Chương 5: Anh hùng thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiên quyết hiện rõ trong lời nói làm Sakura ngạc nhiên. Shiro lặng lẽ nhìn lên trời, cảm thấy... thật tội nghiệp cho nơi này. Bị sự cai trị của tên Gato mà bây giờ sức sống trong con mắt người dân đã không còn. Tuy lúc trước chưa có hình thành lên Sóng Quốc nhưng cô không ngờ lại thấy nó trong tình cảnh thế này.

Thật đáng thương.

Thật đáng nể phục ông, Tazuna.

Không hiểu sao, Naruto và Sasuke trở về sau khi luyện tập lại trở nên hăng hái hơn. Hai tên đó cứ bắt đầu dồn một đống đồ ăn vào miệng dù đã no và cuối cùng cũng ói ra hết. Sakura ngồi bên cạnh cô đập bàn, mắng.

"Hai tên ngốc các cậu có thôi ngay không? Đã no rồi mà còn cố, muốn bội thực hả?!"

"Không, tớ sẽ ăn." Sasuke lấy tay lau mép miệng phản bác cùng như Naruto "Tớ phải ăn để trở nên khoẻ mạnh thật nhanh."

Kakashi có vẻ cũng gật đầu đồng tình nhưng... "Bội thực đúng là một ý ngu người" Shiro nghĩ thầm.

Vài phút sau, mọi người đều đã dùng bữa tối xong hết. Họ cùng uống trà trong khi Tsunami rửa bát. Sakura nhìn bức tranh treo trên tường thấy lạ, hỏi "Cho hỏi, tại sao lại có một bức tranh bị rách treo trên tường vậy?" rồi quay ra trực tiếp với họ "Inari đã ngắm bức này suốt buổi ăn, không lẽ có ai đã chủ ý xé sao?"

Nghe câu này, Inari- cháu của ông Tazuna gục đầu xuống im lặng. "Là chồng tôi đấy." Tsunami trả lời và "Nó từng được biết như một anh hùng của thị trấn này." ông Tazuna cũng vậy. Cậu bé rời khỏi bàn ăn, tiến về phía cửa mặc kệ mẹ mình đang khó hiểu. Tsunami chạy theo con trai không quên nói với ông Tazuna "Cha chẳng phải con nói đừng nhắc đến anh ấy trước mặt thằng bé sao?"

"Anh hùng sao..."  Shiro nghĩ thầm, lặng lẽ nhìn mọi chuyện xảy ra. Có lẽ như Inari đã từng có  một người bố nuôi, họ thân thiết với nhau như cha con ruột. Nhưng chuyện gì đó đã xảy ra khiến cậu bé thay đổi.

 

Sau khi nghe ông Tazuna kể về Kaiza, người cha nuôi của Inari. Naruto rời khỏi nhà để đi luyện tập dù Kakashi có căn nhắc gì. Còn cô... đứng tại đây... ngay tại cái hồ này.

"Hôm nay lại thức khuya." Shiro thầm thở dài, liếc xung quanh để chắc chắn rằng không có ai. Rồi cô bước đến tâm mặt hồ, ngồi thuyền.

Lượng chakra màu trắng bao quanh người cô đồng thời trên trán cô xuất hiện một biểu tượng trăng hình lưỡi liềm. Mặt nước bắt đầu đóng băng. Sự lan truyền dần lên bờ làm đóng băng các thứ nó chạm trong phạm vi bán kính 10m.

Cô tăng thêm nguồn chakra, điều này đã làm thành sức mạnh hình thành những vách tường băng xung quanh cô. Cứ giữ tình trạng như thế đến khi cô nhận thấy một nguồn chakra khác đang ở gần.

Shiro đứng dậy đồng thời băng cũng bắt đầu vỡ vụn ra. Cô nhìn chằm chằm vào thân cây ở vùng bên trái và bước ra chính là Naruto. Cậu nở nụ cười phổ biến của mình, chạy đến chào cô.

"Ô, Shiro cậu cũng ra ngoài luyện tập sao?"

"Ừ, nếu cậu không về thì sẽ bị Kakashi và Sakura mắng đấy." Tuy bên ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất trong tâm cô cầu mong cậu không thấy những gì cô đã thử với Băng Độn.

Cô bừng tỉnh đến khi nhận ra Naruto đang ngồi săm soi các mảnh băng vụn  bị vỡ. Càng lo lắng đến khi cậu hỏi "Shiro này... lúc nãy cậu làm gì mà hay vậy? Cái thuật đó gần như là đóng băng tất cả luôn đấy!" Nhìn cậu có vẻ hồi hộp muốn nghe câu trả lời, với cái biểu hiện này làm cô đổ mồ hôi,

"Đó là Ảo Thuật!" mà thành ra vẫn phải nói dối. "Lừa gạt trẻ nhỏ, hay lắm Shiro." Naruto ồ lên như kiểu hiểu rồi.
Cậu ngồi xuống lớp cỏ và cô ngồi đối diện.

"Shiro này..."

"Chuyện gì?"

"Ninja tiên tri... là sao vậy?"

"Đó chỉ là cái biệt danh mà thiên hạ tự đặt cho tớ trong Bingo Book thôi. Đừng suy nghĩ nhiều." Cậu gật đầu nhưng vẫn hỏi tiếp "Nhưng nó có liên quan gì đến cậu?"

..."Huyết kế giới hạn của tớ." Nói rồi cô để tay chạm lên đôi mắt mình "Nhật Nhãn có khả năng tiên tri và tỉ lệ chính xác là 97%."

"Woa, thế cậu tiên tri cho tớ được không? Đi mà Shiro~" Naruto chắp 2 tay lại năng nỉ cô. Shiro từ chối thẳng thừng "Xin lỗi cậu, Naruto. Điều này cần khá nhiều chakra mà lúc nãy tớ đã dùng khá nhiều rồi."

Cậu bĩu môi chán nản. Cả hai cùng ngồi đó hồi lâu. Không khí khá là yên lặng đến khi Naruto lại quay ra hỏi cô

"Shiro này!"

"Gì nữa?"

"Chuyện lúc nãy ông Tazuna kể... cậu nghĩ anh hùng thật sự là gì?"

"... cái đó, tớ cũng không biết nữa." Cô trả lời đồng thời liếc mắt sang hướng khác, trầm ngâm.

"Anh hùng thật sự là gì sao? Đến bây giờ mình vẫn chưa hiểu rõ được khái niệm 'anh hùng'. Có phải là cách mà mọi người tôn thờ Hashirama lên làm Hokage thay vì Madara hay họ tin tưởng Ashura sẽ làm tốt nghĩa vụ mà cha mình giao lại thay vì Indra. Cả 2 kiếp hồi sinh đó vẫn chưa cho mình được 1 đáp án thích đáng nhưng liệu mình có thể trông chờ vào lần này không? Để tìm kiếm khái niệm một anh hùng thật sự..." Cô thầm liếc qua Naruto.

"Hay chứng kiến một người như thế cứu thế giới!"

♦ Neko ♦

Xin chào!

Thứ lỗi vì ngắn. Như mọi người đều nhận thức được là đang trong thời gian thi cử nên thời gian viết truyện cũng chẳng nhiều. Mình đã cố hết sức viết cho xong chương này cộng thêm Neko qua mệt mỏi.

À mà sẵn tiện, Neko chúc các bạn có một mùa Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình có thể hơn là với ny. 

Team ở nhà... TT

Vote. Comment. Theo dõi để được thông báo thêm nhiều chương mới của [ ĐN Naruto] Đứa con của Mặt Trăng.

Phần tiếp theo- Chương 6: Zabuza trở lại

Tạm biệt!

/Ngày đăng: 23.12.17/

Neko Rakukanteki

Cấm ăn cắp dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro