7.Hình như chúng ta quên mất cái gì thì phải !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ như vậy, trong tâm thế không mấy tự nguyện, Madara cũng bị cháu gái nhận vơ lôi đi tập luyện cho nó cùng với hai ông cháu còn trẻ mà bạc đầu kia.

Kakashi bị bỏ ở nhà thì ấm ức lắm nhưng vì anh cũng có nhiệm vụ nên không đi theo được. Itachi và Shisui nghe nói Ayaka được Madara dẫn đi luyện tập thì cũng muốn đi theo nhưng đã bị cụ tổ kiên quyết từ chối và nói sẽ chỉ dẫn theo một người. Thế là ba người chơi oẳn tù tì...kết quả Ayaka thắng. Cặp đôi kia ở nhà tự tập với nhau. Còn tập gì thì không ai biết.

Bốn người hẹn gặp nhau ở khu vực trống gần cổng làng. Bọn họ đã nhất trí ra khỏi làng để luyện tập nên để tránh đánh rắn động cỏ, cả bốn nhất trí di chuyển trong đêm. Và hiện tại chính là vấn đề chia chỗ ngủ.

- Bây giờ đã tối rồi, chúng ta có nên dựng lều trại nghỉ không ? - Yuiriko bỏ cặp xuống hỏi ba người kia.

- Chúng ta không thể ngủ trên cây được vì sẽ có đội tuần tra tầm xa đó. Hơn nữa chúng ta ra khỏi làng mà ngủ trên cây sẽ rất nguy hiểm. Hai cụ đừng có làm cái gì để lộ thân phận đấy. - Ayaka lên tiếng nhắc nhở hai con người lớn tuổi đang đen mặt đấu mắt như muốn bem nhau kia.

- Cháu chuẩn bị bao nhiêu cái trại lều vậy Ayaka ? - Tobirama quay lại hỏi cô nhóc vác nhiều đồ nhất.

- Cháu nghe theo đúng lời dặn của ngài Đệ Nhất, mang theo hai cái là đủ rồi.- Như chứng minh mình không nói xạo, cô còn lôi ra hai cái lều trại có gia huy Uchiha to đùng cho Tobirama coi.

Tobirama và Madara thầm đen mặt rủa tên gia huynh/ bằng hữu mất nết kia.

Hashirama lúc này : ẮT XÌ !!!

Ayaka chỉ nhìn hai vị kia rồi cười cười nguy hiểm " Xin lỗi cụ nhất nhé..."

.........................................................

Yuiriko và Ayaka đi dựng lều, Madara đi kiếm ít củi về, sau đó Ayaka kết ấn:

- HỎA ĐỘN: HÀO HỎA CẦU CHI THUẬT!

Thế là vấn đề lửa trại và chỗ ngủ đã được giải quyết.

Còn về thức ăn...không cần phải lo vì đã có tài nghệ bắt cá bằng Thủy Độn của Tobirama.

- Nhóc biết khống chế kích thước của Hỏa Cầu à ? - Madara đưa cho Ayaka cây cá xiên nướng rồi hỏi cô.

- Dạ. Yui cũng có thể khống chế được kích thước của Thủy Cầu mà. - Ayaka vừa nhìn cây cá nướng đen thui với vẻ mặt kì thị vừa chỉ tay qua cô bạn cũng đang nhìn cây cá cụ nhị nướng hơi quá lửa với vẻ mặt y chang.

- Ngài Đệ Nhị, cháu nghĩ ngài nên thả chỗ cá kia về sông đi ạ. Nhiêu đây chúng ta ăn không hết đâu ạ. - Yuiriko nhìn qua chỗ cá xấu số bị Tobirama bắt thì cảm thấy thương cảm cho số phận dùm tụi nó.

- Cháu chưa nghĩ đến việc sẽ có khá nhiều con không ăn được vì bị tên đầu nhím kia nướng khét lẹt à.

- Nói gì hả Senju ?

- Ta nói vậy đó! Ngươi nghe không rõ sao ?

- Muốn chiến à ? - Madara xắn tay áo.

- Nhào vô !!! - Tobirama cũng xăn tay áo lên.

Yuiriko và Ayaka vẫn là tự mình nướng cá mà ăn ngồi xem kịch.

-Nàng không phải ghét cá sao ?- Yuiriko nhận lấy xiên cá từ cô bạn thắc mắc.

- Giờ có gì ăn đó thôi chứ sao. Không lẽ nhịn đói ?

Hai cô nhóc kia ngoan ngoãn ngồi ăn bao nhiêu thì bên này hai ông cụ cứ đấu mắt với nhau chí chóe. Và suy nghĩ của cả hai hiện tại là " Hai ổng chưa quýnh hả ? "

- Tên đầu nhím chết tiệt !!!

- Tên Senju khó ưa !

- Ngươi ngứa đòn à ?

- Ta thấy câu này hợp với ngươi hơn đấy !!!

- Ngươi muốn chiến à ?

- Ngươi vừa hỏi khi nãy rồi đấy !

Cãi qua cãi lại một hồi, nhưng cả hai vẫn chưa động một tí chakra nào. Làm hai đứa cháu ngồi bên kia nó hóng hai cụ bem nhau nãy giờ mà không thấy được chiêm ngưỡng.

Quá nản với màn anh xót em em cũng xót anh của hai ông cụ kia, Ayaka mới ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng :

- Thế hai cụ có đánh không để tụi con còn đi ngủ ? Hai người không nỡ ra tay thì nói đại đi...cứ ở đó mà cãi qua cãi lại...hai người không thấy mệt à ?

- AI NÓI TA XÓT HẮN CHỨ !?- Madara và Tobirama đồng thanh.

Yuiriko cười bất lực - Rõ ràng là đồng thanh thế kia cơ mà...

- KHÔNG HỀ !!!

Hai đứa cháu đưa tay đỡ trán " Kiểu này muốn yên ổn chắc cũng khó ..."

............Đêm khuya..........

Dù có ghét nhau đến đâu hay chuẩn bị bem nhau thừa sống thiếu ra đòn mức nào thì cũng bị hai đứa cháu yêu " quái " kia ép phải ngủ chung một lều mà thôi. Đã vậy, người phụ trách đem chăn màn là Yuiriko còn cố tình đem có ba cái gối, hai cái nệm và hai cái chăn theo thôi. Thế là hai cụ đã phải ngủ cùng nhau trên một cái nệm rồi, còn phải nằm chung một cái gối và giành nhau một cái chăn.

Còn Yuiriko và Ayaka nằm ở lều bên kia thì cười khúc khích. Hai cụ bên này chỉ sợ tối nay ngủ không ngon thôi.

Hai cô nhóc ở lều bên này vẫn chưa ngủ, hai người còn đang bận dỏng tai lắng nghe mấy cái âm thanh đứt quãng bên kia.

- Tên đầu nhím này...tránh xa...

- Tránh ra thì ta phải làm sao ?

- Đau...cái tên này, ngươi là chó à ?

- Ngươi chịu một chút là được rồi.

- Ngươi xê ra chút coi, ép chết ta mất.

- Ngươi càng rên thì nó càng đau đấy, tập trung chút đi.

- Ngươi không biết nhẹ chút à...lóng ngóng vậy ? Lần đầu làm chuyện này sao?

- Lần đầu kệ ta. Ta đâu có lợi hại như ngươi mà điêu luyện vậy, đúng là làm riết thấy quen.

- Đó là do ngươi, trách ta sao ? Ah...ngươi nhẹ chút coi.

- Ta nhẹ hết sức rồi, nhưng mà nó chặt quá, hay là ngươi mở ra đi.

- Mở cái con khỉ, ngươi cho tay vào nới ra không được sao ?

- Tay ta cho cả vào rồi đấy, ngươi còn muốn nới thế nào nữa?

- Ngươi đúng là không được mà. Lớn vậy rồi có chút chuyện làm không xong. Chờ đó, để ta tự nới.

- Ngươi có thể bớt càu nhàu không vậy. Ta chỉ là chưa có kinh nghiệm thôi mà.

- Xong rồi đây, ngươi cho vào nhanh đi.

- Rồi rồi...

- Đau đau....nhẹ chút...

- Nhẹ rồi đây...

........Qua một lúc sau......

- Xong chưa ? - Đây là giọng của Tobirama.

- Sắp rồi sắp rồi....- Đây là Madara.

- Lâu quá tên đầu nhím này...

- Xong rồi. Ta lấy ra đây.

- Lẹ đi còn đi ngủ. Đừng làm hai đứa nhỏ tỉnh.

- Biết rồi. Chờ xíu, ta lau chỗ này cho sạch đã. Dính đầy áo ngươi với ta luôn nè.

- Ai kêu ngươi vụng về.

.........Qua thêm một xíu nữa.......

Cuối cùng thì tiếng động ở lều bên kia cũng dừng lại. Yuiriko và Ayaka tất nhiên vẫn đang còn thức nãy giờ. Cả hai đang rất rất chi là cố gắng che miệng để bản thân không quá kích động mà bị phát hiện. Đến khi bên lều hai cụ không còn tiếng động, cả hai mới gỡ tay ra khỏi miệng rồi bắt đầu phát tiếp những suy nghĩ...ờm...không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi.

- Ta nói này - Ayaka nói nhỏ với Yuiriko - Chỉ là cụ nhị bị côn trùng cắn sau đó cụ Mad bôi dùm thuốc với dán hộ băng thôi mà...có cần phải...

- Cái này thì đúng là hai cụ gây hoang mang quá rồi. - Yuiriko hỏi lại - Sao nàng biết đang bôi thuốc ?

- Ta ngửi thấy mùi thảo dược. Mũi ta thính mà.

- Cứ như cún ấy nhỉ. - Yuiriko kéo chăn lên - Nghe cũng nghe xong rồi, giờ ngủ thôi.

- Chờ một chút...- Ayaka bật dậy lục lọi trong túi. Cô lôi ra một hộp diêm, lấy một cây diêm nhưng hình như màu sắc có chút không đúng ra.

- Nè...đi đâu vậy ? - Yuiriko hỏi cô bạn đang chui khỏi lều.

- Suỵt...nói là tự chèo nhưng mà cũng phải có chất xúc tác chứ. - Ayaka quay lại dặn cô bạn - Nàng tạo một cái kết giới trong suốt bao quanh lều của mình đi.

- Chi vậy ?

- Cứ làm đi.

Sau khi chắc chắn rằng kết giới đã được lập, Ayaka cầm lấy hai que diêm, niệm ra một ít chakra Hỏa Độn đốt cháy nó. Cô tiến lại cắm hai que diêm bên cạnh lều của Madara và Tobirama sau đó phóng cái " Véo ! " về lều của mình.

- Nàng đốt nhang muỗi cho hai ổng à ? - Yuiriko hỏi cô bạn đang hí hửng chui vào chăn.

- Nàng có phải dân tự nhiên không vậy ? Cái đó mà gọi là nhang muỗi sao ?

- Chứ là cái gì ?

- Cái đó được ta bào chế từ nước cốt của hoa tươi cùng với một ít vỏ cây xạ hương đã được đặc chế, vỏ bào nhuyễn với nước cốt đường lê và hoa y lan...có tác dụng an thần và có một chút kích thích đấy.

Yuiriko giật mình - Nàng chơi lớn vậy luôn ? Chế hồi nào vậy ? Cơ mà nếu có tác dụng an thần rồi mà sao còn kích thích?

- Hồi sáng sớm. Ta dậy sớm không có gì làm nên đi bào chế đó. Tác dụng của lê và nước cốt hoa tươi là an thần, tạo hương ngọt ngào. Còn xạ hương là dẫn chất. Hoa y lan đi kèm với hương lê ngọt ngào sẽ làm cho...ờm...ham muốn gợi lên.

- Rảnh giữ vậy. Cơ mà...nếu có tác dụng kích thích..vậy...?

- Yên tâm. Liều lượng của hoa y lan rất ít, chỉ khiến cho cơ thể hơi nhộn nhạo và có chút khó ngủ thôi. Ôm nhau cái là ngủ được liền mà, không có vấn đề gì đâu. - Ayaka nháy mắt.

- Nàng thâm vậy luôn.

- Chứ sao !

- Coi bộ hóa 9 chấm cũng không phải dạng vừa.

- Chứ sao.

Sau đó hai cô nhóc mới an ổn mà đi ngủ

..............Sáng hôm sau.............

- OA....Trời sáng đẹp ghê...- Yuiriko vươn vai chui ra khỏi lều cảm thán.

- Ê...qua lều gọi hai cụ dậy thôi...- Ayaka cũng chui ra theo.

Khi cả hai đang chuẩn bị tập kích lều của hai vị trưởng bối đáng kính kia thì có một giọng nói từ phía sau làm hai cô hết hồn:

- Hai đứa tính gọi ai dậy vậy hả ???

Ayaka và Yuiriko lập cập quay đầu lại - Cụ...cụ nhị...

- HỬM !? - Tobirama đang ngùn ngụt sát khí nhìn hai đứa cháu quý hóa kia của mình.

- Cụ...cụ dậy sớm vậy ? Ahaha....- Yuiriko muốn tìm cái chủ đề nào đó đánh lạc hướng cụ nhà mình nhưng hình như không quá thành công.

Tiếp theo đó, Madara cũng tiến lại chỗ của hai cô với nồng độ sát khí cũng không phải dạng vừa:

- Tối qua cháu tâm lí quá nhỉ Ayaka...còn đốt nhang muỗi dùm cho hai bọn ta...hiếu thảo quá ha.

Yuiriko và Ayaka giật thót :

- Ahaha...haha...cháu..chỉ là muốn giúp hai người ngủ ngon hơn thôi mà...hehe...

Tobirama và Madara chịu không nổi với độ nghịch ngợm của hai cô nhóc này. Tất nhiên là cả hai đều ngượng, vì sao ? Vì tối hôm qua Tobirama và Madara đúng là trúng hương của Ayaka thật, Tobirama là ninja cảm biến nên cơ thể cậu sẽ phản ứng với hương, cái kết là cậu lại chui rúc vào lòng Madara mà ngủ. Madara cũng không né tránh, vòng tay ôm người ta ngủ như chưa hề có cuộc chiến tranh nào vậy.

Sáng hôm sau khi hai ông cụ đáng thương kia thức dậy thấy mình đang ôm người kia thì xém chút cháy rừng và ngập lụt. Tra ra thì thấy hai que diêm được lập kết giới tránh cho bị tàn sớm được cắm ở một bên góc lều. Mà cái chakra này là của Ayaka.

Ayaka bé nhỏ bị hai cụ tra hỏi về cái que diêm kia, cô chỉ đành khai báo sự thật nhưng cô cũng không dại đến mức khai ra rằng nó có tác dụng kích thích...cô còn muốn sống ở đây lâu thêm một chút nha.

- Vậy...cái thứ này là do cháu tự bào chế ra sao ? - Tobirama cầm que diêm cháy còn lại có một mẩu lên hỏi cô.

- Vâng ạ.

- Có ai chỉ cho cháu không ? - Madara cũng khá hoài nghi về vấn đề này " Nhóc con này có hơi nguy hiểm rồi đây...không hổ là con cháu nhà Uchiha ta..."

- Cái này là do cháu tự nghiên cứu đấy ạ.

Yuiriko thấy cô bạn mình sắp mếu tới nơi rồi thì cũng nói đỡ - Lúc còn sống, Aya học giỏi nhất là môn hóa, cô nhóc này cũng có ý định học y dược cho nên nó chế ra được những cái này không có gì ngạc nhiên đâu ạ.

Tobirama ngạc nhiên - Nếu vậy, Ayaka cháu có khả năng trị thương sao ?

- Vâng...

Tobirama huých tay Madara - Nhà Uchiha mấy người có thể nào bình thường một chút không hả?

Madara nhún vai - Có mỗi cô nhóc này khác biệt thôi đấy chứ. Ta còn không rành về mấy loại này như nó đâu.

- Hai cụ à...cháu chỉ giỏi hóa, Yui nó giỏi sinh kìa. - Ayaka chuyển sự chú ý từ mình ném lên người cô bạn. - Mấy cái hoạt động trong cơ thể, lai tạo gen, di truyền và bệnh tật...nhỏ đều biết hết đấy.

Madara và Tobirama chính thức cảm thấy vẫn là đừng nên để hai cô nhóc này hắc hóa, nếu không thì với cái đầu óc khủng bố kia, ai biết lỡ mà phản bội lại làng thì tụi nó diệt làng bằng cách khinh khủng nào ?

..............................................................

Sau một hồi chỉnh đốn lại hai đứa cháu, hai cụ mới bắt đầu vào chủ đề chính hôm nay.

- Thế...hai nhóc cần học thêm nhẫn thuật gì ? - Madara nhìn hai cô nhóc bé tí tẹo trước mặt mà thấy hơi hoang mang " Không thể tin được là trong cái cơ thể chút xíu kia là hai nhóc con có sức mạnh với cái não khủng bố vậy...."

- Để Yui nói trước đi. Yui sẽ tập cùng cụ Nhị, còn cháu thì tập cùng với cụ Mad.

Tobirama gật đầu - Nếu cháu có nhẫn thuật gì muốn học từ ta thì cứ nói, Ayaka. Ta sẽ chỉ dạy cho cháu.

- Vâng.

Thế là bốn người chia ra thành hai cặp, mỗi người tập ở một khu vực riêng biệt.

Chỗ Yuiriko....

- Cháu cần tập luyện thêm để có thể thành thục việc lưu chuyển chakra Thủy Độn và thi triển thuật ở nơi không cần nguồn nước. Ngoài ra cháu cũng muốn học thêm Phi Lôi thần thuật, ảnh phân thân, kiếm thuật và thuật triệu hồi. - Yuiriko nghiêm túc liệt kê những thứ mình muốn học cho Tobirama.

- Những thứ khác thì ta không nói, nhưng mà kiếm thuật...- Tobirama chỉ vào cây tanto sau lưng cô - Chẳng phải cháu có một cây phía sau sao ? Cháu vẫn chưa thành thạo à ?

- Cháu mang là vì nii san bảo cầm theo để phòng thân. - Yuiriko cười cười - Cháu có thể chiến đầu với nhẫn thuật và một chút võ thuật, nhưng về kiếm thuật thì cháu không bằng Ayaka được.

- Cô bé kia ?

- Phải. Tuy không có khả năng cảm biến nhưng năng lực cảm nhận của Aya khá tốt. Hơn nữa thể thuật cũng rất tốt. Võ thuật kiếm thuật đều không là vấn đề gì với nhỏ. - Yuiriko vui vẻ khen bạn mình.

- Được rồi, vậy ta sẽ dạy cháu cách lưu chuyển chakra trước. Sau đó sẽ đến ảnh phân thân và kiếm thuật. Thuật triệu hồi thì để sau đi.

- Vâng !

Bên phía Yuiriko rất chi là êm đẹp...còn bên Ayaka thì sao ?

- Nhóc cần học gì ?

- Cháu cần học Ảo thuật cấp cao, rèn luyện thêm về kiếm thuật và thuật triệu hồi. Ảnh phân thân thì cháu sẽ tìm cụ Nhị để học.

- Nhóc cần học Ảo thuật ? Ta thấy sở trường của nhóc là kiếm thuật và nhẫn thuật cơ mà...- Madara chỉ vào thanh tanto phía sau lưng cô...

- Dù không phải, nhưng cháu cũng là tộc nhân Uchiha, cháu không có Sharingan nhưng ít nhất cháu cũng phải biết được Ảo thuật kết ấn cấp cao. Nếu không, Uchiha sẽ bị xấu mặt vì có tộc nhân như cháu mất. Và nói về nhẫn thuật, cháu vẫn chưa bì được với Yui đâu. - Ayaka lém lỉnh trả lời.

- Còn về kiếm...cháu chỉ muốn rèn luyện thêm khả năng của mình thôi. Cụ chưa thấy Yui trổ tài thôi. Nhỏ đó có năng lực cảm biến cực kì tốt, hơn nữa còn rất thông minh trong chiến đấu, khả năng kết hợp đòn đánh rất tốt dù không giỏi võ thuật cho lắm. Và cụ cũng thấy khả năng vận chakra thi triển Thủy Độn không cần nguồn nước của Yui rồi đấy...xuất sắc lắm đúng không. Cháu chỉ vì có nền tảng thực chiến từ trước nên cụ nhìn cháu nhỉnh hơn thôi...thực lực của tụi cháu là ngang nhau đấy.

- Ta hiểu rồi. Tập với ta rất vất vả đấy, nhóc nhắm chịu được không ? - Madara cười nguy hiểm.

Nhưng cụ có cười nguy hiểm cũng không mấy ăn thua, Ayaka cũng là người nguy hiểm không kém đâu - Nếu nhắm không được thì cháu đã không tìm cụ rồi ạ.

- Tốt, bắt đầu thôi.

________________________________

Thế là cứ như vậy những ngày sau...sau khi có thể thi triển được Ảo thuật cấp cao và rèn luyện thêm kiếm thuật với chế độ tập luyện khắt khe, Ayaka lại qua tập thi triển Ảnh phân thân với Yuiriko. Mà khi Yuiriko nói cô muốn cải thiện thể thuật, Tobirama lại yêu cầu cô qua học Madara...cả hai cứ như vậy là thay đổi người hướng dẫn.

Nhưng điều khiến Madara và Tobirama ngạc nhiên không phải là hai cô có thể chịu được bài luyện tập nặng nhọc kia mà là khả năng tiếp thu thiên phú. Nhất là Yuiriko, cô tiếp nhận và học hỏi rất nhanh...có thể là vì cô là người học và cải thiện nhiều hơn nhưng không thể không công nhận, Yuiriko rất có nền tảng nhẫn thuật.

Còn về Ayaka, ngoại trừ học và thuần thục được Ảo thuật cấp cao một cách vượt xa kì vọng của mình, Madara còn dạy cho cô cách điều khiển chakra lên nhãn cầu một cách đặc biệt mà chỉ có hắn biết, như vậy cô có thể sử dụng đôi mắt này để nhìn thấu chuyển động và nhẫn thuật cùng ảo thuật khác. Dù không thể bằng sharingan, nhưng Madara tin rằng Ayaka có thể sử dụng tốt nó.

.........Một tháng sau.......

- Rồi...hai đứa thi triền cùng một lúc đi - Tobirama ra hiệu.

Yuiriko và Ayaka còn đang thở dốc lập tức đứng thẳng lên kết ấn đồng thanh - ĐA TRÙNG ẢNH PHÂN THÂN CHI THUẬT !!!

BÙM

Các ảnh phân thân lần lượt xuất hiện với số lượng khá là đáng kể . Tobirama gật đầu hài lòng.

- Rất tốt. Hai đứa đã có nền tảng luyện tập nên không bị quá giới hạn về chakra, nhưng vẫn phải nhớ rằng không được phép lạm dụng quá nhiều. Hai đứa không phải tộc nhân Uzumaki, nếu cố quá thì sẽ cạn kiệt chakra mà chết đấy.

- Vâng ạ...

- Được rồi... bây giờ thì...hai đứa hãy chạy đua bằng Phi Lôi và Thuấn thân từ đây đến dòng thác cách đây 7000 mét rồi quay lại đây. Ai thắng...ta sẽ tặng cho một món quà.- Tobirama đưa ra một cuốn trục biểu tượng cho phần thưởng.

Yuiriko và Ayaka nhìn nhau cười. Có vẻ như không ai tính nhường ai rồi.

Tobirama đưa tay làm tín hiệu - Chuẩn bị...BẮT ĐẦU !!!

Hiệu lệnh vang lên, Yuiriko và Ayaka đồng loạt biến mất. Tobirama và Madara đưa khóe miệng lên cười hài lòng.

- Hai đứa nhỏ này...thật sự sẽ là hai ninja khiến cho những làng khác muốn nhăm nhe làng Lá sau này phải khiếp sợ đấy. Còn bé như vậy mà đã khủng bố thế rồi.- Madara ngậm cây cỏ nhận xét.

- Yuiriko rất có tài năng về nhẫn thuật và khả năng cảm biến cực tốt. Phi lôi thần thuật không hề đơn giản nhưng con bé đã có thể hoàn thiện chỉ trong hai tuần. Hơn nữa, khả năng lưu chuyển chakra Thủy Độn phải nói là gần như có thể ngang ngửa ta rồi. Chưa kể nguyên tố thứ hai mà con bé có thể sử dụng là Lôi...sử dụng rất tốt. Cô nhóc Ayaka kia thì có thiên phú về thể thuật, võ thuật và kiếm thuật. Thêm nữa là Ảo thuật ngươi dạy, nhẫn thuật tuy không có tài năng như Yuiriko nhưng cũng không phải dạng vừa, chưa kể cô bé đó còn có thể sử dụng Thuấn thân thuật...không tệ chút nào. Hai thiên tài nhỏ tuổi.

- Hiếm khi thấy ngươi khen tiểu bối nhiều như vậy đấy. Hơn nữa còn có tộc nhân Uchiha.- Madara cười khẩy.

- Im đi...học trò của ta cũng có tộc nhân Uchiha là Kagami đấy thôi.

- Ngươi nhắc ta mới nhớ...ngươi có vẻ rất tín nhiệm Kagami thì phải ?

- Thằng bé là một shinobi tốt và ta không đề phòng nó dù có là tộc nhân Uchiha.

- Vậy sao...

- Không nói nữa, hai đứa nó quay về rồi.

Madara giật mình - Nhanh vậy ? 7000 mét lận đấy !!?

Tobirama nhếch mép - Ngươi nghĩ Phi Lôi thần thuật ta dạy với Thuấn Thân thuật là thứ gì vậy ?

Đúng như Tobirama nói, bóng dáng hai cô nhóc thoắt ẩn thoát hiện trở về...vào khoảng cách cuối cùng của đường đua, Ayaka và Yuiriko đều đồng loạt đẩy mạnh chakra lên phóng về vạch đích.

Cả hai đáp đất an toàn...Tobirama mỉm cười tuyên bố...hai cô nhóc nín thở chờ kết quả...

- Hai đứa thực hiện rất tốt khả năng di thuấn của mình, và người chiến thắng chính là...- Tobirama đưa quyển trục ra phía trước...

Hai cô bé mong chờ...

- Người chiến thắng là cả hai ! - Từ một quyển trục trên tay Tobirama đã xuất hiện thêm một quyển nữa - Hai đứa đã về đích cùng lúc...huề nhau rồi.

Cả hai vui vẻ nhận lấy quyển trục từ tay Tobirama cảm ơn rối rít.

- WA...là trục triệu hồi thú.- Ayaka mở quyển trục ra. - Là hổ sao ?

- Tộc Uchiha của cháu có liên hệ với loài mèo mà...ta thấy hổ hợp với cháu đấy. - Tobirama hài lòng khi Ayaka thích nó.

- Wa...của cháu là đại bàng sao ? - Yuiriko rất thích món quà này.

- Ta nghĩ loài này hợp với sở thích của cháu. - Tobirama xoa đầu cô. - Rồi...vậy thì, hai đứa còn đủ chakra không vậy ?

- Vẫn còn để có thể tạo được 10 phân thân nữa ạ. - Yuiriko trả lời.

- Cháu thì sao Ayaka ?

- Cháu cũng vậy.

- Tốt...vậy thì bắt đầu kí khế ước thôi.

- VÂNG !

_____________________________

............Bảy ngày sau............

- Cụ Mad à...cụ thấy cụ Nhị thế nào ? - Câu hỏi của Ayaka khiến Madara thật thót.

- Là sao...? Là... là ...là ...sao ? Thế nào là thế nào ? Chả thế nào cả...- Madara

- Cái gì mà chả thế nào hả tên Uchiha kia ? - Tobirama xù lông.

- Cụ à...con cũng là Uchiha đấy ạ. Khổ ghê...- Ayaka khóc thầm khi bị cụ " gọi " họ mình như vậy.

- Vậy...cụ tôm...cụ nghĩ thế nào về cụ Mad - Yuiriko gọi cụ tôm miết cũng thành quen, Tobirama cũng chai với cái biệt danh của mình.

- Chả thế nào cả, vẫn là tên Uchiha đáng ghét mà thôi.

Yuiriko và Ayaka cười bất lực. " Rõ ràng là dạo này hai cụ hòa thuận với nhau rồi mà...sao cứ phải tình trong như đã mặt ngoài còn e thế kia ??? "

Ayaka ngước lên nhìn bầu trời đầy sao cảm thán :

- Đêm nay bầu trời đẹp ghê.

- Tháng mười rồi nên trời về đêm sẽ quang với sao sáng hơn mà.

Yuiriko trả lời xong thì cô và Ayaka như chợt nhớ ra cái gì đó..." Hình như tụi mình quên mất cái gì thì phải ? "

Yuiriko quay qua hỏi Tobirama - Cụ ơi hôm nay ngày mấy ?

- Hôm nay ngày 7 tháng 10.

- 7 tháng 10....7 tháng 10...- Ayaka nhẩm đi nhẩm lại ngày tháng...bỗng nhiên cô đứng bật dậy là lớn. Yuiriko cũng tương tự - CHẾT RỒI...NGÀY 10 tháng 10 !!!

- Ngày 10 tháng 10 thì sao ? - Madara thọc thọc cành cây vào mồi lửa hỏi.

- Là ngày làng gặp nguy hiểm đó trời ạ - Yuiriko và Ayaka lật đật chạy lại thu dọn toàn bộ đồ đạc. Chuẩn bị vũ khí sẵn sàng.

- Từ đây về làng, đừng nói vừa kịp hai ngày nha...- Ayaka đổ mồ hôi hột nhìn cô bạn.

- Nếu di chuyển nhanh thì chắc là sẽ kịp sớm hơn.- Yuiriko tinh toán một chút rồi trả lời.

- Này hai đứa...làng bị tấn công là sao ? Chuyện gì xảy ra ? - Tobirama đứng dậy giữ vai hai cô nhóc đang hơi luống cuống lại.

- Theo như tình tiết mà cháu nhớ...thì ngày 10 tháng 10...à không, hay nói đúng hơn là tối ngày Kushina san sinh em bé...làng sẽ bị tấn công. - Ayaka vội giải thích cho Tobirama.

- Bị ai tấn công ? - Lần này đến lượt Madara.

Yuiriko và Ayaka nhìn nhau một chút rồi trả lời - Cửu Vỹ...

- Cái gì ?

- Không phải người trong tộc Uchiha ở làng Lá làm. Cháu có thể đảm bảo điều đó - Ayaka lên tiếng trước để Tobirama không nghĩ sai cho tộc của mình.

- Vậy thì ai ?

- Ninja vốn dĩ đã đứng trên bờ vực cái chết nhưng lại được cứu sống và bị lừa gạt của tộc Uchiha. Chúng ta cần phải đưa người đó trở về.- Yuiriko tiếp lời.

- Người đó quan trọng với hai đứa sao ? - Madara hỏi.

- Người đó...rất quan trọng với nii san - Yuiriko trả lời.

______________________________

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro