5.Ăn bám (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chính thức nhập họ. Thì trang phục của cả hai cũng phải thay đổi để phù hợp với thế giới này.

Hatake Yuiriko

Kakashi mua tặng em gái bộ kimono chiến đấu màu trắng và thanh tanto. ( Tác giả vẽ không được đẹp huhu)

Uchiha Ayaka

Riêng Ayaka thì được Madara đích thân chọn tộc phục nhà Uchiha cho mặc 🥲, vũ khí phòng thân của cô cũng là một thanh tanto.

Đây cũng sẽ là đồ mà hai người sẽ mặc vào khi gia nhập vào học viện.

Bật mí thêm thông tin.

Yuiriko hiện đang sống ở nhà Kakashi cùng với Tobirama.

Còn Ayaka và Madara thì sống nhờ ở nhà của Fugaku vì tộc hết nhà trống rồi. 😂

____________________________________

Hai tuần sau...

- A...Yuiriko, chào con. - Kushina hớn hở vẫy tay chào em gái của học trò của chồng mình.

- Con chào cô Kushina san. - Yuiriko quay người chạy lại chỗ của Kushina đang đứng.

- Con sống ở làng đã quen chưa ?

- Dạ quen rồi. Ni san tốt với con lắm. - Yuiriko đưa tay xuống xách cái giỏ đi chợ giúp Kushina.

- Vậy là tốt. Để cô xách được rồi, không cần phiền con vậy đâu !

- Dạ không sao.

Yuiriko nói không sao thì Kushina thật sự " thả tay " mà mua quá trời đồ. Và chỗ đồ đó đều do Yuiriko bé nhỏ xách.

" Với cái thể lực này của mình mà xách thêm nữa gãy mất mấy cái xương quá... "

- Yo...Yui...Kushina san...trùng hợp quá, gặp hai người ở đây. - Cứu tinh Ayaka đã xuất hiện.

Yuiriko nhìn thấy cô bạn thì mừng cứ như bắt được vàng vậy. Mà Ayaka nhìn hoàn cảnh của Yuiriko thì cũng hiểu ra phần nào. Cô nhanh chân đi đến vác giúp bạn mình mớ đồ.

........Nhà của Kushina và Minato.......

- E...tou...Khuân nhiều vậy mà không nặng hả con ? - Hashirama ra mở cửa cho Kushina thì thấy Ayaka đang bê một chồng toàn là thùng giấy và túi đồ còn cao hơn cái đầu cô.

- Dạ không nặng ạ. Nhiêu đây bình thường mà. - Ayaka ló cái đầu nhỏ qua một bên trả lời anh.

Hashirama cười hì hì đưa tay có ý khiên giúp cô thì có giọng nói làm anh dừng lại hành động của mình, tiếp sau đó là một bộ lông nhím đen xì phi thẳng đến trước mặt anh nạt :

- Tên Hashirama kia, sao ngươi dám để cháu ta bưng bê nặng vậy hả ? Con bé có một mẩu thôi...ngươi muốn nó bị đè chết hay sao ?

Lời Madara vừa nói ra, một luồng sát khí bốc lên khiến Hashirama và Madara giật mình, cựu tộc trưởng Uchiha lập cập quay lại nhìn cháu gái...

- Nah...Nah...ta chỉ là nói vui vậy thôi...cháu sau này nhất định sẽ cao mà...sẽ cao mà...ha...

- Hừ...- Ayaka phát cho " cụ tổ nhà chồng mình " cái nhìn giận dỗi rồi ôm mớ đồ vào nhà.

Yuiriko cười hì hì khi bạn mình bị chọc. - Cụ nói chả đúng chút nào. Sau này năm nó 17 tuổi nó cũng mới có 1m57 thôi đó.

Madara - Hả !?-...một tiếng cái, hắn ngơ ngác một lúc trước thông tin mà mình vừa nhận được.

Sau khi giúp Kushina sắp xếp lại chỗ đồ đạc kia, Ayaka liếc mắt với Yuiriko, cả hai tâm linh tương thông đồng loạt lên tiếng xin từ biệt các vị hương thân phụ lão trong nhà rồi vọt ra ngoài.

Ngoài Kushina và Mito còn đang cười tươi tiễn hai người thì hai ông cụ kia vẫn còn đang ngơ ngác.

____________________________

- Uây...canh đúng thời gian không vậy ? - Yuiriko lên tiếng hỏi cô bạn đang bật nhảy qua từng cành cây song song với nhau.

- Hồi đó ta coi phim kĩ phần Itachi chân truyền này lắm nha. Bản tiểu thuyết ta cũng đọc không sót một chữ nào đâu đó. - Ayaka quay qua trả lời cô bạn, thể hiện bản thân là một fan cuồng Itachi chính hiệu.

- Biết nàng mê trai rồi. Không cần phải khoe.

- Chồng ta mà...biểu sao không mê.

Yuiriko vẫn là tiếp tục thở dài bất lực với cái bản tính trời sinh khó đổi này của con bạn.

PHẬP ! PHẬP ! PHẬP !

Những âm thanh rộn rã vang lên xung quanh cả hai. Ayaka và Yuiriko đồng loạt dừng lại, núp trên một cành cây đầy lá và che giấu đi chakra của mình nhìn các mũi nhọn của kunai đâm thẳng vào toàn bộ hồng tâm mấy tấm bia trên cây tuyết tùng cách họ không xa.

Ayaka có phần kích động khi nhìn thấy thân ảnh vừa thực hiện cú phóng kia. Cô nói nhỏ với Yuiriko bên cạnh -Itachi kìa...Itachi kìa...chồng ta kìa ahhhh.....Dễ thương quá...nhìn không khác trên anime là mấy luôn...cái mặt lúc nhỏ cưng chưa kìa....

Yuiriko đưa tay đỡ trán xin không nhận người quen 5 giây. " Cái con mê trai này... Mặc dù đúng là dễ thương thiệt chớ nhưng mà...tém tém thôi trời ơi...liêm sỉ đâu ??? " - Chẳng phải nàng đã ở đợ nhà người ta suốt hai tuần rồi sao ? Giờ gặp còn la cái gì ?

- Tuyệt lắm !

Giọng nói bất thình lình cất lên từ sau lưng Itachi khiến hai con người trên cây kia cũng phải quay lại nhìn.

Một thiếu niên tóc đen với chiếc băng trán làng Lá lấp lánh ánh bạc trên đầu. Anh chàng này rõ ràng lớn tuổi hơn Itachi và đây cũng chính là nhân vật thứ hai khiến cho Ayaka lần nữa giãy đành đạch trên cây vì sự đẹp trai của mình.

- Shisui kìa...Shisui kìa...chồng ta kìa...đẹp trai quá ahhhh...Ta canh thời gian chuẩn quá mà...đây chính là lần đầu tiên hai người đó gặp nhau mà ta đã đọc trên Itachi chân truyền đấy.

Yuiriko nhìn con bạn kích động như vừa trốn trại thì ngán ngẩm. Cô cũng bị nhan sắc của Shisui làm cho ngẩn ngơ thật đấy nhưng vẫn còn giữ giá tốt chán. Không như ai kia:

- Shisui đẹp trai thật...không hổ là bồ ta. Nhưng mà nàng có cần phải giãy vậy không ?

- Đẹp trai quá đi à.....- Cô nương này vẫn còn đang chìm trong nhan sắc của hai vị thiên tài trẻ tuổi.

Không hề hay biết cái mớ um tùm phía trên, dưới này, Shisui tiến lại gần Itachi hỏi:

- Cậu bao nhiêu tuổi ?

Itachi lúc này vẫn chưa biết Shisui, nhưng cậu từng thấy người này. Anh ta là một ninja tộc Uchiha.

- Năm tuổi.

- Mới tí tuổi mà phóng kunai thuần thục như vầy, ấn tượng thật đấy.

Shisui vừa nói vừa đưa tay ra.

- Anh là Uchiha Shisui.

- Em là....

- Anh biết rồi. Itachi, con trai Trưởng Đội Cảnh vệ Fugaku đúng không ?

Itachi khá bối rối trước cách bắt chuyện và thái độ niềm nở của Shisui. Dường như cảm xúc ấy lộ rõ trên mặt, nên Shisui nhún vai, mở to mắt nhìn cậu.

- Anh nghe nói cậu là một chú nhóc kì lạ, chẳng mấy khi nói chuyện với người khác. Quả thật có hơi cứng nhắc ha.

- Nếu anh không có việc gì thì...

- Thôi nào, đừng nói thế chứ.

Shisui mỉm cười rồi vụt mất. Mắt Itachi lần theo bóng Shisui. Anh phóng lên không trung. Hệt như Itachi vừa làm khi nãy, hai cánh tay Shisui chắp trước ngực rồi phóng mạnh sang hai bên. Tám tia chớp lao đi vun vút.

- Ồ ! - Itachi tròn xoe mắt.

- Thế nào ? - Shisui đáp xuống đất, tươi cười - Kĩ thuật kunai của anh cũng không đến nỗi tệ nhỉ ?

Những thanh kunai mới ghim sát bên cạnh những thanh kunai của Itachi. Đương nhiên, người phóng là Shisui.

- Anh chứng kiến cậu luyện tập hằng ngày ở đây từ lâu rồi.

Shisui từ từ tiến gần Itachi, lại đưa tay lần nữa.

- Kết bạn với anh nhé.

Giọng điệu thân thiện ấy thu hút Itachi một cách tự nhiên. Cậu đưa tay phải ra, đáp lại lời ngỏ. Một hơi ấm bao quanh bàn tay cậu.

-Giúp đỡ nhau nha, Itachi.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Shisui, Itachi cũng bỡ ngỡ với chính mình khi chấp nhận kết bạn cùng chàng ninja thân thiện đến mức lạ lùng này.

Sau khi Shisui và Itachi rời đi. Yuiriko mới đáp xuống đất, cô quay lên để xác nhận rằng Ayaka cũng đã nhảy xuống nhưng không...Ayaka không nhảy xuống...mà là nhảy qua cái cây có cái hồng tâm bị ghim kunai kia. Lần lượt rút toàn bộ kunai ra. Yuiriko ngơ ngác trước hành động của cô bạn.

- Nàng làm cái gì vậy ?

- Ta rút kunai. Dùng xong không lấy về phí lắm.

Yuiriko giựt giựt khóe miệng " Thật không vậy ? Sao tui có cảm giác là có gì đó khác nữa? "

Mà đúng là còn có cái gì đó khác nữa thiệt.

Ayaka đáp đất khi xác nhận mình đã rút hết toàn bộ kunai. Cô hớn hở chạy lại chỗ bạn mình khoe

-Coi nè coi nè, kunai mà Itachi với Shisui sử dụng qua nè. Ahhhhhh đồ của chồng ta nè...đem về cất làm kỉ niệm mới được !

Yuiriko đứng hình, cô không nghĩ con bạn mình nó mất liêm sỉ đến mức này. Đột nhiên Ayaka chìa ra cho cô một cái kunai:

- Cái này là của Shisui nè, cho nàng một cái. Không cần cảm ơn.

" Nhìn mặt ta giống muốn cảm ơn chỗ nào vậy ? "- Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Yuiriko vẫn là đưa tay nhận lấy thanh kunai kia.

Ayaka cười hì hì cái nụ cười thiếu đánh.

Sau khi thu hết kunai vào túi, thì đến tiết mục giãy Otp của Ayaka. Cô kéo Yuiriko qua tái hiện lại các hành động lời nói của Shisui và Itachi.

- Coi nè coi nè...khi nãy đoạn này á, Shisui cười với Itachi ngọt lắm luôn nha. Chìa tay ra làm quen nữa. Itachi cũng bắt chuyện ngại ngùng lại kìa. Ahhhhhhhh Otp ta real quá trời ơi....Cái lúc mà Shisui biểu diễn ném kunai, Itachi tròn mắt nhìn luôn...dễ thương quá ahhhhhhhh. Cái đoạn cuối cùng....hint tung ngập mặt luôn ahhhhh....trời ơi cái tình tiết này...ngày trước có nằm mơ nó cũng không chân thực vậy ah !!! Hai ông chồng ta real quá real luôn.

Ayaka quay qua lắc mạnh vai Yuiriko - Hint của hai ông chồng ta là real, ta mới là fake !!! Chắc chắn 100% luôn.

- Ừ...Ừ....biết hai chồng nàng real rồi...đừng lắc nữa trời đất...ta chóng mặt....

Ayaka đột ngột thả cô bạn mình ra, Yuiriko say sẩm lùi về sau, né né cái con người đang bị chạm dây thần kinh kia xa một chút.

Ayaka lại tiếp tục nắm hai bàn tay mình lại với nhau rồi đọc lời thoại - Giúp đỡ nhau nha, Itachi ~...Itachi cũng bỡ ngỡ với sự thân thiện của Shisui mà bắt lại tay anh...thế là từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

- Nàng bị ngáo à !!! - Yuiriko phóng lại gõ cho Ayaka một cái với hi vọng rằng cô sẽ tỉnh lại đôi chút - Cái gì mà sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Tình còn chưa tỏ chứ ở đó mà hạnh phúc bên nhau.

- Đau lòng quá ah ~~~~ chồng ta huhu...đẹp đôi như vậy mà phải âm dương cách biệt...người ở lại nhung nhớ kẻ ra đi...

- Thôi nín dùm. Văn chưa đủ 8 chấm mà còn bày đặt. - Yuiriko đánh gãy cái giọng điệu thê lương sởn rợn của bạn mình.

- Trên 7 chấm là được rồi mà...hì hì...

- Bó tay ! - " Con này hết thuốc chữa rồi. Sao mà sức mạnh với trí óc của nó tỉ lệ nghịch với nhau vậy ? "

_____________________________

Một tuần sau....

...........Văn phòng Hokage.........

- Tại nàng mải mê với cái kế hoạch kia mà xém chút quên chuyện chính đó- Yuiriko nạt.

- Xin lũi mà...

CỐC CỐC CỐC...

- Vào đi !

Cạch...

- Ủa...Yuiriko, Ayaka ? Sao hai đứa tới đây ? Và sao...không ai tới thông báo cho ta là hai cháu tới vậy ? - Minato ngẩng mặt lên nhìn hai cô nhóc đang mở cửa bước vào.

- Bọn họ không nhận ra sự hiện diện của tụi cháu ạ. - Yuiriko trả lời.

- Không nhận ra ? Hai đứa cũng đã điều khiển chakra được rồi mà, sao lại có chuyện các ninja canh gác không nhận ra hai đứa được? - Minato thắc mắc không hề nhẹ. Anh không nghĩ tới trường hợp cao nhất mà hai đứa trẻ có thể làm.

Ayaka cười nhí nhảnh - Bọn cháu có thể che dấu chakra mà. Hai đứa tụi cháu mới có năm tuổi thôi. Nếu để lộ chakra rồi đi lông nhông ngoài đường thì sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên các ninja hộ vệ mới không phát hiện ra bọn cháu.

Minato lần nữa khẳng định hai cô bé trước mặt không hề tầm thường chút nào. Dù sức mạnh hình như không phải gọi là bá đạo hay có kĩ năng kinh khủng gì đó, nhưng bản lĩnh thì không phải dạng vừa. " Đúng là tuổi trẻ tài cao mà..."

- Ngài Đệ Tứ. - Yuiriko gọi Minato.

- Sao vậy ?

- Chúng cháu có chuyện muốn xin lệnh từ ngài.

Minato thầm hi vọng hai đứa nó không xin cho đặc cách lên làm ninja luôn. Chứ không thì một phát phải cho lên chunin luôn mất.

- Có chuyện gì sao ?

- Chúng cháu muốn một bản bút lệnh có con dấu của ngài...về việc cho phép tộc nhân Uchiha được phép lên tiền tuyến chiến đấu trong bất kì hoàn cảnh nào. Và phạm vi chiến đấu của tộc Uchiha đều được giao toàn quyền cho ngài Fugaku đích thân chỉ đạo. Không ai được phép ngăn cản....- Ayaka nghiêm mặt trước khi nói câu cuối -...kể cả ban cố vấn cấp cao.

Yuiriko bình tĩnh trước lời Ayaka vừa nói. Minato bất ngờ.

- Sao cháu lại yêu cầu như vậy ?

Ayaka không hề giấu diếm sát khí của mình khi nhắc đến ban cố vấn - Cháu không muốn tộc Uchiha bị kiềm hãm năng lực trong bất kì tình huống nào. Nếu như có một ngày Konoha bị tấn công, sức mạnh của tộc Uchiha chính là lực lượng mấu chốt giúp chúng ta giành chiến thắng.

- Ayaka, ta đánh giá cao sự thông minh của cháu, nhưng quyết định để tộc Uchiha là Đội Cảnh Vệ là của...

- Là của ngài Đệ Nhị...cháu biết - Ayaka ngắt lời..- Nhưng ngài Đệ Tứ, ngài có biết lí do thật sự ngài Đệ Nhị làm như vậy là gì không ? Dưới quyền trực tiếp của ngài Đệ Nhị có tộc nhân Uchiha là Uchiha Kagami, điều đó cũng đã chứng minh ngài ấy không hoàn toàn đề phòng tộc Uchiha.

- Vậy...lí do mà cháu nói là gì ? - Minato bắt đầu có hứng thú với câu chuyện của hai cô bé này rồi. Anh còn đang đau đầu về vấn đề giữa trung tâm làng và tộc Uchiha. Biết đâu hai cô bé này có thể đưa ra ý tưởng gì đó hay ho.

Lần này người lên tiếng là Yuiriko - Ngài ấy muốn để tộc Uchiha làm công việc bảo vệ an ninh của làng vì muốn dân làng có thể biết đến có người đã giữ gìn trật tự và dốc sức mình như thế nào vì Konoha. Trước khi ra đi, ngài Đệ Nhất đã căn dặn ngài Đệ Nhị rằng không được ngược đãi tộc Uchiha. Ngài Đệ Nhị tuy có đề phòng sẽ có một Madara thứ hai nhưng cũng muốn Uchiha có thể sống an ổn tại Konoha. - Cô sợ cô bạn mình lại nổi giận lên.

Minato vẫn im lặng lắng nghe.

- Nhưng mà...Danzo và ban cố vấn cấp cao lại cố ý hiểu sai nhưng điều mà ngài Đệ Nhị làm và bắt đầu chèn ép tộc Uchiha khi ngài ấy mất. Nhất là Danzo, lão đã đưa ra những yêu cầu và chính sách gì để đàn áp tộc nhân và lực lượng của Uchiha, cháu đều biết. Thế lực phía sau của lão là cả ban cố vấn, Ngài Đệ Tam không thể một mình quyết định, cháu không trách ngài ấy. Nhưng mà...- Ayaka im lặng một lúc - Nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục, lão sẽ còn làm chuyện quá đáng hơn, tộc Uchiha nhất định sẽ bất mãn. Đừng quên, Uchiha ngày trước là một tộc như thế nào. Cháu không muốn hòa bình mà hai tộc Senju và Uchiha cất công gây dựng lại bị sụp đổ vào thời đại của các vị Hokage sau đâu.

Minato khá là ngạc nhiên với cách nói chuyện của Yuiriko và Ayaka lúc này. Trông không khác gì hai bà cụ non. Nhất là Ayaka, cô không hề che dấu sự căm thù kể cả trong lời nói với Danzo. Điều này càng làm anh thắc mắc hơn " Rốt cuộc thì Danzo đã làm gì khiến cho hai cô bé này phải đề phòng đến vậy nhỉ ? Đúng là ngài ta độc tài với tộc Uchiha thật, nhưng không đến mức hai cô bé này chán ghét đến vậy chứ ? "

- Hai cháu cho ta chút thời gian suy nghĩ được không ? Chuyện này có can hệ lên lãnh đạo của làng. Ta cần cân nhắc thật chính xác.

- Không cần gấp gáp như vậy đâu ạ. Chúng cháu có thể chờ - Yuiriko cười tươi.

- Ta sẽ cho hai đứa câu trả lời vào ngày mai. Đến gặp ta vào giờ này nhé.

- Vâng - Cả hai đồng thanh - Cảm ơn ngài rất nhiều, Hokage đại nhân.

- A...haha...- Minato cười ngại ngùng.

- Tạm biệt ngài.

- Tạm biệt hai cháu.

Cả hai xoay người tiến ra cửa, khi tay chạm vào nắm cửa, Yuiriko đột nhiên dừng lại, Minato đứng phía sau nâng khóe miệng lên thành một nụ cười mong đợi.

Yuiriko nói nhỏ với Ayaka hình như cũng nhận ra điều gì đó - Chakra hệ Hỏa, tộc nhân Uchiha ở bên ngoài.

- Fugaku đại nhân. - Ayaka tiếp xúc với Fugaku đã hai tuần, cô tất nhiên nhận ra chakra của ông.

- Giờ sao, xông ra luôn à ?

- Cứ đi ra thôi...chắc không bị Hỏa Độn nướng đâu.

Và thế là hai người cứ vậy mở cửa bước ra trong tâm thế đề phòng có quả Hỏa Độn nào đó phóng đến người mình....may mà không có. Hai con người bé nhỏ thở dài rồi đóng cửa lại. Bước ra ngoài tháp Hokage để trở về.

Minato tất nhiên nhận ra Fugaku đứng bên ngoài nãy giờ, anh nghe hết cuộc hội thoại của hai cô bé thì không nhịn được cười thích thú

- Hai cô bé nếu thật sự trở thành người của thế giới này, thì chắc chắn sẽ không thua kém bất kì tộc nhân của gia tộc nào. Hơn nữa...có thể sẽ làm thay đổi được hệ thống shinobi bây giờ.

Minato vẫn đặt hi vọng vào hai cô bé kia nhưng anh lại không biết, hai con người đó chả có ý định nhúng tay vào bất cứ sự thay đổi gì của thế giới này cả...mà việc đó sẽ được hai cô trợ giúp cho người có khả năng sử dụng " thông não chi thuật " mạnh nhất thực hiện. Hai cô chỉ để bản thân làm chất xúc tác mà thôi.

_______________________________

Rời khỏi tháp Hokage, Yuiriko và Ayaka rủ nhau đi mua một ít đồ rồi đi dạo bàn bạc một số chuyện. Sau khi thấy trời đã sập tối, cả hai mới bái bai nhau mà trở về. Người thì về nhà, người thì về tộc.

- Cháu về rồi đây !

Itachi bước ra nhìn cô bạn đang tháo giày - Cậu về rồi à ? Cha tôi tìm cậu đấy.

Ayaka giật mình một cái nhưng vẫn giữ được bình tĩnh - Fugaku đại nhân...đang ở đâu vậy ? - Cô quay lại cười hỏi Itachi.

Cậu chỉ về phía căn phòng đang sáng đèn cuối dãy hành lang - Trong đó.

- Bữa tối đã chuẩn bị chưa ? Mikoto san vẫn chưa hồi phục sức khỏe, có cần tớ phụ gì không ?

- Không cần đâu. Tôi sắp xong rồi. Cậu vào gặp cha đi. - Itachi quay người lại bước vào bếp. Từ lúc Mikoto sinh Sasuke, Itachi đã phải tự chuẩn bị cơm tối. Sau đó thì Madara và Ayaka chuyển vào nhà ở ké một thời gian nên Ayaka cũng thường xuyên giúp đỡ việc nhà. Quan trọng là cô không muốn bị đuổi đi thôi a ~~~

Đứng trước cửa phòng, Ayaka cất giọng - Fugaku đại nhân. Là cháu, Ayaka đây ạ.

Bên trong truyền ra tiếng gọi - Vào đi.

Cô mở cửa ra cúi chào lễ phép với ông rồi bước vào đóng cửa lại.

- Cháu ngồi xuống đi.

- Vâng ạ...- Ayaka hơi rén mà ngồi xuống đối diện với " cha vợ - tự nhận - đại nhân ".

Fugaku chưa lên tiếng ngay, Ayaka cũng không nói gì. Qua một lúc, cô mới mở lời:

- Fugaku đại nhân...chuyện chiều nay...ngài nghe hết rồi ạ ?

Fugaku im lặng gật đầu. Ayaka vẫn tiếp tục rén " Có khi nào ổng tức quá cho mình phát Hỏa Độn hay là ném mình vô ảo thuật Sharingan không ta ? "

- Cháu...- Fugaku lúc này mới lên tiếng -...vì sao lại nói giúp tộc nhân Uchiha ?

- Dạ ? - Ayaka ngạc nhiên " Không tức giận vì mình nhiều chuyện sao ? "

- Theo ta đoán, cháu không phải là tộc nhân Uchiha thật sự. Ta không biết vì sao Madara đại nhân lại nhận cháu vào tộc nhưng chắc hẳn ngài ấy phải có lí do. Ta tôn trọng điều đó. Nhưng ta nghĩ rằng nếu là người ngoài, nhất định cháu phải giống những người kia, phải tránh né và miệt thị tộc nhân Uchiha chứ ? Tại sao cháu lại còn nói giúp cho chúng ta ?

Ayaka ngây người trước lời Fugaku nói - Ngài đang nói gì vậy ? Tại sao cháu phải miệt thị tộc Uchiha chứ ? Chẳng phải cháu cũng mang họ Uchiha đây sao ?

Câu nói của cô làm Fugaku hơi bất ngờ.

- Tộc nhân Uchiha không hề làm gì sai cả. Dân làng chỉ đang lo sợ sức mạnh của Uchiha mà thôi. Bọn họ luôn lo sợ thứ sức mạnh to lớn nhưng lại muốn nó bảo vệ cho mình. Đó là điều mâu thuẫn trong mỗi người mà.

- Nhưng chính vì những suy nghĩ và hành động đó của bọn họ đã làm tổn thương đến những tộc nhân Uchiha. Và ở một góc nào đó trong trái tim, chúng ta đã thật sự bất mãn với những gì mà họ làm. - Fugaku vẫn chưa dễ dàng cho qua vấn đề này.

Ayaka không để ý chuyện đó, cô chỉ mỉm cười :

- Fugaku đại nhân. Nếu như ban lãnh đạo cấp cao nói cho người dân biết sự thật về con người và những điều mà tộc Uchiha đã bỏ ra vì làng Lá và đàn áp chúng ta như bây giờ, ngài nghĩ dân làng có thay đổi suy nghĩ của chúng ta hay không ?

Fugaku im lặng, ông không biết nên trả lời thế nào.

- Nếu ngài đã nghe hết những điều cháu nói trong văn phòng Hokage, chắc ngài cũng nên hiểu rằng, dân làng bọn họ đã quá mù quáng vào những điều được lan truyền và chính sách của ban lãnh đạo. Nhưng ai mới là người gieo rắc những thứ đó vào đầu họ. Làng được thành lập bởi hai tộc Senju và Uchiha. Lí do Hashirama sama được chọn làm Hokage một phần vì những gia tộc và dân làng lo sợ sức mạnh của Uchiha, nhưng Hashirama sama đâu có sợ. Ngài Đệ Nhị tất nhiên hiểu không phải Uchiha nào cũng bị bóng tối đóng chiếm nên mới giao cho tộc Uchiha Đội Cảnh Vệ, nhưng có những người lại lấy cái cớ đó để đàn áp tộc. Đó mới là điều cháu căm ghét.

Ayaka kín đáo đưa mắt liếc về phía cánh cửa bên phải mình rồi lại nhìn Fugaku.

- Cháu tuy không phải là dòng dõi của Uchiha, nhưng cháu không có ác cảm và cũng không lo sợ tộc. Kèm theo ngoại hình của cháu có phần giống tộc nhân Uchiha, đó chính là lí do Madara đại nhân cho phép cháu lấy họ Uchiha.

- Nhưng một đứa nhóc như cháu và cô bạn kia của cháu thì có thể làm gì để giúp tộc Uchiha chứ? Và làm sao hai đứa có thể hiểu được những vấn đề chính trị như vầy ?

- Cháu có rất nhiều cách để giúp tộc Uchiha. Và vấn đề hiểu hay không tình hình bây giờ và về hiện thực của thế giới Shinobi, thì không chỉ có mỗi cháu và Yui hiểu đâu ạ. Tại Uchiha, còn có hai thiên tài nữa cũng nhận biết được vấn đề này đấy. - Ayaka cười tươi.

Fugaku nhướn mày khó hiểu.

- Rồi ngài sẽ sớm biết thôi ạ.

Ông im lặng, ông cứ nghĩ cô bé này chỉ là đơn thuần muốn giúp cho tộc Uchiha vì hiện tại con bé đang mang cùng họ, nhưng sự thật chứng minh là không hề. Những thứ mà đứa trẻ năm tuổi nhìn vô hại trước mặt ông đây có thể hiểu có khi còn nhiều hơn Fugaku về một mặt nào đó.

Ayaka biết bản thân đã nói đủ những gì cần nói rồi. Cô quay mặt về phía cánh cửa :

- Thơm quá, Itachi chắc chuẩn bị bữa tối sắp xong rồi. Cháu ra phụ cậu ấy. - Cô đứng dậy - À còn nữa...dù có phải làm gì...cháu nhất định cũng sẽ không để tộc Uchiha rơi vào thảm cảnh - Ayaka nghiêm mặt - Tuyệt đối không !...- Sau đó lại nở nụ cười tươi roi rói nhìn về phía ban nãy cô vừa kín đáo đưa mắt - Sau này nếu có dịp, cháu vẫn là muốn ngồi nói chuyện cùng mọi người trong tộc hơn là để bọn họ nghe một mình cháu nói như vậy.

Fugaku mở mắt bất ngờ.

- Cháu tuy không có năng lực cảm biến mạnh như Yui, nhưng cháu có thể che dấu chakra được thì đương nhiên cũng có thể cảm nhận nó được. Hi vọng sẽ được nói chuyện ba người vào một ngày nào đó. Cháu xin phép ạ.

Ayaka cười vui vẻ rồi mở cửa bước ra ngoài, không quên ló đầu vô dặn - Bữa tối sắp xong rồi đấy ạ.

Fugaku chỉ gật đầu - Ta biết rồi.

CẠCH !

Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên. Bóng dáng ba người nằm trong bộ phận cấp cao của Uchiha bước ra từ cánh cửa nơi Ayaka vừa hướng đến. Trên gương mặt họ đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

- Cô bé đó...chỉ mới năm tuổi.

- Năng lực nhận biết mạnh vậy sao ? Còn xác định đúng số người.

- Cách nói chuyện cứ như người trưởng thành vậy. Không giống một đứa con nít chút nào.

- Tất nhiên rồi...đã bảo nhóc đó là cháu của ta mà...- Madara từ đâu xuất hiện phía sau lưng ba người kia khiến cả ba giật mình đến mức lùi về sau chỗ Fugaku, trong khi đó ông cũng đứng dậy vì bất ngờ.

" Không cảm nhận được chakra !? "

Madara nhìn bốn người kia đang bận suy nghĩ vì sao mình lại ở đây thì ngán ngẩm ngồi xuống.

- Cô nhóc kia thấy ta xuất hiện bất thình lình cũng không hết hồn như các ngươi.

- Madara đại nhân, rốt cuộc thì cô bé kia là ai ? - Một người thuộc hạ của Fugaku lên tiếng.

- Đã bảo rồi còn gì, là cháu thất lạc của ta đấy. Nhìn giống ta thế kia mà.- Madara cười nguy hiểm.

Fugaku nhìn thấy hắn cười như vậy thì đưa tay ý bảo thuộc hạ đừng hỏi nữa. Ông cũng chỉ lên tiếng khẳng định :

- Cô bé Ayaka đó rất thông minh. Ngài chắc về việc để một thiên tài như vậy ở trong tộc không ạ ?

- Nhóc đó là người của tộc Uchiha.

-Tôi đã hiểu rồi.

...........Phòng bếp...........

- Ô...ra...thơm quá, món gì vậy ? - Ayaka vừa chạy vô phòng bếp ngửi thấy mùi thơm thì đã háo hức cả lên.

Itachi nhìn bộ dạng này với cái ngữ khí khi nói chuyện với cha cậu ban nãy khác nhau một trời một vực. Cậu lên tiếng hỏi :

- Này cậu...

- Ayaka ! - Cô ngắt lời.

Itachi bối rối, cậu chưa từng gọi tên ai trạc tuổi, trừ Shisui cậu mới quen biết tuần vừa rồi.

Ayaka biết Itachi là người ít nói, nhưng vì kế hoạch tương lai, cô không thể không chấm chọt Itachi một chút " Xin lỗi nhé !"

- Cậu muốn hỏi về chuyện tớ đã nói với cha cậu ban nãy đúng không ? Cậu gọi tên tớ đi, tớ sẽ kể cho.

- Sao lại không gọi họ mà gọi tên ? - Itachi nghiêng đầu.

Ayaka xụ mặt - Nhưng tớ cũng mang họ Uchiha cơ mà !?

Itachi xém chút quên mất người này đã nhập họ Uchiha vào ba tuần trước. Dù sống cùng nhà khá lâu rồi, nhưng Itachi rất hiếm khi nói chuyện cùng cô. Hầu như toàn là cô chủ động bắt chuyện trước. Suy nghĩ lại thì, cô có hơi ngốc một chút, hơi hậu đậu một chút nhưng lại là người tốt và dễ gần. Lúc nhìn thấy cô chạy vô phòng bếp với vẻ mặt hớn hở, trong đầu cậu lại nhớ đến hình ảnh chàng Ninja thân thiện ấm áp mà cậu mới làm quen gần đây...Uchiha Shisui. Nếu cô giống như Shisui, vậy cũng là người Itachi có thể kết bạn cùng...

Cậu mím môi - Ayaka....

- Aye !

- Aye ?- Itachi lần nữa ngớ người với sự nhí nhảnh của cô bạn này.

- Cậu chịu gọi tên tớ rồi, vậy thì...- Cô tiến lại chỗ Itachi đang ngồi - Tụi mình làm bạn nha.

- Kết bạn với anh nhé.

Giọng điệu thân thiện của Shisui thu hút Itachi một cách tự nhiên. Cậu đưa tay phải ra, đáp lại lời ngỏ. Một hơi ấm bao quanh bàn tay cậu.

-Giúp đỡ nhau nha, Itachi.

Itachi nhớ đến cách Shisui kết bạn với cậu, cũng nhiệt tình như vậy. Lần này tuy cô không đưa tay ra như Shisui, nhưng Itachi vẫn đáp lại :

- Được.

- Yeah ! Ăn tối xong tớ sẽ kể lại cho cậu mọi thứ...giờ thì, tớ dọn chén bát ra cho. Cụ Mad đang ở trong phòng của Fugaku đại nhân luôn đấy. Cậu gọi hai người đó ra ăn cơm đi.

- Ừm...

Khi Itachi rời khỏi bàn ăn đi gọi Fugaku và Madara. Ayaka đứng phía sau nở một nụ cười gian manh :

- Haizzz, mình đã cố ý làm lại hành động giống Shisui làm hôm trước để kế hoạch này dễ dàng hơn. Quả nhiên thành công...hehe. Cứ cái đà này, thì ngày ghép hai người này lại với nhau không còn xa rồi...hihi...- Ayaka vừa xếp chén bát ra vừa vui mừng hớn hở. Cô còn đang định sáng mai phải chạy đi nói cho Yui biết chuyện tốt vừa rồi.

_____________________________

Bên Ayaka thì thành công tốt đẹp, còn bên Yuiriko thì sao ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sao thì chương sau rồi biết nha.

____________________________

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro