33.Ngăn chặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm liên tục sau đó, Sasuke thật sự đã bắt đầu chuỗi ngày đi sớm về muộn và lần nào cũng hồi cung với bộ dạng tàn tạ lấm lem như vừa đi kham khổ cày ruộng cuốc đất về khiến Fugaku và Mikoto cũng không nhịn được mà xót con trai một cái. Nhưng vẫn là chả có tiếng nói đỡ nào với Yuiriko về chế độ luyện tập của cậu nhóc. Itachi và Shisui thì bận đến nỗi thời gian về nhà còn ít chứ làm gì có thời gian xót em trai nữa.

Nhưng cũng không thể nói vậy, Naruto vẫn thường xuyên thư từ qua lại với Sasuke trong âm thầm, có điều, âm thầm thì âm thầm chứ vẫn bị Yuiriko bắt gặp hình ảnh Sasuke ngồi cười tủm tỉm một mình với bức thư có hình vẽ chả cá vòng xoắn ở cuối. 

Yuiriko chỉ im lặng quan sát rồi lẳng lặng trở về khu vực luyện tập chờ cậu học trò nhỏ của mình quay lại " Bọn nhỏ bây giờ tâm tư nhiều thật, hội người già còn không bằng được đám loắt choắt nữa cơ đấy "

Một lúc sau, khi đã hết thời gian nghỉ giải lao, Sasuke rất đúng giờ mà quay lại luyện tập. Cậu nhóc luôn dùng thái độ nghiêm túc và tập trung nhất với mỗi bài học của Yuiriko. Kết quả mà Sasuke nhận lại là vô cùng tốt với mọi chỉ số đều tăng lên đáng kể. 

- Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, chị có một số việc cần xử lí. Ngày mai chúng ta sẽ tạm dừng và tiếp tục vào ngày mốt nhé.

Nghe Yuiriko thông báo đột xuất, Sasuke dù có rất nhiều thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cậu chào cô chị rồi rời đi. Sau khi Sasuke đã ra khỏi kết giới, Yuiriko từ từ nhắm mắt lại đưa hai ngón tay lên thái dương của mình :

- Aya...nàng có đó không ? 

- ................

- Aya ?

- Khò.....

Yuiriko ngay lập tức nhíu mày sau khi nghe được tiếng ngáy thảnh thơi của cô bạn mình ở đầu thông linh bên kia

- Dậy ngay con heo !

Ayaka ở đầu bên kia còn đang tận hưởng giấc ngủ trưa đến tận xế chiều của mình trên thảm cỏ xanh mướt thì giật mình bật dậy:

- ỐI ZỒI ÔI cái gì vậy ?

Yuiriko càng nghĩ càng mệt, bản thân thì ở đây chạy ngược chạy xuôi chạy tứ phương tám hướng để lo sửa bug, vá tình tiết cùng 7749 việc bán mình cho tư bản không lương khác mà vẫn bị deadline dí không trượt phát nào còn con bạn mình nó đi bụi một cái là tận hưởng cảm giác chill chill nơi đồng không mông quạnh, màn trời chiếu đất cùng những loài sinh vật kinh dị thân thương tựa như sâu bọ rắn rết chẳng hạn. Lâu lâu buồn buồn bóc lột thông tin của Ngũ đại cường quốc chút thôi chớ có làm gì nặng nhọc đâu. Thật là bất công mà. 

- Nàng có vẻ sung sướng hưởng thụ quá nhỉ ? Còn nhớ hôm nay phải làm gì không đấy ?

Ayaka vươn vai ngáp một cái thật sảng khoái rồi vắt ngang chân lại chống tay để cằm dựa lên:

- Sao mà ta quên được chứ ? À mà đúng rồi...ban sáng khi vừa di chuyển từ làng Mưa về, ta có thấy Aki vừa vào đến biên giới Hỏa Quốc. Anh ta sắp về làng à ?

Yuiriko nhè nhẹ thở ra một hơi - Theo thông báo anh ta gửi về là vậy, trong thư bảo hai ngày nữa sẽ về đến.

- Ta vẫn không hiểu, anh ta buôn ba khắp chốn như vậy để làm gì nhỉ ? Tìm ta sao...tìm ta làm gì chứ ? 

- Nàng hỏi ta cũng như không ? Có lẽ anh ta thật sự cảm thấy có lỗi với nàng, hoặc vì sự ra đi của đồng đội mà anh ta cần phải nhìn rõ lòng mình hơn. Toshiro san cũng vậy.

Ayaka nhún vai, cô xoa xoa lên mái đầu đen mềm mại đang nằm bên cạnh mình:

- Có lẽ khúc mắc của anh ta và Toshiro san vẫn chưa đi về đâu cả. Giữa hai người đó...thật sự không biết là đáng thương hay đáng trách nữa. Cũng may...ta còn có thế thân của Aki ở bên cạnh. Không quá cô đơn.

Yuiriko hơi nhướng mày rồi lập tức hạ xuống, cô thừa hiểu cái nết của bạn mình- Không nói nhảm nữa, Kagami trước khi chết là ở địa điểm nào nàng nhớ không ?

- Ta làm sao mà biết được. Ổng ngồi bệch dưới một gốc cây cổ thụ to, đang hấp hối với khóe miệng rỉ máu, và người đang đứng trước mặt ổng lúc đó là Danzo.

Hatake hiện tại đang có vài cảm nhận bất ổn với chỉ số IQ của cô bạn - Ủa là giờ đi mò hết mấy khu rừng thời đó để tìm ổng hay gì má ?

Ayaka búng tay - Chính xác là vậy đó...theo cách thông thường mà người bình thường vẫn hay làm.

Yuiriko lập tức phản bác - Không, chỉ có đứa điên hoặc do nó bị ngu thì mới tốn thời gian để chơi trò mò kim đáy bể đó thôi. Cảm phiền nàng đừng báo một ninja bình thường như ta nữa ok ?

- Ta chưa từng bị chuẩn đoán là có dấu hiệu của bệnh tâm thần mà ???

- Nàng tốt nhất nên im miệng hoặc nghĩ ra được cách nào tìm được Kagami cho nhanh đi, không thì ta đình công.

- Ấy ấy...đừng như thế...ta đùa thôi mà, hì hì, bình tĩnh.

Ayaka với khuôn mặt không thể nào thiếu đánh hơn đưa ra chủ ý cho Yuiriko :

- Nàng còn nhớ con mắt phải ta đã móc của Danzo khi giết lão không ? Nàng bảo con khủng long kia tìm cảm ứng liên kết giữa hai con mắt mà chakra là sẽ ra Kagami thôi. Nhưng mà, sau khi dùng xong nó sẽ biến mất đấy nhé.

- Nàng nên dùng IQ của mình đúng cách như thế này từ lúc đầu.

- Hì hì hì...

______________________

Quay lại mấy chục năm trước...

Làng Lá, Konoha

Giai đoạn cuối thời kì chiến tranh 

Uchiha Kagami kiệt sức cố gắng lết bản thân mình ra khỏi khu rừng rồi ngồi dựa lưng tựa vào một gốc cây, anh thở dốc vì mất máu quá nhiều, thể lực cũng dần cạn kiệt, anh cảm giác bản thân sắp không trụ được nổi nữa rồi. 

Bỗng nhiên, một bóng dáng có phần cao lớn xuất hiện trước mặt anh, Kagami nhận ra người đó, anh cất lên tiếng gọi khàn khàn :

- Danzo...

- Kagami, cậu đã không còn chiến đấu được nữa rồi.

Kagami nâng khóe miệng cười châm biếm - Danzo, nếu không phải vì cậu đánh lén, sao tôi có thể trúng mai phục của địch rồi thành ra nông nỗi này. 

- Kagami...cậu không thể sử dụng hết năng lực của con mắt đó, cậu biết mà. - Danzo nói ít làm nhiều, trực tiếp khụy gối xuống, đưa ngón tay ép vào nhãn cầu Kagami - Dù cậu sở hữu thị lực tuyệt vời như thế này...

BỊCH

Tiếng ngã ra đất khiến Kagami chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Danzo nằm bất động một chỗ. Một nữ ninja với mái tóc bạc bước ra từ thân cây cách anh không xa, cô từ từ tiến lại đạp Danzo một cái:

- Ngươi nằm chắn đường ta rồi.

Kagami vẫn chưa hết hoang mang - Cô là ai ?

- Cháu là...Hatake Yuiriko. - Yuiriko âm thầm đánh giá người trước mặt " Thật sự thì Shisui san trông rất giống Kagami thời trẻ, bộ không lẽ thật sự là ông cháu sao ah, nhan sắc này cũng đỉnh quá nha "

- Hatake Yuiriko sao ? - Anh nhìn đến băng trán được buộc bên bắp tay phải - Cô là shinobi của làng Lá. Sao một ninja nữ trẻ như cô lại xuất hiện ở khu vực này ? - " Ở đây chỉ có đội của Tobirama sensei, chúng ta đã bị cô lập với số đông đồng đội và thầy ấy đã..."

Yuiriko không mặn không nhạt liền vào thẳng vấn đề - Nói ra có lẽ ngài sẽ không tin, nhưng cháu là người đến từ tương lai.

- Tương lai ?

- Đúng vậy. Cháu và Uchiha Shisui, cũng tức cháu nội của ngài là anh em cùng lớn lên với nhau. Và Shimura Danzo, hắn ở hiện tại của cháu đã âm mưu cướp lấy con mắt của Shisui để kích hoạt Kotoamatsukami thực hiện tham vọng trở thành Hokage của hắn. Nhưng hắn đã bị Ayaka giết rồi.

Kagami dù vẫn đang hoang mang nhưng vẫn phải hỏi lại - Ayaka ?

Yuiriko nhẹ nhàng gật đầu - Uchiha Ayaka, tộc nhân Uchiha có vẻ ngoài giống Madara đến 7 phần.

- Cái gì chứ ? Madara hắn đã chết lâu rồi mà...ta chưa từng nghe nói hắn có hậu duệ.

- Cháu không thể giải thích rõ ràng cho ngài, nhưng cậu ta không phải tộc nhân Uchiha chính thống, cũng như cháu, không phải người mang dòng máu Hatake. Bọn cháu đều được nhận nuôi. Shisui cũng coi như anh trai của cô nhóc đó.

- Vậy...cô muốn gì ở tôi ? Làm sao mà tôi tin cô được ?

Yuiriko im lặng lấy ra một xấp giấy và một con mắt được bảo quản trong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt - Ngài thử cảm nhận chakra của con mắt này xem.

" Đây là...sharingan...của mình !? " - Sao có thể ? 

Cô lại đưa xấp giấy cho Kagami - Đây là những bằng chứng mà cô bạn Uchiha không chính thống kia của cháu tìm được về những việc mà Danzo đã làm với Shisui và tộc Uchiha.

Kagami từ nãy đến giờ đã sốc khá là nhiều lần, và anh lại được sốc thêm lần nữa - Danzo, cậu ta...sao lại trở thành người như vậy ?

- Như ngài đã thấy, ban nãy hắn ta còn muốn móc đôi mắt này của ngài ra đấy. Ayaka vì muốn Shisui và tộc Uchiha không rơi vào thảm cảnh xảy ra nội chiến với làng nên đã một mình đi giết toàn bộ Ban cố vấn và trở thành phản nhẫn, sau đó tự gieo mình xuống vách đá để kết thúc. Kết quả của sự hi sinh này chính là người mà Shisui yêu, Uchiha Itachi cũng đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan.

- Vậy nên...cô muốn làm gì ?

Yuiriko hơi hạ mắt - Cháu cần đôi mắt của ngài để cấy ghép vào Mangekyo Sharingan của Shisui san, để nó trở thành Mangekyo Sharingan vĩnh cửu.

- Vĩnh cửu sao ?

- Đúng vậy, hệ quả của việc lạm dụng Mangekyo Sharingan chính là dần dần sẽ giảm đi thị lực và cuối cùng là mù lòa. Shisui san là một trong số những Shinobi trụ cột của làng Lá, cũng như tộc Uchiha, anh ấy không thể có điểm yếu chí mạng như vậy được. Và theo như những gì cháu biết, ngài cũng đã âm thầm kích hoạt được Mangekyo Sharingan...mới lúc này đây đúng không ? Ngay sau cái chết của ngài Đệ Nhị.

Kagami giọng nói có phần cảnh giác - Cô có vẻ biết nhiều quá nhỉ ?

- Nếu như cháu không biết chuyện quá khứ, làm sao có thể giải quyết chuyện của tương lai.

Yuiriko đoán rằng Kagami sẽ không dễ dàng tin tưởng, cô còn định lấy thêm vài bằng chứng ra nhưng không ngờ, khi cô kịp phản ứng lại thì Kagami đã móc ra một con mắt và đưa về phía cô:

- Sharingan không chỉ là công cụ chiến đấu mà còn là thứ có thể nhìn thấu tâm tư của con người. Mangekyo Sharingan của tôi chính là mang sức mạnh tương tự như vậy. - Dứt lời, anh lại móc ra con mắt còn lại - Nếu có ích cho hậu duệ của tôi, xin hãy tận dụng nó thật tốt. Đây cũng là...điều duy nhất mà tôi có thể làm  cho cháu nội của mình với tư cách là một người ông.

Yuiriko nhận lấy cặp mắt với tâm trạng phức tạp, cô cứ nhận thức rằng có gì đó nằm lệch khỏi sự kiểm soát nhưng không biết nó là gì. - Kagami san...Cảm ơn ngài rất nhiều.

- Dù sao tôi cũng là người sắp chết, nếu để Danzo có được đôi mắt này và sử dụng nó thì thà rằng giao lại cho người biết sử dụng nó vào đúng mục đích. 

Im lặng một hồi lâu, Kagami biết mình không còn nhiều thời gian nữa - Yuiriko san, xin hãy giúp tôi nói với Shisui rằng, tôi rất yêu thằng bé. Dù không thể nhìn và thấy thằng bé lớn lên, trở thành một shinobi xuất chúng thế nào...nhưng người ông này...vẫn rất yêu thương......

Chưa thể nói hết câu, Kagami đã trút hơi thở cuối cùng, anh ra đi với một nụ cười mãn nguyện trên môi. Yuiriko cẩn thận giữ lấy đôi mắt kia rồi kêu hệ thống bảo quản chúng:

- Cháu nhất định, sẽ chuyển toàn bộ lời của ngài cho anh Shisui. Xin hãy yên tâm an nghỉ, Kagami san.

- Nguyên chủ, ban nãy tôi phát hiện được có gì đó đã thâm nhập vào dòng suy nghĩ của cô.

Nghe Ken nói, Yuiriko có hơi cảnh giác nhưng cô lại ngay lập tức mang vẻ mặt ngạc nhiên :

- Mangekyo Sharingan...nhìn vào tâm trí của người khác. - " Hóa ra, là vì ngài ấy đã nhìn hết những điều mình đã trải qua nên mới tự nguyện đưa đôi mắt này cho mình sao ? " - Trở về thôi.

- Nguyên chủ, còn người đang nằm dưới kia thì sao ?

- Kệ hắn, tương lai không có gì thay đổi đâu, không cần phải lo. 

_______________________

- THẢ TÔI RA...MAU THẢ...UMMMM !!!!

Sau tiếng kêu thất thanh là một phi vụ bắt cóc Uchiha Shisui không thể nào xà lơ và cồng kênh hơn của Hashirama và Madara mặc dù nó rất thành công. Itachi và Yuiriko đứng nhìn hai ông cụ bắt nạt thanh niên thế kia thì cũng bất lực chả muốn nói.

À...và người đang muốn từ chối nhận ông nội đang đứng bên kia là Hokage Đệ Ngũ Senju Stunade.

Kết thúc mớ lùm xùm, tất cả hiện tại đang tập trung trong căn hầm bí mật đã được chuẩn bị từ trước. Hashirama nhìn loanh quanh một hồi cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng :

- Chúng ta chỉ có bấy nhiêu đây người thôi sao ?

- Cụ à, có được nhiêu đây người là quá ngon lành rồi đấy ạ. - " Có đệ nhất đệ ngũ với tộc trưởng báo nhất tộc Uchiha mà cụ còn đòi thêm sao ??? "

Đặt Shisui lên bàn phẫu thuật, Madara cảm thán - Thằng nhóc này trông cái mặt công tử vậy mà cơ thể săn chắc phết, chắc cơ bụng cũng phải 4 múi đấy nhỉ ?

-Sáu múi lận ạ.

- ???? ( Hashirama )

- !!!!! ( Stunade )

- 😃 ( Madara )

- ತ_ʖತ ( Yuiriko )

Cái miệng nhanh hơn cái não xong, Itachi mới nhận ra mình lỡ lời. Nhưng có vẻ như cũng không thay đổi được tình hình. Madara ánh mắt sâu xa nhìn đứa cháu chít:

- Này Itachi...ngươi biết rõ về cơ thể thằng nhóc kia thế nhỉ ? Ngắm qua rồi à ?

- Cháu...

- Sao sao...nói đi mà đừng ngại...

- Khụ... - Yuiriko nhanh tay chặn lại cái bộ dạng hóng hớt của Madara, thành công giải thoát cho Itachi - Chúng ta bắt đầu thôi.

Đeo vào găng tay phẫu thuật, Yuiriko lấy ra hai nhãn cầu đỏ rực còn chi chít tơ máu, cô cẩn thận đưa chúng cho Stunade. Hasihirama bắt đầu ca phẫu thuật bằng cách tiêm cho Shisui bằng một liều thuốc ngủ...à nhầm, thuốc gây tê và gây mê hàng xịn. Madara tích cực duy trì chakra cho Shisui đề phòng trường hợp rối loạn kèm xung đột dẫn đến nổ mạch máu và chakra của anh.

Itachi ngồi bên mép bàn phẫu thuật nhẹ nhàng nắm tay Shisui động viên anh phải cố lên. Yuiriko cũng chỉ có nhiệm vụ đơn giản là canh gác cái căn phòng tụ họp những nhân vật máu mặt trong đây, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những tên không có mắt xông vào giữa chừng. 

- A lô a lô nghe rõ trả lời...không nghe rõ cũng trả lời giùm cái nha.

" Ngáo ! "

- Phũ phàng, ta chỉ là lo cho Shisui thôi mà.

" Nàng khỏi, có cụ Nhất ở đây mà nàng còn lo thừa hả ? "

- He he he

" À mà Aya...nàng có chắc là không di chuyển đến vũ trụ song song để lấy con mắt mà trở về quá khứ thì tương lai sẽ không bị biến dị gì không vậy ? "

- Tất nhiên là chắc rồi. Ta nói nàng nghe, ở tương lai hiện tại, Danzo đã chết, hắn cũng đã mất đi Mangekyo Sharingan của Kagami. Mà cặp mắt đó lại quay trở về với người mang dòng máu của Kagami, cùng lúc đó trong quá khứ Danzo cũng không có được cặp mắt từ Kagami...vậy có phải xét theo một vòng lặp thì, Danzo ở quá khứ không có => Danzo ở tương lai cũng không có và ngược lại, Kagami ở quá khứ có con mắt- con mắt truyền lại cho Shisui mang dòng máu của mình => quá khứ hay tương lai con mắt cũng không hề thay đổi chủ nhân của nó. 

" Nghe khá là vô lí nhưng cũng khá là thuyết phục "

- Mặc dù đây chỉ là ván cược của ta, nhưng ta tin rằng thế giới này sẽ tự động hiểu thiết lập theo một vòng lặp cá nhân. Vì lúc Danzo chết ta đã lấy đi con mắt của hắn và hắn cũng không lấy được con mắt của Shisui ở hiện tại, mà con mắt của Kagami lại đưa cho Shisui và trở thành một, nên tình tiết của nguyên tác sẽ được viết lại rằng Shimura Danzo chưa bao giờ có được con mắt Mangekyo Sharingan của Kagami. Còn việc Kagami có thật sự sở hữu Mangekyo hay không... cũng chỉ là suy đoán của ta thôi. - Ayaka vắt hay tay ra sau đầu ngã ngửa dựa ra sau, một bộ dạng vô cùng đắc ý - Ai ngờ nhân phẩm lại tốt như thế chứ lị. 

" Đi bụi gần một năm, nàng có vẻ đã học được cách sử dụng IQ của mình rồi đấy nhỉ "

- Nghe nàng nói mà ta buồn ghê gớm.

Bỗng nhiên, Yuiriko nghe thấy tiếng động lạ từ phía Ayaka " Sao thế, bên nàng có chuyện gì à ? "

- Yui...nói chuyện sau !

" Này ! Aya...Aya !!! " - Cái gì vậy chứ ?

Madara quay qua hỏi cô cháu nhỏ - Sao thế Yuiriko ? Cháu phát hiện ra cái gì à ?

- Dạ không ạ, cháu chỉ nhìn thấy một con muỗi bay lòng vòng trên kia nãy giờ tự nhiên bay trúng ngọn nến rồi bị thiêu chết thôi.

Qua nhiều năm lây nhiễm, Yuiriko dần dần đắc đạo được năng lực bịa chuyện không chớp mắt của Ayaka. Đúng là gần mực thì đen mà. 

XOẢNG !

Tiếng đổ vỡ lập tức thu hút sự chú ý của Yuiriko, cô quay người lại thì nhìn thấy chakra của Shisui không ngừng xung đột với chakra từ con mắt của Kagami, hơn nữa, đồng tử lại không chấp nhận giác mạc mới, máu từ hai hốc mắt không ngừng chảy ra, Stunade ngay lập tức cầm máu cho anh.

- Chakra rối loạn phân tán khắp nơi. -"Không đúng, trước khi làm phẫu thuật, mình đã xét nghiệm ADN rồi mà, rõ ràng là có quan hệ huyết thống, sao lại có sự bài xích mạnh mẽ vậy được?"

Itachi bên này đã lo đến toát cả mồ hôi lạnh. Cậu cũng chỉ có thể bất lực nắm chặt lấy tay của Shisui mà trông cậy vào những người có thể làm dịu tình thế lúc này.

Hashirama cũng dốc sức ép giác mặc liên kết với nhãn cầu, đồng thời nhắc nhở :

- Madara, không được để chakra đứt đoạn, nếu không, thằng bé nhất định sẽ mất mạng !

- Không cần ngươi nói thì ta cũng sẽ không để nó chết. Nó mà chết thì ta làm sao ăn nói được với Ayaka cơ chứ !

Nhắc đến Ayaka, Yuiriko mới nhớ ra cái gì đó 

.....Hai năm trước, cũng tại căn phòng này.....

- Ta đã điều chế một loại thuốc có tác dụng dung hòa các liên kết ADN đứt gãy và khôi phục nơ-ron thần kinh để tránh ảnh hưởng đến não và thị lực của Shisui sau khi kết thúc phẫu thuật. Nó cũng giúp quá trình phục hồi diễn ra nhanh hơn, sẽ không để lại tác dụng phụ. Nhưng mà, chỉ được phép sử dụng khi ca phẫu thuật gặp vấn đề bất trắc, vì nó có nhược điểm....

- Nhược điểm gì ?

- Nếu sử dụng nó trong lúc thực hiện phẫu thuật, thì cho dù có gây tê rồi đi chăng nữa, người nằm trên bàn vẫn sẽ có cảm giác đau đớn vô cùng, nỗi đau gấp ba lần cảm giác bị xé toạc hốc mắt. Cho dù đã bị bất tỉnh, thì thuốc này nó vẫn kích thích hệ thần kinh và gây đau đớn. Ta thật sự không muốn phải dùng đến nó với Shisui chút nào.

......Trở về hiện tại.....

Yuiriko mím môi chạy lại tủ thuốc, cô dùng lực đẩy mạnh nó qua một bên, cắn rách tay vẽ lên đó một kí tự rồi kết ấn, cánh cửa bí mật bằng hai viên đá lập tức mở ra, bên trong đó là một lọ thuốc có màu đỏ tươi như máu. 

- Yuiriko, đó là ? - Itachi nhìn cô bạn mình đứng ở đó cầm chặt chai thuốc.

- Thuốc thúc đẩy giúp nâng cao cơ hội thành công của ca phẫu thuật. - Yuiriko đưa nó cho Itachi.

Madara cũng không nhịn được mà hỏi - Cháu lấy ở đâu ra lọ thuốc này ? 

- Ayaka đã tạo ra nó.

- Cái gì ? - Itachi cầm chai thuốc có phần run run - Tại sao lại là cậu ấy ?

Yuiriko hơi hạ tầm mắt - Hai năm trước, Ayaka đã nghiên cứu hệ quả của việc sử dụng Mangekyo Sharingan. Cậu ta sớm biết rằng nếu không phải là Mangekyo Sharingan vĩnh cửu thì không lâu sau, những người sử dụng con mắt này đều sẽ bị mù. Nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến tử vong. 

- Ý cậu là...Ayaka đã lên kế hoạch cho ca phẫu thuật này từ hai năm trước sao ? Nhưng cậu ta đã phản bội lại gia tộc...

- Ừm, nhưng có lẽ...cậu ta chưa từng có suy nghĩ muốn làm hại cậu và Shisui.

Hashirama nhìn lọ thuốc trong tay Itachi có phần do dự - Yuiriko, cháu có chắc chắn gì về lọ thuốc này không ?

Yuiriko ánh mắt lộ rõ vẻ tin tưởng - Ayaka là dược sư duy nhất có thể tạo ra loại thuốc này, không y nhẫn nào hiểu rõ Uchiha hơn cậu ta. Cháu tin cậu ta sẽ không làm hại anh Shisui.

- Có để lại di chứng hay tác dụng phụ không ? - Stunade có vẻ đã quyết định sử dụng nó.

- Không có, nhưng trong quá trình sử dụng, anh Shisui sẽ phải nhận đau đớn gấp ba lần cảm giác hốc mắt bị xé toạc. Cháu đoán, có thể chúng ta có lẽ phải cách âm nơi này lại.

Itachi có phần do dự, nỗi đau đớn này, cậu không muốn Shisui phải chịu đựng " Nhưng mà...nếu nó có thể cứu mạng anh ấy...''

Yuiriko niệm chú lập kết giới, Itachi mở lọ thuốc và từ từ đổ lên chỗ giao nhau giữa giác mạc và nhãn cầu...

- ARRRRGGGGGHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!!

Đúng như những gì Yuiriko dự đoán, dù có bất tỉnh nhưng cơn đau vẫn sẽ khiến não bộ nhận thức được và kết quả chính là tiếng la đau đớn này.

- Anh Shisui...cố lên !

Hashirama lập tức nhận ra thuốc có tác dụng - Thật sự đang dần chấp nhận nhau rồi, nhãn cầu đang không ngừng co rút để liên kết sợi thần kinh lại với giác mạc, cứ như vậy, không lâu nữa ta có thể cấy ghép thành công.

- Hi vọng thằng nhóc này có thể chịu đựng được đến lúc đó - Madara nghe Shisui la mà cũng muốn đau đứt ruột.

Ai cũng nín thở vào khoảnh khắc con mắt cuối cùng được cấy ghép...




































- Không thành công sao ?
















































- Không thể nào...!


























































 - Anh Shisui !!!!




























































- ARRGGGGHHHHHH.....AHHHHHHHHHHHHHH






































































































________________________

- Đây là.....đâu ?

Nghe thấy âm thanh của người bên cạnh, Itachi ngay lập tức bật dậy từ mép giường, cậu đứng dậy cẩn thận kiểm tra thiếu niên trước mặt :

- Shisui...Shisui ?

- Ita...chi ?

Itachi suýt chút nữa đã không kiềm được mà bật khóc - Shisui...em đây. Itachi đây. Anh thấy trong người sao rồi ?

Shisui vì bị dải băng phủ lên đôi mắt mà không thấy gì ngoài một mảng tối đen - Anh không sao, chỉ là thấy đầu hơi ê ẩm một chút. Itachi...em bịt mắt anh làm gì vậy ?

Nhắc đến bịt mắt, Itachi mới phản ứng lại, cậu lập tức to giọng gọi :

- Ngài Madara, Ngài Đệ Ngũ, Yuiriko, Ngài Đệ Nhất... anh Shisui đã tỉnh rồi !

Hai giây sau lời thông báo, cả bốn người đã tập hợp đầy đủ trước giường của Shisui. Yuiriko sau khi cảm nhận được chakra bình ổn của Shisui thì âm thầm thở phào một hơi. Hashirama chầm chậm kiểm tra mắt cho Shisui, Stunade thì bắt đầu quá trình sát trùng trước khi có lệnh tháo băng. Madara nhìn đứa cháu có thể tỉnh dậy cũng nhẹ nhõm phần nào.

Shisui không quen lắm với cái bầu không khí im lặng này nên đã lên tiếng - Cho hỏi là...chuyện gì đang xảy ra vậy ạ ? Cháu bất tỉnh bao lâu rồi ?

- Anh đã ngủ cả đủ hai ngày rồi đó. - Itachi giọng có phần run run - Ngủ gì mà ngủ như heo vậy hả? Ninja đâu có được phát tướng ( ý là mập ấy ) đâu mà ngủ lắm thế !

Tội nghiệp Shisui, tự nhiên đâu hai ngày trước đang dung dăng dung dẻ hí hửng mang Dango từ nhiệm vụ về đến nơi hẹn hò với Itachi thì bị hai ông kẹ nào đó lao vô túm hai tay hai chân rồi đánh ngất. Cả quá trình làm gì cũng không biết thế mà sau khi thức dậy lại bị vợ nhỏ khiển trách, thật là ủy khuất cún Sushi quá mà. 

Hashirama sau khi kiểm tra cẩn thận đã ra hiệu tháo băng cho Shisui, ông đã rất bất ngờ với tốc độ phục hồi này.

Qua một lúc thích nghi, Shisui từ từ mở mắt tiếp nhận ánh sáng - Đây là...- " Tầm nhìn của mình bỗng trở nên rõ và xa hơn bình thường ? Chuyện gì vậy chứ ? "

- Có phải anh cảm thấy thị lực của mình đột ngột tăng lên không ? -  Yuiriko cầm một bảng ghi chép lên rồi viết vào đó mấy cái chỉ số lạ lùng dựa trên tình trạng của Shisui hiện tại. Cô tỏ ra vô cùng hào lòng với kết quả thành công mỹ mãn này " Con báo minơ kia đôi lúc cũng được việc phết. Nhỏ đó chế ra tổng cộng năm lọ thuốc, có lẽ là để dự phòng. Sau đến lượt Itachi và Sasuke cứ trực tiếp đổ lên luôn có phải nhanh hơn không. Làm sốt hết cả ruột à "

Shisui gật đầu, mặc dù anh chẳng biết hai ngày vừa rồi mình bị đem ra làm trò tiêu khiển gì cho mấy con người này nhưng mà bản thân mới là người nhận lợi lộc nên cũng chả buồn để ý đến nữa " Chập về hỏi Itachi cưng là biết thôi mà hé hé...Ủa mà từ từ...Itachi cưng biết ngày hôm đó mình sẽ bị bắt cóc mà giấu mình sao ??? " - Oaaaaaaaa....Itachi cưng...sao em nỡ lòng nào !?

Itachi - !????

Hashirama + Madara + Stunade - ಠ_ಠ?

Yuiriko - ತ_ʖತ

Shisui vẫn không quan tâm cái hoàn cảnh vừa mổ mắt xong mà tiếp tục kêu gào - Huhu...Itachi cưng...em hết thương anh rồi !!!

Yuiriko vẫn là âm thầm nhướng mày quay lưng cất bảng báo cáo " Mắt không thấy tâm không phiền "

Hashirama vui vẻ - Giới trẻ thời nay cởi mở thật. 

Stunade nhíu mày cạn lời rồi xin phép rút lui khỏi cái hiện trường náo loạn này.

Madara bỗng nhiên nhớ tới Tobirama còn đang ở nhà đợi mình về, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một trận ngọt ngào. " Muốn về nhanh để gặp em ấy quá. Hi vọng thằng nhóc Sasuke kia không làm cho tộc trưởng phu nhân tương lai tức giận...Không là nhóc chuẩn bị tinh thần với cụ đi con"

Còn đang ngây ngô suy nghĩ, đột nhiên Madara nhớ ra " Thôi chết, Sasuke thằng nhóc thối đó lớn lên trông giống hệt Izuna...có khi nào Tobirama nhân lúc ta không có ở nhà một phát đâm chột Sharingan của thằng nhỏ không vậy ? ". Madara càng nghĩ càng thấy hoảng " Không được không được không được !!!! Phải về gấp thôi trời ơi !!!!

Thế là không một tiếng động, Madara đã khuất bóng sau lớp khói bụi mù mịt. Hashirama mặc dù chả hiểu cái mô tê gì những vẫn rất thật thà quay người kiểm tra thật kĩ cho Shisui thêm một lần nữa, Yuiriko thì như đánh hơi được drama gì vui lắm nên cũng dùng Phi lôi vọt theo Madara về nhà nốt.

_____________________

Ngôi nhà hạnh phúc - Happy family

Sasuke vừa đến cửa nhà đưa đồ mà Mikoto gửi cho Madara thì thấy Tobirama đang tưới cây trong vườn, cậu nhóc cũng lễ phép chào hỏi :

- Xin lỗi ạ, cháu đến tìm Madara đại nhân... ( Sasuke chỉ biết Madara, chứ không biết Tobirama và Hashirama cũng đang ở thời đại này nha, chỉ Shisui và Itachi biết thôi )

Tobirama nghe vậy thì tắt nước rồi quay người lại, cậu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy thiếu niên trước mặt. Khi chuẩn bị tiến lại lấy đồ thì bỗng có một cái bóng xuất hiện cái véo chắn trước mặt Sasuke:

- To...tobi...à ờm...

- Madara ? Ngươi từ đâu phóng về đấy ? Đứng chắn ở đó làm gì ? Thằng nhóc kia đến đưa đồ cho ngươi đấy. - Tobirama hơi nhíu mày trước cái bộ dạng chả đứng đắn gì của Madara

Madara có chút ngạc nhiên khi Tobirama nhìn thấy Sasuke mà lại không có chút kích động nào " Không đúng ah, đến ta lần đầu gặp lại thằng nhóc sau tang lễ của Ayaka, ta còn suýt nhận nhầm thành Izuna cơ mà ? Không lẽ Tobirama em ấy lại không nhìn ra  ? Uây mà như vậy cũng tốt...thằng nhóc này coi như mạng lớn "

Tobirama nhìn cái biểu cảm lúc lo lắng lúc hoang mang lúc thì rạng rỡ thì chán nản, cậu quay lại khu vườn tiếp tục thú vui chăm cây cỏ của mình. Dù bên ngoài trông chả để ý gì, nhưng suy nghĩ của Tobirama lại là một nẻo :

" Thằng nhóc Sasuke đó, một chút cũng không giống Izuna. Ai ta cũng có thể nhận lầm, nhưng chỉ duy nhất em ấy, ta tuyệt đối sẽ không ! "

Và tất nhiên, ánh mắt nhìn thấu hồng trần của Yuiriko trên cành cây không xa đã thu lại tất cả, cô hơi nâng khóe miệng tỏ vẻ thích thú " Ấy chà chà...hình như có chuyện vui để hóng rồi nhỉ ? Mình lại không biết nội bộ nhà mình lại có drama vui thế này đấy. Aya mà biết được chắc sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem." Nhắc đến Ayaka, Yuiriko lại nhướng mày " Ban nãy con nhỏ đó làm gì mà vội thế nhỉ ? "

______________________






































- Ah......!!!!

- Ngươi chỉ có bấy nhiêu đó năng lực thôi sao...Uchiha Ayaka.

Ayaka ho ra một ngụm máu, cô nhanh chóng dùng thuật trị thương bao lại những vết cắt trên cơ thể mình " Vốn dĩ mình chỉ định theo dõi hắn một chút thôi, không ngờ hắn lại tưởng mình làm liều mới chết chứ. Haizzz

- Ta thừa nhận rằng bản thân không thể đánh bại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, núi cao còn có núi cao hơn, ngươi sẽ sớm thất bại thôi. - " Ta hiện tại chỉ có chút bản lĩnh dọa người thôi thì làm sao đánh lại ngươi hả cái tên này ! "

- Đúng là một đạo lí hay ho...- Hắn đưa tay về phía bên phải, ngay lập tức, một lực hút mạnh mẽ kéo Ayaka đập vào cái cây cách đó không xa - Nhưng nó sẽ không được áp dụng với ta.

Ayaka tuy đã phản ứng nhanh đỡ mình bằng cách ngưng tụ chakra hệ Phong lại, điều này giúp cô giảm không ít sát thương lên người...nhưng vẫn là bị đánh đến bất tỉnh.

Không còn hứng thú với cuộc đối đầu nhàm chán, hắn quay người dứt khoát rời đi - Nói đi cũng phải nói lại, ngươi có thể làm ta bị thương như vậy thật sự rất đáng gờm, chả có mấy người có thể đánh trúng ta đâu. Tiếc là, thọ mệnh của ngươi không được lâu.

______________________

Hết chương 33


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro