Chương XV (Ngoại): Bí ẩn trong khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rin

----------------

Sau khi qua Tứ Kết, sàn đấu có vẻ... banh tành. Và nó có vẻ quá nhỏ so với những trận đấu sắp tới.

Để chuẩn bị một sàn đấu rộng hơn. Các thí sinh được nghỉ một tuần.

Rashi, "Kame!!! Đánh chết Karma cho tớ!!"

Mặc dù cô đang phải nằm viện thì cô vẫn rất sung hãng kêu tên "vệ sĩ" của mình.

Kame, "Rồi rồi, cậu nghỉ ngơi giùm tớ một cái cho tớ thư giãn tí đi"

Kame đang ngồi ở một cái ghế dựa gần đó ngửa ra sau, cái ghế đang đứng bằng 2 chân. Cậu không quan tâm điều con ngốc kế bên cậu nói lắm.

Rashi, "Tên ngốc!!" Cô trách móc vì bị người bạn của mình nhắc nhở.

Karma thực sự là một đối thủ nặng ký, có thể vì những bí ẩn mà cậu ta có. Và cậu thì không thích phải đấu với một người như vậy. Dù gì, cậu cũng đã từng thua cậu ta... vài lần khi còn ở học viện.

Rashi, "Cậu có thể đánh bại cậu ấy không?" 

Cô cắt ngang suy nghĩ của cậu bằng một câu hỏi hóc búa nhất có thể. Bơ đi câu hỏi, cậu đang tìm kiếm câu trả lời cho những thứ trong đầu mình.

Karma đã thay đổi sau khi tốt nghiệp học viện 1 năm trước? Không, cậu ta vẫn rất bình thường ở vòng loại. Hay cậu ta vẫn chưa khống chế được nó? Không phải, Karma không cần phải làm thế, sức mạnh của cậu ta luôn top ở học viện và giờ thì cũng thế.

Rashi, "Kame...?" Cô cố tìm lấy sự chú ý từ người con trai kế giường bệnh của mình, nhưng có vẻ cậu không để ý lắm.

Mọi chuyện lại làm Kame nhớ về lúc đó, đồ sát. Phải chăng còn có một thứ gì đó khác mà cậu ta đang giấu. Một nhân cách? Một chế độ? Hay một khả năng? Thật sự khó nói hay lý giải được những hành động của Karma khi chiến đấu, nó hỗn loạn, khó đoán nhưng lại nhuần nhuyễn và hoàn hảo như một ninja kinh nghiệm đầy mình.

Cậu dừng suy nghĩ về những vấn đề rối rắm này, nhìn qua Rashi và để một nụ hôn lên mu bàn tay của cô như một lời chúc sức khỏe. Mặt Rashi xuất hiện một vệt đỏ ửng hồng. Cô bối rối. Không gian xung quanh chỉ có hai người, những noron thần kinh của cô cảm nhận được đôi môi mềm chạm vào tay mình.

Kame bỏ tay cô xuống,bước ra khỏi phòng và vẫy tay khi ra tới cửa, "Tớ có việc một chút, ở lại cẩn thận nhé"

Cánh cửa khép dần, để lại cô công chúa đang ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra.

Rashi, "BAKA KAME-KUN!!!"

...

Karu, "Hành động quái gở gì vậy?" 

Karu nhăn mặt khi nhìn thấy hành động khá dễ bị hiểu lầm của Kame. Và nhận lại một trả lời bao biện cho hành động đó.

Kame, "Chỉ là một cái lấy may thôi mà"

Phớt lờ sự việc vừa rồi, cậu thảy một cái túi chứa các đồ dùng tập luyện cho Kame, câu đứng lên và cầm chiếc túi của mình.

Karu, "Thế giờ đi chứ? Gặp nó ấy"

Đón lấy từ cú thảy ấy, Kame đáp lại lời khuyến khích.

Kame, "Ừ"

~~~

"Xung quanh làng Mộc Diệp có rất nhiều cây, là một nơi phù hợp để những ninja tập luyện. Hiện tại thì cũng không có quá nhiều hậu quả của việc này đối với môi trường. Cây xanh của Hỏa Quốc chưa bao giờ giảm đi mà con tăng thêm bởi sự trổi dậy của sự sống ở những nơi có dấu tích của chiến tranh. Đó là một tin đáng mừng cho chúng ta. Ngoài ra, các bạn có thể tập luyện hoặc cắm trại ở các khu rừng quanh làng một cách miễn phí, chỉ cần cung cấp giấy phép ninja là mọi thủ tục sẽ suôn sẽ, tiếp đến là bảng tin thời tiết..." 

Một loa phát thanh gần cổng làng bắt đầu nói luyên thuyên cho khách du lịch tứ phương đến thăm quan, dù gì thì họ cũng biết phát triển dịch vụ của mình vào những ngày đại hội như thế này.

Kame đi tới cổng làng Mộc Diệp. Ở cổng làng xuất hiện mái tóc đỏ đang phải khổ sở để làm các thủ tục để tìm chỗ tập luyện giữa khu rừng bao la của Hỏa Quốc.

Karma, "Chào! Tới rồi à"

Kame, "Tới giờ, tơ vẫn chưa tin cái cậu nói, một lời mời tập luyện chung sao?"

Karma, "Có sau đâu? Nếu như theo cậu nói rằng kỳ thi chunnin vòng cuối là để thể hiện khả năng thì dù có vào chung kết hay không thì chưa chắc là vấn đề quan trọng. Vậy thí chúng ta cứ xõa cùng nhau thôi" 

Nếu tập cùng đối thủ của Karma, cậu có thể tăng khả năng phòng thủ của mình. Và tất nhiên là nắm thóp được mọi đòn đánh mà phán đoán chiêu thức.

Kame, "Nói nhiều làm gì! Đi thôi!" 

Dường như Karma không biết rằng, nếu giành được quán quân thì sẽ có một vé lên chunin thì phải. Kame thắc mắc thực sự Karma không hề đọc các điều khoảng trong kỳ thi Chunin hay sao?

Karu cũng muốn tìm hiểu xem những kiểu sức mạnh mà Karma đang giấu. Nó sẽ có ích cho sau này.

~~

Khu rừng rộng lớn bao bọc lấy Hỏa Quốc và làng Mộc Diệp là khu rừng lớn nhất thế giới. Ninja tập luyện, đặc biệt là Genin sẽ không được đi quá xa ngôi làng. 

Nhưng cũng thật khó để tìm được một điểm thích hợp vào lần đầu tiên tới đây. Những bóng cây đón lấy nắng một cách ích kỷ, chúng không chia sẻ một giọt nào cho những sự sống thấp hơn chúng. Những dòng suối ẩn mình giữa lòng rừng sâu thẳm, tiếng động nước chảy khe khẽ đi qua và ăn mòn những hòn đá suốt ngày đêm. Con đường mòn rẽ lối liên tục khiến khu rừng trở thành một mê cung, chúng như chà đạp lên sự cố gắng thoát ra của kẻ bị lạc. Tất cả khắc họa lên khu rừng này, "Đại Lâm", một món quà cũng như thử thách từ mẹ thiên nhiên cho những bộ óc thiên tài của con người.

Kame, "Này Karma, chúng ta sẽ tập ở đâu vậy?"

Sau hàng ngàn bước chân, Kame hoàn toàn có thể để ý được rằng họ đang dần bị rơi vào mộng ảo của nơi này.

Karma, "Một chỗ nào đó phù hợp"

Vừa nói, đôi tai cùng màu với tóc của cậu vừa cử động để tìm kiếm những âm thanh cực nhỏ, cậu đang tìm lời chỉ dẫn của "mẹ".

Đối với Karu, cậu đủ thông mình nhận ra rằng, chúng ta đã lạc, nãy giờ chúng ta đã đi rất xa, vì cậu không còn nghe thấy tiếng nhộn nhịp của làng Mộc Diệp nữa.

Còn đối với Kame, Karma là ma sói và đối với một con sói mà để lạc là chuyện không thể. Nãy giờ họ đã đi quá rất nhiều chỗ lý tưởng như một khu đất thưa cây hoặc một con suối chảy siết, vậy mà những thứ đó vẫn không đủ để Karma dừng lại nghỉ nửa chân.

Karma, "Cuối cùng cũng tìm được" Cậu nói thầm "Đi thôi, tớ có thứ này cho 2 cậu xem!" 

Cậu la to về phía sau để tạo sự chú ý. Âm thanh rừng rậm như làm nó to hơn cả, lập tức đối tượng được nhắc đến nghe thấy và đuổi theo.

Tiếng bước chân bắt đầu nhanh hơn. Tăng tốc. Di chuyển. Sự liên tục liên hồi dẫn họ đến một vùng cao và trước mặt là một vách đá thấp, mặt đất ở ngay dưới.

Kame, "Chạy cái gì nhanh vậy, Kar...ma"

Karu, "Tớ không biết trong khu rừng này có nơi như vầy"

Karma, "Cuối cùng cũng tìm ra... nơi mà nó nói"

Sự choáng ngợp lại ấp tới từ khung cảnh trước mặt họ. Bước xuống mặt đất phía dưới, nhìn ra rộng hơn. Một con thác ở gần đó tạo ra một dòng sông chảy lặng lẽ nhưng đồng điệu, hai bên là những bãi đất đá sỏi hai bên. Những bóng cây lùi vào trong để lại một khu vực đầy nắng và tuyệt đẹp.

Kame, "Wow"

"Rầm!!"

Chưa hết bất ngờ một âm thanh ở gần dòng thác làm cả ba giật mình nhìn về phía đó. 

"Tập cho đàng quàng vào, con đến đây để chơi à?!"

Giọng nói của người thể hiện sự cáu giận tốt đỉnh. Thoáng làm ba tên nhóc mới tới có cảm giác như bị thu nhỏ lại. Đó là nữ cố vấn của Hokage đệ bát kiêm quản lý đội của Aburame-san, Inuzuka-san và Gee-san. Yamanaka/Uzumaki Himawari

"A~" Một tiếng đau khổ của người vừa ngoi dậy từ mặt nước. "Tha cho con đi mẹ à, con đã thua và con muốn được nghỉ ngơi~" Yamanaka Inoha.

Himawari, "Thật là... con cứ như vậy thì làm sao mạnh lên được, anh con đã tập xong hiền nhân thuật từ lâu, còn con thì cứ dậm chân tại chỗ. Biết cách nào để làm con hăng hái hơn đây"

Cô sầu não trước đứa con lười biếng này. Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào trò chơi điện tử, chẳng thèm tập luyện gì cả.

Inoha, "Cho con cái máy tính đời mới." Cậu nói móc và đã vô tình chọc giận mẹ mình.

Himawari, "Mơ ấy! Tập đi! Muốn ăn trưa hay không?"

Cô cố đầu đứa con trai chết tiệt của mình. Đưa lời dọa.

Inoha, "Dạ có!" Cậu nhanh chóng bị cú cốc đầu làm mơ hồ, sau khi choán tỉnh lại, cậu cầm tấm gỗ và dựng một cây cột khá cao lên ngày trong dòng thác. Ngồi lên và im lặng và lại... té xuống trong vài phút sau đó.

"Rầm!"

Inoha, "Mẹ à, cho con nghỉ chút đi" Cậu xoa đầu mình và đi lên bờ.

Himawari, "Được rồi, bây giờ cũng là giờ ăn nhẹ, ăn xong nghỉ một chút rồi tập tiếp nhé con trai, con đang tiến bộ đây!"

Inoha ước rằng mẹ mình sẽ luôn nói như thế thay vì tịch thu đồ của cậu hoặc so sánh cậu với người khác. Cũng là do cậu chọc mẹ mình nên bà mới thế cả, chịu.

Inoha, "Hửm? Éc! Karma, Kame, Karu, mấy người ở đây từ hồi nào vậy?" Giật mình khi để ý ba người đứng nhìn nãy giờ.

Karma, "Tụi này mới tới thôi, chào cô Himawari-sensei"

Karu, "Chào cô Himawari-san"

Kame, "Rất vui được gặp cô, Himawari-sensei"

Cả ba nhanh chóng chào người lớn một cách lễ phép và quay qua nói chuyện với Inoha.

Himawari, "Chào mấy đứa, đã tới đây thì chắc cũng mất nhiều thời gian lắm nhỉ? Chắc là mấy em tới đây để tập luyện. Cứ ngồi nghỉ tí đi nhé."

"Vâng ạ" Sự lễ phép lên tới tột đỉnh dành cho người phụ nữ này, ít nhất là khi họ vừa chứng kiến sự việc trên, giờ sao dịu dàng dữ vậy?

Himawari, "Mấy đứa cứ ăn trước đi, ta đi tìm một ít trái cây nhé" Nói xong, cô nhảy vào khu rừng qua những cành cây.

Inoha thì lấy khăn lau người rồi mặt áo vào. 

Kame, "Nơi này đẹp thật đấy!" Kame buôn một câu thể hiện sự thán phục và bắt đầu câu chuyện.

Inoha, "Bất kì ai trong làng Mộc Diệp đều biết nơi này. Một nơi thơ mông, yên bình. Chỉ là họ không nghỉ nơi này có thật mà chỉ là lời đồn thổi, nhất là trong thời kì công nghiệp ồn ào bây giờ." Cậu nói lên một chút hiểu biết của cậu về khu vực này

Karma, "Chỗ này thực sự rất khó tìm~ Bọn tớ đã phải tìm kiếm những đặc điểm mà mọi người hay nói, tiếng thác, tiếng sông/suối, độ ẩm cao, nhiệt độ ấm,... Nhiều lần tưởng thấy rồi nhưng lại không thấy, nó nằm sâu trong rừng quá để một người có thể tìm ra đấy."

Karma mệt mỏi phàn nàn

Inoha, "Vậy thì chúc mừng các cậu đã tìm thấy nơi này" Một câu trêu nhẹ buôn cho cậu ma sói kia.

Karu, "Tớ thực sự tò mò, cho dù khó tìm như vậy những chắc chắn nó không thể nào là giấu mình được với người bản địa, tại sao nơi này vẫn vắng?"

Sự thiếu logic khiên Karu nghi ngờ.

Inoha lắc đầu, "Hừm... tớ cũng không rõ, chỉ biết đây là địa điểm khá thiêng liêng và bí ẩn"

Karma, "Đoán xem, có thể sẽ khá thú vị đấy"

Nói xong Karma đặt tay xuống đất và đọc vài từ lạ "Aita. Kioku"

Một thứ chakra bao phủ lây toàn bộ Karma, nó màu đen. Và rồi tất cả chạy một mạch như thác xuống lòng bàn tay đang đặt dưới đất.

Tên nhóc hỗn láo kia! Người nghĩ ngươi đang làm gì? Phá hủy giấc ngủ của ta?

Tôi không có ý đó.

Thế người cần gì? Tại sao ngươi lại tìm đến ta, đất mẹ Staria.

Tôi chỉ muốn hỏi người về nơi mà tôi đang đứng. Về tất cả sự bí ẩn của nó.

Nơi ngươi đang đứng? Không, nơi khác thì được chứ nơi này thì không. Ngươi không nên biết quá nhiều, nhóc con.

Khoang đã!

Rẹt!

"Đùa bố à", Cậu - Karma Night tỏ khó chịu, có vẻ như cuộc hội thoại nội tâm ban nãy thật sự chẳng giúp được gì.

"Cậu vừa làm gì thế?", Inoha hỏi khi thấy hành động vừa rồi của cậu.

Karma định giải thích nhưng... cô Yamanaka quay lại, trên tay là rất nhiều trái cây

"Mấy đứa ăn mau rồi luyện tập tiếp nào!"

~~~

Ở một nơi khác, Thung Lũng Tận Cùng - chiến tích chiến tranh. Nguồn nước nơi này chảy yếu ớt từ trên cao, những bãi đá đã ngăn dòng nước được tự do. Nhưng trải qua hơn 30 năm, rêu mọc lên những tản đá và dòng thác đấu tranh để được đi tiếp giúp khu vực này trở lại với sự sống thực vật, động vật đa dạng. Và những chiến tích nơi này dần biến thành di sản tuyệt mật quốc gia và nhận được sự bảo hộ từ tộc Uzumaki, tộc Hyuga và tộc Uchiha. Những thanh chắn dán những tấm biển đỏ với dòng lệnh trắng: "Cấm vào" bao quanh Thung Lũng Tận Cùng khiến nơi này tách biệt với thế giới. Một khu vực có có thật nhưng cứ như mơ.

Sự tĩnh lặng của không gian bị phá vỡ, "Nghỉ ngơi thế là đủ rồi"

Và những kẻ dám phá vỡ quy định - người phụ nữ tóc hoa anh đào với dáng vẻ như ở tuổi trung niên, Uchiha Sakura và cậu nhóc tóc đen huyền, Uzumaki Sabo.

"Chỉ mới mười phút thôi mà, chon cháu thêm năm phút nữa đi, cháu đã tập suốt hai giờ đồng hồ rồi mà" Cậu nhóc nằm ểu oải trên đống rêu êm ái của một tảng đá

"Ta đã nghĩ cháu nên giãn gân cốt một chút trước khi bà nội đến, chắc là khoảng năm phút nữa, còn giờ ta có chút chuyện ở bệnh xá. Đừng phá phách đấy!" Người phụ nữ đưa lời hăm dọa gián tiếp khiến cậu bé lạnh gáy. Sau đó, cô rời đi, khuất dần sự sống và biến mất vào những hàng cây

Dù vậy, nói cậu lười cũng chẳng sai, một nơi như vầy, yên ắng và bình yên. Với thời đại này, nơi mà Internet không thể bắt được khiến đứa trẻ cũng chán ngán cả thôi. Đây sẽ là một khoảng thời gian tốt để cậu lấy một cuốn sách (nghiêm túc) ra đọc.

Cậu luôn thích trộm những cuốn cấm thuật để đọc sau đó để lại chỗ cũ. Dù có bị nhắc nhở vài lần tại gia nhưng làm sao bỏ được, thuật tạo ra là để sự dụng chứ không phải đề thất truyền. Với nhóm người bảo quản những cuốn trúc có người đứng đầu là ông nội Inoha - em họ cậu, thì việc được ông làm ngơ vài lần cũng chẳng phải ít hay hiếm gì cả.

"Đang đọc gì thế cháu yêu?", Hinata tiến lại gần từ khi nào không hay, cô tỏ vẻ quan tâm tới thứ cậu đang đọc. Qua những biểu hiện này, hoàn toàn có thể khẳng định rằng cô đã biết cậu đang đọc gì. Dù vậy, người bà tuyệt vời ấy sẽ cho qua nếu cậu ngoan ngoãn.

"Gì... gì đâu ạ!!" Trước khi suy nghĩ những điều trên, cậu đã bị bà mình làm giật thót tìm, nhảy ra xa như một phản ứng bảo vệ bản thân trước kẻ địch và giấu đi những thứ không muốn họ thấy.

"Ta tiếp cận như vậy mà cháu vẫn không phát hiện ra, xem ra hôm nay ta phải giúp cháu tăng cường cảm nhận chakra và nhận biết sinh vật rồi."

Ôi... trời, cậu đã phạm một sai lầm. Giờ thì mọi thứ sẽ còn chán hơn nữa...

~~~

Một tuần sau...

"Chào mừng các bạn đã quay lại với kì thi chunin!"

Những tràng pháo tay từ kháng đài hòa nhịp cùng tiếng vang của hai bình luận viên khách mời - Yamanaka Himawari và Akimichi Chouchou tập trung vào trung tâm khu sàn đấu... nhưng xung quanh khán đài lại có rất nhiều màn hình ảo và máy bay camera chuyên dụng.

Muốn biết chuyện gì xảy ra, chúng ta phải quay lại vài ngày trước khi trên đấu diễn ra. Một sự thay đổi đến từ ban tổ chức, một bài thông báo từ khu truyền thông lớn nhất Hỏa Quốc.

Xin chào, chúng tôi mới đây nhất đã nhận được một tin vô cùng đặc biệt đến từ ban tổ chức kì thi Chunin. Do bộ phận bảo về "Nhà Kính" gặp trục trặc lớn, chúng bị nức và bộ phận điều khiển gặp vấn đề. Để đảm bảo an toàn các thí sinh sẽ không thi đấu tại đây cũng như kì thi sẽ bị rút gọn thành một trận đấu chung cuộc thay vì ba trận bao gồm hai bán kết và một chung kết.

Và vì thế, chúng tôi đã hỏi ý kiến các Kage về chuyện tổ chức trận cuối cùng này, họ đã cho chúng tôi những đề xuất sau, nếu các bạn thích kiểu sàn đấu này, vui lòng tới thúng phiếu đặt trước tòa nhà văn phòng Hokage để chọn:

- Raikage: Làng lá, toàn bộ khu vực trong làng. (Phá nhà có tổ chức à ==')

- Kazekage: Rừng Tử Sâm (Nhạt quá nhỉ?)

- Tsuchikage: Đỉnh tưởng đài Hokage (Định phá di tích quốc gia người ta à?)

- Mizukage: Sàn đấu Học viện Quốc gia Hỏa Quốc (Có lẽ bọn trẻ tương lai sẽ không còn chỗ học nữa :v)

- Hokage: Khu rừng Nara. (Nara Shikadai hân hạnh tài trợ chương trình :v Mặc dù đó cũng là di tích quốc gia)

Và kết quả... Đoán xem :))

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro