Chương XVI: Ván cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rin

----------------

Sau tất cả, dân làng vẫn yêu Hokage của mình hơn và quyết định chọn khu rừng Nara. Đó sẽ là nơi sảy ra trận đó. Và để khán giả có thể xem, máy bay không người lái và cả bình luận viên đã sẵn sàng. Các màn hình cỡ lớn giúp người xem ngay tại sân đấu truyện thống được lắp đặt trong hai ngày và hoàn toàn có thể khởi chiếu. 

Himawari cất tiếng, "Chào mừng các bạn đã quay lại với kì thi Chunin!"

Chouchou, "Sau đây sẽ là trận đấu cuối cùng của kì thi Chunin"

Mọi thứ trở nên nhộn nhịp lạ thường, đây là lần đầu tiên, công nghệ máy bay không người lái được tiếng hành với số lượng lớn như thế. Hơn 50 chiếc bao quanh lấy khu rừng, nhưng nó chẳng là gì với khu vực rộng lớn này.

Himawari, "Tôi là Himawari, người ngồi kế tôi là Chouchou sẽ cùng là bình luận viên trận đấu có một không hai này!"

Chouchou, "Bốn thí sinh có mặt tại vòng này đều đến từ thế hệ 8 đấy, Himawari-chan. Em nghĩ sao?"

Himawari, "Mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời đây, có thể các bạn không biết, đây chính là top 4 điểm cao nhất của kì thi tốt nghiệp khóa 8 đấy! Ngay bây giờ, chúng sẽ đối mặt nhau một lần nữa! "

Chouchou"Hãy cùng tôi đếm ngược trước khi trận đấu bắt đầu nào! 10!"

9!

Trên khán đài Kage, Darui bỏ lên bàn 10 xèng, "Nào ngũ đại kage chúng ta hãy cùng làm một trận cược lớn nhé, tôi cược nhóc ma sói" (Để VNĐ cho dễ chơi nhé :>> 1 xèng = 100k)

Sarada cảm thấy hơi quá, "Ngài thật sự thích chơi lớn thế sao? Raikage-sama"

Darui thách thực cô lãnh đạo trẻ, "Thế nhóc nghĩ sao? Không tin vào con trai bé bỏng à"

Và cô đã bị trúng tim đen, thật sự, thật sự, cô muốn cược vào nhóc tóc đen hơn, nó có vẻ còn dấu bài, giữa rừng rú thì lại là môi trường thích hợp nữa. Nhưng mà... không tin vào con mình thì tin ai? Nhưng! Tối quá, tối hôm qua. Cô nhận một tin động trời từ phóng viên, thằng nhóc chết tiệt đó. Gì mà:

- Nếu tôi buộc phải solo, tức trận chung kết, tôi sẽ cố ý thua, sẽ rất phiền phức khi đứng đầu.

Gia môn bất hạnh vãi ra khi sinh thằng quý tử đó. Cuối cùng cô buộc phải chấp nhận:

"Được, hãy lấy 10 xèng làm giá đầu, cho Uzumaki Sabo"

8!

Gaara cũng cảm thấy thích thú, "Kame"

Kurotshuchi thích thú tham gia, "Nhóc ma sói, Karma"

7!

Darui, kẻ thắng nhiều nhất, tổng số xèng đủ cách tân lại văn phòng của ông, "Mizukage, hãy chơi ván cuối nào."

Choujuro, người thua nhiều nhất, mất cả trăm xèng. "Anh nói đấy, tôi cược nhóc điều khiển rối"

6!

Shikadai bỏ lên bàn 10 xèn khác, "Đến vòng cuối rồi thì tôi cũng muốn thử vận may của mình, nhóc ma sói"

Sarada, "Shikadai-san."

Shikadai trêu trọc, "Xin lỗi ngài, số xèng cho lần này đáng giá hơn một lần nhập viện"

7!

Choujiro, "Ồ, Kagura, có vẻ vất vả cho cậu nhỉ"

Kagura, "Tôi đã quay về để xem trận cuối rồi nhỉ?"

Darui, "Làm ván cược đi nhóc, nhiệm vụ vừa rồi của nhóc chắc cũng hốt bạc rồi"

6!

Kagura, "Ồ, cảm ơn ngài Raikage đã đề xuất, thế... tôi cược cho cậu tóc trắng, tôi có đọc báo và coi từ tivi nhà dân, cậu nhóc đó khá tuyệt."

Shinki, "Anh giống tôi đấy, tôi tin vào vệ sĩ của con gái mình. Cược, Kame"

5!

Yurui chạy hồng hộc lên, miệng vẫn nhép cao su, "Xin lỗi các kage! Nhưng tôi nghe nói rằng, các phụ tá của Kage đều ở đây, tôi mong là mình có thể tham gia"

Senki, "Hello, thật vinh dự khi được ngũ đại Kage!"

Darui chẳng phiền muộn gì mà kéo vào, "Tốt tốt! Nào hãy chơi một ván ra trò nhé"

4!

Yurui, "Người điều khiển rối - Karu"

Senki, "Thế thì, nhóc ma sói!"

3!

Sarada đang cảm thấy rất tệ, không một ai chọn Uzumaki Sabo!! Phải rồi, còn ai tin khi nó tuyên bố như thế trên sóng truyền hình chứ. Đến cả ba thí sinh khác còn bảo sẽ cố gắng hết sức, cô tự hỏi thằng nhóc nhà mình có thật sự có nhiều fan không, đống quà mỗi năm luôn tăng lên.

2!

Tổng kết lại.

Karma Night: 4 (Tsuchikage, Raikage, Shikadai, Sekki)

Kame: 3 (Kazekage, Shinki, Kagura)

Uzumaki Sabo: 1 (Hokage)

Karu: 2 (Mizukage, Yurui)

Tổng cộng ván cược: 100 xèng = 500.000x100 = 50 triệu 

1! Tất cả màn hình lớn sáng lên.

Hơn 50 triệu sẽ được chia đều cho những người cược trúng. Khi thấy cần có thể bỏ thêm cược, những người không theo sẽ phải dừng cuộc chơi. Số tiền cược sẽ bay.

Uzumaki Sabo mà thắng trận này là Sarada hốt bạc. Được ăn cả ngã về không. Chắc chắn là về không, vì cô đã mượn con trai mình một số tiền cực lớn để đổi lấy 1000 xèng. Nó đã phải rút tiền ngân hàng, cô mà về tay không là sẽ bị con trai từ mặt luôn mất. Tội chơi lớn và sợ nhột. :v

Bắt đầu!!

"Hãy nhìn cùng vào màn hình nào!"

~~~

Chẳng có gì xảy ra. Không một tiếng nổ nào, Camera cũng không phát hiện được gì, hoàn toàn... ẩn thân.

Darui, "Tăng cược, 50 xèng"

Một tiếng nổ xảy ra, không phải từ trận đấu, mà là từ những bộ óc thiên tài trên khán đài kage. Darui luôn thích chút cờ bạc từ khi thua đau đớn bà Hokage đệ lục (người luôn chơi bạc dở). Và giờ thì đã thành một tay chơi đáng sợ, liệu sẽ có ai nằm xuống trước phát bắn chưa kịp bỏ đạn vào nòng này?

"Theo"

"Theo"

"Theo"

"Theo"

... 

Chín lần vang lên bằng những giọng điệu khác nhau, sợ sệt, cẩn trọng, phấn khích, nghiêm túc. nhưng chắc chắn ván cược đã lên 500 xèng. (250 triệu) Dù vậy, có rất nhiều người đang lo lắng rồi. Và tất nhiên, với ngân sách kinh hoàng của mỗi người, trân đấu này sẽ lên tỉ đồng và sẽ không một kage nào nằm xuống trước phụ tá của mình cả.

Hãy chờ xem. Đây là trận đấu đáng sợ nhất song song với trận chung kết kì thi chunin.

Sarada đang đau đớn. Một tuần trước.

"Con trai à, không biết con còn thẻ ngân hàng không? Đưa mẹ giữ cho nhé, mẹ nghe nói con giữ một số khá lớn. Con còn quá nhỏ để..."

"Đưa cho mama để sạch tiền à, mơ đi." 

Cậu biết quá rõ mẹ mình, tại sao lại có cái thói chơi bạc chứ, thật là, kì thi chunin năm nào cũng cái điệp khúc này.

"Thôi nào!"

Người mẹ già cầu xin cậu con trai vô ơn bạc nghĩa. Cô chạy lên trước mặc cậu và lấy hai tay ôm má cậu

"Một... à không một triệu rưỡi. Không thêm bớt. Nhiêu đó đủ để mama cân rồi chứ"

Năm này khác mọi năm, đó là có cậu tham gia. Thêm chút cũng không tệ, số tiến đó sẽ chẳng là gì với lãi xuất 1 năm của cậu ở nâng hàng. Nếu mẹ cậu thắng, bà sẽ trả lại cho cậu số tiến đó với lượng gấp đôi, nếu bà thua, ồ cậu sẽ chẳng phiền mà ghi giấy nợ. Ồ, cậu đợi papa về trả ấy mà. Tính ra thì Sarada đang nợ cậu hơn ba trăm triệu.

"Tuyệt vời! Con trai yêu dấu~ Cho hôn cái nào!" Cô áp mọi mình lên cậu nhóc, mặt cậu có chút ửng đỏ.

"Mà, bộ mama thiếu lắm hay sao? Con vừa thắng mà?"

Giây phút ấy... Phải rồi, Sadara đã tin vào đứa cháu dễ thương nhà Yamanaka. Và mất 29 triệu. Phá gia bại sản chỉ vì con mình có tin vui, nghe mà hài. Và cũng vì thế. Số tiền cho lại trở lại bình thường như mọi năm, 100 triệu. ;-; Một câu chuyện buồn cho người mẹ khổ tâm. Kèm câu giáng trời với vẻ mặt tỉnh bơ, đây vô tâm và "bất hiếu":

"Trả hết từ trước tới giờ mama nợ con, hoặc năm sau sẽ không có nữa đâu "

----------------------

Các bạn biết đấy :>> 

Sẽ không có gì vui nếu ta không quăng ít thứ hay ho vào, việc cá cược này đã vốn được cảnh báo từ đầu kì thi và một số chap trước lại được nhắc nhở khá rõ.

Để các bạn rõ

Ban đầu, mỗi người đã có 200 xèng. (Bỏ chữ Kage)

Trận 1, Tổng trận. 100 xèng.

 Ho và Rai thắng (Mỗi người thu về thêm 30 xèng), Mizu, Kaze, Tsuchi thua (mỗi người thua 20)

Ho, Rai: 230

Mizu, Kaze, Tsuchi: 180

Trận 2, tổng trận 30 xèng

Rai: 234 Thắng

Ho: 224 Thua

Kaze, Tsuchi: 184 Thắng

Mizu: 174

Trận 3, tổng trận 50  (1 người thắng) mỗi người mất 10

Kaze: 234 (Thắng)

Rai: 224

Ho: 214

Tsuchi: 174

Mizu: 164

Trận 4,5, không ai thắng vì cùng cược một người.

Trận 6, tổng trận 100 xèng (4 người thắng) mỗi người mất 20

Kaze: 239

Ho: 219

Rai: 204 (Thua)

Tsuchi: 179

Mizu: 169

Trận 7, tổng trận 200 xèng (4 người thắng) mỗi người mất 40

Kaze: 249

Rai: 214

Tsuchi: 189

Mizu: 179

Ho: 179 (Thua)

Trận 8, tổng trận 500 xèng (2 người thắng) mỗi người mất 100

Kaze: 499 (Thắng)

Rai: 464 (Thắng)

Tsuchi: 89

Ho, Mizu: 79

TỨ KẾT

Kaze: (Nạp thêm 1 :v) 500 (Anh gắt vậy)

Rai: (Rút 14) 450 (Anh còn gắt hơn :v)

Tsuchi: (Nạp thêm 211) 300

Ho: (Nạp 301) 380 (Nữ Hokage có số chơi bạc tệ à :?)

Mizu: (Nạp 101) 180

Trận 9, 600 (2 người thắng) Mỗi người mất 120

Rai: 630

Tsuchi: 480

Kaze (Thua)  380 (Quá tin cháu :>)

Ho: 260 (Thua)

Mizu: 60 (Thua)

(Làm giàu không khó, hóa nghèo khá dễ)

Trận 10, 300,  2 người thắng. mỗi người -60

Rai:  570

Tsuchi: 420

Kaze: 570 (Thắng)

Ho: 200

Mizu: 150 (Thắng)

Trận 11, 500 (2 người thắng) mỗi người -100

Rai: 720 (Thắng)

Tsuchi: 320

Kaze: 470

Ho: 100 (Giây phút bả nghĩ tới con trai nhiều nhất :v)

Mizu: 300

Trận 12, 1450 (2 người thắng) mỗi người -290

Rai: 1155 (Thắng)

Kaze: 905

Tsuchi: 30

Ho: (Nạp từ son, 200) 10

Mizu: 10

Và giờ

Trận cuối (trước)

Rai: 1000 (Rút 155)

Kaze: 900 (Rút 5)

Tsuchi:  (Nạp 470) 500

Ho: (Nạp 800) 810 

Mizu: (Nạp 380) 500 

Kagura: 400

Shikadai: 500

Shinki: 500

Sekki: 300

Yurui: 300

----------------

"Ồ..."

Darui buôn từ cảm thán trước sự can đảm của những người tham gia. Ông nhìn vế phía màn hình lớn, có vẻ mọi thứ đã bắt đầu, camera đã tìm ra được một thí sinh. Cậu nhóc tóc trắng.

Tất cả thí sinh ở đây đêu man trên mình một sát khí đáng sợ, nhưng Kame lại có một khả năng tìm ra nỗi sợ của đối thủ mà nhắm vào. Đó là một lợi thế trong solo. Nhưng ở một trận đấu như vầy thì khó sự dụng hơn. Cậu nhóc ấy còn có một quân bài đáng sợ hơn, sức chịu đựng không ai địch lại được và khả năng hồi phục cao, Kame luôn bị thương sau các trận đấu nhưng có thể phục hồi ngay ngày hôm sau, cậu ta còn có thể chịu no đòn của hai chị em có sức tấn công mạnh nhất mùa giải - Hima và Hama mà vẫn có thể đứng vững.

Karu, mốt đứa trẻ đầy triển vọng đồng hương với Kame, lại có một khả năng mà ở độ tuổi này ít người sử dụng được, khả năng thích ứng và "ảo thuật không Chakra". Năm bắt tình hình nhanh cũng như có thể sự dụng những yếu tố vật lý để đánh lừa cô bé ma sói - Đứa con của thời gian và cả người có sức phòng thủ, tấn công hoàn hảo - Kai.

Uzumaki Sabo, một đứa trẻ khá nổi tiếng với sự vô tình, không thương tiết đến gợn người trong giải đấu, cậu ta không nương tay dù chỉ một chút với một cô bé hay đứa em cùng huyết thống của mình. Với khả năng nhận biết điểm yếu, phán đoán nhanh và tốt độ đi chuyển cao, Sabo đánh bại đứa trẻ có tốc độ nhanh nhất giải. Dù có chút khó khăn nhưng không ít người cho rằng, nếu Uzumaki Sabo đứng nhất giải thì người xứng đáng vị trí thứ 2 là Inoha Yamanaka.

Karma Night, một kẻ bí ẩn. Không ai biết cậu nhóc ma sói này sẽ làm gì trong các trận đấu. Khả năng của cậu ta không có gì là nhất cả hoặc do cậu ta không tung hết sức, không một trận đấu nào cậu ta bị thương năng, chỉ là những vết xước, nhưng với bản chất giống cữu vĩ, những vết thương ấy không cần qua trị liệu vẫn lành trong vòng vài giờ.

Đứa trẻ nào sẽ dẫn đầu thế hệ siêu phàm này?

~~

Kame đang ngồi trên một cành cây với bữa sáng đang dở của mình.

"Thiệt tình, ban tổ chức thật sự không biết chọn giờ sao? Bây giờ chỉ mới sáu giờ sáng bắt con người ta đi đánh lộn rồi."

Nhìn xung quanh, khu rừng chủ yếu là cây thân cao và ít cành, sẽ không khó để nhận ra nơi này cực kì khó ẩn nấp. Nghĩa là trận đấu sẽ nhanh kết thúc hơn.

"Hình như là họ không có yêu cầu thời gian thì phải. Kiểu này thì trốn cả buổi cũng chẳng sao."

Cậu ngậm nốt mẫu bánh mì cuối cùng rồi nhảy xuống. Kame di chuyển vào sâu trong khu rừng. Trên đường đi, cậu quan sát mọi thứ xung quanh để nắm chắc không gian, phạm vi của mình. Ở đây có động vật, sẽ là một điểm trừ nếu cậu nhầm chúng với đối thủ. Và rồi...

"Cái gì vậy!"

Một cái bẫy kéo chân cậu lên, chỏng ngược xuống. Cậu không tin được là có một cái bẫy nằm ở đây, khả năng quan sát của cậu không hề báo hiệu cho cậu biết.

"Đây rồi!!" Chouchou hét lên.

Chỉ có một người có khả năng bẫy cậu như thế.

"Ối trời, trận cuối cùng mà dễ như vầy sao." Một kẻ tóc đen nhảy xuống từ cành cây trên cao, có lẽ nó quá cao để cậu có thể coi là nên cảnh giác.

"Sao lại nhắm vào tớ chứ, đi tìm tên Uzumaki ấy"

Kame đối thoại có chút khiêm nhường với Karu. Có lẽ cú này sẽ làm ban chấm thi suy nghĩ về khả năng cảm nhận của cậu.

"Xin kiếu, xử lý tên phiền phức như cậu là đủ mệt rồi"

Ngay sau từ cuối cùng, Karu dùng con rối của mình bọc lấy Kame vào trong lúc sợi dây vẫn đang treo cậu lủng lẳng, những thanh kiếm lập tức đâm vào khi vật thể đã bị khóa chắt.

"Bên trong có cả những sợi dây dính, dù cậu thoát được cái dây bây ban đầu thì vẫn..."

Karu nói vài thứ một cách tự mãn rồi im lặng như một cách rút lại những gì cậu vừa nói, phải rồi. Karu đang đấu với một kẻ có khả năng làm mọi thứ trở thành không khí cơ mà. Mấy thứ này nhầm nhò gì với cậu ta.

Thanh kiếm rơi xuống, cán vẫn còn nhưng mũi kiếm đã biến mất, để lại vết tích của sự ăn mòn. Cậu điểu khiển khớp của con rối. Quay con rối lại.

"Thật không thể tin được! Kame đã trốn từ đằng, tất cả đều bị ăn mòn, những thanh kiếm đã mất đầu rồi!"

Karu thở dài. Thế là đã chuồng rồi. Coi bộ trận này sẽ lâu đây

~~

Darui, "Coi bộ đó chỉ là vài trò mèo khởi đầu của chúng thôi. Vẫn đáng để chờ đấy chứ"

Kẻ được mệnh danh là Raikage đang thách thức những người khác. Liệu có ai muốn tăng cược không? là điều ông thực sự muốn hỏi. Và đáp lại sự khiêu khích nửa mùa. Ít ai dám tăng vì màn khởi đầu vừa rồi không nói lên điều gì.

"Cậu nhóc điều khiển rối đó khá tốt trong việc ẩn nấp đấy chứ."

Sarada phân tích điều ít người để ý đến. Đáp lại sự phân tích ngắn của Hokage, Kazekage lên tiếng:

"Quả thực là vậy, đến bây giờ ta vẫn còn đang suy nghĩ về cách thằng bé ẩn nấp khi đấu với cô bé tóc xanh cuối vòng loại."

Sau tất cả, đó là sự thật, với tất cả các kage ở đây, cách mà Karu trốn khi đấu với Hisuko vẫn là một bí ẩn. Không được phép ra khỏi sân đấu nhưng cậu ta vẫn biến mất xuất hiện ngay chỗ Hisuko. Vì không có bằng chứng đã ở ngoài sân đấu nên cũng không được cho là gian lận.

"Đến rồi! Chúng ta đã tìm thấy Uzumaki Sabo!"

Giọng nói từ MC lại làm rúng động cả vòng đấu, hàng triệu ánh mắt nhìn vào màn hình tìm kiếm hình bóng con người. Ở một gốc cây tương đối lớn, xuất hiện dáng vẻ ẩn nấp của cậu nhóc tóc đen. Và... suất hiện những âm thanh xột xoạt kì lạ, không phải chỉ có một người, một thứ gì đó... Camera di chuyển lại gần nhưng không quá gần để làm ảnh hưởng đến thí sinh.

Tất cả khán giả đều nhìn thấy, một con sói tương đối nhỏ, nó có chiếc áo khoác máu đỏ lợt và vô cùng hung hăng. Nó đang cố gắng để cắn được tay Sabo nhưng có lẽ không thể, Sabo đã nắm lấy cổ nó, để chú sói nhỏ quằn quại trong vô vọng.

"Một con sói lửa? Chỉ có ở vùng núi Tây Bắc Hỏa Quốc lại xuất hiện ở phía Đông Nam. Mình không nhớ là Karma có khả năng này."

(Wikipedia: sói lửa là động vật sống theo bầy đàn đông đúc giống như chó hoang Châu phi và sói xám, khi đi theo bầy đàn thì sói lửa rất hung tợn và có phương pháp săn mồi tàn độc, đồng thời có thể gây ra nổi hiểm nguy cho cả các mãnh thú khác như hổ hay báo và cả gấu. Chúng không thích thịt người nhưng lại thích ăn sống những loại động vật chăn nuôi, phá hoại các nông trại lớn nhỏ)

Cậu thả con sói xuống, nó đã tấn công cậu không lý do, một con thú bình thường sẽ không dám xuất hiện một mình trước con người. Chỉ có thể là khả năng đó, nhưng cũng có thể không. Loài sói lửa vốn luôn hung hăng, có thể nó bị lạc bầy và đang đói.

Sabo nhìn vào bữa sáng dở, chắc chắn là bất kì đứa nào tham gia vòng cuối này cũng không kịp bữa sáng. Có trời mới cho kịp, sáng sớm còn chưa kịp đợi trứng chín đã phải đi. Cậu ngồi xuống trước con sói nhỏ. Lúc này chú sói ấy lại rụt rè, sợ sệt, nó đã biết nó đang đối diện với ai, dấu tay của cậu vẫn con in trên cổ nó rõ thế.

Cậu đã phải đi câu cá, đúng vậy, câu cá ngay trong kì thi, ngay trong khu rừng này, tất cả chỉ tại bà già kia làm cháy cái bếp chỉ vì muốn thể hiện. Và giờ thì đang chuẩn bị bữa sáng thì một sinh vật trong-sách-đỏ lại xuất hiện. Cậu lấy vài con cá câu được thảy ra trước mặt chú sói. Còn một ít đem nướng lên.

"Ăn đi, đói đến mức đi ăn thịt món mình ghét thì không nên đâu."

Sau một lúc cảnh giác, nó thả lỏng, gặm một con cá và bỏ đi. Có lẽ nó không cần nhiều, vậy là lạc bầy thật. Hành động đó được ghi lại trực tiếp bởi camera. Có lẽ đây là một cách ghi điểm không có tiền lệ từ trước tới giờ trong kì thi chunin.

Sarada ra vẻ tự hào, "Ối! Đứa con ngoan tuyệt vời của ta, tối về ta chắc chắn sẽ mang chút quà về!"

Shikadai thay vì cảm thấy ấm lòng vì hành động đó, mặt khác ông đang suy nghĩ về chú sói, tại sao một con sói vùng núi lại xuất hiện ở vùng đồng bằng. Đó là một điều kì lạ.

Và... nó đã xảy ra. Sarada chủ động tăng cược.

"Tăng cược, 10 xèng!"

10 xèng không quá sốc, nhưng mọi người thường hiếm khi lại tăng cược vì nó khả rủi ro. Dù vậy, họ vẫn "theo". Giá trị tổng cộng đã lên 600 xèng.

--------------

Ở khán đài, hội nhóm các cô gái đang bàn tán vui vẻ. Không khí xung quanh cũng ồn ào đến đau tai. Thật khó để nói chuyện với nhau mà không hét lên.

Rashi càu nhàu về hai tên ngốc kia. Tại sao họ lại chọn nhau làm đối thủ, đáng lẽ phải hợp tác xử hai người kia chứ.

"Thật là, tại sao không chịu hợp tác với nhau mà lại đi đánh nhau chứ! Cả hai người đó là đồ ngốc à?!"

"Cậu không nên nói như vậy, dù gì thì đây là một trận đấu 4 người. Thử nghĩ xem, nếu có hai người hợp tác với nhau, chắc gì sẽ không có thêm một người vào nữa. Vậy là thành 1 đấu 3. Đợi tới lúc người dư bị xử lý, thì ba người hợp tác với nhau buộc phải đấu với nhau, nó không những tự làm tiêu hao chakra bản thân mà con làm cho họ mất khả năng hợp tác."

Shikachi lại lên tiếng phản bác, đưa ra những suy luận nhất thời nhưng lại khiến Rashi phải suy nghĩ đôi chút.

"Cậu nói đúng, bỏ qua chuyện hai tên ngốc đó, cậu nghĩ con sói lửa ban nãy..."

Cô nhanh chóng đổi chủ đề để tiếp nối cuộc nói chuyện. Và nhận được cú lắc đầu của tiểu thư nhà Nara.

"Tớ không chắc, loài sói lửa thường chỉ xuất hiện ở phía Tây Bắt Hỏa Quốc. Ý tớ thường ở đây là rất ít. Tập trung của Sói lửa chủ yếu ở Tây Thổ Quốc. Dù vậy chúng vẫn là loài trong sách đỏ, tớ không nghĩ có bất kì tiền lệ môi trường nào có thể giúp chúng sinh sống ở đây. Hisuko-chan nghĩ sao? Tớ đang nghĩ tới cậu ta. Liệu có phải con sói lửa đó là...?"

Hisuko có vẻ không hề nghe thấy gì, cô có vẻ đang nhìn lên màn hình lớn và đang suy nghĩ gì đó

"Hisuko! Hisuko!!"

"Hửm? Cậu cần gì sao Shikachi-chan?"

Sau một hồi rung lắc, hồn cô dần quay lại xác. Sự đột ngột làm cô hơi lo lắng và hoang mang. Để giúp Hisuko nắm bắt được câu chuyện, Rashi hỏi lại câu hỏi mà Shikachi muốn hỏi.

"Cô nghĩ sao về con sói lửa ban nãy? Liệu có phải nó là...?"

Hisuko có vẻ lạ lẫm với từ "Sói lửa", cô đình chính lại. Nói với một gương mặt bình thản, cứ như cô đã gặp chúng.

"Mấy cậu nói gì thế? Con sói lửa? Đó không phải sói lửa. Đó là..."

"Thưa quý vị và các bạn! Camera đã bắt kịp được Kame và Karu, một cuộc truy đuổi đang diễn ra!!"

Giọng nói của Chouchou vang lên, sau thông báo đó, cả khán đài rậm rộ, lần áp âm thanh của Hisuko. Nhưng vẫn có thể thấy, Shikachi và Rashi đang khá kinh ngạc. Hisuko thì ngược lại, cô chăm chú tiếp tục theo dõi màn hình và tiếp tục nắm bắt tình hình. Trên tay cô là sổ ghi chú, nơi ghi lại những hành động nhỏ nhất của bốn người tham gia, kết nối các sự việc và đưa ra những dự đoán. Cô muốn có thể suy luận tốt hơn, nếu kết hợp nó với khả năng nhìn trước tương lai gần, đó sẽ là một lợi thế cho cô trong kì thi lần sau.

~~~~~~

Kame đang phải chạy, những con rối chết tiệt kia vẫn đang bám theo, phải tìm một chỗ nào đó trốn thôi. Vài lời khiêu khích vang lên từ đằng sau.

"Chạy không phải là cách mà một 'người bảo vệ' nên làm đâu"

"Im đê! Và để tớ yên, tớ chỉ vừa mới ăn xong thôi mà!"

Kame than vãn, cậu sẽ bị đau bụng nếu cứ chạy như vầy. Những cái cây trong khu rừng cản chở cậu, cậu cũng chẳng biết nên chạy đi đâu để thoát được cái con rối cáo này.

"Mơ đi, đầu hàng thì tớ sẽ suy nghĩ"

"Định mệnh thuật khối lũy! Định mệnh cái khu rừng chết tiệt này!"

Kame bắt đầu chửi, chửi hết bản năng của mình. Điều đó vẫn vô dụng, cậu nên tập trung mà chạy thì hơn. Có lẽ không còn cách nào khác, việc chạy trốn như một thằng hèn không phải là ý hay cho lắm. Mặc dù cậu vẫn muốn tránh giao chiến hơn, cứ để tự tiêu diệt nhau rồi mình xử thắng cuối sẽ đỡ phí sức đấy chứ. Mà thôi, đành vậy.

"Karu! Đánh một trận nghiêm túc nào!"

Bùm! Một làn khói xuất hiện quanh Karu và con cáo rối, cả hai biến mất để lại một mảnh giấy.

Có ngu mới đi đánh cự li gần với cậu bây giờ, đi xử thằng Karma đi. Tớ sẽ xử Sabo. Sau đó cậu và tớ sẽ có một trận ra trò.

Kame vò nát mảnh giấy. Cậu điên lên. "Định mệnh!! Đừng có ra lệnh cho bố!"

Sau khi hét lên, cậu nhanh chóng quay lưng rời đi, có lẽ cậu đi tìm cái tên nổi nhất trong bốn đứa rồi. Nhưng... một cái gì đó đang di chuyển lại gần đây. Một thứ gì đó đang tới. Có vẻ Kame là người xui nhất trong bốn người rồi.

~~~

Sabo đã dùng xong bữa sáng. Nó chưa đủ no, nhưng ít nhất là đủ lót bụng trong buổi sáng này. Đám khói lửa từ việc nướng cá sẽ làm mọi người chú ý. Cậu sẽ chẳng cần đi xa lắm để xử lý bất kì ai.

"Giờ thì, đi tìm tụi nó thôi."

"Hỏa độn: Hảo Hỏa Cầu chi thuật!"

Một quả cầu lửa lớn phóng về phía Sabo. Rất nhanh để phản ứng, Sabo nhanh chóng kết ấn để tạo ra nhẫn thuật giống như vậy.

"Hỏa độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật"

Hai quả cầu lửa chạm vào nhau, một vụ nổ từ việc va chạm sức nóng đã khiến cho không khí trở nên khó thở, nhiều cây cối bị thổi bay bởi sức ép của không khí và tạo ra một tấm màn trắng mỏng thoát ra từ nơi vao chạm. Một bóng đen xuất hiện từ phía bên kia, dáng vẻ trông khả điển trai và nghiêm túc, nhờ màn sương trắng huyền ảo, kẻ đó càng bí ẩn hơn. Tay phải của hắn giơ lên, những khớp tay bắt đầu di chuyển.

Hai con rối Gấu và Hổ lao vào tấn công Sabo trong màn trắng huyền ảo. Nó là cho Sabo bất ngờ, cậu có thể nhìn thấy được nhờ Bạch nhãn nhưng đối thủ của cậu, cậu chưa từng biết rằng Karu có thể nhìn thấy đối tượng trong điều kiện dày đặt sương trắng như vậy. Một giọng nói vang lên đầy khiêu khích:

"Này Sabo, hãy làm một trận nghiêm túc nào. Để có thể trở thành một chuyên gia khối lũy thuật trong tương lai, tớ cần phải đánh bại cậu, Uzumaki Sabo."

Không sai. Khắc tinh của Khối Lũy thuật chính là những đối thủ chuyên chiến đấu cự ly gần và những đối thủ có khả năng nhìn thấy và nắm bắt các dây chakra, cũng như các khớp rối. Uzumaki Sabo hoàn toàn đủ điểu kiện để gọi là khắc tinh của Karu. Lần nào cũng vậy, sau bao nhiều lần gặp nhau, cậu hoàn toàn không thể đánh bại được Sabo, nó luôn đứng trước cậu. Nhưng lần này, cậu sẽ đánh bại tên đó bằng tất cả những gì cậu có.

Con gấu vô lấy Sabo. Nhưng Sabo nhanh chóng né xuống và trước qua hai chân nó. Ngay sau con gấu, con hổ đã đứng đó từ khi nào. Sau khi né con gấu, cậu đã hết đà để có thể né. Buộc phải đón lấy cú vồ đó, cậu nhanh chóng dùng tay, siết chặc lại, tung một cú cực mạnh vào phần bụng con hổ. Vốn cơ thể chỉ còn là những vỏ bọc, nó nhanh chóng bị áp lực từ bàn tay xé thành nhiều mảnh, bay tứ phía.

"Tch!" Karu đá lưỡi và khó chịu khi nhìn thấy một con rối của mình bị đập toang hoang, dù việc mất những con rối là điều hiển nhưng để lắp được một con mất rất nhiều thời gian. Cậu đã tốn quá nhiều rối cho kì thi chunin này rồi. Nếu thua và năm sau phải thi lại, cậu chắc chắn sẽ hạn chế việc tiêu hao rối như thế. Karu thu con gấu về để tránh tổn thất, việc chỉ dùng rối với đối thủ này là một sai lầm.

"Chết tiệt"

"Này, sao không bỏ mấy con rối xuống và đấu một trận kiếm thuật xem?"

Sabo đưa ra một đề xuất khá sốc. Phải rồi, cũng lâu rồi Karu không dùng tới kiếm thuật đơn thuần, nó thường được dùng chung với rối, những nó cũng không nhiều và đa phần là chiêu kết liễu. Karu cầm thanh một thanh kiếm từ con rối chuyên đâm người bị nhốt lên.

Thanh kiếm có hình dáng truyền thống, đầu nhọn, phần thân kiếm được làm cong. Tuy nhiên phần thân và cán lại nằm đều, nếu cầm không cẩn thân, tay có thể nằm trệt xuống đường kiếm và tự gây thương tích cho chủ nhân.

"Khá hay đó"

Sabo rút ra một thanh katana, thanh kiếm này có cấu tạo thiết kế hơi khác so với những thanh Sabo thường mang theo. Nó khá giống với thanh kiếm mà Uchiha Sasuke - Kusanagi, tuy nhiên cán kiếm có vẻ ngắn và dẹp hơn. Còn phần đầu kiếm lại có chút cong lên.

Không khí như co lại và tĩnh lặng. Những chú chim đậu trên cành cây dần xuất hiện xung quanh, chúng nghĩ nơi này yên bình. Chúng phá vỡ sự im lặng đáng sợ của nơi này bằng tiếng hót của mình. Nghe giống như một bài hát mà nhịp của nó không thể xác định được, hòa cùng với lá cây xào xạc càng làm cho nó thêm lộn xộn.

Keng!

Tiếng kiếm va chạm với tốc độ cao như một lời cảnh cáo cho bài hát có âm thanh lộn xộn kia. "Âm thanh thật chướng tai, biến đi". Sau đó, những bước chân di chuyển nhanh hơn và phạm vi tấn công bắt đầu lan rộng. Âm thanh hỗn loạn xuất hiện, kiếm va chạm thêm vài lần nữa.

Uỳnh!

Một cái cây bị chém đổ, thân cây mỏng manh phải chịu áp lực từ một vết chém sắc bén và nhanh gọn. Thân cây đổ xuống. Đổ xuống và cuốn theo những sinh vật trên đó. Kẻ đã chém đường kiếm đó nhanh chóng đuổi theo kẻ đã mượn thân cây làm vật thế thân.

Cạch!

Thanh kiếm bay vút trong không khí, phần thân kiếm có các đốt khớp dần cử động. Thanh kiếm rối ấy đang giúp chủ nhân của nó cách ly với kẻ đang muốn tiếp cận để kết liễu chủ nhân của nó.

"Đã bảo không dùng rối mà"

"Đã ai đồng ý đâu"

Kẻ kia phàn nàn, hắn có vẻ biết rõ tính huống này sẽ xảy ra. Cả hai đều là những tên gian xảo.

"Lôi độn: Lôi Kiếm"

Rẹt!

Một luồng sáng xuất hiện quanh thanh kiếm của người còn lại. Con rối ban nãy bị để sang một bên đột ngột tỉnh giấc, những khối khớp bị kéo ra, để lộ những thanh khớp chính là những lưỡi kiếm sắc bén.

Bây giờ trận chiến mới thực sự bất đầu

~~~~~

Khán đài Kage

Choujuro cảm thấy phấn khích. "Này trận đấu của chúng giờ mới bắt đầu nhé, Hokage-san"

Sarada người đang khoái chí với tình thế áp đảo ban nãy. "Đúng... đúng vậy, chỉ mới bắt đầu thôi!"

Darui châm thêm tí dầu giữa cuộc nói chuyện bốc lửa của hai người nào đó. "Thế sao không tăng cược đi?"

Choujuro, Sarada tỏ vẻ e ngại đôi chút, họ đã gần như sạch túi "Hừm xem nào... ý tôi là..."

Yurui ngược lại vẻ e ngại đó, nhanh chóng bị dắt mũi bởi Raikage, "Được thôi, tăng 10 xèng!"

Té ngửa, đúng vậy. Hokage và Mizukage đã té ngửa và sốc bao nhiêu thì Raikage lại mừng thầm trong lòng bấy nhiêu.

Tất cả đều "Theo"

Tổng giá trị đã lên: 70x10 = 700 xèng.

~~~~~

Quay lại chỗ Kame.

Một thứ gì đó đang tới, Kame tập trung hơn, quan sát thật kĩ đối tượng. Tĩnh lặng.

"Không phải"

Cậu bước lại gần bụi cây phát ra âm thanh xào xạc. Lại gần hơn. Trong bụi cây, thoắt ẩn thoắt hiện một bô lông màu đất nung, không phải một mà là bốn. Và rồi chúng chạy vụt nhanh đi. Cậu không nhìn rõ đó là con gì.

"Khu rừng này cũng có động vật sao?"

Kame đặt dấu chấm hỏi lớn cho nơi này.

~~~

Ở một nơi nào đó trong khu rừng Nara.

Chú sói lửa đang chạy loanh quanh khắp nơi cùng với miếng cá của một người lạ cho. Nó đang mừng rỡ và có vẻ đang lạc. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, chú ý từng chút một của âm thanh để chắc rằng phía trước an toàn.

"Không biết nó đang ở đâu nữa. Tất cả là vì cái cuộc thi này tổ chức quá sớm và mình chưa kịp bữa sáng"

Chú sói ấy biết nói. Nó đang tìm kiếm gì đó. Nhưng vô vọng. Chú ngồi xuống, lặng lẽ thả con cá xuống đất.

Bùm!

"Đói quá ~"

Một người phụ nữ xuất hiện, đó là một Á Nhân Sói. Mai tóc cô màu đỏ, chiếc đuổi cũng đỏ rực không kém, trên mặt có những chiếc ria quen thuộc của loài sói. Cô mặc một bộ Kimino. Cô lấy con cá đã chết vì thiếu nước xuống dòng suối để rửa, nó không cử động, nước cũng không thể cứu được con cá nhỏ.

"Hỏa Diêm, Khí Hạ, Thủy Linh"

Cô tạo ra ba nguyên tố vào con cá. Một làn khói nổ ra sau khi các nguyên tố biến mất. Con cá với tính trạng chín và thơm trong làn khói trông thật ngon mắt. Cô than vãn trong lúc ăn:

"Sao cô chủ Yuno-sama lại bắt mình phải theo dõi con cô ấy chứ, nó hoàn toàn ổn để tự lo cho mình mà. Ngược lại, mình lo cho cô chủ hơn, nhất là khi không có mình ở đó. Dù sao thì!!! Kì thi này đúng là thú vị, nó làm mình hào hứng. Và Mika-san đây cũng nên huấn luyện cho nó trở thành một Ma Lang vương tương lai nữa!"

Cô nhìn về hướng Nam, trông có vẻ xa xăm.

"Rồi đi thôi! Mãi mới tới được đây, nên chào nó một cái chứ! Mình cũng phải chào 'hộ thú' của Karma-kun nữa"

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro