nghe Shisui trình bày thì hết hồn - Nii san...đi tìm em sao ?

- Phải, Kakashi san nói là em đi mà không báo trước, làm anh ấy lo lắm đó. Em là em gái mà Kakashi san mới nhận đúng không ? Em tên gì ?

- Yuiriko. Hatake Yuiriko.

Ayaka đưa tay đỡ trán - Toang rồi. Có khi nào ổng nghĩ ta dụ dỗ nàng đi ra ngoài chơi sau đó cho ta luôn một phát chidori không vậy?

Yuiriko chỗ đầu cô bạn - Nghĩ tầm bậy cái gì đó!

- Em nghĩ chúng ta vẫn là nên quay về thôi...Shisui san.- Itachi tiến đến chỗ Shisui nhắc nhở.

- Ừm...- Shisui nhìn Itachi mỉm cười rồi quay qua hai con người đang luống cuống thu dọn chăn nệm kia - Lát nữa phải nghe mắng rồi đây.

Cả hai liên tục cúi đầu - Chúng em xin lỗi.

Shisui xoa đầu hai cô cười cười - Không sao đâu...chúng ta về thôi nào.

- Dạ.

Itachi nhìn Shisui dịu dàng với hai người kia thì thấy có gì đó nhộn nhạo trong lòng. Nhưng cậu vẫn là chọn im lặng vì cậu không phải người biết giải thích cảm xúc của mình.

______________________________

- Hai đứa có biết ra ngoài ban đêm không về nguy hiểm lắm hay không hả !? Lỡ bị bắt cóc hay có tên phản nhẫn nào đó lẻn vào trong làng làm bị thương thì sao hả ? Chưa kể đến mấy con thu dữ trong rừng nữa...hai đứa còn dám ngủ ở đó...gan cũng lớn quá rồi !!! Còn cháu nữa Ayaka...mang theo cái gì kia...tính bỏ làng đi bụi đấy à ? Đừng có mà học theo thói xấu của cụ tổ nhà mình chứ ?- Bọn họ cứ nghĩ là bị Kakashi mắng cho một trận...không ngờ người mắng lại là Madara và Tobirama. Ayaka và Yuiriko chỉ có thể im lặng nghe giáo huấn...

- Tụi cháu sai rồi...sẽ không tái phạm nữa đâu ạ.- Ayaka và Yuiriko ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.

Shisui, Itachi và Kakashi ở bên ngoài nghe hai cô bị mắng thì cũng thấy tội nhưng mà thôi cũng kệ. Kakashi thì vẫn còn chút tình người là lo cho em gái, chứ hai con người kia thì...thôi bỏ qua đi.

Itachi nãy giờ đứng bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào tay của Shisui...cậu chưa từng được ai xoa đầu, nên là không biết đó là cảm giác gì. Sáng nay khi nhìn thấy Shisui xù đầu Ayaka và Yuiriko, Itachi thật sự đã có chút ghen tị. " Hình như anh Shisui có quen với Ayaka, nhưng cô bạn tóc trắng kia...anh ấy đâu có quen, sao lại thân thiết vậy chứ ? "

Shisui như nhận ra biểu hiện của cậu, anh len lén di chuyển cánh tay cậu không chú ý mà đi tập kích mái đầu nhỏ đen mượt kia.

- Shisui ? - Itachi giật mình khi anh chạm vào đầu mình.

Dù thấy cậu giật mình, nhưng hình như anh không có ý bỏ tay ra.- Cậu sao vậy ? Tay anh có gì đặc biệt à ? Sao nhìn miết thế ?

- Không...không có...

- Không có...? - Shisui tiến sát lại, bàn tay kia tiếp tục xoa xoa đầu cậu - Thật sự không có sao ? - Đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn có 7cm...mặt Itachi đỏ ửng anh mới tha cho cậu...

- Anh chỉ biết trêu em - Itachi nhăn mày với con người vừa giở trò vô lại với mình kia.

- Haha...ai biểu cậu dễ thương thế làm gì ? - Shisui một tay xoa đầu một tay choàng qua cổ...ôm cậu đi qua phòng khách - Qua đây ngồi chờ thôi...hai cô bé kia vẫn phải còn lâu mới được tha đấy.

Kakashi đứng bên cạnh bị coi như không khí nãy giờ thì mắt cá chết nhìn hai con người tình tứ kia..." Rõ ràng là mình lớn tuổi hơn mà đúng không nhỉ ? Mình còn chưa có gì...thế mà hai đứa lít chít này chúng nó lại chim chuột với nhau trước mặt mình rồi...số thiệt là khổ mà "

Vừa nghĩ xong thì một hình bóng hiện lên trong đầu

-Oi...Bakashi !

...Kakashi giật mình " Obito ! " .Anh đưa tay vò mái đầu trắng của mình " Phải rồi...trước đây, mình và Obito cũng từng thân thiết như vậy..."

- Nii san...NII SAN !!! - Yuiriko tăng volume để gọi ông anh đang đứng thất thần kia của mình.

-A...hả ?

- Anh đứng thất thần gì vậy ?

- Anh đang nhớ người yêu à ?- Vẫn là cái mồm nhanh nhảu của Ayaka.

Kakashi hết hồn với phát ngôn của cô, anh có chút đỏ mặt với cách nói này " Người yêu à...mình và Obito..."

Yuiriko khá là bất ngờ với biểu hiện này của anh, Ayaka thì cười hì hì hài lòng với kế hoạch mai mối của mình.

Kakashi lúc này mới nhận ra bản thân vừa bị hai cô nhóc này bẫy tinh thần, anh thẹn quá hóa đỏ mặt...nổi bật hơn cả mái tóc bạch kim kia của mình " Đôi khi mình thấy Yuiriko tuy ít nói một chút nhưng vẫn còn đỡ nguy hiểm hơn cô bé Ayaka kia. Mỗi lần mở miệng là cứ như nhắm vào suy nghĩ của đối phương mà nói vậy ! "

Thật tội nghiệp cho Hatake Kakashi, anh cảm thấy em gái anh tốt hơn, nhưng thực chất cả hai con người kia đều có nội tâm vô cùng nguy hiểm chứ đâu phải chỉ mỗi Ayaka. Yuiriko tuy ít nói nhưng chỉ là im lặng cho phần của Ayaka mà thôi. Còn Ayaka thì nói ra thay cho suy nghĩ của Yuiriko. Cả hai người này đều có sự phân công hết rồi. Đáng thương cho những con người nghĩ rằng hai cô bé này vẫn chỉ là hai cô nhóc đơn thuần ngây thơ.

____________________________

........Văn phòng Hokage.............

CỐC CỐC CỐC....

- Vào đi.

CẠCH !

- Chào buổi sáng, Hokage sama - Yuiriko và Ayaka bước đến trước bàn làm việc của Minato.

- Chào hai đứa. - Minato cười thân thiện nhìn hai cô nhóc - Ta nghe nói sáng nay hai đứa bị mắng, sao đến sớm vậy ? Không giận dỗi khóc lóc chút sao ?

- Không ạ - Hai con người vừa bị ăn chửi sáng nay vẫn rất chi là tỉnh bơ mà vác mặt đến văn phòng Hokage đòi đồ.

- Vậy...- Yuiriko mở lời trước - Bản lệnh của tụi cháu đâu ạ ?

- Hửm ??? À...ta cần nói chuyện với hai đứa một chút đã rồi mới quyết định.

- ???

- Tối qua...Ngài Đệ Nhị đã đến gặp ta.

- What ??? - Con người hai năm cấp ba liệt tiếng anh - Ayaka...lại buột miệng.- Sao Tobirama sama lại đến tìm ngài ?

- Đừng nói với cháu là vào cái giờ đó chứ ? - Yuiriko thầm hi vọng câu trả lời là " không" nhưng hình như không được may mắn lắm

- Đúng chính xác là vào 12h đêm đấy. - Minato cười khổ. " Tui đang nằm ôm vợ ngủ khò khò cái tự nhiên thấy bộ lông trăng trắng nào đó đứng ngoài cửa sổ...có hết hồn không cơ chứ ?!"

Ayaka và Yuiriko xém chút ngã ngửa, Ayaka nhìn qua cô bạn thần giao cách cảm " Không phải nàng đưa ổng địa chỉ nhà Đệ Tam sao ? Sao ổng đến tìm Đệ Tứ ? "

Yuiriko đưa mắt bất lực " Sao ta biết được ? Có thể là nhầm địa chỉ chăng ? "

" Ổng là ninja cảm biến đó trời đất ! "

" Vậy sao ta biết được !!? "

Minato nhìn hai đứa trẻ đứng liếc mắt qua liếc mắt lại trước mặt mình mà thấy mắc cười.

- Hai đứa không cần phải đoán đâu. Ngài ấy đến tìm ta để đưa ta cùng đi gặp Ngài Đệ Tam đấy.

Yuiriko cảm thấy cái màn giả ngầu đưa địa chỉ ngày hôm qua của mình có cái gì đó sai sai...

- Vậy...ngài muốn nói chuyện gì với tụi con ? - Ayaka nghĩ vẫn là nên đi vào chủ đề chính sớm thì hơn...một hồi nữa nó lại lạc đề mất.

- À...ta có một thắc mắc, tại sao hai đứa không đưa sắc lệnh cho Đội trưởng Đội Cảnh Vệ là Fugaku san mà lại tự giữ lại vậy ?

Yuiriko nghiêm túc - Ngài muốn lão Danzo kia nhắm đến bọn cháu sao ? Nếu như đưa cho Fugaku đại nhân, thì tin này sẽ được lan toàn Đội Cảnh Vệ. Ban cố vấn cấp cao cũng sẽ biết được chuyện này, truy ra sẽ biết được là do tụi cháu xin lệnh. Và lão sẽ chuyển mục tiêu từ tộc Uchiha qua hai người chúng cháu đây. Đây là trường hợp tệ nhất khi cả cháu và Aya đều là tộc nhân của hai tộc tại làng đấy.

Minato nghe Yuiriko nói mà cứ nghĩ bản thân đang bị uy hiếp. Ừ thì cô nói đúng đấy...nhưng có cần nói huỵch toẹt ra vậy không ? Mấy đứa nhỏ bây giờ chả có đứa nào bình thường hết. Tộc nhân Hatake thì toàn mấy người có những suy nghĩ trên trời, tộc nhân Uchiha thì thôi khỏi nói...cái não nó nằm ở đâu đó ở trển...hổng phải ở dưới đất. Hai cái nhà này dắt nhau đi thành lập ngôi trường dạy triết học Mác Lê Nin được rồi đấy.

- Được rồi được rồi...ta biết hai đứa muốn nói gì rồi. Nếu như hai đứa thật sự là người của thế giới này, thì hai đứa đã được xếp vào hàng ngũ thiên tài rồi đó.

Ayaka và Yuiriko nhìn nhau xong lại nhìn Đệ Tứ cười lớn - Hahaha...ngài Đệ Tứ à...ngài đang nghĩ cái gì vậy ? Chúng cháu đã là hai linh hồn đã chết. Nếu chọn tái sinh ở thế giới nào thì chính là người của thế giới đó. Nếu như không phải của thế giới này, chúng cháu sớm đã bị loại trừ rồi.

Minato tròn mắt nghe hai cô nhóc kia giải thích " Ủa...vậy là hai đứa nó ở đây luôn hả...?"

- Thế...Hokage đại nhân, ngài có thể cho chúng cháu kí lệnh được chưa ạ ?

- Hai đứa nghĩ kĩ chưa ? Nếu đứng về phía tộc Uchiha, thì hai đứa sẽ phải chịu đối đầu với ban cố vấn đó.- Minato bước lại bàn lôi ra một quyển trục trong ngăn kéo.

- Nếu ngài không cho chúng cháu sắc lệnh đó,thì tụi cháu sẽ đối đầu với làng đó...

- Ahaha...được rồi..ta kí cho hai đứa là được chứ gì...khổ ghê chưa - Tưởng nói chơi ai ngờ kí thiệt, Minato sau vào đường múa bút đã kí xong trục lệnh đặc biệt có con dấu của Hokage. Anh tiến lại đưa nó cho Ayaka. - Ta nghĩ người nên giữ nó là cháu, dù sao thì cháu cũng mang họ Uchiha.

Yuiriko bĩu môi - Có cho cháu cũng không thèm giữ đâu.

- Haha...

____________________________

Tay trong tay hớn hở về nhà, cả hai đang lên kế hoạch cho một sự kiện lớn.

- Này...đi kèo ai trước đây ? - Ayaka quay qua hỏi cô bạn mình vừa ôm một mớ đồ ăn về để tối nay nấu

- Đi kiếm cụ nhà nàng trước đi. Lôi kéo ổng chắc dễ hơn.

- Ok !

.......Nhà Fugaku.......

- Cháu về rồi !

- Cậu về rồi à. - Itachi ôm Sasuke từ trong phòng khách đi ra.

Ayaka chạy lại chỗ Sasuke dòm, Itachi đưa em trai về phía cô - Cậu muốn bế thử không ? Em ấy ngoan lắm.

Cái đầu xanh đen của Ayaka nhớ lại phân cảnh cô coi trong phim, Izumi- một người bạn của Itachi muốn bế Sasuke nên đã giành lấy thằng bé từ tay cậu, thế là thằng nhỏ khóc om sòm. Cô bất giác ớn lạnh vì cô khá sợ nghe trẻ con khóc. Nhưng mà...

" Cái này chồng tui tự đưa cho tui nha...nó có khóc cũng là do anh nó đưa nó cho tui...tui không biết gì hết....!!! " Nghĩ là làm, Ayaka đưa tay bế thằng bé mới sinh từ tay Itachi. Cô cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nghe thằng nhỏ khóc rồi....

" Nó không khóc ??? ...À không...cái mặt nó mêu mếu rồi kìa...giờ sao...trả lại hả ?? Có ngại quá không ta...? Sao nó mếu mà nó không khóc ? Thà nó khóc tui còn biết đường trả lại chớ...đây nó mới mếu thôi đậu xanh...thâu mài khóc dùm cái đi em...khóc đi em ơi..."

Itachi nhìn một màn chị nhìn em thắm thiết em nhìn chị thấy ngoan ngoãn thì thấy vui vì em trai mình không quá lạ người. Nhưng cậu đâu có biết, Sasuke không khóc không phải vì ngoan, mà là thằng nhỏ nhìn thấy ánh mắt của Ayaka khi nhìn nó có chút đáng sợ nên không dám khóc luôn...chỉ dám mếu thôi....

- Nàng còn nhìn kiểu đó..thằng nhỏ nó sợ mất mật đấy. - Yuiriko mở cửa ra đứng phía sau lưng cô bạn mình nhắc nhở " Chắc nó còn ghim vụ Sặc xì ke đâm chồng nó đây mà..."

Sự xuất hiện của Yuiriko khiến Itachi ngạc nhiên " Cậu ta vào khi nào vậy ? " Trong khi Ayaka còn đang bình tĩnh lia sát khí cho thằng nhỏ trên tay. " Ayaka biết cậu ta tới ? "

Yuiriko nhìn ra - Cậu không cần ngạc nhiên đâu. Tôi có thể che dấu chakra. Con nhỏ này có thể biết được vì chúng tôi đã qua luyện tập rồi.

- Cậu là...

- Hatake Yuiriko...rất vui được gặp, tôi có nghe nhỏ này kể về cậu rồi, thiên tài Itachi.

Itachi lựa chọn im lặng trước câu làm quen kia. " Sao cứ có cảm giác cái thông tin gì về mình cũng tuồn ra ngoài thế nhỉ ? "

- Không phải bị tuồn đâu. Chúng tôi đều biết cậu mà. Không tin...cứ đi hỏi Shisui thì biết.- Yuiriko không khai là Ayaka nói hết...bản thân cô cũng biết kha khá về cậu mà đổ hết lên đầu Shisui.
" Có gì hai người gặp nhau mà cãi lộn thì cho em xin lỗi nghen "

Nghe đến Shisui, cái suy nghĩ sẽ cho người ba hoa về mình chịu một trận ra trò của Itachi theo kunai phóng đi đâu mất.

- Ý chết...xém quên chuyện chính - Ayaka trả Sasuke lại cho Itachi - Cụ Mad có ở nhà không ?

- Madara ? Ban nãy ngày ấy mới ra ngoài rồi.

- Hể ! Giờ phải đi kiếm hả trời. Cái phạm vi khu vực ổng có thể đi nó rộng lớn lắm đó a !!! Có khi còn không phải ở trong làng nữa !!!

Itachi nghiêng đầu không hiểu. Yuiriko thở dài " Ổng chưa đi bụi đâu con nhỏ này ! "

Thế là hai con người bé nhỏ kia lại phải vác mặt đi tìm người đáng tin cậy thứ hai trước.

- Trưa nay tớ không về, cậu với Fugaku đại nhân cứ ăn đi nhé.

- Ừ.

_______________________________

...........Nhà Minato.........

- Ờ...sao chúng ta lại tới đây vậy ? - Ayaka nhìn Yuiriko hỏi.

- Ta có linh cảm cụ tôm ở đây - Yuiriko nhìn lại Ayaka.

- Lỡ không có sao ?

- Ta có năng lực cảm biến.

- Lừa tiền là khởi tố nha.

- Mi có đưa đồng nào khỉ đâu mà lừa. - Yuiriko tiếp tục gõ đầu cô bạn - Đi vô !

Cạch...

- Ủa...Yuiriko...cháu tới chơi à ? - Người ra mở cửa là Mito.

- Dạ vâng...có cả...- Cô quay qua định nói có cả Ayaka nữa nhưng..." Người đâu ??? "

Yuiriko theo cảm nhận mà nhìn lên nóc nhà, cảnh tượng khiến cô có cảm giác người đồ sát tộc Uchiha không phải là Itachi mà chính là Tobirama.

- Cụ Nhị...sao cụ ở trên đây ? - Ayaka nhảy lên nóc nhà nơi Tobirama đang đứng.

- Ta đứng hóng gió.

- Nhưng cụ à...- Ayaka nhìn lên trời xong lại nhìn xuống - Bây giờ là buổi trưa đó, mặt trời lên gần tới đỉnh luôn rồi kìa, cụ đứng trên đây làm tôm phơi khô một nắng à ?

Tobirama nghe mà muốn phá nhà Đệ Tứ ghê vậy á " Tộc nhân Uchiha đúng là...cơ mà chờ chút..." - Này nhóc...nhóc gọi ta là gì ?

- Cụ Nhị ạ.

- Sao lại gọi ta bằng cụ ?

- Vì quen rồi ạ.

Tobirama tức tăng xông...xém chút cậu đẩy chakra lên rồi. " Bình tĩnh..bình tĩnh...nó là bạn cháu mình...nó là bạn cháu mình...nó là bạn cháu mình "

- Cụ à...trời nắng gắt lắm rồi đó. Cụ lại chuyên Thủy Độn nữa, cụ mà đứng thêm một chút thì thật sự thành tôm phơi một nắng đấy.

Tobirama không chịu nổi nữa- TỘC NHÂN UCHIHA MẤY NGƯỜI...KHÔNG CÓ AI LÀ BÌNH THƯỜNG HẾT À ???

- Có Kagami san đấy ạ - Ayaka bổ sung.

Yuiriki đứng dưới che mặt - Cháu xin phép không quen nó 5 giây ạ.

Và khoảng khắc đó nếu như Đệ Tứ không về kịp, thì chắc sau này Đệ Tam không còn biệt thự để bán nữa.

...................................................

Trong nhà...

- Ủa cụ Mad...con tìm cụ nãy giờ - Ayaka bị Yuiriko lôi cổ xuống ném vô nhà rồi nhưng cái mỏ vẫn là không ngừng được.

- Tìm ta...làm gì ? - Madara đang ngồi gặm dưa hấu, nghe thấy cháu gái gọi thì gặm hết rồi mới trả lời.

Thay vì trả lời câu hỏi của Madara, Ayaka lại đập tay một cái - Ah...cháu biết vì sao ban nãy cụ tôm lại lên nóc nhà phơi nắng rồi, hóa ra là do cụ Mad ở đây à !!!

Một câu nói...thành công làm năm bản mặt trở nên đen sì.

Mito thở dài, Kushina và Hashirama chuẩn bị tâm thế ngăn cản đại chiến ninja lần bốn nổ ra. Madara với Tobirama tự bùng phát sát khí đến ngộp nhà.

Yuiriko vẫn là cảm thấy bản thân nên làm cái gì đó, cô lên tiếng nhắc nhở - Nàng bớt nói vài câu đi. Nói câu nào là muốn đập câu đó.

- Nhưng ta nói đâu có sai đâu nhỉ ?

Yuiriko cạn lời. Cô quyết định không nói gì nữa.

.....................................................................

Qua một lúc sau...mọi người mới yên ổn ngồi lại chung một...căn nhà để nói chuyện.

- Thế...hai đứa đến tìm ta có việc gì ? - Madara vẫn cặm cụi với mấy miếng dưa hấu và hỏi chuyện hai cô nhóc " Dưa ngọt phết, lát ra chợ mua thêm mấy quả nữa về ăn "

- Tụi cháu đến tìm cụ Nhị nữa mà. - Yuiriko đã thành công nhốt con bạn mình vào Thủy Cầu bằng cách thi triển thủy độn ban nãy. Và cái pha xài Thủy Độn ở nơi không cần nước của cô làm Tobirama là người bất ngờ nhất.

- Cháu có thể thi triển Thủy Độn không cần có nguồn nước sao ? - Tobirama vẫn là hỏi thăm về đứa cháu có cùng màu tóc với mình này trước.

Yuiriko trả lời - Cháu đã được luyện tập vận dụng chakra đặc biệt để có thể làm được đấy ạ. Quá trình có chút khó khăn, nhưng bây giờ cháu cũng đã khá thuần thục việc này rồi.

- Cháu chỉ mới có tí tuổi mà làm được vậy là quá xuất sắc rồi đấy.- Hashirama khen ngợi cô.

- Tụi cháu luyện tập với cơ thể 17 tuổi nên cũng không có vấn đề gì lắm. Có điều, với cháu thì đúng là hơi quá sức, nhưng mà so với Aya..thì cũng chỉ như mấy buổi luyện tập bình thường của nó khi còn sống thôi ạ.

Madara đưa mắt nhìn lên cô nhóc đang ấm ức vì bị nhốt trong Thủy Cầu kia hỏi - Buổi luyện tập bình thường ? Nhóc kia trước đây cũng từng là shinobi sao ?

- Không đâu ạ. Aya có võ và nhỏ đó đã đạt đến mức độ cao nhất của một người luyện võ trong một môn phái rồi.

Hashirama hơi bất ngờ - Vậy sao ? Nhìn bên ngoài cô bé trông vô hại thế kia mà...

" Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu cụ ạ."

- Vậy...nhóc con đó sử dụng nguyên tố gì ? - Madara lại tiếp tục hỏi.

- Aya sở hữu nguyên tố hệ Phong, ngoài ra nguyên tố thứ hai mà nhỏ có thể thuần thục chính là Hỏa.

- Vậy là giống ta ? - Madara tự chỉ vào mình - Ta cũng mang nguyên tố hệ Phong.

Yuiriko gật đầu. Cô thừa biết con bạn mình đang làm cái gì bên trong Thủy Cầu nhưng cũng mặc kệ. " Coi như tạo cơ hội để cho Hashirama biết rằng cô bé mà ổng kêu là vô hại kia chẳng hề vô hại chút nào "

Và vâng...người chơi hệ tâm linh như Yuiriko lúc nào cũng đoán không sai, cô nhanh chóng lấy cớ đi rót nước rồi chuồn xuống nhà bếp. Khi Yuiriko vừa rời đi, mọi người nghe thấy một tiếng nổ BÙM !!! một cái rõ to.

Ayaka tự kết ấn Phong Độn phá đi Thủy Cầu. Tập thể hết hồn.

Ờm...cái màn này sẽ rất là ngầu lòi nếu như quả cầu kia không văng nước tung tóe khắp nhà khi Ayaka phá nó để thoát ra.

- A...hihi...cháu xin lỗi...lỡ tay..lỡ tay ạ....

Yuiriko đứng trong bếp cười khinh bỉ..." Ngáo ! "

Thế là cuối cùng, Ayaka mất suốt một tiếng để vận chakra có thuộc tính Phong hong khô toàn bộ nội thất trong nhà. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Ayaka ngồi xuống ỉu xìu - Tốn chakra quá đi ahhh...

- Nàng có bị giới hạn về chakra đâu mà than, nhiều chuyện.

- Còn không phải do ai đó nhốt ta vào Thủy Cầu sao ?

- Ai biểu nàng thiếu đánh quá chi.

- Hừ !!!

Mito và Kushina thắc mắc - Ayaka là hậu duệ của tộc Uzumaki sao ? Yuiriko nói cháu không bị giới hạn về chakra ?

- Phu nhân Mito...người có thấy tộc nhân Uzumaki nào có tóc và mắt đen như cháu không ạ ? - Ayaka cười cười trả lời.

- Cũng đúng.

- Với lại, chúng cháu đã trải qua luyện tập ba năm. Hơn nữa... - Ayaka chỉ tay về phía Yuiriko - Yui cũng đâu bị giới hạn chakra đâu.

Tập thể ngỡ ngàng trước lời nói của hai cô. Một lần nữa các vị trưởng bối đều khẳng định rằng hai cô nhóc này không hề vô hại một chút nào hết.

- Vậy...quay lại chuyện chính thôi ạ. - Ayaka bật dậy. - Cụ Mad, cụ Nhị...tụi cháu cần hai người huấn luyện cho tụi cháu thêm về những kĩ năng cũng như nhẫn thuật mới.

Tobirama và Madara ngạc nhiên - Sao lại là hai người bọn ta ?

Yuiriko trả lời - Cụ Mad à..ngài là tộc nhân Uchiha duy nhất sở hữu nguyên tố Phong, thích hợp để bồi dưỡng Aya. Cháu có thuộc tính Thủy, nếu cụ Nhị không chê, có thể huấn luyện cháu.

Tobirama không ý kiến về việc này. Việc có được hậu bối sử dụng Thủy Độn tốt như vậy, cụ dại gì mà không dạy.

Riêng Madara thì...

- Nhóc có chắc là cần ta tập luyện cho không vậy ?

- Chắc ạ.

- Ta thấy nhóc đủ khủng bố rồi đó.

- Cháu còn non lắm cụ ơi.

- Nhóc có thể tự tập mà.

- Cháu nói Itachi làm đồ ăn cay nhé ?

- Được rồi chúng ta lên đường đi luyện tập thôi.

" Dễ dụ ghê..."

__________________________

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro