35. Mangekyo Sharingan (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...

- Nào Sasuke, mau đánh lại đi chứ ? Nếu đây là trên chiến trường thì em đã chết rồi đấy !

- Yu...Yuiriko nee san...- Sasuke hiện tại thời gian để thở còn ít nói gì đến trả lời người đang tấn công cậu lúc này - Chị...chị từ từ thôi...em sắp đỡ không nổi nữa rồi !

- Sasuke, tập trung vào chakra. Nhóc đang lãng phí nó đấy.

Lời nhắc nhở có vẻ không quá có tác dụng khi ngay đòn sau Sasuke đã bị Yuiriko đánh bay tận mấy mét.

Yuiriko ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu em đang nằm dưới đất - Đã hơn một năm luyện tập rồi nhưng thực lực của em cũng chỉ có như vậy thôi sao ?

- Khụ...khụ...Yuiriko nee san. Hôm nay chị làm sao vậy ? - Sasuke toàn thân tê liệt đang cố gắng chống đỡ bản thân gượng dậy - Chị như muốn đánh chết em vậy ! - " Đòn nào đòn nấy đều mang theo sát khí, chị ấy đừng nói thật sự muốn đem mình đánh chết đó chứ ! "

- Em đã sở hữu cho mình Sharingan ba phẩy nhưng trình độ chỉ đến bấy nhiêu thôi sao ? Sasuke, chị đã nhắc nhở em rất nhiều lần, không được lãng phí chakra vào Sharingan khi không thể đảm bảo được lượng chakra của mình cơ mà !

Sasuke thở dốc cố gắng giải tích - Nhưng Yuiriko nee san, chị ra dường như không cho em thời gian để phản ứng. Trong phút chốc em không thể thích nghi được với tốc độ kinh khủng này.

Yuiriko vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh như băng ấy, cô rút thanh tanto sau lưng mình ra - Đứng dậy Sasuke. Nếu không thể thắng được chị trong buổi luyện tập hôm nay, từ nay chị sẽ không còn là sư phụ của em nữa.

- Yuiriko nee san...?

- ĐỨNG DẬY !

Sasuke cắn răng, cậu nhóc triệu hồi ra thanh kiếm được Yuiriko tặng ở cổ tay trái, bật mạnh chân lao đến áp sát cô. Đường kiếm bán nguyệt được vung mạnh, Yuiriko nhẹ nhàng né tránh, cô dùng thanh tanto của mình nhàn nhã bật lại những đòn tấn công dồn dập của Sasuke.

Itachi và Shisui đứng ở trên cây cách đó không xa không nhịn được mà sốt ruột. 

Itachi là người nôn nóng hơn hết - Shisui, Yuiriko cậu ấy sẽ không sao chứ ? - Cậu vẫn còn đang tập trung chakra vào Mangekyo Sharingan của mình " Tớ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện đúng kế hoạch, vậy nên cậu cũng không được xảy ra chuyện gì nhé...Yuiriko ! "

Shisui một bên nắm lấy tay Itachi đồng thời không lơ đãng Mangekyo Sharingan của bản thân cũng đang hoạt động. " Yuiriko...em nhất định không được có chuyện gì ! "

- Không sao đâu, Yuiriko là người thông minh, nếu cô bé đó đã dám thực hiện kế hoạch này hẳn đã chắc chắn về nó. Chúng ta hãy hỗ trợ em ấy hết sức là được.

- Vâng - Itachi nghe lời Shisui, chỉ chú tâm vào việc của mình " Mình đã...mất đi một người bạn, tuyệt đối không thể mất thêm Yuiriko. Tuyệt đối không !

Mà Sasuke bên đây lại càng đánh càng hăng, cậu nhóc liên tục tấn công theo nhịp điệu sát khí mà Yuiriko tỏa ra. Điều này chứng tỏ...Sasuke đã hoàn toàn bị Yuiriko chi phối đòn tấn công.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tách...

Tách

Tách

- Yui...Yuiriko nee san ?

Những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ vết đâm bên ngực trái cùng khóe miệng rỉ máu khiến Yuiriko cảm thấy đau đớn - Vì muốn thắng...nên không ngại xuống tay giết chị luôn sao...Sasuke ?

- Không...không phải...không phải đâu...

Sasuke lộ rõ vẻ hoảng hốt, hai mắt cậu nhóc mở to, đôi môi mấp máy liên tục phủ nhận việc thanh kiếm của mình đã đâm vào trái tim của Yuiriko - Không đâu...

- Sasuke...hãy nhớ cho kĩ...là em, đã giết chị...

- Không đâu...

- Là chính em...đã giết chị...

- Không...không...không...

Yuiriko đưa tay cầm lấy thanh kiếm đang ghim trên ngực mình, cô từ từ rút nó ra trước khuôn mặt đang hoảng sợ đến trắng bệt trước mặt. Thanh kiếm rơi xuống, cô đã nở một nụ cười châm biếm. Khoảnh khắc thân ảnh Yuiriko ngã khụy, Sasuke cũng lập tức mơ hồ rồi bất tỉnh.

































































































































































BÍP BÍP BÍP

Hashirama thở phào một hơi nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng phẫu thuật - Yuiriko không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi. Thật may, lưỡi kiếm cách tim con bé 2 cm và được cấp cứu kịp thời nên mới có thể cứu được.

Madara, Tobirama, Mito và Fugaku ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, Stunade trầm tư suy nghĩ rằng Yuiriko đang muốn bày trò gì, Itachi và Shisui như trút được nỗi lo đè nén. Kakashi thì lo cho em gái sắp hoảng rồi nên khi nghe tin không sao nữa thì ngồi bệch xuống sàn luôn.

Madara tức giận túm lấy cổ áo Fugaku - Ngươi rốt cuộc trông chừng con trai thế nào vậy hả ? Hai đứa con trai của ngươi, đứa thì đâm chết Ayaka, đứa còn lại thì đâm Yuiriko xém chút mất đi tính mạng. Các ngươi chướng mắt hai đứa cháu của ta sao ?

Fugaku thật sự không biết phải trả lời như thế nào, bản thân ông rất yêu quý Ayaka và Yuiriko, ông cũng là người nhìn hai đứa lớn lên. Nhưng tại sao lại là con trai ông làm hại hai đứa trẻ đó. Shisui và Itachi ngay lập tức giải thích :

- Không phải đâu Madara đại nhân...đây đều là kế hoạch của Yuiriko.

Madara khựng lại, hắn bỏ tay khỏi cổ áo Fugaku rồi tiếp tục lắng nghe.

- Yuiriko sớm đã biết được tác dụng phụ của việc lạm dụng Mangekyo Sharingan chính là khiến cho người dùng bị mù vĩnh viễn, vậy nên em ấy mới nhờ Itachi tạo nên ảo cảnh Sasuke đang đánh nhau với em ấy, còn cháu thì sử dụng con mắt của mình điều khiển suy nghĩ của Sasuke, khiến thằng bé nghĩ rằng bản thân thật sự đang bị Yuiriko tấn công bằng sát ý cao nhất. Chỉ có cách đó mới khiến Sasuke có được Mangekyo Sharingan, và từ đó cấy ghép lên con mắt vĩnh cửu.

Fugaku bàng hoàng trước những gì Shisui vừa nói " Yuiriko, con bé làm sao biết được chuyện Mangekyo Sharingan  vĩnh cửu ? Sao con bé lại mạo hiểm cả tính mạng chỉ vì muốn Sasuke có được sức mạnh chứ ? ". Thật ra thì ông thắc mắc những điều này không chỉ là mới đây và nó cũng không kì lạ, Yuiriko và Ayaka từ nhỏ đã đặc biệt quan tâm tới tộc Uchiha, còn công khai gián tiếp chăm sóc cho Naruto, thậm chí vì Shisui mà đối đầu với Danzo. Dù Ayaka đã tạo phản, nhưng dù gì cũng là đứa trẻ trưởng thành bên cạnh gia tộc. Yuiriko thì luôn là người giải quyết mớ rắc rối mà Ayaka gây ra, nói cho cùng, cô bé Hatake không bỏ công bằng nhưng tâm ý thì chả thua thiệt ai.

Madara và Tobirama nghe xong cũng chỉ biết im lặng, cũng may là giải thích kịp chứ chậm vài giây là Tobirama cosplay Itachi nguyên tác mất. Hashirama cũng chỉ lắc đầu cảm thán mình lại sắp có chuyện để làm rồi. Anh thở dài :

- Sasuke chỉ đơn giản hôn mê vì chịu ảnh hưởng của ảo thuật và kiệt sức. Itachi, Shisui...hai đứa qua với thằng bé đi. Chuyện Mangekyo Sharingan...chờ Yuiriko ổn định tình trạng rồi chúng ta tiến hành.

- Vâng...

Fugaku cũng lịch sự chào hỏi rồi qua xem con trai. Mito nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Kakashi đang không ngừng tức giận nhưng cũng vô cùng đau lòng - Con bé không sao là tốt rồi. Yuiriko đã lớn, quyết định hay kế hoạch của con bé chúng ta không thể tùy tiện can thiệp. Đợi con bé tỉnh lại rồi hỏi cho rõ ràng là được.

Kakashi gật đầu đồng ý. 

Tobirama thì còn đang ngẫm nghĩ cái gì đó liền bị chị dâu tra hỏi :

- Đệ nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy...Tobirama?

Nghe chị dâu hỏi thì bạch miêu toan tính cũng không hề giấu giếm mà thắc mắc - Đệ đang thắc mắc...Ayaka một năm trước cũng là bị thân kiếm đâm một nhát cách tim 2 cm...cuối cùng lại rơi vài kết cuộc rơi xuống vách núi chết thảm. Mà trùng hợp là lúc đó Yuiriko lại không bắt kịp được Ayaka... - Cậu quay sang Hashirama đang làm bộ mặt ngờ nghệch - Cái chết của Ayaka...không phải cũng là kế hoạch gì đó đấy chứ ?

Tiếng Tobi vang vọng nơi hành lang trước phòng hồi sức khiến Yuiriko nghe lời suy luận của cụ nhà mình trong tiềm thức mà suýt chút mở mắt bật dậy phản hồi rằng " Con nhỏ đó tèo thật rồi cụ ơi !". Nếu như không phải kịp thời nhớ ra rằng cụ Nhất là người khám nghiệm thi thể thì chắc là vết khâu vừa được phẫu thuật ngay tim lại tái phát thành bệnh mất. 

Hồi nãy là cơ thể nó muốn nói là nó sẽ phản xạ vậy thôi, chứ Yuiriko mà thật sự nghe được những gì Tobirama nói hồi nãy thì chắc cô sẽ cảm lạnh muốn nhảy mũi " Cụ à...ai mới là cháu của cụ vậy, cụ lo trước nghi sau được không ? Cháu khổ lắm rồi ! "

Cũng may là Hashirama đã kịp thời giúp Yuiriko biện hộ...à thật ra là bác bỏ - Không thể nào, ta đã khám nghiệm rất kĩ thi thể con bé lúc đó, đã hoàn toàn...không còn khả năng có thể cứu được nữa !

Một câu nói khiến ai nghe cũng thấy buồn...nên dứt khoát không ai muốn nghe nữa. Yuiriko cuối cùng cũng có thể an tâm mà nằm lì trên giường bệnh nghỉ phép thêm vài bữa. Nhưng việc cô bị thương đồn ra ngoài lại chả hay ho gì cho cam nên Stunade ngay khi rời khỏi bệnh xá thì đã lập tức cho phong tỏa tin tức. 

Cơ mà...kiếp nạn của nữ Hatake đâu chỉ đến đây là kết thúc. Ai nói đến được cửa Tây Thiên rồi là có thể có được truyền thụ Phập pháp...cô còn thiếu một cái nữa mới thỉnh được kinh cơ. Mà cái kiếp nạn thứ 82 kia chả phải ai khác ngoài anh bạn động đội nữ tính nào đó của mình...Toshiro.

____________________

Chiều hôm đó

Toshiro một bộ dáng hớt ha hớt hải chạy trên hành lang bệnh xá Konoha bất bất lời căn dặn của bác sĩ rằng không được chạy trong bệnh xá và gây ồn cho bệnh nhân nghỉ ngơi...

Chiều hôm ấy em nói với anh, rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi...

Em đâu biết anh đau thế nào...?

Khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy, tim anh...như thắt lại...

Và mong đó chỉ là mơ...vì anh còn....

CẠCH 

Yuiriko còn chưa kịp hát xong thì đã bị tiếng mở cửa thô bạo làm cho tụt mood, cô ngay lập tức nhắm mắt và ổn định hơi thở, làm một bộ dáng như bản thân vẫn còn đang hôn mê sâu giấc còn lâu lắm mới tỉnh lại nên mời Toshiro đi về giùm đừng làm ảnh hưởng cô tĩnh dưỡng.

Toshiro đến bên giường bệnh, ánh mắt anh xót xa nhìn lấy thiếu nữ tóc trắng đang tĩnh lặng nằm, hô hấp của cô nhịp nhàng khiến anh cảm thấy đây là một cảnh tượng yên bình hiếm có nhất từ khi anh gia nhập Đội tiên phong đến giờ.

Nhưng yên bình như vậy lại làm cho Toshiro cảm thấy lo sợ. Xung quanh anh từ nhỏ vốn đã tịch mịch, có Yuiriko, Ayaka và Aki...anh cảm thấy cuộc sống của anh được điểm thêm muôn vàn màu sắc. Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, người rồi cũng ly tan. Từ khi Ayaka chết, Toshiro luôn đặt Aki và Yuiriko lên ưu tiên hàng đầu của mình. Dù nhìn anh có vẻ luôn lạc quan với mọi vấn đề, nhưng hơn ai hết Toshiro lại là người vô cùng trân trọng đồng đội. 

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, chống tay che trán suy nghĩ...Toshiro nhớ lại đoạn kí ức không mấy vui vẻ...

Toshiro...là đứa trẻ vốn không nên được sinh ra. 

Mẹ của Toshiro vốn là một cô nữ, cô trong một lần ra khỏi làng cùng cậu mợ để hái lá thuốc đã bị đàn sói tấn công. Cậu và mợ cô đã bị sói cắn chết, cô thì may mắn được cậu bảo vệ nên đã chạy thoát. Không may là chạy quá xa, mà khu rừng đã trở thành một nỗi ám ảnh nên cô đã không đủ dũng khí đi sâu vào rừng để tìm đường về làng. Năm đó, mẹ của Toshiro chỉ mới 9 tuổi, may mắn được một bà lão sống nơi bìa rừng phía đối nghịch với làng tốt bụng nhận nuôi. Thấm thoát đã mười năm trôi qua, một hôm khi cô vừa đi lấy nước về đã gặp cha của Toshiro đang trên đường trở về sau nhiệm vụ. Hắn ta ngay khi gặp đã bị sắc đẹp của cô thu hút mà cưỡng hiếp khiến Toshiro trở thành sợi dây kết nối của một nỗi đau. Mà cha của Toshiro sau khi đã thỏa mãn bản thân chỉ vứt lại cho cô một ít tiền rồi bỏ đi, trước khi ra khỏi nhà, hắn còn khốn nạn mà châm biếm :

- Ngươi đừng nghĩ được ta chơi đùa trong phút chốc liền có thể bước chân vào gia tộc Hyuga cao quý. Ta đúng là nhìn ngươi rất thuận mắt, nhưng đáng tiếc...ta đã có vợ ở nhà rồi. Mà ngươi, cũng không thể làm ô uế thanh danh của ta bằng cuộc chơi này đâu.

Mẹ của Toshiro vốn chỉ là muốn đi lấy nước về để tưới chỗ thảo dược mà cô trồng quanh ngôi mộ mà bà lão tốt bụng nhận nuôi cô đã mất. Là tên súc sinh đó đã cưỡng ép cô, giờ hắn lại không biết xấu hổ mà có thể phun ra được những lời nói còn không bằng chó sủa như vậy. Cô cảm thấy đau đớn và tủi nhục nhưng lại không tìm đường chết. Mặc dù đã bị trầm cảm trong một thời gian, nhưng khi cô biết bản thân đã có Toshiro liền cảm thấy hạnh phúc. Không phải vì cô yêu tên súc sinh kia...mà là vì đã có một sinh mệnh mới đến bên cạnh, một đứa con bầu bạn cùng cô trải qua những ngày tháng cô độc nơi đây.

- Toshiro à...con là Toshiro...là con trai của mẹ. Toshiro...mẹ chỉ mong con có thể bình an mạnh khỏe mà lớn lên, lúc nào cũng vui vẻ không u sầu. Đó là tâm nguyện lớn nhất của mẹ. Hãy sống một sống mà con cảm thấy tự hào...con nhé.

- Vâng. Toshiro nhớ rồi ạ !

Nhưng cuối cùng thì niềm vui cũng không kéo dài được lâu, một lần nữa, mẹ của Toshiro lại bị con người làm hại. Toshiro nhớ rõ, hôm ấy anh đang vô cùng háo hức đem những bó hoa mà anh vừa hái về tặng cho người mẹ đáng quý, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Mẹ của anh...bị một đám thổ phỉ xông vào nhà cưỡng hiếp đến thân tàn ma dại. Phản ứng đầu tiên của anh không phải là lao vào cứu mẹ một cách ngu ngốc mà là chạy đi gọi người giúp. Vì cách đó không xa trong khu rừng có một ngôi làng nhỏ, anh đã dùng hết sức của mình để cầu cứu...

- Cứu cái gì mà cứu ? Mẹ của ngươi phải như thế nào thì đám người đó mới nhắm đến cô ta chứ ? Tự ả lả lơi ong bướm dụ dỗ nam nhân mới có ngươi, chẳng qua là thói cũ không bỏ được thôi...đi đi đi...thật xui xẻo.

Một tên nhóc trông lớn hơn cậu tầm 2 3 tuổi cười lớn châm chọc - Tự ngươi còn không thể bảo vệ được mẹ của mình thì còn dám cầu xin sự trợ giúp sao ? Chằng phải do ngươi là tên yếu kém à !? HAHAHAHAHA....

Toshiro không nhớ anh đã trở về với tâm trạng như thế nào, nhưng anh vẫn nhớ...khi anh đến trước cửa ngôi nhà nhỏ xập xệ ấy...mẹ của anh đã chết. Không một mảnh vải che lấy tấm thân gầy gò mỏng manh tội nghiệp ấy, đôi mắt nhắm nghiền lại như thể vẫn còn điều mà cô luyến tiếc. Thi thể đầy rẫy vết bầm tím và vết cào sưng đỏ. 

- Bóng tối trong đôi mắt đó được đấy cậu nhóc !

Toshiro coi như không nghe thấy, anh tiến lại lấy tấm chăn mỏng mà anh và mẹ mới còn cùng nhau đắp hôm qua phủ lên người của người mẹ xấu số. Năm đó...cậu chỉ mới 6 tuổi.

- Ông là ai ? Ông muốn gì ?

Danzo hiện rõ vẻ hài lòng - Ngươi tên là gì ?

Anh quay đầu, lộ rõ sát ý trong lời nói - Toshiro.

- Toshiro...ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ hơn...để có thể trả thù cho mẹ của mình không ?

Và cũng từ ngày hôm đó, Toshiro chính thức trở thành thủ hạ dưới trướng Danzo. Lão đã cho anh theo học ở Học viện ninja sau thời gian đào tạo cơ bản cùng với Aki và cả hai đã tốt nghiệp trong nửa năm. Là một trong những thiên tài giấu mặt được kì vọng nhất của lão. Nhưng đáng tiếc, từ đầu đến cuối, Toshiro chỉ coi Danzo là một con cờ lợi dụng để tìm ra thân thế của anh và giúp anh trả thù.

Cuộc sống của Toshiro chỉ có một màu giả tạo bao trùm bởi nụ cười mà anh luôn thể hiện. Nhưng khi người con gái ấy xuất hiện...khi anh đọc lí lịch của nữ ninja nhỏ ấy, Toshiro đã nở một nụ cười thật lòng trong vô thức. Người con gái ấy mạnh mẽ, thông minh và luôn tỏa sáng. Toshiro đã bị thu hút trong sự không phòng bị. Ngày Aki muốn đổi đối tượng theo dõi, anh đã dễ dàng chấp thuận chỉ vì người con gái đó. 

- Toshiro...trái tim mày loạn rồi.

.....Trở lại với thực tại.....

Hôm nay khi nghe tin Yuiriko bị đâm nguy kịch, Toshiro lần nữa cảm thấy lo sợ, lo sợ cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa. 

Anh thở dài một hơi nặng nề :

- Tại sao...những người mà mình yêu quý đều bỏ lần lượt rời bỏ mình vậy ? 

Toshiro vươn tay ra như muốn xoa lấy mái đầu bạc óng kia để tự an ủi bản thân, nhưng khi gần như chạm lấy thì tiếng mở cửa đã khiến anh theo phản xạ nhanh chóng thu tay lại.

- Yuiriko...ta mang đồ ăn đến cho cháu đây ? Dậy chưa đấy ?

Madara không hề khách khí mà thản nhiên bước vào - Yo...nhóc Toshiro cũng ở đây à ? Xong việc rồi hả ?

- Vâng, cháu nghe nói đội trưởng bị thương nên đến thăm.- Toshiro không biết vội cái gì liền đứng dậy - Cháu con có việc ở văn phòng Hokage...cháu xin phép đi trước ạ !

- Đi chậm không tiễn nhé...!

Tobirama vừa đi vào nhìn Toshiro phóng ra ngoài thì nghi hoặc nhìn Madara đang cười đắc ý:

- Nhóc con...muốn tơ tưởng đến cháu ta à ?

- Madara...ngươi lại gây chuyện gì nữa đấy ?

Madara ngay lập tức đặt lồng chứa đồ ăn xuống bàn rồi bật chế độ bà tám :

- Tobirama...em không biết, thằng nhóc Toshiro đó có ý đồ với Yuiriko nhà mình đấy. Sao mà để cháu nhà mình bị câu đi như vậy được !

Tobirama nghiêng đầu - Toshiro ? Thằng nhóc đó không phải là thích Ayaka sao ?

- Hả ?

- Ngươi ngáo đá à ? Thằng nhóc đó nhìn trúng là Ayaka, không phải Yuiriko !

Đầu nhím lại lần nữa hoang mang - Ơ...vậy còn Yuiriko...?

- Thằng oắt ôn Aki nhà ngươi mới là người mang tương tư Yuiriko cơ.

- CÁI GÌ CHỚ !!!!???

Madara bị sốc thông tin rồi, hắn không thể tin được chuyện này lại gay cấn như vậy - Thế...Ayaka và Yuiriko...hai đứa nó....

Chưa để Madara nói xong, Tobirama đã thay cháu gái khẳng định - Ayaka và Yuiriko chả phải lòng ai hết. Hai thằng nhóc kia tự tương tư thôi.

Madara đưa hai tay lên che miệng, đôi mắt long lang mở to vì ngạc nhiên - Ú chu choa ơi...drama này căng thế !!!! Ây dà...không rung động trước mỹ nam mới là cháu ta chứ ! Hahahahaha...

Yuiriko đang nằm giả vờ ngủ mà còn muốn nhướng mày " Từ từ từ từ...Toshiro san thích Aya á ??? Anh ta rõ ràng là thích cả Aki lẫn Aya mà ??? Còn Aki thì có chỗ nào là thích mình đâu ??? Không phải anh ta thích Toshiro san mà Toshiro san lại có tình cảm với cả hai nên Aki mới rời đi sao ??? Chồi ôi...tui mới nghe được cái tin lá cải gì thế này !!! "

Tobirama còn không biết đang nghĩ gì liền kéo Madara rời khỏi - Ngươi tốt nhất đừng có đi hóng chuyện như mấy bà bán cá ngoài chợ nữa. Đi về cho Yuiriko còn nghỉ ngơi.

Mà cái nết của Madara cũng không phải dạng vừa - Em ơi dừng lại khi nắng đã phai dừng lại khi em bước sai ~~Dừng lại khi chẳng có ai biết em vẫn đang tồn tại ~~ Em ơi đừng làm lệ vương khoé mi đừng làm thân xác úa si~~Tình tàn xin cất bước đi chớ lưu luyến thêm làm gì cố yêu được chi...Chồi ôi...tội nghiệp nhóc Toshiro chưa...nhưng ta cứ có cảm giác thằng nhóc Toshiro thích Yuiriko, mà Aki lại cũng thích Yuiriko, hơn nữa còn thân thiết với nhau nên mới có đoạn nghiệt duyên mà...

- Nghiệt ngã là ngươi đấy, đi về liền ! - " Phân tích ngày càng khó hiểu. Coi như đừng về với nhau là tốt nhất !

_____________________

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...thả cháu ra....

Hashirama vẫn mỉm cười một cách nhân từ như một bậc lương y từ mẫu - Nằm ngoan nào Sauske...

- Thả cháu ra.........

- Ngoan nào Sasuke...

- Cháu không muốn đâuuuuuuuuu......

BỐP !

Một đòn ra tay không chút lưu tình đến từ vị trí của Itachi khiến Sasuke lăn đùng ra bất tỉnh - Xin lỗi vì sự thất lễ của em trai cháu. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi ạ.

Madara vỗ tay cho sự quyết đoán của cậu, ca phẫu thuật bắt đầu.

Và chỉ cần áp dụng đúng công thức như khi ghép mắt cho Shisui, thì ta sẽ ra được kết quả y chàng cho Itachi và Sasuke bằng phương pháp cấy ghép ADN, nhân đôi và kết hợp mã gen lại với nhau. Số lượng Mangekyo Sharingan vĩnh cửu...đã đủ.

___________________

- Ưm...

Yuiriko từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài, cụ thể là 7 tiếng đồng hồ tính từ 12h đêm hôm qua. Và giờ cô đang vô cùng kiên nhẫn chờ người nhà đến đưa bữa sáng vì cô đói lắm rồi.

Cạch...

- Cháu dậy sớm vậy sao Yuiriko ? Không ngủ thêm chút à ? - Tobirama cùng Mito đến thăm cô cháu bé nhỏ của mình. Mito cứ sợ cô tỉnh dậy bị đói nên từ sớm đã lôi cả em rể dậy để cùng mình nấu súp đem cho Yuiriko.

4 ngày sau...

Hôm nay là ngày Yuiriko xuất viện, Madara đặc biệt dậy sớm tận 15 phút trước khi Tobirama xuất phát để đến bệnh viện đón cô cháu gái nhỏ của mình. 

- À phải rồi...trong lúc cháu nằm viện, công việc trong Đội tiên phong...?

Tobirama mắt nhắm mắt mở cắt ngang - Toshiro xử lí hết rồi.

Yuiriko nghiêng đầu " Toshiro...anh ta chẳng phải đang phụ trách tuần tra sao ??? "

- Cháu đoán là...anh ấy đã có những ngày vất vả rồi.

Madara lại xùy một cái - Vất vả cái gì chứ, thân là nam tử hán địa trượng phu, dăm ba cái việc này nhằm nhò gì ? Có chút đó thôi mà còn không chịu được thì sao đảm nhận trọng trách nặng nề chứ !?

Yuiriko lần nữa cười như không cười - Đàn ông con trai cũng là con người mà cụ Mad. Với lại, Toshiro đã giúp cháu rất nhiều, cụ không nên nói vậy đâu !

- Ehehehe...

Đang được dự thính giọng cười âm phủ của Madara, Yuiriko liền chú ý tới bóng dáng đang đi lại gần mình :

- Đội trưởng !

- Toshiro san, anh đi đâu vậy ?

- Nghe nói hôm nay em xuất viện nên anh muốn đến xem em có cần giúp gì không...- Toshiro hơi ái ngại nhìn hai vị phụ huynh phía sau cô - Chắc có lẽ em không cần rồi ha.

Yuiriko cũng từ tốn - Chắc anh đã gặp hai người này rồi nhỉ, em giới thiệu với anh lần nữa, đây là hai ông của em. Dù không phải ruột thịt, nhưng bọn họ là người nuôi nấng em từ khi em còn nhỏ.

Toshiro nghiêm túc gật đầu " Ayaka san cũng là được hai người này nuôi dưỡng nhỉ ? ". - Cháu chào hai bác ạ.

- !!!??

-!!!??

" Bác...ấy hả ??? Nghe nó vô cùng hợp lí nhưng lại cấn cấn thế nào ấy nhỉ ? " Yuiriko cũng chỉ cười cho qua, cô không có sở thích xé to sự việc - Được rồi, làm quen đến đây thôi. Ngày mai tôi sẽ trở lại làm việc, làm phiền giúp tôi hôm nay nữa nhé Toshiro san !

- Không có gì đâu - Toshiro cười thật thà - Em cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé

........................................

- Vậy là...Mangekyo Sharingan của Itachi và Sasuke đã thành công cấy ghép rồi đúng không ạ ?

Hashirama cười tươi như hoa - Nhờ có lọ thuốc tăng hiệu suất cháu đưa đó, hai đứa nó la hét đâu tầm 5 phút là xong liền à.

Yuiriko ngoài mặt không trưng bày bất cứ cảm xúc nào nhưng trong lòng sớm đã sặc trà " Đúng là lương y như từ mẫu mà

- Chuyện này sớm được giải quyết cũng tốt, tầm này thì cháu đỡ thêm được một vài việc rồi.

- Chuyện gì thế ? 

Yuiriko đưa ánh mắt dò xét nhìn đến vị Hokage Đệ Nhất đang làm bộ mặt tò mò kia rồi thờ ơ đáp hỏn lọn một câu - Cụ đang xâm phạm quyền riêng tư đấy ạ. Cháu mách Mito san nhé ? 

- Hì hì...cháu nghỉ ngơi đi nhé. Ta xuống dưới có việc đây. Bái bai...

Dứt lời...Hashirama đã vội rời khỏi phòng cháu gái. Yuiriko nhún vai cười nhẹ, nhưng ngay lập tức ánh mắt của cô trở nên phức tạp " Aya...? Aya ? Ayaka ??? "

Dù đã cố gắng thông linh mấy ngày nay nhưng Yuiriko không hề nhận được một phản hồi nào. Lần lâu nhất mà Ayaka không thông linh với Yuiriko là lúc cô thâm nhập vào làng Sương mù, hai người cắt liên lạc với nhau khoảng nửa tháng. Nhưng bây giờ đã một tháng rồi, Izuna cũng không thể kết nối được, mà tệ hơn nữa là cái hệ thống Nguyễn Thị Ken kia lại hết năng lượng. Túm lại là...Yuiriko bây giờ mà tìm được Ayaka một cái là chắc chắn Uchiha kia thoát không nổi đại khai sát giới rồi.

- Nhưng làm cái quái gì mà cậu ta lại không trả lời thông linh chứ ? Trừ khi "Aya gặp chuyện rồi?"

Dù có một vài suy đoán xấu, nhưng Yuiriko thuộc tuýp người không bao giờ xốc nổi. Cô dẹp chuyện này qua một bên rồi quay lại việc mình cần xử lí. - Để xem nào, hiện giờ mình đã có đủ Mangekyo Sharingan vĩnh cửu rồi. Việc tiếp theo là phải tìm cho Sasuke một con thú triệu hồi mới được. - Cô cười có phần bất đắc dĩ - Mà...con thú đó...haizzz

______________________

- Ayaka ! Ayaka ! 

Izuna lo lắng nhìn thiếu nữ bất tỉnh trước mắt...- Hôn mê gần một tháng rồi đó, em còn tính ngủ đến khi nào nữa vậy...Ayaka ?

Chuyện là, một tháng trước, khi Ayaka đang đến điểm hẹn với Izuna thì xui sao gặp được Pain, mà cái gì nên xảy ra cái gì không nên xảy ra thì ai cũng biết rồi. Với thực lực hiện tại của Ayaka, có thể đánh với Pain được nửa tiếng chứng tỏ cô không phải dạng vừa rồi, chưa kể đến cô nàng còn bị vết thương chí mạng vài chỗ và bị đòn cuối đánh cho hôn mê li bì. Nếu lúc đó Izuna đến trễ hơn một chút nữa là Ayaka hết cứu luôn. Khoảnh khắc hứng đòn cuối cùng của Pain, trong đầu cô chỉ nảy lên cái ý nghĩ " Thằng nhóc Naruto...sau này có thể đánh bại được Pain thì cũng quá là...kinh khủng rồi đi ah ! "

Quay lại hiện tại, trọng điểm bây giờ là, Ayaka vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Dù không toạch thì đã may mắn lắm rồi. Izuna cũng đành bất lực, y dùng hết sức bình sinh thở dài:

- Nhóc con à...em mà không nhanh nhanh tỉnh lại thì cô bạn thân của em đến cắt tiết anh mất đấy. Nhóc thừa biết tình cảm mà cô bé ấy dành cho em mà. 

Y không để ý rằng, khi nhắc đến Yuiriko, ngón tay của Ayaka đã khẽ động.

_____________________

Hoàn chương 35 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro