( H ) Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thác nước lớn nằm sâu trong địa phận Vân Mộng, nó mang trên mình dòng nước mạnh mẽ, cuộn chảy đầy uy hùng như một tráng sĩ khỏe khoắn đương tuổi xuân phơi phới, nằm giữa muôn trùng hoa lá, vừa kiêu hùng vừa thơ mộng.

Nhưng ẩn sâu bên trong đó, là một âm mưu không thể nào ghê tởm hơn...

Lam Vong Cơ mơ hồ tỉnh dậy, nhận ra hai tay mình đều bị trói gô ra phía sau, đầu óc choáng váng, đau nhức khôn nguôi.

Y chớp mắt mấy cái để đôi mắt thích ứng với ánh sáng heo hắt, lạnh lẽo nơi này. Mùi đất bùn ẩm ướt, tanh tưởi cứ văng vẳng quanh mũi khiến y phải hơi co mình lại, nhưng lại bị ai đó nắm lấy gáy lôi dậy,bắt quỳ trên một tảng đá lởm chớm.

- Nhớ ra đây là ai không?

Một giọng nói trầm thấp pha chút điên cuồng vang lên, gã kề sát thanh đao của mình vào cổ y. Loại đao được chế tác đặc biệt để khi chém ra sẽ tạo thành một đoạn xích dài bén nhọn này, ngoại trừ tên thanh niên dẫn đầu toán cướp kia có lẽ chẳng còn ai thích và sử dùng thành thục được nó nữa.

Nhưng giờ phút này, y chẳng còn tâm trí nào để ý tới tên này cả. Thứ đang thu hút sự chú ý của Lam Vong Cơ là hai thân ảnh nhỏ bé, ngất lịm trên nền đất trong tình trạng bị trói chặt vào nhau.

- ...A Lãng... Lâm nhi...

Y cơ hồ là rên rỉ gọi ra hay cái tên đó, một người là con y, một người là đứa trẻ trong trấn luôn giúp y chăm bẵm, bảo vệ Lam Lãng, được y coi như con ruột của mình. Cơ thể Lam Vong Cơ lúc này tưởng như không phải của y, nó không nghe theo bất kì mệnh lệnh nào y đưa ra, đến thở cũng vô cùng khó nhọc.

Tên thanh niên kia vẫn giữ chặt lấy phần gáy của y, lực tay lại mạnh hơn chút. Lưỡi đao sắc bén khẽ vỗ vài cái vào gương mặt thanh lãnh vốn đã rất trắng giờ do lo sợ lại có điểm trắng hơn của y.

- Muốn cứu bọn chúng không?

Gã nham hiểu nói, chờ một cái gật đầu của y mới tiếp tục lời còn dang dở.

- Dễ thôi, đền lại cả cái sản nghiệp ta tốn bao công sức gây dựng thành đã bị thằng chồng của ngươi thiêu rụi trong một đêm đi. Ta thả người ngay.

Y lại tiếp tục gật đầu, ngoan ngoãn, nhu nhược đến lạ. Nhưng khi gã vừa hạ đao xuống, sai người giải mấy huyệt đạo trên người y làm gì đó, thì Lam Vong Cơ liền co gối, sút thật mạnh vào bụng gã một cái.

Thân thể mảnh khảnh lách qua, tránh vóc người nam nhân to lớn đang đổ xuống. Một đường chạy tới nơi hay đứa nhỏ bị trói.

Lam Vong Cơ há miệng, hơi cúi người cắn vào phần dây trói ở giữa hay em lên, bằng một sức mạnh phi thường nào đó vẫn có thể vừa chạy, vừa đánh địch trong khi miệng ngậm hai đứa trẻ con, dù rằng ở phần dây thừng trói hai em đã thấm ra ít máu.

Thân thủ của y xưa nay rất tốt, võ công cao cường, dù bị trói chặt hai tay vẫn có thể đánh bại mấy tên côn đồ đầu đừng xó chợ, lao ra nơi mép gần với làn nước cuồn cuộn chảy của thác nước, muốn nhảy ra ngoài.

Đúng lúc này, một đoạn đao màu bạc ánh lên, vòng trước cổ y, khiến Lam Vong Cơ phải ngả mình tránh, để lộ sơ hở là hai đứa nhóc giúp gã dùng một cái móc được phóng ngay sau khi đao ấy xuất đi, cướp lại hai bé con kia.

Chưa dừng lại ở đó, tên khốn ấy dùng phần dây còn lại của cái móc buộc lên măng đá trước cửa thác, để hai đứa nhóc còn chưa tròn mười tuổi treo lơ lửng giữa dòng nước lớn, bị nước lạnh dội ầm ầm vào người giữa trời đông. Dội đên phát tỉnh.

- Phụ thân... cứu con... khụ khụ...

Lam Lãng yếu ớt nói, da mặt em xanh xao, vàng vọt như đã bị bỏ đói nhiều ngày, nép nép vào người người anh lớn còn chưa kịp tỉnh. Có lẽ vì bảo vệ nhóc mà Lâm nhi bị chúng dã cho vài trận, quanh người toàn vết bầm tím, tụ máu.

Chứng kiến cảnh này, trái tim y như thắt lại, dẹp bỏ hết tôn nghiêm, mặt mũi của bàn thân, tự động quỳ gậy trước gã, trán đập vào nền đấp ẩm ướt, dính dáp cũng mặc kệ. Nhưng đôi mắt y vẫn sáng lên sự kiên cường.

- Thả bọn nhỏ ra. Chúng không liên quan, ta sẽ trả tiền cho ngươi.

Nghe vậy, tên kia liền cười to một tràng đầy xấu xa. Gã giẫm đôi dày da bám đầy bùn đất lên lưng y, lại đạp thêm mấy cái nữa như tức giận khi đạp trúng một thứ dơ bẩn.

- Chịu khuất phục rồi sao? Ta thấy bọn chúng liên quan lắm chứ! Có thể bắt ngươi nôn tiền ra cơ mà, nhưng Hàm Quang Quân à, ngươi lấy đâu ra tiền bây giờ nhỉ? Ô, hay là về Lam gia của ngươi cắt một phần đất cho ta, huynh trưởng ngươi chắc không tiếc nửa phần địa bàn để cứu lấy đệ đệ và cháu mình đâu nhỉ? Lam gia cũng thật dơ, huynh trưởng mua đệ đệ về lại đem ra vùng hẻo lánh. Để làm gì ta? Loạn luân? Há há há.

Gã biến thái cười, sau đêm đó gã luôn điên cuồng tra cứu tung tích y nên biết được điều này. Chủ mẫu Giang gia lại đi loạn luân với huynh trưởng nhà mình, tin này mà rộ lên thì danh tiếng Lam gia bị bôi tới không còn điểm sáng luôn ấy chứ!

- Ngươi muốn gì cũng được, trừ việc đó!

- Là ngươi nói!

Tên thanh niên cười khẩy một cái, vỗ tay ra hiệu cho đám đàn em đưa ai đó vào.

Người đó là một ông lão đã quá tuổi trung niên, thân hình mập mạp, thâmh chí có thể nói là béo ú, đeo vàng bạc đầy thân, quần áo cũng thuộc loại thượng hạng phát ra ánh kim lỗng lẫy.

Lão ta vừa bước vào tên kia liền thể hiện khả năng chân chó của mình, ra sức nịnh nọt, để đám hầu cận rửa sạch bùn đất trên người y rồi giao cho lão, còn bày sẵn một bộ đệm trên phiến đá bằng, sạch sẽ gần đó.

Ông già này cũng rất biết hưởng thụ, ngồi xuống giường đá trong khi tay vẫn đón lây y, để ngồi trên đùi mình.

Lam Vong Cơ khẽ động, muốn sút một cú vào mạn sườn lạo lại nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của con mình sau lưng, khó khăn nhịn xuống cảm giác buồn nôn, thương lượng.

- Thả hai đứa nhỏ xuống, nếu bọn chúng chết ta...

- Biết rồi! Mẹ kiếp, ngươi là con nợ phiền nhất mà ta từng gặp. Phát mệt!

Gã nói rồi cắt đứt dây đem hai đứa nhỏ thả lại trên nền đất trước mắt y, tay phẩy phẩy cho đám thuộc hạ lui xuống, bản thân lại kè kè bên hai đứa nhóc như bảo vệ bảo bối quý báu, giúp tạo ra tiền của mình.

Lúc này lão già kia cũng vồ tới, dâm dê phát ra tiếng cười hí hí biến thái, đem y phục mỏng gã khoác hờ cho y lột xuống, bàn tay to béo vuốt ve, nắn bóp hai cánh mông căng tròn.

Lông tơ trên người y đều dựng đứng lên, tiếp tục thương lượng muốn gã đưa hai đứa nhỏ ra nơi khác nhưng không được. Lão ta cũng rất biết cách chơi, biết y e ngại hai đứa nhóc con kia liền lật ngược người Lam Vong Cơ để lưng y dựa vào ngực mình. Một tay men theo eo y, từ từ trượt xuống, đâm vào huyệt nhi non mềm, không quan tâm y ra sao đem cả bàn tay ấy nhét vào trong huyệt, ấm áp mà cọ cọ. Trong khi tay khác nắn bóp một bên ngực đầu đặn, miệng cũng không rảnh mà bú mút đầu vú còn lại của y.

Lam Vong Cơ hơi cựa mình, y không muốn con trai mình nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy phụ thân nó bị xâm hại ngay trước mặt. Bên dưới vẫn luôn có tiếng trẻ con khóc lóc, van xin tên thanh niên kia thả phụ thân nhóc ra, khản đặc mà kêu tên y, gọi những người kia là kẻ xấu, khóc tới thảm thương.

Nhưng những con lang lòng dạ tanh hôu kia đâu hiểu, chúng chỉ quan tâm quyền lợi của bản thân, sẵn sành vì khách hàng của mình mà đánh đứa nhỏ chưa tròn năm tuổi để nhóc nín khóc.

Lão già kia sau khi bú tới hết hơi mới ngẩng lên, ho khụ khụ vài tiếng rồi còn tán thưởng gã, nói gã kiếm đâu ra kèo béo bở này. Vừa trẻ, đẹp đúng loại lão thích, lại còn mọng sữa, rất tốt cho sức khỏe. Khi ấy y chỉ biết nhắm chặt mắt lại, coi đây là một cơn ác mộng, tỉnh dậy là hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro