Chương 4: "Lũ ngốc."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz, tự nhiên lôi chuyện cũ ra kể. Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Shiro, hãy cho anh lập khế ước Nguyệt với em." Haku đứng đối diện cô, kiên quyết thể hiện rõ ở câu nói.

"Hả?!"

"Anh biết anh đang nói cái gì không?" Cô nhướm mày trước cái đề nghị của cậu. Cậu gật đầu làm cô thở dài một phen "Thế cho em cái lý do."

"Anh không muốn Huyết kế tộc anh bị bỏ phí thế nên anh sẽ giao lại nó cho em. Khế ước Nguyệt sẽ cho người chủ 50% sức mạnh đặc biệt của người lập và khi người đó chết, họ sẽ được lãnh toàn bộ. Dù sao anh cũng tin em sẽ không lạm dụng nó quá mức."

Shiro trầm ngâm nhìn cậu một lúc rồi Haku nói tiếp "Mà điều đó cũng đồng nghĩa là em cũng sẽ chịu 50% đau đớn từ cái chết của anh." Vừa dứt lời, cậu cười một nụ cười nhẹ và... nó làm cô rùng mình.

"Haku thật đáng sợ."

Shiro đang trên đường về nhà khi cô chợt nhận ra đã là 5 giờ. Đương nhiên cô cũng chẳng thấy mệt vì sau khi Haku lập khế ước với cô, cô cảm thấy như chakra trong người dồi dào, xua tan đi cơn buồn ngủ.

Tiến vào nhà, đập vào mắt là Kakashi đang nhìn trần nhà. Cô đi đến, ngồi bên cạnh tấm đệm.

"Thầy tỉnh khi nào vậy?" Anh bắt đầu chú ý đến cô, nói với chất giọng khan khan.

"Mới đây thôi. Shiro, em nghĩ sao về chuyện đó?"

"Em từng học qua Kim Thuật, vết đâm không gây hại gì cho hắn cả. Chỉ làm hắn chết lâm sàng thôi."

Cô chắc chắn hiểu chuyện Kakashi đang nói là gì. Sau khi tên Zabuza bị Thuỷ thuật của anh dồn cho kiệt sức thì một thanh thiếu niên nào đó( mà cô tin là Haku) xuất hiện ném 2 cây kim vào 2 bên cổ hắn. Đương nhiên điều đó khá là làm bất ngờ tụi bạn rồi hắn 'chết'.

Đăm chiêu một hồi lâu, Shiro bỗng giật mình vì một tiếng la

"Thầy KAKASHI!"

Naruto từ ngoài chạy vào phòng, nhanh chóng ôm lấy Kakashi khiến anh ngã ra sau. Theo cậu là Sakura và Sasuke. Không ngờ họ lại dậy sớm đến vậy?

Sakura kéo cậu ra để anh không bị ngất đột ngột thêm lần nữa. Sasuke liếc qua cô đang chuẩn bị ra ngoài, hỏi "Cậu đi đâu, Shiro?"

"Tớ đi hâm chút cháo mà cô Tsunami đã làm sẵn cho Kakashi." Rồi cô đóng cửa, tiến vào nhà bếp.

"THẦY NÓI CÁI GÌ?!!!"

Shiro đang giúp Tsunami nấu bữa sáng thì nghe một tiếng hét thông tai. Cô thở dài "Chắc Kakashi đã nói cho họ rồi."

.
.
.

Cả ba tân binh đứng trước mặt cô với ánh mắt chờ mong và Kakashi đang cười híp mắt sau họ. Cô đã để ý cái nhìn của tụi này lúc cơm sáng rồi. Rất chi là phiền phức.

Chịu hết nổi, cô mở miệng hỏi "Các cậu muốn gì?"

"Shiro, hãy dạy tụi này cái thuật đó đi." Naruto nói mà mắt sáng rực lên làm cô cảm thấy khó hiểu "Thuật? Thuật gì cơ?"

"Thuật mà thầy Kakashi đã nói với tụi này. Thầy ấy nói cậu sẽ thay thầy hướng dẫn."

Shiro nhăn mày sau khi nghe cậu nói. Cô nhanh chóng kéo Kakashi ra chỗ khác. Đến khi không còn thấy họ, cô gằn giọng hỏi.

"Thế này là sao, Kakashi?"

Anh gãi gãi đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười đó "Tối hôm qua trời sao đẹp nhỉ, Shiro?", bắt đầu quay người ra sau với tư thế chuẩn bị chuồn.

Nhưng không may cô đã lấy tay nắm chặt vai phải anh giữ lại, sát khí tỏa ra hằm hằm khiến Kakashi đổ mồ hôi. Chỉ cần nhấc chân lên một chút thôi thì lực đè cũng mạnh hơn nên anh quyết định đứng im.

Vài phút trôi qua, họ vẫn giữ nguyên tư thế đó. Cô rất ghét phải chờ đợi cho câu trả lời và Kakashi biết điều đó. Anh bỏ cuộc.

"Em biết đấy Shiro, hôm qua đấu với Zabuza thầy cũng đã kiệt sức rồi. Mà nhiệm vụ của em trong đội là giúp thầy 'giữ' đội mà phải không? Dù sao các em ấy cũng là cấp dưới của em mà, hướng dẫn bộ khó lắm sao?"

Cô gật đầu. Từ từ thả lỏng bàn tay rồi quay phắt đi, hướng đến nơi các tân binh đang đợi họ.

Naruto hét toáng lên khiến Shiro nhăn mày. Cô đã tốt bụng đồng ý hướng dẫn bọn họ cái thuật đó rồi sao còn cằn nhằn.

Tại sao cậu ta lại ầm ầm lên sao? Quá đơn giản.

Xung quanh đội 7 là những cây có thân cao và to. Bài tập này là 'leo cây' yêu cầu họ không được sử dụng kunai hay shuriken, kể cả nhẫn cụ. Naruto không biết học kiểu mới gì đây nên... vậy đấy.

Trong khi cậu ta chìm trong khó hiểu, Sakura đã phá vỡ sự im lặng "Cậu có thể hướng dẫn tụi này leo cây theo cách mà cậu nói không?"

"Được thôi." Cô nhún vai đồng ý.

Đứng một cách thư giản, cô đưa 2 tay lại kết thành ấn tay. Tập trung một lượng chakra vào 2 bàn chân rồi cô thả lỏng.

Shiro bước đến một cái cây, đặt 1 chân lên thân và tiếp theo là chân còn lại. Họ bất ngờ, cô không cần dùng tay hay kunai mà vẫn đứng trên thân cây vững chắc bằng chân. Cô quay ra bọn genin, nói.

"Đây là cách các cậu thực hiện. Đầu tiên hãy dồn một lượng chakra nhất định vào bàn chân. Điều khiển lượng đó đủ để các cậu đứng vững trên thân nếu tập trung. Nếu không các cậu sẽ ngã khỏi thân bất cứ lúc nào, hiểu chưa?"

Rồi cô ném cho mỗi người một cái kunai."Hãy dùng kunai để đánh dấu giới hạn của mình trong từng lượt thử." Cả ba nhìn nhau gật đầu. Họ bắt đầu làm lại những gì mà cô đã hướng dẫn. Mỗi người chọn cho mình một cái cây nào đó rồi thực hiện.

Naruto mới đặt 2 chân lên thôi, chưa kịp mừng thù ngay lập tức ngã xuống. Sasuke khởi đầu khá tốt nhưng vẫn không đứng vững lâu, cậu ta đã tự nhận biết và đáp xuống đất nhanh chóng. Khác với 2 tên con trai kia, Sakura làm rất chi là tốt. Không hề trượt hay bị dao động, hoàn toàn hoàn hảo.

Shiro nhìn cô, nghĩ "Haruno Sakura- con gái của một gia đình công dân sống tại Làng Lá. Theo như Kakashi nói thì con bé này là một người thông minh, hơn cả tên Uchiha kia. Tương lai chắc chắn sẽ là một Nữ Nhẫn Giả ưu tú đương nhiên cần tìm một sư phụ tốt để huấn luyện là đủ rồi. Đến bây giờ khả năng sẽ dần được nâng lên chỉ cần đợi thôi."

Sakura reo lên trong sung sướng trong khi 2 tên kia nhìn cô trông ngạc nhiên mà không để ý ánh mắt khác đang chú ý đến họ "Trong thời kì Thế Chiến, trẻ em đã phải tham chiến sớm và đa số mất mạng khá nhiều. Trong đó Kawarama đã chết lúc chỉ mới có 7 tuổi còn Itama là 9 tuổi. So với giới hạn lúc đó thì thời đại bây giờ, các Nhẫn Giả trẻ này thật sự cần đẩy mạnh thêm một chút."

Kakashi nhìn cả bọn đang tập chăm chỉ mà tính ra chỉ có Naruto và Sasuke thôi, nói.

"A, thật là nhàm chán. Ta tưởng sức mạnh của một Uchiha sẽ rất đáng kinh ngạc nhưng không ngờ chỉ có thế." Anh dừng một chút rồi liếc qua tên tóc vàng "Mà nếu cứ như thế này thì chắc chắn chỉ có Sakura được ứng cử vào chức vụ Hokage trong tương lai thôi."

Với chất giọng thất vọng và một chút ám chỉ trong lời nói đã làm hai người đó nổi cơn tức lên. Đương nhiên đồng nghĩa với việc quyết tâm được nâng lên. Sakura nhìn Sasuke, nói thầm.

"Thầy Kakashi này thật là! Mình sẽ bị Sasuke ghét mất."

Shiro nhìn đám bạn mà bây giờ cô sẽ gọi họ là:

"Lũ ngốc."

Là một Nhẫn Giả thì phải có tính cam chịu. Mới chỉ có bấy nhiêu trong lời nói thôi đã bị làm xao nhãng tâm trí. Cứ thế thì thử xem nếu ở trong một trận chiến mà có thái độ vậy thì cũng sẽ nhanh chóng bị hạ gục thôi.

Cô cứ thế mà quan sát họ thực hiện bài tập. Kakashi đứng bên cạnh nhắc rằng cô có thể đi cùng Sakura giúp ông Tazuna xây cầu trong khi anh sẽ canh họ thay cho. Cô đồng ý trước yêu cầu đó.

Shiro đến bên chỗ Sakura và nói với cô. Đáp lại là một cái gật đầu và nụ cười mà cô cho là đẹp.

Cô đang đi đến chợ cùng với Sakura và ông Tazuna để mua đồ ăn cho bữa tối. Cô có chú ý đến thị trấn này, nó có cái thứ được gọi là 'tệ nạn xã hội'. Người vô gia cư, người thất nghiệp và ăn trộm cũng không phải ít.

Sau khi quan sát nơi này, Sakura bên cạnh cô khá là ngạc nhiên về cuộc sống tại đây. Bọn họ cùng ghé qua một cửa hàng gần đó. Thực phẩm lưa thưa, không biết có đủ tiêu chuẩn hay không.

Bỗng một tên đàn ông nào đó lại gần sau Sakura nhằm nhắm đến túi đồ. Shiro có để ý và định ngăn lại nhưng dừng lại khi thấy người bạn mình cho tên 'biến thái' đó một cú đá sml.

Trên đường đi về, một cậu bé đã đến và xin Sakura đồ ăn. Cậu ấy thương cảm rồi cho cậu nhóc vài viên kẹo còn trong túi, cô có góp thêm và 2 cái bánh mì nhỏ. Ông Tazuna nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt cậu, "Nơi này từng rất đẹp đẽ."

Câu nói đó đã gây sự chú ý của cậu đến ông "Nhưng khi Gato đến đây, mọi thứ trở nên như này. Cuộc sống bây giờ bắt đầu thay đổi mọi người. Thế nên chúng ta mới cần cây cầu. Nó là biểu tượng của lòng dũng cảm. Để lấy lại linh hồn cho vùng đất này, cho cả những người đã khuất phục trước số phận. Chỉ cần... chỉ cần cây câgu được hoàn thành.", ông siết chặt tay.

"Thị trấn sẽ trở lại như cũ. Mọi người sẽ trở lại như xưa."

Kiên quyết hiện rõ trong lời nói làm Sakura ngạc nhiên. Shiro lặng lẽ nhìn lên trời, cảm thấy... thật tội nghiệp cho nơi này. Bị sự cai trị của tên Gato mà bây giờ sức sống trong con mắt người dân đã không còn. Tuy lúc trước chưa có hình thành lên Sóng Quốc nhưng cô không ngờ lại thấy nó trong tình cảnh thế này.

Thật đáng thương.

Thật đáng nể phục ông, Tazuna.

♦ Neko ♦

Xin chào.

Bây giờ là 22:33p.m vẫn là chiều nhé chưa phải khuya.

Vote. Comment. Theo dõi để được thông báo thêm nhiều chương mới của [ ĐN Naruto] Đứa con của Mặt Trăng.

Phần tiếp theo- Chương 5: Anh hùng thật sự

Tạm biệt!

/Ngày đăng: 16.12.17/

Neko Rakukanteki

Cấm ăn cắp dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro