Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khí đó, giữa tầng tầng mây mù, hai thân ảnh một lam, một tím xé gió, xé mây mà lao đi.

- Ngươi đã tìm ra được vị trị của Vong Cơ không?

Tiếng nam nhân vội vã, tức giận gầm lên trong không trung, thúc dục người bên cạnh phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm của gã.

- Thác nước phía Tây Bắc, ta biết đường tắt tới đó, bay chỉ tốn nửa thời gian so với từ Giang gia tới đây. Mau lên!

Hai người họ vừa tới cái trấn kia không lâu. Nhưng, nơi làng quê miền núi vốn thanh bình trong lời kể của Giang Trừng, giờ phút ấy náo loạn, tan tác trong một đám cháy lớn, trải dài khắp một mảng rừng.

Theo lời một cô thôn nữ kể lại, mảng rừng ấy thuộc sở hữu của nhà họ Lâm, trong đó có cả dinh phủ nhà đấy.

Không lâu trước, có một đám người lạ mặt, trùm vải đen từ đầu tới chân xông vào nhà đó, giết hai vợ chồng họ Lâm, đuổi đánh tùy hầu, bắt hai đứa trẻ con đi theo, rồi phóng hỏa cả ngôi nhà.

Mọi người ai cũng sợ chúng, nhất là tên đi đầu còn có một thanh đao rất kì lạ, vung một cái quét sạch mấy mạng người, nên đành bồng bế nhau lên núi trốn, chờ bọn chúng đi hết mới về đây, giúp lão nhân gia đã cao tuổi, nhờ qua nhà hàng xóm thăm bạn mà thoát một kiếp nạn nhà đó dập lửa. Giờ còn ngất trong y quán chưa tỉnh lại vì vừa mất con, mất cháu, mất nhà cùng lúc.

Nghe tới đây, cả Giang Vãn Ngâm và Lam Hi Thần đồng loạt xuất kiếm, hướng Vân Mộng bay về. Trước đó không quên làm chút phép, giúp người dân nơi đó áp chế, dập tắt ngọn lửa dữ tợn đang nhăm nhe, muốn nốt chửng cả con trấn nhỏ kia. Bọn họ quá coi thường tên thương nhân kia rồi!

.

- Này ông chủ Tống, đem ta xem qua tên nhóc kia! Nếu ngon thì ta sẽ mua về làm tiểu đồng làm ấm giường luôn!

Nãy giờ nghe Lam Lãng gào khóc, tuy không nhìn rõ mặt mũi do ở trong hang tối, nhưng được nghe giọng nói của nhóc qua mấy câu gào khóc, lão có thể khẳng định, dung mạo đứa trẻ này hẳn không tồi. Huống chi phụ thân nó còn đẹp thế này, làm sao mà sinh ra một đứa mặt mũi dị dạng được, bét cũng phải thuộc loại dễ nhìn, khả ái.

Lam Vong Cơ lúc này bị đặt nằm ngửa trên phiến đá, cơ thể mang đầy vết hôn ngân, đôi mắt lưu ly vốn trong trẻo giờ vô hồn, mất tiêu điểm nhìn lên trần động, mặc người ta muốn làm gì thì làm. Chỉ vì câu nói đó, cộng với điệu cười đê tiện, dâm dê tới phát tởm kia, mà vực dậy, đá vào mặt lão già kia một cái mà lao về phía hai đứa nhỏ.

- Các ngươi không được chạm vào chúng!

Không biết từ đâu mà có, y vậy mà vẫn còn sức để chống trả với mấy tên côn đồ kia. Nhưng lần này Lam Vong Cơ không thể đánh theo lối tấn công, phá vòng vây mà xông ta được nữa. Chỉ có thể gắng sức, bảo vệ hai đứa con của mình.

- Mẹ kiếp, con chó này! Đánh nó cho ta, ta sẽ trả thêm tiền, bao giờ ta bảo ngừng mới thôi!

Lão già kia sau khi ăn chọn một đá của y, đã phải rụng ba, bốn cái răng, tức giận rống lên bằng cái giọng the thé, xen lẫn tiếng ho khan của người đã già.

Thiếu niên họ Tống kia cũng chán ghét, không nhìn lấy lão một cái, mà bước về phía Lam Vong Cơ, lại thấy dáng vẻ căm thù, gồng mình, cố gắng che chở hai đứa nhỏ kia của y mà dừng lại giữa chừng, từ phía xa trầm giọng hỏi:

- Ta hỏi ngươi một câu thôi, bây giờ ngươi có đủ tiền trả nợ không? Đủ thì nôn ra đây, ta thả các ngươi đi, không giữ lại làm gì để mang tiếng bạo hành trẻ con, song tính nhân. Còn không có thì tự cút lên trên kia, dạng chân ra mà kiếm tiền! Hàm Quang Quân hẳn không phải loại có nợ mà không trả đâu nhỉ?

-...

- Không có đúng không? Thôi được rồi, tích đức một chút! Ta sẽ thả một đứa nhóc ra trước để ngươi yên tâm, đứa còn lại bao giờ ngươi kiếm đủ tiền thì sẽ trao trả cho ngươi, nguyên vẹn không mất gì cả. Chọn một đi!

Thấy Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết, không có ý buông bỏ phòng bị của bản thên. Tên thanh niên kia đành ngồi xổm xuống trước mặt y, đưa ra một thỏa thuận nữa.

Nhưng, thỏa thuận này lại khiến y đắn đo vô cùng!

Hai đứa đều là con y.

Y chẳng thể bỏ đứa nào cả, ai biết bọn chúng có làm gì đứa bị giữ lại không. Còn cả đứa được thả đi, biết dựa vào đâu mà sống.

Nếu như lần trước, giữa bản thân y và con. Y có thể lựa chọn dễ dàng.

Nhưng giờ đây...

- Vút!

Tiếng roi xé gió vang lên, cắt làn nước đang ầm ầm chảy ngoài kia ra làm đôi.

Giữa muôn vàn những giọt nước lạnh lẽo, thân ảnh tử y nam tử cường tráng  từ từ hiện ra, xông vào chắn giữa hai người.

Đồng thời, một đạo kiếm quang màu lam hiện lên, cắt đứt sợi dây đang trói buộc Lam Vong Cơ, theo sau đó là vòng tay ấm áp, rắn rỏi của ai đó, bao chọn y trong khoang ngực rộng.

- Vong Cơ, huynh trưởng vô dụng, lại làm khổ đệ rồi!

Lam Hi Thần thương tiếc ôm đệ đệ của mình vào lòng, lại cởi hai lớp ngoại bào dày dặn bên ngoài, đưa cho y mặc, trong khi bản thân cởi trói, ẫm hai đứa nhỏ trên tay, truyền linh lực cho chúng, kiểm tra qua tình trạng sức khỏe rồi mới đưa lại cho Lam Vong Cơ.

- Giang chủ mẫu nhà ta là được cưới hỏi về đàng hoàng, tiền của ta cũng là của y. Y nợ ngươi bao nhiêu? Cho một con số đi, ta thay y trả! Nhưng cái tội mạo phạm, bắt cóc chủ mẫu của ta thế này, ngươi tính đền bao nhiêu đây? Mười cái mạng chó của ngươi chắc không đền nổi đâu nhỉ?

Cách đó không xa, Giang Vãn Ngâm cao ngạo trả giá. Tam Độc rời vỏ, tỏa ra kiếm quang tím đậm càng làm cho gương mặt gã lúc này đáng sợ hơn, như Tu La tái thế.

Bị dồn đến đường cùng, gã thiếu niên kia chỉ có thể lùi sâu về trong hang. Lão già kia vừa nhìn thấy mặt Lam tông chủ và Giang tông chủ đã chạy bán sống bán chết đi rồi, gã không thể đổ cho ai được nữa. Chie có thể lợi dụng lúc hai người kia đang lo cho y và hai đứa trẻ, mà bất ngờ khỏi động một hệ thống đặc biệt, khiến hang động sập xuống, ngăn ra làm hai. Tách Lam Hi Thần qua một bên, Giang Trừng, Lam Vong Cơ và hai đứa nhỏ qua một bên, chỉ chừa lại một cái lỗ không quá lớn ở bên phần của bốn người.

- Không sao chứ?

Giang Trừng đổi giọng ôn nhu, lo lắng hỏi người đười mình che dưới thân, thấy y khẽ gật đầu mới nới lỏng tay ra.

- Em đưa hai đứa nhỏ đi trước đi, ở đây bọn ta lo được.

-... cẩn thận...

Lam Vong Cơ nhận lấy áo ngoài của gã, dùng nó buộc hai đứa nhỏ lên người, nhưng chạy tới cửa hang lại lưỡng lự nhìn lại, cắn môi mấy lần mới nói ra được. Dù nói là cạn tình, nhưng đâu thể cạn nghĩa, trong tim y, người này vẫn giữ một vai trò lớn, khó ai thay thế được.

- Ừ, mau đi đi, sau ta còn phải bồi tội với em và con mà, không chết được đâu!

Đôi mắt gã sáng lên trong sự bắt ngờ, vui sướng. Gã dùng tay vén tóc, hôn nhẹ lên trán y, khe khẽ đáp lại. Tiểu phu quân của gã, qua bao năm vẫn xinh đẹp, trong trẻo như vậy. Tựa như viên ngọc sáng ngời, dù có bị tầng tầng, lớp lớp bụi thời gian phủ lên, vẫn tỏa sáng đẹp đẽ như ngày đầu.

Đúng lúc ấy, đám côn đồ kia từ sâu trong động xông tới, buộc hai người phải tách nhau ra. Lại không biết, lần từ biệt này, lại là một lần chia xa tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro