Chương XVII: Chấm dứt chuyện này thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rin

----------------------

Bỏ qua sinh vật bí ẩn với nguồn chakra cực lớn đã bị kìm hãm đang đi lòng vòng trong khu rừng này. Hiện tại, trận đấu giữa "Truyền nhân Sasori" và "Con trai của Hokage đệ Bát" đang nghiên về một phía. Karu bị áp đảo bởi Uzumaki Sabo vì những đòn đánh chí mạng cũng như không một động tác thừa của cậu ta. Đòn đánh của Uzumaki Sabo cực kì nhanh và nhất quán, từ Thế Thuật cho đến Kiểm Thuật đều vô cùng mạnh bạo, nếu nhận một cú sẽ thật sự đổ máu.

Kame thì ngược lại, cậu đang đi tìm tên tóc đỏ kia và thật sự rất dễ tìm thấy bởi lượng chakra mà Karma tỏa ra có thể bao lấy một phần khu rừng, cậu ta chưa thể kiềm chế nó hoặc cậu ta đang cố ý để nó rò rỉ một lượng lớn như vậy. Nhưng cũng nhờ đó mà bất kì bước vào vùng "phạm vi Chakra" của cậu đều bị cậu nắm từng cử chỉ.

Thế hệ trẻ ngày nay đều chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, số lần đặt mình vào chỗ có thần chết đứng gần như bằng không. Chúng cũng chưa từng giết ai do chính sách "Loại bỏ án tử hình" của các lãnh đạo các nước. Đó là lý do khiến chúng yếu đi và sợ hãi khi nghĩ đến việc mình sẽ giết một ai đó. Tuy nhiên...

Uzumaki Sabo là đứa trẻ được huấn luyện bởi những bật lãnh tụ từng trải qua chiến tranh tàn khốc. Từ luôn được dùng để huấn luyện cậu ta là "Tới giết ta thử xem", "Còn kém như thế thì không đánh bại ai đâu", "Làm tốt lắm, cứ đà này thì con sẽ rất mạnh khi đặt độ tuổi 20 đấy", "Hãy mạnh mẽ lên, nếu như cứ yếu như thế này thì sẽ chẳng bảo vệ được ai đâu" ,... Có những lời chê và khen, tuy nhiên, những từ ngữ đó cộng với suy nghĩ vốn đơn giản của cậu... "Đánh bại bằng Giết ( hoặc Nhập Viện)". Và việc cho ai đó vào viện là cách luôn được ưu tiên, ít nhiều là vì đó điều mà những người giảng dạy cậu luôn nhắc nhở, nhất là Bà Ngoại cậu - Sakura Uchiha. Ở trận đấu trước đó, Yamanaka Inoha đã luôn muốn giết cậu, và cậu đã cân nhắc ngược lại nhưng vì luồng sát khí (hoặc lo lắng) chập chờ từ khán đài của cô ruột cậu, hai người bà của cậu và cả mẹ cậu, có lẽ Nhập Viện sẽ tốt hơn.

Karma Night là một con Ma sói, hơn thế là một Ma Sói Vương tương lai. Một giống loài có hình dạng con người nhưng lại có một số đặc điểm của loài sói và nguồn chakra vô hạn. Bản năng của Ma Sói khát máu và hiếu chiến. Thông thường loài này sống khá biệt lập với con người, họ thường chỉ săn bắt các con vật vô tri. Vì vậy thay vì sợ hãi khi giết một ai đó, thì Ma Sói lại có đó là một sự kích thích bản năng. Hơn thế nữa, Karma thường đi săn đêm mỗi tối từ 10 giờ trở đi, chủ yếu là tìm mấy con lớn lớn mà giết rồi ăn tại chỗ và bán lông lấy tiền. Đây là lý do vì sao dù không có Hokage trợ cấp cho, cậu vẫn nhe răng mà sống. Cậu từ chối trợ cấp, thay vào đó loại bỏ giờ giới nghiệm khỏi bản thân là một quyết định khôn ngoan.

Karu là đứa trẻ đã vô tình giết rất nhiều con vật làm rối như một thú vui. Điều này khián cho các lãnh đạo làng Cát đã yêu cầu một người cùng tuổi giám sát cậu chặt chẽ để tránh "Truyền nhân" đi theo vệt xe đổ ấy và người giám sát đó là Kame. Vì là người đã quen thuộc với việc cướp đi những sinh mạng của các con vật nên cậu chỉ đơn giản cho rằng: Sinh mạnh là Sinh Mạng. Mạng người hay mạng thú cũng như nhau thôi. Đây là lý do cậu đánh bại được đàn anh của cậu, đòn kết liễu.

Kame khác với những đứa trẻ bình thường. Cậu ta là một người từng trải, cậu đã từng giết một hoặc nhiều hơn khi còn nhỏ. Nhưng kí ức đó khá mơ hồ và cậu cũng chẳng muốn nhớ tí nào. Cậu chỉ biết là mình từng dùng Phí Độn để giết một ai đó trước khi được chú Shinki - ba của Rashi, cứu vào ngày hôm đó. Những kẻ thuộc thế giới ngầm gọi cậu ta là "Kẻ sa ngã" bởi chính hành động năm đó và cũng vì cậu từng là một nô lệ. Bây giờ, cậu là người giám sát của Karu và vệ sĩ của Rashi. Và cậu mạnh hơn Karu, đó là sự thật, người duy nhất biết được điều đó ngoài cậu là Karu. Bởi, cậu ta chưa từng thắng cậu lần nào. Lý do điểm số Học Viện luôn yếu là vì Phí Độn là thứ chưa thuần phục, hạn chế nó hết mức hoặc cậu sẽ làm tổn thương bạn bè của mình. 

Bồn đứa trẻ có những lý do khác nhau để có thể gạt đi nỗi sợ về việc đưa cho người khác án tử. Cũng vì thế mà những trận đấu của họ luôn nhắm đến sự kết liễu nhanh gọn.

Và...

Keng!

Thanh kiếm bay lên không trung, cắm xuống đất bằng ngoài tấm với của Karu. Cậu chưa kịp định hình thì thanh kiếm của đối thủ đã lên thế để cho cậu một nhát bay đầu. Nhanh chóng dùng dây chakra thu hết những thanh kiếm rối lại và sẵn sàng chiến đấu.

Keng!

Đường kiếm đó thật mạnh, vang lên một âm thanh khó chịu dày chói tai. Xém chút nữa, chậm một li thôi thì cậu sẽ bị Uzumaki Sabo chém một nhát ngay ngực. Và cậu cũng đã suy đoán nhầm thế kiếm đó, cứ nghĩ cậu ta chém vào cổ cơ. Vậy may mắn có chút mỉm cười với cậu.

Thật không thể hiểu được tại sao, cả hai biết sử dụng kiếm cùng một độ tuổi, thời gian luyện tập của cậu có thể nhiều hơn tên suốt ngày chui rút trong phòng Hội Học Sinh để đọc sách kia nhưng lại bị thế áp đảo thế này. Cứ như đọc được những suy nghĩ của cậu, Sabo bắt đầu suy xét về kiếm thuật của cậu trong lúc vẫn đang áp đảo với chỉ một thanh kiếm.

"Thật tệ hại, đây mà gọi là kiếm thuật sao?"

"Ý cậu là sao?"

Nghe được lời khiển trách đó, cậu cảm thấy khó chịu. Nó mà tệ hại thì của Kai-san sẽ là gì? Một lời chê gián tiếp đấy à?

"Tôi sẽ cho cậu một khóa huấn luyện cấp tốc ngay tại đây. Thật thổ thẹn vì  mọi người coi chúng ta là hai người ngang cơ nhau."

"Hả?" 

Bàn hoàn trước lời "kêu gọi đệ tử" của đối thủ. Cậu hơi hoang mang. Tên này đang chơi đùa đấy à? Từ khi nào hắn mạnh như vậy dù suốt bốn năm đều nằm ì đọc sách. Điểm số cũng cao chót vót dù chẳng luyện tập gì.

"Thay vì dùng dây chakra để điều khiển cả thanh kiếm, hãy chuyển sang chỉ cán kiếm. Nó sẽ giúp thanh kiếm linh hoạt hơn đó."

Sabo lại một lần nữa hất toàn bộ thành kiếm của Karu bay đi và cho cậu một cú đấm cực mạnh vào bụng để nhắc nhở cũng như đưa ra lời khuyên:

"Còn nữa, đừng chỉ dùng nó để phòng thủ, thật ích kỉ khi để một thứ quan trọng của mình bị hất đi như thế. Cảm nhận nó từ đầu kiếm đến cán, làm chủ phạm vi tấn công, phòng thủ của nó và tránh để nó va chạm không cần thiết "

Sabo né từ "một người bạn" vì nghe nó không phù hợp với dáng vẻ lạnh lùng của cậu, cậu coi kiếm là bạn và hòa hợp cùng chúng. Khi đã là bạn, chắc chắn sẽ biết rõ hơn ai hết. Từ đó khiến cho phạm vi công kích nhân bội lần. "Hòa làm một với kiếm" là điều cậu được dạy bởi Uchiha Sasuke và cậu đã mất một năm để tạm thuần hóa được thanh kiếm của mình.

Khoảng bốn năm trước, khi cậu còn là Học Viên năm thứ 3-4... 

"Hòa làm một với kiếm?" Sabo đặt dấu chấm hỏi lên đầu bởi điều mà ông ngoại cậu đang nói.

"Đúng vậy, đó là bài sẽ học hôm nay. Cảm nhận nó, giờ hãy làm một đường kiếm cơ bản trong một tiếng đồng hồ cho ta. Hai giây một đường. Trong lúc đó ta sẽ nói cho con về cái gọi là Hòa làm một với kiếm."

Uchiha Sasuke, một bật thầy kiếm thuật cũng là ông ngoại cậu, luôn đưa ra những bài học khắc nghiệp cho cậu. Ông tuy không còn trẻ nữa như sức mạnh của ông là thứ mà tất cả những người trẻ tuổi phải cẩn trọng, không đúng, đến ngũ đại kage hiện tại hay những người được đề cử kge tương lai đều không có cửa với ông cậu. Họ sẽ không trụ được quá một giờ, có vẻ cậu còn quá nhỏ để nhận xét về năng lực của người lớn.

"V... Vâng ạ" Cậu đáp. Khá kì lạ khi cậu phải vừa nghe giảng vừa khởi động. Nó có thể khiến cậu mất tập trung.

Suốt một tiếng đó, cậu đã tạm hiểu về cái đó, ý là hiểu nghĩa bóng của nó. Sau một tiếng đó, ông cậu còn chốt một câu nữa là cậu đã chém chậm 276 đường. Làm lại một lần nữa nhưng lần này là... có thêm bữa sáng đang được ông cậu ăn và cậu thì chưa bỏ bụng. Nói chung, ông ấy đang làm cậu mất tập trung. Khi hoàn hảo được thì cậu đã có bước đầu trong việc hòa làm một với kiếm. Cậu đã mất một tháng, để tập kiềm chế và cả tập cái đó. Bí quyết cũng vô tình xuất hiện, trong một lần cậu đọc sách, cậu có thấy vài dòng kể về cách tập trung dù bị phân tâm, cậu chỉ cần khóa phạm vi tầm nhìn và nhìn về một thứ, cho những âm thanh khó chịu hòa vào với tiếng rừng cây.

Bốn tháng tiếp theo, cậu bị bịch mắt. Thử thách khá đơn giản. Chém 20 khúc gỗ trong vòng năm giây. Mỗi lần các khúc gỗ được nằm ở vị trí khác nhau mà cậu không hề biết. Nhưng cậu tìm được cách  xử lý nó khi đang đọc sách về Kiếm thuật. Mỗi thanh kiếm có những đặc điểm khác nhau về độ dài, dày và rộng. Cậu biết thêm được về thông tin của các loại kiếm, có những loại chưa từng xuất hiện trên thế giới này và có vài thông tin bị thiếu, nghĩa là cậu phải tự thêm vào khi tìm ra. Nếu nắm được nó, dù khúc gỗ nằm ở đâu quanh cậu, chỉ cần một cú chém chạm vào khúc gỗ đầu tiên, cậu sẽ biết 19 cái còn lại ở đâu và nhanh chóng cắt đôi chúng. Lý thuyết là thế nhưng thời gian yêu câu lại quá ngắn, nó làm cậu tốn một thời gian dài.

Và những tháng cuối cùng, cậu đấu kiếm với ông cậu, không gì hơn thực chiến và cậu đã nắm rõ được thanh kiếm của mình, nếu nó bị xước, cậu sẽ biết ngày lập tức cho dù đó chỉ là một vết nhỏ.

Những năm sau đó, cậu đã nghĩ về cách nắm được các thanh kiếm khác chỉ qua một trận đấu ngắn. Bằng cách đó, cậu sẽ nắm được từng đòn của đối thủ. Tuy nhiên, nó sẽ không thể sử dụng được nếu đối thủ của cậu cũng am hiểu thanh kiếm như cách cậu am hiểu thanh kiếm của mình.

~~

Dựa vào những gì đối thủ nói, có vẻ Sabo thực sự muốn huấn luyện cấp tốc cho Karu. Ý gì đây chứ? Kệ đi, cũng nên nghe theo một vài cái hợp lý của cậu ta đã. Dù thật sự cái nào cũng hợp lý cả. Càng bất ngờ hơn, một người không biết gì về Khối Lũy thuật lại biết rằng cậu dùng dây chakra điều khiển cả đầu kiếm. Tên này... người ngoài hành tinh à?

"Được thôi, để xem lời khuyên của cậu có hiểu quả hay không nào"

"Thật mừng vì có người dám tiếp nhận lời khuyên từ đối thủ của mình"

Sabo đưa vài lời tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẻ mặt thì lại bình thản như thể mọi thứ đều theo ý mình. Kiếm thuật là thứ cực kì khó học và ông ngoại cậu là người luôn thích thách đố cậu. Đó là lý do cậu luôn đọc sách mọi lúc mọi nơi, kể cả khi làm nhiệm vụ, thậm chí là nhận thách đấu từ năm dưới. Theo cậu, sách là thứ luôn trả lời được mọi câu hỏi, nó tình cơ đến kì lạ. Sách ở nhà chất cả đống trong kho, một cuốn đọc tới lui dăm ba lần mới cho vào đó, nói vậy không nghĩa là nó vô dụng, lâu lâu cậu cũng chui vào đó ngồi đọc. Và khi trở thành hội học sinh, cậu đã cho chúng vào văn phòng của cậu. Khi hết nhiệm kì, nó lại bị trộn lẫn với đống không đọc thế là được quay lại kệ sách. Và giờ thì tiếp tục lại chất cả đống trong kho lần nữa.

Cho dù được đưa ra cả đống lời khuyên, có chúa mới học nhanh được. Karu sẽ không thể học kịp. Sabo biết điều đó. Nhưng... Khối Lũy Thuật vốn cần sự tập trung cao độ, tương đương với điều đó...

"Học nhanh đấy!"

"Cảm ơn vì lời khen!"

Thật bất ngờ vì Karu học khá nhanh dù không qua huấn luyện kĩ càng. Điều Sabo nghĩ: Tên này... người ngoài hành tinh à? Cậu mất một năm và nó mất một phút, đùa bố à? Chơi đùa vậy là đủ, kết liễu thôi.

(Tác giả: Chọc chó be like :?)

"Nghiêm túc thôi. Đã đến lúc loại cậu ra khỏi cuộc thi này rồi"

"Cảm ơn vì sự chỉ dạy, nhưng người rời khỏi đây là cậu đấy"

Có một sự chuyển biến, một sự thay đổi hoàn toàn cục diện hoàn toàn trận đấu nhưng... Uzumaki Sabo không chỉ có như vậy. Tới giờ cậu ta chỉ mới dùng kĩ năng dùng kiếm điêu luyện của mình, con ác chủ bài của cậu ta chính là đôi mắt ấy, đôi mắt xanh lam của đáy biển sâu đó, có phải những người có đôi mắt xanh lam đều có sức mạnh kinh hoàng như vậy ? Bỏ quả việc đó, có khi mình sẽ hỏi ai đó sau. Mình phải tránh nhìn vào nó hết khả năng có thể. Đó là những điều Karu nghĩ. 

Karu đã luôn coi Sabo là người mạnh hơn mình. Bởi đó là điều hiển nhiên, chúa ban cho Uzumaki Sabo những điều tốt nhất, những thứ một không một người nào khác có thể có được, sức mạnh, tài năng, đôi mắt quyền lực và một thể chất tuyệt vời. Nhưng nếu cậu có thể thắng cậu ta, cậu sẽ có thể chứng minh rằng mình không phải là thứ làm nền. Chắc chắn vậy. Uzumaki Sabo là người mạnh nhất nhì giải đấu này và mình sẽ vược qua cậu ta.

Karu đưa bàn tay lên niệm chú: "Hỏa độn: Hào Hỏa cầu chi thuật!"

"Hỏa độn: hào hỏa cầu chi thuật"

Hai quả cầu lửa triệt tiêu nhau hoàn toàn.  Để lại sức nóng làm bẻ cong không khí, mọi thứ trông thật mờ ảo. 

"Khá đấy, phá được một trong những chiêu tủ của tôi"

Karu nhanh chóng nối khớp các con rối và lập tức tấn công. Tuy nhiên chúng được nối thành một hình dạng khác, chúng có vẻ hơi... giống con người. Nó lập tức tấn công và di chuyển rất nhanh. Hơn thể nữa, vì nó là rối nên tầm chiến đầu bao quát toàn bộ xung quanh, từ xa đến gần. Điều này có hơi làm Sabo bất ngờ, một con rồi hoàn hảo như vầy có tồn tại sao?

Sabo cố gắng chém đôi con rối, nhưng bằng cách nào đó, trước khi cậu chạm vào nó, những khớp nối tách ra và trở thành những thanh kiếm. Đâm ngược lại cậu. 

Ngay lập tức sau đó, nó chém vào Sabo, một đòn dứt khoát và cực nhanh, đến mức Sabo đã cảm nhận được thanh kiếm của mình đang cầu cứu. "Làm ơn đừng để tôi chém vào hay cản đòn của nó nữa, tôi sẽ gãy mất!" Đó là điều cậu cảm nhận được. Nhưng, không phải lúc nào sự mong muốn cũng được đáp lại. Con rối lùi lại và chém một đòn như trước đó vào phần cổ cậu, không có sự lựa chọn, cậu phải đỡ nó bằng kiếm của mình nếu không muốn bị dừng chân tại đây. Và...

Crack! 

Nó đã bị nứt, nứt làm đôi. Nhưng tại sao không bị lực của con rồi làm bay đi? Nó đang cố gắng sao? Vậy là... nó không hề muốn rời cuộc chiến này và bằng một cách nào đó, tay cậu đã tự chuyện động để cản đòn khi cậu còn phân vân về lực chặn. Cậu chưa bao giờ dùng hết lực mình để dùng kiếm, bởi nó sẽ làm kiếm cậu bị phản sát thương, lực của cậu quá mạnh so với một thanh kiếm bình thường.  Nhưng lần này... 

Cậu dùng một lực cực mạnh để đẩy lùi nó. Con rối do bị đòn quá nhanh đã không tách kịp và bị chém làm đôi, đồng thời thanh kiếm của cậu cũng thế mà gãy thành hay khúc. Con rồi nhanh chóng được Karu loại bỏ các bộ phận hư tổn và trở lại như ban đầu. Cuộc chiến đang đổi hướng, nhất là khi hôm nay Sabo đã đem một thanh đi bảo trì suốt một tuần vì trận của Inoha làm nó nứt.

"Tớ có thể hỏi một số thứ không?"

Karu đưa vào cuộc chiến một câu hỏi bất ngờ. Cậu ta có lẽ muốn thăm dò hoặc muốn làm phân tâm đối phương. Sabo không trả lời. Karu tiếp tục điều mình muốn hỏi:

"Theo cậu, sức mạnh của tớ như thế nào?"

Một câu hỏi mà dường như nắm chắc câu trả lời. Khi dấu chấm hỏi kết thúc cũng là lúc con rối kìa gặp rắc rối. 

Uzumaki Sabo đang tỏa ra một luồng sát khí kinh hoàng. Cậu đang tức giận vì sự hi sinh đầy vô nghĩa của thanh kiếm đầu tiên của cậu. Phải, nó là thanh kiếm cậu sự dụng từ hồi cậu 5 tuổi. Lần sau cậu sẽ không tìm cách để làm đối thủ của mình mạnh lên nữa, nó thật vô nghĩa khi làm như thế.

Những phi tiêu biết chuyển hướng một cách phi vật lý đánh vào các khớp của nó, làm việc tách khớp trở nên khó khăn và những sợi chỉ được nối với phi tiêu bắt đầu bốc cháy.

Phải rồi, con rối đó chưa từng có thực chiến, đó chỉ mới là thử nghiệm mà thôi. Quả là mạo hiểm khi đưa thứ thử nghiệm vào một kì thi quan trọng. Giờ thì cậu biết nó cần được có thêm vài thứ ở chỗ khớp để tránh việc bị kẹt thứ gì đó vào. Dù vậy đó là tất cả cậu có sau khi bị phá hủy tất cả rối, nhưng nó vẫn chưa đủ. Phải chăng cậu đang chống lại một thứ quá kinh khủng?

Cầm thanh kiếm đã gãy lên từ con rối, liệu một thanh kiếm gãy sẽ làm được gì đó? Ai biết, nhưng cứ nên thử. Chân và tay cậu đang khá rung rẫy. Đây chính là thế hệ đội 7 của Láng Lá đầy danh tiếng đây sao? Với những lượng chakra cuối cùng, cậu ép các khớp xương của mình di chuyển

"Với thanh kiếm đó sao? Hãy chịu thua đi, cậu đang cố giành lấy thứ gì chứ? Cậu thậm chí còn không thể đấu lại Yamanaka đâu, thật đấy."

Sabo chưa nói xong thì nó đã tới, lao thẳng vào với thứ đã vô dụng - thanh kiếm gãy. Nhưng đường kiếm của nó rất nhanh, Sabo, người đang né mà trên tay không còn bất kì vũ khí nào, không thể chuyển thế tấn công với tốc độ này. Trụ được bao lâu? Tốc độ sẽ giảm dần. 

Với bàn tay không của mình, Uzumaki Sabo dùng tay trái giữa thanh kiếm lại, đòn khá nhanh nên nó đã làm tay cậu chảy máu khá nhiều, còn tay phải của Sabo đánh một cú cực mạnh vào bụng của Karu, nó rất mạnh. Karu cảm giác nội tạng mình đang bị nghiền nát thành sinh tố, máu phun ra và cơn đau tê dại lan khắp cơ thể. Cú đánh ấy như một lực đẩy, tảng đá gần đó đã hứng chọn người Karu, nó nứt làm đôi sau đòn đó. 

Thế là mọi thứ đã ngã ngũ. Đòn đánh đó đã khiến Karu gần như lâm vào tình trạng gặp tử thần. 

"Hơi quá tay rồi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để nói rằng mình nên dùng hết sức với cậu ta. Có lẽ mình nên xem xét lại khả năng đánh giá thực lực người khác của bản thân." Sabo nhanh chóng rồi khỏi hiện trường đầy máu và rời đi. Những người giám sát trận đấu hay chính xác là những y nhẫn sẽ dịch chuyển cậu ta tới thẳng bệnh viện, các thí sinh được mang theo một thứ trên người như một vật trung gian để dịch chuyển và không được phép dùng nó trong trận chiến nếu muốn được cứu chữa kịp thời.

"Giờ... ai là kẻ sẽ bại trận tiếp theo đây" Sabo suy nghĩ về nơi đang xảy ra những đòn xung kích bên kia.

~~~~

Trong lúc trận chiến bên kia khu rừng đã ngã ngũ, cũng là lúc trận của Kame và Karma cũng đang ở hồi kết.

"Tch! Thế này mà là top 4 sao? Khoảng cách giữa top 1 và 4 có vẻ xa đấy."

Karma đang đứng trước đối thủ đã nằm xuống, Kame đang trong tình trạng khá nguy cấp. Tay và chân cậu không thể cử động vì đã bị bẻ khớp. Trên người Kame cũng có vài vết bỏng nặng và nhẹ, cũng như có những đòn Phong độn chém vào người. Xung quanh có dấu hiệu của sự ăn mòn, sự cháy và cả sự tiêu biến. Cây cối thì bị đánh bay một lượng lớn, thanh kiếm mà Kame thường dùng chỉ còn lại cán, lưỡi kiếm đã bị vỡ vụn. Quả là một trận chiến một chiều nghiên về con quái vật tóc đỏ có đuôi kia.

Phải chăng đây là chút khoan hồng khi đối thủ Karma là một người bạn khá thân của cậu.

"Loài người thật yếu đuối. Tên chủ thể đang đùa mình và bảo đây là một trong ba người nên cẩn thận sao?"

Kẻ với mái tóc đỏ, mang hình dáng của Karma, đôi mắt của cậu màu đen thuần túy, không tròng. Cậu đáng nói những điều lạ. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu: Đủ rồi, Terasu. Hãy để mọi chuyện lại cho ta.

"Ta được quyền lựa chọn sao?"

Chỉ trong khoảng khắc ngắn, nó bắt đầu chuyện lại màu đỏ. Màu đỏ của máu, không, nó không sậm đến như thế, có lẽ là màu đỏ của một quả táo tươi. Khi đã trở lại bình thường, Karma nhanh chóng đến chỗ bạn mình để chắc rằng "mình" trước đó chưa giết cậu ta. Sẽ thật nguy hiểm khi để thứ có tên "Terasu" đó ra đấu. Sau khi chắc chắn, cậu rời đi.  

"Terasu có vẻ đã cuốn sạch chakra của mình, chỉ vì muốn khoe khoang năng lực với Kame, ít ra thì cậu ta biết đó không phải mình mà là con pet à nhầm, "Hộ thú" của mình. Hy vọng sau vụ này sẽ không ai coi mình là một tên máu lạnh, hy vọng vậy. Thật là, hy vọng đối thủ tiếp theo cũng tàn tạ như mình."

Dù gọi là tàn tạ như thế. Karma chỉ mất đi phần nửa chakra, cậu sẽ mất khoảng 1 tiếng để có thể kích hoạt Terasu một lần nữa. Đối với Sabo, hiện tại, vũ khí của hai bên là không có, nên đây chắc chắn sẽ thành một trận tay đôi.

Còn đối với Karu và Kame, điều mà cả hai nghĩ trước khi mất hoàn toàn ý thức. Đó là: Họ quá mạnh. Một sức mạnh phi lý.

---------------------

Quay lại canh bạc tỉ đồng của những người trên khán đài Kage. Trong lúc đang hào hứng qua mức, mọi người đã nâng cược không thể tin được, nhất là khi Karu có dấu hiệu lật kèo. Còn những người đúng về phía Kame thì chưa có ý định gì dù buộc phải theo bởi lúc đó Kame và Karma chưa giao đấu. 

Khi cả hai trận chiến gần như ngã ngũ cùng một lúc. Tống số xèng đã lên 3000 xèng.

Gaara và cả Shinki đang dường như bị sốc. Bởi Karu và Kame là một trong những niềm tự hào của thế hệ mới của Phong Quốc. Chúng bại trận một cách thảm hại một cách đáng kinh ngạc.

Không chỉ hai người mạnh nhất Phong Quốc bị sốc. Choujuro, Yurui, Kagura cũng bị sốc không kém. Chả là không chỉ do... 300 xèng của họ theo trận thua mà mọc cánh, mà còn là vì sức mạnh đáng nể của chủ nhà năm nay, có lẽ dù năm nay chủ nhà là Cường Quốc nào thì chiến thắng vẫn thuộc về Hỏa Quốc mà thôi

Kurotshuchi, Darui, Shikadai và Senki cũng khá bất ngờ trước sức mạnh áp đảo đó. Họ đang mừng trong lòng, bởi Sabo có bị thương nhẹ, mất kiếm còn Karma thì không một vết xước, lượng chakra bị mất phân nửa nhưng vẫn vô cùng nhiều.

Và thế là...

Darui, "Hốt bạc! Giờ lấy 3000 chia 5 và làm một trận nữa nào!" Ông có vẻ muốn lấy hết tiền của người thứ hai, Kazekage.

Đa phần đều đồng ý, bởi có một số đã hết tiền để theo cược.

Tình hình hiện tại:

Rai: 1600

Ho: 1410

Tsuchi: 1100

Shikadai: 1100 (Stop)

Sekki: 900 (Stop)

Kaze: 600 (Stop)

Mizu: 200 (Stop)

Shinki: 200 (Stop)

Kagura: 100 (Stop)

Yurui: 0 (Stop)

Với điều này Yurui, Shinki, Kagura, Mizukage, Kazekage dừng cược, họ không muốn nợ. Còn Senki và Shikadai cũng dừng vì như vậy là hốt bạc rồi. :V

Còn lại ba người. :v Liệu còn cược nữa không đây khi Hokage đang nợ con trai mình hơn 3000 xèng.

---------------------

Ố là là :v Chap này dài quá. Hơn 4600 chữ.

Chap sau là chap cuối (or not) :>> Chắc sẽ dài đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro