"Tử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền vừa cập bến, Lam Hi Thần liền cấp tốc bế y ra, theo trí nhớ khi xưa, mỗi lần tới Vân Mộng bàn việc  mà chạy tới phong tông chủ, đặt y nằm xuống giường.

Trái ngược với dáng vẻ có vài phần vội vã, lo lắng khác xa sự điềm tĩnh, bình lặng của hắn. Giang Trừng chậm rãi đi vừa xuống thuyền với sai mấy môn sinh đi gọi lang y tới, đồng thời sắp xếp vài thứ, nghe môn sinh báo cáo. Xong xuôi mới đi vào trong, vỗ vỗ vai Lam Hi Thần nói.

- Hoán huynh, lang y sắp lên tới rồi. Chúng ta phải ra ngoài cho ông ấy tự do làm việc.

Nhưng Lam Hi Thần chỉ phất tay một cái xem như thay cho lời từ chối, yên lặng ngồi bóp chân cho y.

- Huynh không đi cũng được. Ta vừa hay tin trấn mà khi trước A Trạm ẩn cư bị cướp quét qua, bơi không có y chống đỡ nên tan tác hết cả, thây phơi đầy đường. Mà trong số những người ở trong trấn khi đó có thể có cả Tiểu Lãng - con trai của ta và y. Ta không thể không lo lắng cho nó.

Giọng gã nói lúc này trầm vô cùng, mắt xa xăm nhìn về nơi xa, dưới vạt áo dài, hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền, nổi lên từng đường gân xanh. Gã vừa dứt câu liền phát áo rời đi, nhưng trải qua một chặng đường dài phải ngự kiếm bay lượn, linh lực tiêu tốn nhiều, dù đã bồi đặp không ít vẫn khó mà bay từ đây tới tận trấn đó. Cưỡi ngựa hay đi thuyền thì quá chậm, chỉ sợ tới muộn sẽ phải hối tiếc.

Lam Hi Thần hiểu rõ điều này, tu vi của hắn và gã gần như ngang nhau, qua nhiều lần xung đột, so chiêu càng hiểu rõ hơn. Đắn đo một hồi, lại thấy ánh mất ái ngại của vị lang y không biết từ bao giờ đã quỳ ở phần giường dưới chân Lam Vong Cơ, tay vân ve chiếc kim châm cứu mảng mai trong tay, đắn đo không dám đâm.

- Ta đi với ngươi. Con của Vong Cơ cũng là con của ta.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên trán y thay cho lời từ biệt. Lam Hi Thần nhanh chóng bước ra ngoài, bước lên kiếm của Giang Trừng mà đi. Nếu cả hai thay nhau vận linh lực di chuyển, chắc chắn sẽ bay được xa hơn một người, tỉ lệ tới được trấn đó cũng tăng theo.

Hai người vừa rời đi, vị lang y kia liền bắt tay vào làm việc. Lão đặt cây kim lại chỗ cũ, cho y ăn vài viên dược rồi mới bắt đầu châm cứu. Cẩn trọng đâm từng cây kim ánh vàng xuống đôi chân y.

Bỗng Lam Vong Cơ hơi cựa mình, mắt lim dim hé mở. Đập vào mắt y lúc này là trần nhà được chạm khác hình một bông hoa sen chín cánh - biểu tượng của Vân Mộng Giang thị, liền tự đưa tay lên cấu vào lưng mình, đâm ngập cả đầu móng tay, đầu thầm mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, cảm giác đau đớn chân thực từ mọi phía đã phá tan vọng ước của y.

Lam Vong Cơ vẫn cố níu lại chút hi vọng, mắt hơi liếc xuống tấm chăn mềm mại bên dưới, chăm chú nhìn, mong đây chỉ là nhà của một viên giàu có nào ở Vân Mộng, không phải Giang gia. Chăn lông vũ tím thêu cả một đầm sen hồng rực rỡ,  vô cùng tỉ mỉ, kì công. Nhưng trên tấm chăn ấy lại cả một đóa sen bị ai cào, xé tới bục hết cả chỉ thêu, thậm chí còn có vài vệt đen do máu khô đọng lại, hủy đi sự hoàn mỹ của nó, như vết sẹo xấu xí trên gương mặt phong hoa tuyệt đại của một đại mỹ nhân.

Hình ảnh ấy khiến hơi thở y trở nên trì trệ, tay vung loạn, muốn vùng dậy, chạy khỏi đây. "Vết sẹo" này là do y tạo ra trong một lần hoan ái với gã, vì quá đau đớn, thống khổ, không chịu đựng nổi mà bám víu vào nó, bám tới mười đầu ngón tay đều bật máu. Gã sau đó tất nhiên không tha thứ cho y, bắt y dùng kim chỉ đâm xuyên qua da thịt, không cần biết y đau đớn ra sao, phải thêu ra một bông y như vậy trên bắt đùi thì mới xong việc, nếu không sẽ mời mấy nữ tử ở phường thêu tới thêu cho y.

Xong lại tự cắt bỏ, rút hết chỉ thêu nhuộm đầy máu tươi ra ngoài, như là vừa đánh vừa xoa mà đem thuốc quý ra, đều đặn bôi xóa hết vết tích ấy.  Kim thêu to hơn rất nhiều so với kim châm cứu, lại còn buộc chỉ thêu hoa, mỗi lần đâm, mỗi lần kéo đều đau tới muốn khóc thành tiếng. Sự đau đớn khi đó, tuy không bằng được nỗi đau sau khi bị trúng độc, nhưng cũng đủ khắc cốt ghi tâm. So với bị một tấm kim loại nóng di lên đau đớn một thời gian rồi hết, còn hơn dày vò lâu la, làm rồi phá, làm rồi phá như vậy.

Nhận thấy có người ở dưới đang chế trụ chân mình, Lam Vong Cơ liền cố bình tĩnh lại, đẩy người ngồi dậy, cẩn thận dè chừng người trước mặt.

Lão lang y này cũng hoảng sợ chẳng kém, thậm chí còn không thể giữ nổi bình tĩnh, chân tay run lẩy bẩy, không thốt lên lời.

Biết người này không gây hại, y liền khom người, vươn tay tính tháo hai ba cái kim mới được đâm dưới chân mình ra, thì lão bỗng run rẩy, hét to lên.

- Giang phu nhân nổi điên, mau đem dây trói tới.

Lập tức có mấy tráng sĩ đẩy cửa bướ vào, ai náy đều cầm một sợi khốn tiên các dày dặn, lao vào trong giữ chặt tay chân y.

Thân thể bị phong bế linh lực chẳng khác gì phàm nhân, lại chẳng biết ăn phải cái gì mà lực tay chân đấm ra đều không tổn hại đến ai dù y đã cố gắng hết sức, trán rặn đầy mồ hôi. Điều này càng khiến y hoảng loạn hơn, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng bị bọn chúng đè xuống.

Vị lang y lúc nãy còn run rẩy kia lúc này vươn vai đứng thẳng, không còn khép nép, sợ hãi nữa. Lão cầm một cây kim bước tới trước mặt y, không lưu tình đâm xuống huyệt phong trì của Lam Vong Cơ, khiến y rơi vào bất tỉnh, không kịp phản kháng, chỉ loáng thoáng nghe được một chữ "Tử" từ miệng đối phương, trước khí rơi vào hôn mê.

- Đi đường này, nhanh lên. Giờ còn là sáng sớm, để muộn hơn tí đám người ở đây thức giấc là phiền to.

Lão vội vã nói, thu gom đồ đạc rồi tất tả chạy trước dẫn đường. Mấy tên kia cũng nhanh chóng bế y chạy theo, tiện tay vơ thêm được thứ gì quý giá trong phòng thì vơ, theo sự hướng dẫn của lão rẽ vào một con đường vắng, u uất dẫn ra rừng cây bạt ngàn...

Trong khi đó, hai người Giang Lam vẫn đang cấp tốc ngự kiếm bay tới trấn nhỏ.

- Chúng ta đi cả như vậy có sao không? Tự nhiên ta thấy hơi lo.

Lam Hi Thần bỗng cất giọng nói, phá tan bầu không khí căng thẳng, yên ắng của hai người.

- Người của ta đều rất nghe lời, không sao cả. Nếu có ai bắt y ra khỏi Giang gia ta cũng sẽ biết, dù sao trên người A Trạm cũng có ấn kí của ta.

Giang Trừng trầm ổn đáp, nhưng vẫn nhắm hai mắt lại, nhận thấy chưa có ai ra vào kết giới Giang gia mới gật một cái chắc nịch, đảm bảo với hắn. Trước khi đi gã đã cho phong tỏa cả Vân Mộng, đừng nói là người, dù là động vật bước qua gã vẫn biết.

Hắn thấy vẫy cũng an tâm hơn chút, chuyên tâm truyền linh lực cho gã, cùng hướng tới nơi cả hai cần tới lúc này.

---------------------------------
Thân tặng:
_VirCorls_MoChi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro