34. Mangekyo Sharingan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AHHHHHHHHHHHHHHHHHH............

BÙM !

Một mảnh rừng bị san phẳng chỉ trong một đòn, Sasuke nằm bất động với cái lưng đã va đập qua không biết bao nhiêu thân cây. Yuiriko từ từ tiến lại, đôi mắt lãnh đạm nhìn cậu em Uchiha vẫn còn thở:

- Chỉ mới có nhiêu đó thôi mà đã không đứng dậy nổi rồi sao, Sasuke ?

- Hự...- Sasuke nắm chặt nắm đấm, cố gắng chống đỡ bản thân mình đứng dậy - Em vẫn...chưa gục mà, em còn đánh được !

Yuiriko nâng khóe miệng hài lòng - Rất tốt, vậy mới là học trò của chị chứ.

- Nhưng mà Yuiriko nee san, chị ra tay cũng quá là không thương hoa tiếc ngọc rồi đi, một mảnh rừng cứ như vậy mà bị chị san phẳng rồi.

Yuiriko chống hông - Chứ nhóc nghĩ nhẫn thuật diện rộng thì khi đánh ra sẽ tạo công kích ở bán kính nhỏ à ?

Sasuke câm nín, cậu nhóc không bao giờ có thể phản công lại cô chị này - Yuiriko nee san, cũng đã gần một năm từ lúc em luyện tập với chị rồi, nhưng chị chỉ mới dạy cho em cách điều khiển chakra và cách gia tăng công kích từ chakra, hoàn toàn chưa động đến những kĩ thuật chiến đấu khác.

- Hừm... - Yuiriko nhướn mày - Nhóc con, trước khi em muốn kết hợp giữa nhẫn thuật và thể thuật để gia tăng sức chiến đấu thì em phải biết cách điều khiển chakra sao cho cơ thể em cho dù mất sức vì di chuyển hay ra đòn quá nhiều thì chakra của em vẫn luôn luôn ổn định để có thể bù trừ cho thể lực. Không chế chakra cũng là một trong những kĩ thuật được shinobi ưu tiên luyện tập đấy. - Cô thả tay nhún vai - Nhưng rất ít người có thể hoàn toàn nhuần nhuyễn kĩ thuật này.

- Nhưng mà...theo em nhớ thì Sakura kiểm soát chakra rất tốt cơ mà ?

- Cái đấy người ta gọi là thiên phú nhóc à. Chứ không em nghĩ vì sao cô bé ấy có thể được ngài Đệ Ngũ nhận làm đệ tử chứ ? 

- Cũng đúng...

Yuiriko đưa tay kéo Sasuke đứng dậy - Nhưng mà thiên phú cũng phải đi kèm với rèn giũa, hi vọng cô nhóc đó có thể phát huy hết năng lực của mình. Còn nhóc, đã có căn cơ sẵn và huyết kế giới hạn thì phải cố gắng để mà phát triển, đừng chỉ biết nhìn lấy sức mạnh của người khác mà quên đi năng lực của mình, nghe chưa !

Sasuke ngoan ngoãn gật đầu - Em biết rồi. 

- Tốt, nào, tiếp tục giao chiến !

- Không phải chứ !!!!!!!!!!?????

______________________________

Màn đêm buông xuống.

- Nhà Fugaku -

- Chà...thương thế của em ngày càng thê thảm đấy nhỉ Sasuke, có vẻ Yuiriko không hề nương tay với em rồi - Itachi nhìn cậu em của mình nằm vật ra sàn nhà thì cũng tốt bụng an ủi mấy câu.

Nhưng Sasuke lại chẳng nghe ra tí nào là đang an ủi cả - Nii san...anh không cần phải sợ người ta không biết em bị sư phụ đánh bầm dập như thế đâu.

Shisui đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ. Fugaku cũng vừa từ Đội Cảnh Vệ trở về :

- Mấy đứa về rồi đấy à ? Yuiriko đâu ?

- Chị ấy đang ở trong bếp với mẹ 

Fugaku nhìn bộ dạng bị đánh thảm của con trai cũng lựa chọn nhắm mắt làm ngơ " Thương cho roi cho vọt, phải đau vài lần mới trưởng thành được. Con cái lớn hết rồi, cứ kệ chúng nó thôi..."

Mikoto lúc này từ phòng bếp mở cửa ra - Bữa tối đã sẵn sàng rồi đây !

Bữa tối hôm nay có món Tempura, súp sườn cay ăn kèm với salad và bánh trứng nướng hải sản. Tráng miệng còn có bánh flan do Yuiriko đích thân làm.

- Yuiriko, cảm ơn cháu đã dốc sức luyện tập cho thằng nhóc Sasuke nhà bác. Thằng bé từ nhỏ tuy có tài năng, nhưng lại khó mà phát huy hết được, ta lại không biết nên dạy thế nào với thằng nhóc ngạo kiều này - Fugaku nhìn qua Itachi và Shisui khiến đôi trẻ giật thót " Thật ra thì Sasuke rất nghe lời Itachi, nhưng khổ quá là thằng bé cứ chăm chăm vào mỗi tên nhóc Shisui kia...thật đúng là con trai gả đi rồi thì muốn cũng không cướp về lại được

Yuiriko chỉ cười khách sáo - Không có gì ạ, đây là việc cháu nên làm mà. Thằng bé rất có tố chất, cháu tin rằng sớm muộn gì Sasuke cũng sẽ trở thành một ninja mà khó ai có thể vượt qua được. Tất nhiên là cả cháu.

Itachi nghe được thì chấm hỏi đầy đầu - Cậu chắc chứ Yuiriko, đến như mình đây nếu mà cậu đấu nghiêm túc thì chưa chắc mình đã đánh lại cậu đâu.

" Tha cho tui đi lượm à, cậu còn mạnh hơn tui gấp mấy lần đó, cái con Mangekyo Sharingan kia của cậu đâu phải để chơi, bộ tui còn có thể dùng kunai đâm thủng Susano được sao ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Yuiriko vẫn rất từ tốn - Thủ hạ lưu tình đi, tôi với cậu không cùng đẳng cấp.

ShiIta và Fugaku kiểu - 😃!!!??

- Đúng rồi Yuiriko, lần trước cháu có nói với ta về việc Akatsuki đã bắt đầu rục rịch tìm kiếm các Jinchuriki. Cháu có đoán được bọn chúng sẽ làm gì không ?

Yuiriko hơi nhíu mày - Cửu vĩ kết hợp sẽ đánh thức Thập Vĩ. Thập Vĩ không phải là thứ mà chúng ta có thể nói cản là cản được. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

- Cháu lấy ở đâu ra những thông tin này ? - Fugaku nghe thì cũng nâng cao cảnh giác với Thập Vĩ.

- Từ ngài Đệ Nhất...và cổ thư ở tầng hầm bí mật....trong phòng làm việc của Danzo.

Nghe đến Danzo, ánh mắt ai cũng trở nên âm trầm, Shisui lên tiếng trước - Nếu vậy thì, nhóc Naruto cũng đã từng gặp truy sát của chúng một lần, e là thằng bé sẽ gặp nguy hiểm.

- Có ngài Jiraiya, chúng ta không cần phải quá lo. Chỉ là... - Yuiriko đưa ra một cuốn trục nhỏ - ...bọn chúng sẽ không chịu ngồi yên chờ bắt từng vĩ thú đâu. Với sức mạnh mà cháu tìm hiểu được, mỗi người bọn chúng có khả năng gần như ngang với Itachi hoặc Shisui và có thể hơn nữa.

Fugaku đáy mắt lóe lên sự khó hiểu - Tại sao lại là Shisui và Itachi ?

Yuiriko chớp mắt hai cái - Hai người đó hiện tại chẳng phải là Shinobi xếp hạng gần như là mạnh nhất làng sao ? Fugaku đại nhân, ngài hiếm khi làm nhiệm vụ chung với họ nên không biết, Shisui và Itachi còn khủng khiếp hơn những gì người ta biết nữa đó. 

Hai vị nhân vật chính trong chủ đề nói chuyện thì lại đang rất thảnh thơi " Rốt cuộc thì Yuiriko có cái gì không biết không nhỉ ? "

Một lúc sau, Shisui và Itachi tiễn Yuiriko ra đến cổng gia tộc, cô chợt nhớ ra ca phẫu thuật hai ngày trước của Shisui mà hỏi thăm - Đúng rồi Shisui san, mắt của anh vẫn bình thường chứ ? Có gì bất ổn không ?

Shisui cười hì hì - Không hề, hôm qua đã có thể sử dụng Mangekyo Sharingan và bật Susano như bình thường rồi. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có em, bọn anh có khi cũng không nghĩ đến vấn đề này - Anh quàng tay qua cổ Itachi cọ cọ - Xém chút nữa là không được nhìn thấy Itachi cưng rồi ah huhu...

- Anh nghiêm chỉnh miếng coi - Itachi một bộ dáng bất lực nhưng không làm được gì.

Yuiriko chống tay cười theo - Được rồi, nếu như Shisui đã thử nghiệm thành công, Itachi, chuẩn bị đến lượt cậu - " Phương pháp điều trị bệnh lao phổi cho Itachi đã được ngài Đệ Nhất nghiên cứu xong, dù là bệnh nan y nên muốn triệt tiêu mầm mống bệnh rất khó. Cũng may là mình còn có Đệ Nhất, không thì con nhỏ kia giãy đành đạch lên mất " - Và cậu cũng chuẩn bị điều trị đặc biệt luôn.

Một câu nói khiến cặp đôi trước mắt mặt hoang mang - Yuiriko, anh Shisui có thể cấy ghép đôi mắt lên vĩnh cửu là vì có gen cùng huyết thống. Mình làm gì có ai hiến mắt cùng huyết thống đâu?

- Sao lại không có ? - Yuiriko nghiêng đầu - Sasuke vẫn chưa lên được Mangekyo Sharingan đó thôi. Cho thằng bé lên được chúng rồi tiến hành phẫu thuật.

Shisui ngay lập tức phản bác - Yuiriko, Sasuke là em trai của Itachi, không thể làm tổn thương thằng bé, nó còn là đứa em đã theo em từ nhỏ và cũng là học trò của em mà !!!

- Em có làm gì đâu mà hại thằng bé ? Ý em là nhân đôi đoạn gen cấu thành của Mangekyo Sharingan trong Itachi và Sasuke để tiến hành phẫu thuật trao đổi song song - Cô nhún vai - Như vậy thì cả Itachi và Sasuke đều có được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu, chằng phải một công đôi việc sao ?

- Nhưng làm cách nào thằng bé có thể lên được Mangekyo Sharingan chứ ?

Yuiriko hơi đảo mắt - Chuyện này à...

___________________________

Kết thúc câu chuyện, Yuiriko thong thả sải bước trên con đường về nhà, cô vừa đi vừa suy nghĩ đến cô bạn báo đen kia đã mấy ngày rồi chưa liên lạc lại với mình " Bộ nhỏ đó lên thiên đường gặp lại thượng đế rồi hả ta ?

Đang còn vu vơ suy nghĩ, Yuiriko bỗng nhìn thấy một bóng đen phóng cái véo qua trên đầu mình:

- Cái gì vậy ? Khỉ hả ? Khỉ nào quái thai dữ bây ?

Nói thì nói vậy, Yuiriko vẫn là tò mò bám theo con khỉ vừa vọt qua kia đến tận dãy núi khắc tượng Hokage " Con khỉ này còn biết đường vào căn cứ bí mật nữa hả ? Tôn Ngộ Không chuyển kiếp à ? 

Cô theo chân khỉ con đến văn phòng làm việc cũ của Danzo, một bóng  dáng cao lớn đứng trước bàn làm việc của lão đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, Yuiriko tiếp tục ẩn thân, giấu đi chakra của mình " Anh ta thật sự đã suy nghĩ đến việc đi tìm chứng cứ đấy nhỉ ? Vì mình và Aya không thể nào biết được lão sẽ giấu những thông tin mật ở đâu nên mới phải lợi dụng vị đồng đội này thôi. Thành thật cảm tạ nhé...Toshiro san

Mày mò một hồi, Toshiro cũng không thể tìm được gì ngoài giấy tờ về ninja mà đội Anbu vẫn chưa tịch thu hiện trường, anh có chút mất kiên nhẫn mà ném xấp giấy về lại chỗ cũ. Anh bắt đầu công cuộc đi đi lại lại mà suy nghĩ, một hồi sau, Toshiro như chợt nhớ ra điều gì đó.

- Đúng rồi...còn một chỗ nữa mà lão ta có thể giấu những thứ đó...

Yuiriko ngay tức khắc đặt ấn kí lên cửa ra vào vách đá rồi nương theo căn hầm bên trong bức tường mà Toshiro vừa mở ra " Anh ta phát giác được chỗ giấu cũng nhanh phết. Chỉ có thuộc hạ thân cận mới có thể biết được những chỗ mà chủ nhân của mình giấu những cuốn tập đen thế thôi "

Toshiro thận trọng từng bước tiến đến ngăn kệ cuối cùng, anh mở to mắt ngạc nhiên với những thứ được bày biện trên đó :

- Đó là...Sharingan sao ? 

Yuiriko nhếch mép " Qủa nhiên là ở dưới này

Toshiro thoát mình ra khỏi chỗ sharingan kia, anh bắt đầu theo nghi ngờ truy tìm tài liệu và bằng chứng về những chuyện mà đội trưởng đã nói mấy ngày trước " Nếu như những gì đội trưởng nói là đúng...vậy những gì mình làm từ trước đến giờ chẳng phải...chẳng phải...tiếp tay cho giặc sao ? Mình làm việc cho lão ta chỉ vì một mục đích...mình chỉ muốn hắn phải trả giá ! Nhưng mình chưa bao giờ muốn làm hại đến ngôi làng này ! "

Tâm trí anh đột nhiên hiện lên một giọng nói từ khuôn mặt hiền hậu, thiếu nữ đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh " Toshiro...làng Lá là nơi rất đẹp, tuy là đã rời xa nhiều năm vì một vài lí do, nhưng kí ức về ngôi làng đó...chưa từng rời khỏi tâm trí. Nếu có cơ hội, hãy bảo vệ nó nhé. Người ta yêu, Toshiro

Yuiriko khá là bất ngờ khi thấy những giọt lệ bắt đầu rơi trên khuôn mặt kia " Anh ta...đang khóc sao ?

Toshiro đưa tay lau đi những giọt nước trên đôi mắt nâu gỗ xinh đẹp, lệ vương nơi mi mắt khiến ngày thường anh đã trông rất nhu mì sắc xảo nay lại thêm phần diễm lệ. 

Yuiriko suýt chút nghi ngờ giới tính của anh chàng đồng đội " Chà...đội mình cũng vui phết nhể. Đứa là nữ thì cái nết như thằng con trai, người rõ ràng là nam thì lại xinh đẹp như thiếu nữ đôi mươi. Tên thì nam tính từ bên ngoài nhưng nội tâm lại nhỏ nhen và thù dai như đàn bà con gái. Tui nên nói gì trong cái tình cảnh này đây nhỉ ? Tổ hợp này không ở chung một chỗ thì làng Lá lại thiếu đi một gánh xiếc thật "

Mà chắc Yuiriko cũng không nhận ra rằng trong cái nhóm này người đẹp trai nhất lại chính là mình đâu.

Sau khi làm công tác tư tưởng xong với mấy xấp tài liệu chả mấy hay ho gì, Toshiro mới chợt nhận ra có gì đó không đúng " Từ đã, hôm Ayaka tạo phản, em ấy có nói rằng sớm đã biết mình và Aki là người của lão già Danzo kia. Lần trước, đội trưởng có nói Aki từng được lão huấn luyện... Sao đội trưởng lại biết chuyện này ? "

Cũng không thể trách Toshiro bình thường thông minh lại không nhận ra ý đồ của đội trưởng nhà mình, Toshiro tuy là người dưới trướng Danzo, nhưng anh chưa từng được đào tạo trực tiếp từ lão mà là thông qua hệ thống shinobi thuộc Hokage. Người duy nhất trong hai người được đào tạo trực tiếp từ hệ thống anbu căn...chỉ có Uchiha Aki. Đã vậy, Yuiriko còn chơi đòn phủ đầu bằng cách lôi ra một loạt tội lỗi của Danzo ra trước làm lá chắn nên Toshiro phản ứng chậm cũng là chuyện hiển nhiên. 

Anh luôn nhớ đến lời hứa của mình với một người con gái, hứa với người ấy rằng sẽ bảo vệ làng Lá thật tốt - Nhưng đến cuối cùng...mình đã làm gì vậy chứ ? Thật vô dụng !

" Chà...mình đoán là chỗ tài liệu kia sẽ sớm về đến tay mình thôi. Có nên về ngủ không nhỉ hay là dòm trộm thêm chút nữa ta ? " Trong lúc Yuiriko còn đang đắn đo suy nghĩ cho cái sức khỏe ngày càng bị bào mòn do tuổi già kia của mình và tính đến chuyện tan ca thì một luồng chakra mất ngờ phát động khiến cô ngay lập tức phản ứng mà sử dụng Phi lôi dịch chuyển ra ngoài.

- Rõ ràng...trong phút chốc...mình đã cảm nhận được có người đang ở đây mà ? Không lẽ mình nhầm lẫn rồi sao ? - Đôi mắt trắng đặc trưng cho một trong những gia tộc danh giá tại làng Lá.

- Không thể nào nhầm được, đó là...Bạch nhãn ! - Yuiriko nhớ lại khoảnh khắc Toshiro quay đầu về phía mình, trước khi tầm nhìn hoàn toàn thay đổi, cô thật sự đã nhìn thấy đôi mắt kia. Yuiriko nâng khóe miệng để lộ nụ cười nham hiểm - Hóa ra là thật hết à. Toshiro, anh ta giấu cũng kĩ phết. Nhưng mà theo những gì mình biết thì...anh ta vẫn không thể được gọi là Hyuga đâu nhỉ...thú vị rồi đó.

Biến mất trong màn đêm tĩnh mịch, một bí mật nữa lại được tiết lộ. Nếu Toshiro thật sự sở hữu Bạch nhãn, sao Yuiriko lại nói rằng anh ta vẫn không được gọi là một Hyuga ? Rốt cuộc Toshiro có thân phận như thế nào ?

Trở lại với anh chàng sở hữu nhan sắc nữ tính nhất trong Đội tiên phong, sau khi rời khỏi căn hầm bí mật, Toshiro đã một mình trầm ngâm rất lâu trên tượng Hokage:

- Mình đã...không thể bảo vệ " cô ấy" , vậy mà bây giờ mình lại tiếp tục phạm sai lầm. Toshiro à Toshiro, mày tự tin gì về cái đầu nguy xuẩn này của mày vậy chứ ? Thông minh sao ? Vì sự do dự của mày nên mới khiến Ayaka phải chết, đến cậu ấy cũng rời bỏ mày. Mày còn lại gì hả ? 

Làn gió lạnh thổi qua xen vào mái tóc mềm khiến nó tung bay, có một mỹ nhân buồn, ánh trăng đêm nay cũng thật sáng để soi rọi nỗi buồn ấy.

------Sáng hôm sau------

Phòng làm việc của Đội tiên phong 

Cốc cốc cốc...

Yuiriko đang vùi đầu vào đống văn kiện cần phê duyệt chỉ mệt mỏi lên tiếng - Mời vào.

- Anh đến báo cáo - Cánh cửa mở ra, Toshiro một bộ dáng gấu trúc thiếu ngủ không thể nào tàn tạ hơn cầm theo một xấp giấy tờ bước đến trước bàn làm việc của cô đội trưởng cũng không hề ít giấy tờ hơn chút nào liền loay hoay tìm chỗ đặt tài liệu xuống. 

Yuiriko nhìn con người tối qua còn xém dọa ma mình với hai tròng mắt đen à nhầm...tròng mắt trắng hiện tại đang làm một loạt động tác rất chi là vô tri thì chỉ biết thở dài nhắc nhở - Toshiro san, anh có thể để chúng ở trên đầu anh ấy, chờ em kí xong cái mớ này rồi anh đưa em coi cũng không sao mà.

- ..............

Toshiro ấy vậy mà thật sự đặt cái xấp giấy kia lên đầu của mình rồi ngồi bệt xuống góc bàn chờ đợi khiến Yuiriko suýt chút sặc nước -  Khụ khụ...-  " Hôm nay anh ta ăn nhầm cái gì à ? Não đập vào đâu bị hỏng rồi ? Aki nhập chăng ? Không không không...mình chưa từng nghe nói đến chuyện sau khi sử dụng Bạch nhãn sẽ bị ảnh hưởng đến thần kinh não ah ??? "

- Toshiro san...đây là phòng làm việc chung, anh cũng có bàn làm việc của mình mà, hãy để chúng lên bàn của Aki đi.

Bên ngoài ngay lập tức vang lên tiếng vật thể rơi xuống va chạm mạnh với mặt đất, Yuiriko hơi liếc mắt ra ngoài nhưng chả có vẻ gì là quan tâm, Toshiro thì không nghe thấy. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, anh đã quyết định đặt xấp giấy tờ lên bàn làm việc của Ayaka. ಠωಠ

Yuiriko lúc này cạn ngôn rồi, cô thở dài một hơi rồi hạ bút đứng dậy bước tới mở cửa sổ ra :

- Aki san...anh mà còn không mau lên đây thì Toshiro san hôm nay sẽ không mặc đồ mà lông nhông bên ngoài mất.

Aki ở dưới còn đang bận xoa xoa cái mông nhỏ bị va chạm gây dame khiến nó đau đến đáng thương của mình, nghe Yuiriko tuyên bố một câu rõ hùng hồn thì lại xanh cả mặt liền leo lên trên lẹ - Bảy tháng rồi mới gặp lại mà em thật sự cho anh một bất ngờ đấy đội trưởng.

Yuiriko chỉ vào Toshiro còn đang thẫn thờ bên kia - Cảm phiền anh thức tỉnh con người bên kia hộ em với, nãy giờ anh cũng xem hết rồi mà đúng không ?

Aki cũng chỉ biết chống trán bất lực, anh tiến lại nhìn cậu bạn lâu ngày xa cách, thân thiết mà xoa đầu một cái - Toshiro, lâu rồi không gặp. Sao cậu lại thành ra bộ dạng này thế ? Thiếu tôi là cậu liền như vậy sao ?

Toshiro quay lại nhìn Aki, ngay lập tức đôi mắt kia lại ngấn lệ.

Ờm...theo yêu cầu của Yuiriko thì tui xin phép được tua qua đoạn ân ái của hai con người nào đó.

........Văn phòng Hokage.........

Stunade hài lòng nhìn những báo cáo được Aki gửi về - Rất tốt, không hổ là người được đào tạo bài bản. Ngươi vất vả rồi, Aki.

- Đây là việc tôi nên làm, thưa ngài Hokage.

- Yuiriko, ngươi hãy dựa theo những báo cáo trong đây rồi cùng với Fugaku, Itachi và Shisui tăng cường phòng vệ trong làng, nếu gặp tình huống bất ngờ chúng ta sẽ lập tức phản công.

- Rõ !

- À phải rồi - Stunade lại lấy ra thêm một tờ giấy đưa cho Yuiriko - Nhân dịp Aki trở về làng, hai ngày trước, các trưởng tộc cùng đội ngũ cố vấn và ninja cấp cao đã có một cuộc họp, đa số bọn họ đều tán thành việc bổ sung thành viên vào Đội tiên phong để lấp vào vị trí còn trống của Uchiha Ayaka. Đây là danh sách những ứng cử viên được lựa chọn, các ngươi xem thử đi.

Aki nghe xong lập tức nhăn mặt - Ngài Hokage, Đội tiên phong không cần bổ sung người. Chúng tôi đủ năng lực để bù vào chỗ trống đó.

- Aki, cậu nên hiểu, Đội tiên phong vốn dĩ lập ra để có thể sẵn sàng túc trực trên tuyền tiến. Ta biết khi còn sống, Ayaka là một ninja có năng lực rất mạnh, nhưng người chết thì có thể làm gì được cho hiện tại ? Cái mà các ngươi cần đó là đảm bảo rằng hàng phòng thủ tuyến đầu của làng không gặp bất kì nguy hiểm nào.

Yuiriko mặc dù cũng đoán được đôi chút về nội dung của cuộc họp hôm trước, nhưng mà lựa lúc Aki trở về để bàn chuyện này thì đúng là đổ thêm dầu vào lửa mà.- Hokage đại nhân. Với tư cách là đội trưởng, tôi nghĩ chuyện này có thể xem xét. Dù sao thì vị trí bốn người vẫn còn trống, làng Lá không thiếu những ninja mạnh hơn Ayaka. Tôi sẽ cân nhắc lựa chọn một người.

Stunade gật đầu - Tốt. Các ngươi cứ từ từ thương lượng.

......................................................

- Đội trưởng, chúng ta cứ như vậy mà đồng ý với bọn họ sao ? Cái danh sách ứng cử đó chỉ liếc qua thôi cũng đủ thấy bọn chúng cố tình sắp đặt người vào để chi phối quyền lực từ bên trong rồi. Với lại, dù còn sống hay không, Ayaka vẫn là thành viên của đội chúng ta. Ai có thể vượt qua em ấy chứ ?

Yuiriko thâm tâm trợn mắt - Aki, anh có phải quá tự tin vào đồng đội cũ rồi không ? 

- Cái gì ?

- Ayaka đúng là rất mạnh, nhưng cậu ta chết đã gần một năm rồi, anh có biết trong một năm có biết bao nhiêu lớp ninja và những shinobi tài năng lần lượt vươn lên không ? 

- Đội trưởng...

- Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng chúng ta cứ coi qua danh sách trước đi đã rồi quay lại từ chối vẫn chưa muộn. - Yuiriko lúc này cũng chỉ có thể thương lượng " Nếu mà thật sự để cho người khác thay thế, sau này con báo kia nó về làng lại thất nghiệp à.... "

Nghe đội trưởng nhà mình nói đến câu cuối, hai mắt Aki ngay lập tức sáng rực - Đội trưởng, em là nhất !!!!

" Thôi đi dùm, anh không thấy Toshiro đang cười âm hiểm nhìn tôi kia à... thôi không có nhu cầu ghi thù kết oán với mấy người xài Bạch nhãn à nha "

Được cái Aki rất tồ, không hiểu đội trưởng nhà mình đang bị cho lên nòng, khổ thân. Mà Toshiro cũng kì, mới ban nãy còn lầm lầm lì lì, qua một hồi lại trở về với bộ dạng miệng cười tâm suy thường ngày. 

- Haizzz...anh cũng cùng ý kiến với Aki phải không ?

Toshiro khỏi nói cũng biết đáp án - Tất nhiên là vậy rồi.

Yuiriko một bộ dạng chê phiền tự nhủ rằng chiều nay lại phải đi gặp mấy lão già nhiều chuyện kia nữa rồi...

Và nghĩ cái gì thì cái đó đập xuống đầu

....Phòng họp....

- Lí nào lại vậy ? Đội tiên phong là hàng tấn công trên tiền tuyến lại thiếu người, các ngươi đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy hả ?

Yuiriko muốn ra khỏi đây lắm rồi " Haizz zzzzzz....phiền phức quá đi mà "

- Tôi xin mạn phép hỏi, những shinobi có tên trong danh sách ứng cử đều ở đây hết đúng không ?

Stunade nhẹ nhàng gật đầu - Đúng vậy.

- Tôi lại hỏi thêm câu nữa, trong số những vị đó, ai tự tin rằng có thể đánh thắng được tôi ?

Câu hỏi của Yuiriko khiến cả phòng trở nên im lặng, những tiếng xì xào trở nên sôi nổi :

- Cô ấy đang nói gì vậy chứ ?

- Chúng ta ai có bản lĩnh đánh lại đội trưởng Đội tiên phong chứ ?

- Đừng nói đến đội trưởng, Aki và Toshiro, hai người đó chúng ta chắc gì đã đánh được ? Yuiriko san sao...bỏ qua đi, tôi còn chưa muốn bỏ nghề sớm đâu.

- Nghe đâu đồng đội trước của họ là tộc nhân Uchiha, năng lực ngang ngửa cô ấy phải không ?

- Vậy là ngươi không biết rồi. Người trước kia ở vị trí này là Uchiha Ayaka, cùng với đội trưởng Đội tiên phong và Itachi của đội Anbu là thủ khoa đầu ra khi chỉ mới vào học viện một năm. Ayaka kia còn từng nằm trong đội Anbu của Hatake Kakashi đó. Đội trưởng Đội tiên phong đây chính là em gái của Hatake Kakashi...chúng ta đánh không lại đâu.

- Sở trường của cô ấy là nhẫn thuật phải không ? Vậy chẳng phải chúng ta có thể áp đảo cô ấy bằng thể thuật sao ?

- Ngươi đừng mơ nữa, tốc độ ra đòn của Yuiriko san cực kì nhanh, chưa kể, cô ấy còn vô cùng thông thạo kiếm thuật. Ngươi nghĩ ngươi có mấy phần trăm đánh trúng người ta hả ?

Những tiếng bàn tán ngày càng dày đặc, Yuiriko lần nữa âm thầm trợn mắt - Vậy...không ai có khả năng đúng không ? Vậy thì không một ai đủ tư cách vào Đội tiên phong cả.

Aki nhếch mép, Toshiro vẫn cười như không có gì ảnh hưởng đến mình.

Một trưởng tộc của giao tộc nhỏ phản bác - Hatake Yuiriko, những ứng cử viên này đều là những người có năng lực hàng đầu trong lớp trẻ chỉ sau ngươi không lâu. Ngươi như vậy là coi thường thực lực của bọn chúng sao ?

Yuiriko trả lời với ngữ khí cực tỉnh - Đúng vậy.

Tập thể  - !!!!!???

Cô lại tiếp tục - Như các người đã nói, Đội tiên phong chính là đội tấn công cũng như phòng thủ trên tiền tuyến, nếu như đưa một đám trẻ năng lực không đủ lên để làm bia đỡ đạn còn được. Mấy người nghĩ chúng tôi có thời gian đến mức có thể đào tạo ra thêm một người nữa giống như Ayaka sao ? 

Một trường tộc khác tỏ vẻ không hài lòng - Uchiha Ayaka chết được gần một năm rồi, nhân lực trong đội thiếu thốn sao có thể chống đỡ tiền tuyến !?

- Ayaka san khi còn sống là người có năng lực ngang ngửa với đội trưởng, mà với thực lực của mỗi người chúng tôi hiện tại , bắt chúng tôi chọn một người chỉ gọi là có chút năng lực vào một đội đi tìm chết để dọn xác về sao ? - Toshiro đưa bàn tay lên gạt trái gạt phải cười cười - Tôi xin từ chối.

Yuiriko cũng chỉ nhàn nhạt trả lại một câu - Chất lượng hơn số lượng. Một người không đủ năng lực để phối hợp với chúng tôi khi chiến đấu thì cũng chỉ ra đó nộp mạng cho địch thôi. 

- Mấy người nghĩ tình hình hiện tại có thời gian để ngồi xuống đánh ván bài tiến lên làm quen với nhau lắm hả ? Hơn nữa, trừ những người đã có chức vụ như Kakashi san, Shisui và Itachi...không ai có thể thay thế Ayaka được đâu. Lớp trẻ sao...- Aki nhún vai - ...chưa đủ trình ah.

Đội tiên phong đã không lên tiếng thì thôi, mà một khi đã lên tiếng thì thật sự là khiến người khác không thể phản bác lại câu nào. Nhưng riêng vấn đề này thì ai cũng nói đúng, một đội nói trắng ra là có nhiệm vụ cảm tử như thế này thì không thể nào chấp nhận được việc đưa thêm một người có năng lực không cân xứng vào, chỉ làm vướng chân hơn.

Cuộc họp kết thúc với phần thắng nghiêng về Đội tiên phong. Khi ba người còn đang thong dong trở về phòng làm việc thì có một ninja trẻ đã đứng chặn trước cửa, Aki liếc qua đã biết không có gì tốt đẹp rồi. Thanh niên kia cũng lịch sự lên tiếng trước :

- Cô là Hatake Yuiriko đúng không, tôi là một trong những ứng cử viên trong danh sách đề cử vào Đội tiên phong. Tôi muốn đánh với cô.

Yuiriko nhướng mày. Toshiro vẫn là nụ cười đó nhưng trông lại có phần đáng sợ. " Tên này thấy mình sống quá lâu rồi nên mới muốn thách đấu với đội trưởng đấy à ? "

- Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Hatake Yuiriko, người khác luôn tung hô ca ngợi cô là một ninja đáng gờm, so với những tôi đã được chứng kiến ở kì thi Chunin năm đó thì cô cũng chỉ có năng lực như những người khác mà thôi. Tôi hoàn toàn tự tin tôi có thể đánh bại cô.

Aki nhíu mày - Nhóc con, ngạo mạn trên chiến trường là chết sớm đấy. 

- Toshiro san - Yuiriko đưa mắt về phía anh chàng vẫn đang còn cười toe toét bên kia - Anh đánh với nhóc tì kia đi.

- Anh ? Đội trưởng...nhóc con đó trông có vẻ rất mạnh đó, lỡ anh thua thì làm sao ?

- Thì trừ lương. Anh đánh hay không ?

Toshiro vẫn cười hớn hở - Đánh !

- Cô coi thường tôi sao ? Tôi muốn đánh với cô.

Aki khịt mũi - Nếu đến Toshiro mà ngươi còn không đánh thắng thì đòi gì đến đánh với đội trưởng của bọn ta chứ ? Nhóc con...biết thân biết phận chút đi. - Anh nhếch mép - Sao hả ? Hay là sợ rồi ?

Ninja trẻ trước mặt bị nói khích thì cao ngạo - Được thôi, đánh thì đánh - Hắn chỉ vào Yuiriko - Tôi sẽ hành anh ta ra bã rồi lấy luôn cái vị trí đội trưởng Đội tiên phong của cô ta.

Yuiriko đi lướt qua hắn bỏ lại một câu - Đánh thắng được Toshiro đi đã - Dứt lời, cô ngay lập tức biến mất. 

- Đội trưởng lại bỏ đi trước rồi. - Aki gãi gãi đầu - Đi thôi, cô ấy đang ở bãi luyện tập số 3 đó.

Dứt lời, Toshiro và Aki cũng di thuấn đi mất. Cậu trai trẻ kia còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì " Cái gì vậy chứ ? Cái tốc độ di chuyển gì vậy ? Nhất là Hatake Yuiriko, dù biết cô ta có Phi lôi thần thuật nhưng có thể không một dao động chakra nào mà dịch chuyển như vậy sao ? "

Lớ ngớ chút thôi, cậu nhóc này cũng nhanh chân di chuyển đến bãi luyện tập số 3 để ứng chiến.

.....Khu luyện tập số 3.....

Aki làm trọng tài, anh đưa tay làm dấu - Chuẩn bị....BẮT ĐẦU !

Trận đấu bắt đầu, ninja trẻ dành quyền tấn công trước bằng một cú áp sát chớp nhoáng, kunai thành hình vòng cung lia qua má của Toshiro...nhưng không hề có một vết cắt nào xuất hiện.

- 1

Yuiriko đang ngồi vắt vẻo trên cây nghe Toshiro lên tiếng thì nhếch mày - Hửm...

Hắn lại tiếp tục phóng shuriken để áp sát Toshiro, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng né được:

- 2

Aki bắt đầu trợn mắt " Kết thúc rồi "

Một cú đá móc được thực hiện và vẫn hụt :

- 3

- Hỏa độn :...- Khí lạnh của kim loại đã ngay lập tức kề sát cổ ninja trẻ, Toshiro chỉ nhàn nhã phun ra hai chữ :

- Qúa chậm.

- Không thể nào ?- " Mình thậm chí còn chưa kết ấn xong...anh ta từ khi nào ? "

- Nếu nhóc đang ở trên chiến trường thì bây giờ chỉ còn là một cái xác thôi đấy. - Aki ngán ngẩm - Kĩ thuật tấn công, thể thuật, võ thuật, nhẫn thuật...thậm chí là cách sử dụng nhẫn cụ - Anh lắc đầu - Dở tệ. Sao nhóc có thể có tên trong danh sách đề cử vào Đội tiên phong vậy ? Đi cửa sau hả? 

- Hoang đường, tôi chính là người mạnh nhất trong những cái tên đó ! Sao anh dám...

Yuiriko bật cười - Nếu nhóc thật sự là tên giỏi nhất, vậy còn lại chẳng phải đều là một đám vô dụng sao ? Đúng là gió tầng nào thì gặp mây tầng đó mà. 

Toshiro bỏ thanh kunai ra khỏi cổ ninja trẻ - Ta là người yếu nhất trong đội mà nhóc còn bị áp đảo trong vòng ba chiêu thì nhóc nghĩ nhóc có cửa với bọn ta sao ? Về nhà luyện tập thêm đi.

Thanh niên nhìn ba người trước mặt mình, mỗi người đều có một luồng áp bức riêng. Thành thật mà nói, cậu ta không phải là yếu, chỉ là...Sức mạnh, quá đỗi chênh lệch.

________________________

- Haizzz...mệt mỏi cả ngày, cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi rồi.

Yuiriko nhìn Aki than thở từ nãy tới giờ làm cô cũng muốn mệt theo - Phải rồi Aki san, anh sẽ ở lại nhà của Toshiro san trong khoảng thời gian về làng đúng không ?

Aki gật gật đầu - Đúng vậy, nhưng anh chỉ ở lại hai ngày thôi, ngày mốt anh sẽ tiếp tục lên đường. Cứ có cảm giác làng Sương mù rục rịch không yên. Từ lâu anh đã không ưa cái đám ẩm ướt đó rồi.

" Ẩm ướt...sao ? Phong cách miêu tả này nghe được được ấy nhỉ ! " - Thỉnh thoảng gửi thư về cho Toshiro san nhé, không có anh anh ấy cứ ủ rũ suốt ngày.

Toshiro ngay lập tức khó vẽ nụ cười - Đội trưởng à...em không nên như vậy chứ.

- Có gì đâu mà phải giấu. Có những chuyện nếu như không sớm nói ra...thì cả đời có khi sẽ không thể nào nói được nữa đâu ah.- Yuiriko cười tủm tỉm nhìn anh chàng tóc nâu dù vẫn đang cong khóe miệng nhưng đã không giấu nổi sự ngại ngùng " Anh ta mà biết sau này Aya về làng còn mang theo thế thân về thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ...? Hóng ghê "

Aki bỗng trở nên nghiêm túc đứng chắn trước mặt Yuiriko, ánh mắt kiên định và da diết nhìn vào con ngươi màu xanh biển đang phản chiếu hoàng hôn kia - Yuiriko, em thừa biết, tôi chỉ hướng về một người. Mãi mãi...chỉ hướng về một người.

Toshiro cứng người, đáy mắt trong phút chốc hoen đỏ, đôi môi run rẩy không phát ra được âm thanh gì. Làn gió thổi qua ba người, để lọn tóc mái che đi một giọt nước mắt đã không nén lại được mà rơi xuống. Toshiro chỉ đứng đó và anh thậm chí còn không nhớ làm thế nào mình về được đến nhà.

Hai ngày ảm đạm như nhau cứ thế trôi qua với Đội tiên phong. Aki...đã tiếp tục lên đường.

.................................................

Yuiriko mắt cá chết anh chàng đồng đội đi bên cạnh - Toshiro san, anh còn định duy trì cái điệu cười bất mãn đó cho đến khi nào vậy ah ? Anh thích thì cũng đi theo cậu ấy đi !?

- Sao mà đi được chứ ? - Toshiro vẫn cười, cười đến híp cả mắt - Đội trưởng không thể một mình đối phó với mấy chuyện lằng nhằng đâu. Con gái dù có mạnh mẽ đến mấy cũng cần được bảo vệ mà...

" Sao mình cứ có cảm giác anh ta nói câu này ra có gì đó tị nạnh thế nhỉ ? " - Không đùa nữa, anh về văn phòng làm việc đi. 

____________________

Hết chương 34





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro