Chương 3: Khuya thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto, Sakura, Sasuke và ông Tazuna ngạc nhiên; Shiro khá là bình thản còn hắn thì cười đắc ý. Chẳng mấy chốc, một cái kunai kề sát cổ hắn. Là "Thầy Kakashi?!!"

"Kết thúc rồi!"

Anh nói, đồng thời liếc Zabuza bằng con mắt đỏ Sharingan gồm 3 ngọc đen.

Shiro nhìn Kakashi đang nằm liệt trên tấm đệm trải... yên bình.

Sau khi đánh bại được Momochi Zabuza, bọn họ cùng về nhà ông Tazuna. Cô con gái của ông- Tsunami là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành. Cô ấy đã giúp Shiro chăm sóc cho anh được cõng trên lưng. Đội 7 buộc phải nghỉ ngơi để ngày mai còn tiếp tục nhiệm vụ.

Tưởng chừng là đã xong nhưng Zabuza bật lên tiếng cười. Anh khó hiểu.

"Khá đấy Kakashi. Tuy vậy người vẫn không thể đánh bại ta với mấy chiêu thức bắt chước đó đâu. Ta cam đoan đấy." Hắn ngừng lại làm Kakashi càng siết chặt kunai hơn. "Ta đã thấy ngươi sao chép Thuỷ Thuật của ta rồi. Bằng việc dùng phân thân nói như người thật nhằm để ta chú ý đến. Trong khi người thật ẩn thân, theo dõi hành động của ta. Nhưng... ta không dễ dãi đến vậy đâu."

Vừa dứt lời, một 'hắn' khác xuất hiện đằng sau anh còn tên kia lại tan ra chứng tỏ là một phân thân. "Ôi, bọn họ thật thích troll nhau." Shiro nghĩ thầm không ngừng đau đầu vì 2 ninja đó. Zabuza vung thanh đao, may thay Kakashi đã né được. Hắn đổi bên tay đồng thời xoay người lại, đá anh ra xa. Nhanh cầm đao lên, chạy về phía trước nhưng lại bị những cái chông sắt cản trở. Hắn khinh thường "Hừ, ngốc nghếch." rồi lại biến mất.

Kakashi rơi 'tủm' xuống hồ nước. Sakura và Naruto ngạc nhiên còn Sasuke thì nghiến răng về kĩ năng Thể thuật của hắn. Shiro nhăn mày "Kakashi vừa bị đá văng và đích là cái hồ nước mà tên Momochi đó vừa biến mất. Nhìn sơ qua có thể đoán được nguyên tố Chakra tự nhiên của hắn là Thuỷ... shit!" Sau khi phân tích xong tình hình hiện giờ, cô la lên cảnh báo:

"Kakashi ra khỏi chỗ hồ đi! LÀ BẪY ĐÓ!"

Nghe được lời của cô, anh nhanh chóng ngoi lên mặt nước. Zabuza từ đằng sau xuất hiện, tay giơ lên kết ấn "Muộn rồi. Thuỷ độn: Thuỷ Lao Thuật."

Một dòng nước bao quanh Kakashi rồi dần dần hình thành thành quả cầu nước. Bàn tay hắn có vẻ như đang giữ bên trong. Zabuza cười lớn,

"Đây là ngục giam đặc biệt mà ngươi không thể tự trốn thoát. Thật tiếc cho ngươi Ninja Sao chép. Giờ thì, ta sẽ xử lí ngươi sau. Trước tiên phải tống khứ đám phiền phức kia trước."

Nói rồi hắn tạo ra một phân thân nước. Kakashi ngạc nhiên, nghĩ thầm "Mình không nghĩ rằng hắn sẽ mạnh như thế này!" Zabuza nhìn đội 7 nói với cái giọng có vẻ giảng dạy làm Shiro nổi máu điên trong người "Các ngươi nghĩ rằng có được băng đeo trán sẽ chứng tỏ rằng mình là một ninja sao? Ninja là người đã tiêu diệt nhiều người, sống sót qua nhiều trận chiến sinh tử. Nói cách khác, các người là ninja khi được ghi tên vào Bingo Book của ta thôi. Với các người thì chưa đủ đâu."

Cô lên lầu nơi có các tân binh còn đang ngủ say. Mở cửa phòng ra, bên trong là Naruto đang nằm với tư thế 'lộn xộn', miệng không ngờ lẩm bẩm "Ramen, ramen à ~ Á đừng bỏ tao mà..."; Sakura và Sasuke khác hơn cậu, hoàn toàn ổn.

Shiro nhớ lại trận chiến lúc chiều, thầm cảm thán sự phối hợp của 2 tên tân binh. Cô không thể tin được truyền nhân của họ lại khác họ đến vậy mà... kết luận chi cho sớm. Còn đến tận 4 năm nữa cơ. Đứng chực một hồi lâu, cô quay người ra phía cửa chính rồi hướng vào rừng.

Haku, cậu nhìn Zabuza đang nằm trên giường... yên bình.

Không ngờ lại có ngày Con Quỷ này lại bị đánh bại bởi một đám nhóc genin và một tên jounin. Theo cậu thì chỉ là do hắn ta chủ quan, đánh giá thấp bọn họ. Bây giờ cũng có gì để làm nên cậu quyết định ra ngoài tản bộ.

Gió mùa hè mát mẻ ùa qua mái tóc nâu của cậu. Cảm giác thật thoải mái.

"Haku, anh làm gì ở đây?"

Một giọng nói vang lên sau cậu. Từ trong bóng tối đi ra là một cô gái tóc trắng dài, đôi mắt hổ phách trông thật mới lạ. Haku cười đáp "Shiro, không ngờ lại gặp em." Ngừng một hồi, cậu chú ý vào dấu hình lưỡi liềm nhỏ trên trán cô. "Em vừa kích hoạt Nguyệt Ấn sao?"

Shiro bất giác đưa tay chạm vào dấu mà cậu vừa gọi là 'Nguyệt Ấn', gật đầu "Ừ, em vừa mới hấp thụ chakra xong. Không phải anh nên ở lại căn cứ chăm sóc Momochi?"

"Anh ấy sẽ từ từ bình phục." Nói rồi cậu ngồi dựa lưng vào thân cây gần đó. Vẫy tay ra hiệu cô lại ngồi cạnh cậu và cô đã làm như vậy. "Anh đã thấy sức mạnh của đồng đội và người chỉ huy của nhóm em rồi. Được đấy chứ."

"Haizz, sức mạnh Sharingan có hạn nên bây giờ mới có người đang nằm liệt giường." Shiro thở dài, liên tưởng đến Kakashi.

Từ Fuuma Shuriken chuyển thành Naruto, cậu nắm chặt kunai rồi ném thẳng đến sau Zabuza. Hắn ta ngạc nhiên, vì tay bên kia đã nắm một cái fuuma shuriken nên theo phản xạ hắn đã rút tay còn lại ra khỏi quả cầu nước. Và điều đó giúp cho anh thoát được khỏi Thuỷ Thuật của hắn.

Zabuza thực sự tức điên lên, chuẩn bị ném thứ-sẵn-có-trong-tay-mình thì Kakashi nhanh chóng chặn lại. Cả người ướt sũng nhìn Naruto "Kế hoạch tốt lắm, Naruto."

"Hì hì." Cậu cười tán thưởng. Hắn nhăn mày, chối cãi "Hứ, ta chỉ mất tập trung nhất thời thôi. Không phải thì ta đã không phá Thuỷ ngục rồi."

Anh nhìn hắn "Thuỷ thuật này không phải do ngươi phá mà do ngươi bắt buộc phải phá."

Sau câu nói này, Zabuza gộp cả 4 cánh shuriken lại rồi dồn tay anh xuống. Máu chảy từng giọt nhỏ xuống hồ. Kakashi gạt phăng nó ra, cả 2 cùng nhảy lên. Hắn đáp trên mặt nước, tay bắt đầu kết ấn cũng như việc anh đang làm nhưng với Sharingan. Shiro thấy tình hình biến đổi thì nhanh chóng dùng chỉ chakra để kéo Naruto lên bờ, tránh trận chiến.

"Thuỷ độn: Thủy Long Công."

Cả hai chỉ ngồi đó nhìn trăng hồi lâu. Không ai nói gì, không gian trở nên yên tĩnh.

Cô ngáp lên một tiếng và điều đó đã làm Haku chú ý. Cậu hỏi:

"Nếu em buồn ngủ thì em có thể về, không cần ở đây với anh đâu."

"Không, chỉ là em nghĩ anh muốn nhờ em điều gì đó?" Cô trả lời, cậu quay mặt sang hướng khác kiểu như 'Em giỏi lắm', 'Em đã bắt được anh rồi'. "Shiro, em còn nhớ lần đầu em gặp anh không?"

"Nhớ."

"Thế còn lần em tiên đoán cái chết của anh?"

Đến đây thì cô chống cằm nhớ lại lúc đó, lúc cô mới 8 tuổi.

Sau khi tạm biệt Haruno, Shiro quyết định sẽ đi vòng quanh thế giới khám phá tình hình. Đương nhiên nơi gần nhất mà cô đến là Thủy Quốc: Làng Sương Mù và bây giờ cô đang ở khu rừng cận kề làng ấy. Mùa đông ở nơi này khác hẳn ở các nơi khác. Nó hoàn toàn...

...LẠNH NGẮT.

Ma sát hai bàn tay lại để tạo thêm hơi ấm. Cô cứ đi tiếp đến tận phía Nam cánh rừng thì một điều đã gây sự chú ý của cô đến. Trước mắt bây giờ là một ngôi nhà nhỏ không quá cũ kĩ nhưng đủ để sống. Tại trên mặt nước hồ đã đóng băng, có cậu nhóc tóc đen nâu dài đang đứng tại đó. Cậu ta có lẽ không vượt qua độ tuổi hiện giờ của cô là mấy. Mà để ý làm gì, cái cô muốn nói đó chính là nhẫn thuật của cậu.

Nó là Băng Độn- Huyết kế giới hạn của tộc Yuki.

Shiro không thể ngờ được còn một tộc nhân Yuki sống sót. Điều này thật thú vị, cô muốn biết tên của cậu ta.

Nghĩ là làm, cô cất bước tới cậu nhóc đó. Đối diện với cậu, đưa tay ra như thể muốn cậu bắt.

"Xin chào, thật bất ngờ khi thấy một Yuki ở đây đấy. Anh tên gì?" Cậu ta không mấy dợ hãi hay bất ngờ khi có một người, à không một cô bé lạ mặt biết đến thân phận của cậu. Cậu trả lời không chút do dự

"Xin chào, anh tên là Haku. Tại sao một cô bé như em lại ở làng Sương Mù?"

"Em là một lữ khách đến đây để thăm quan." Câu trả lời không rõ ràng và đầy nghi ngờ nhưng Haku có cảm giác rằng có thể tin cô. "Anh... có thể xin tên em không?"

"Shiro."

Còn lần mà cô tiên đoán cho Haku sao?

Mỗi ngày Shiro đều đến chơi với Haku. Cô khá là thân với cậu.

Một hôm nọ, cô đang ngồi nặn tuyết còn Haku thì luyện tập với Băng Độn của mình. Cô nhắm mắt thở dài, ngước mặt trầm ngâm nhìn trời. Phà ra một hơi ấm rồi cô cảm thấy đau mắt. Chau mày khi cô đã biết mắt cô đã thay đổi.

Một vòng tròn trắng sáng giữa mắt Shiro. Cô bắt đầu thấy được một sự kiện khá là thú vị: Cậu con trai đứng trước một tên ninja nào đó. Cậu bị quả cầu điện xanh lạ xuyên thẳng vào tim. Nhưng tuy vậy cô biết cậu không phải là người đáng lẽ phải hứng chịu nhẫn thuật đó, mà là tên ninja đằng sau kia...

Mọi thứ bắt đầu mờ dần rồi đưa tầm nhìn của cô trở lại bình thường. Cô nhăn mặt nhìn Haku một lúc nhưng cũng giản ra. Nếu cô không lầm thì cậu con trai lúc nãy là Haku trong tương lai. Vì thôi nào, còn ai giống gái hơn cậu ta chứ? Shiro hỏi cậu

"Haku này, anh có sợ chết không?" Cậu ngẩn người trước câu hỏi của cô nhưng vẫn bình thản trả lời "Có chứ, sợ lắm luôn."

Vậy là không nên nói rồi...

"Nhưng nếu vì người đó thì anh sẵn sàng dù sao đi chăng nữa."

Lần này đến lượt cô ngẩn người. Cái người dó là Haku nhắc đến trong câu nói chắc chắn là người cậu ta yêu thương, là người mà cậu ta muốn hy sinh vì. Shiro thầm thở dài

"Vào 4 năm sau, anh sẽ chết."

"Hả?"

"Bị nhẫn thuật nào đó đâm xuyên qua tim."

"Đùa vừa thôi Shir-"

"Anh nói như đấy thật qua ngu ngốc. Anh làm quen với một người lạ mặt biết cả Huyết kế giới hạn của anh, thậm chí còn chơi cùng nữa. Vài năm sau anh sẽ chết vì bảo vệ một tên ninja lưu vong đáng ra phải bị xử phạt. Thật sự quá ngốc!"

Shiro lẩm bẩm trong miệng câu mà cô muốn hét vào Haku. Ngồi bên cạnh cô nên cậu vãn nghe thấy được. Cậu thở dài,

"Shiro, lúc đó tuy còn nhỏ nhưng anh vẫn tin lời em nói dù nó có phi lí đến mức nào."

Không thấy cô hồi âm lại gì, anh vẫn tiếp tục "Ngay lúc đầu gặp anh đã nghi ngờ rằng em chính là đồng bọn của cha đến để xử lí anh. Nhưng... trong thâm tâm nhắn nhủ anh là phải tin tưởng em. Thế nên không có lý do gì mà anh phải từ chối lời tiên đoán của em cả."

"Haizz, tự nhiên lôi chuyện cũ ra kể. Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Shiro, hãy cho anh lập khế ước Nguyệt với em." Haku đứng đối diện cô, kiên quyết thể hiện rõ ở câu nói.

"Hả?!"

♦ Neko ♦

Xin chào!

Xin lỗi vì sự chậm trễ. Mình định đăng sáng nay nhưng không may nhà Neko bị cúp điện.

Chương này theo như các bạn thấy thì nó nghiêng về hôi tưởng.

Trong chương trước bạn @lyanimemangan đã hỏi Neko là truyện này 1v1 hay harem, thế nên Neko sẽ cho các bạn vote nhưng đến Ending thì đừng có mà khóc lóc năn nỉ :3

Vote bằng cách cmt vào dòng chữ, đồng thời ghi tên nhân vật mà bạn muốn ghép:

1. 1v1

2. Harem

Vote. Comment. Theo dõi để được thông báo thêm nhiều chương mới của [ ĐN Naruto] Đứa con của Mặt Trăng.

Phần tiếp theo- Chương 4: "Lũ ngốc."

Tạm biệt!

/Ngày đăng: 10.12.17/

Neko Rakukanteki

Cấm ăn cắp dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro