Quay về Giang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thần chí mơ hồ của gã chợt vang lên một khúc nhạc rất dịu dàng,  âm sắc sâu lắng, tiếng vọng ngân dài, thể hiện rằng nó được gảy ra từ cổ cầm chứ không phải tiêu.

Hai thứ nhạc cụ này âm thanh phát ra đều vô cùng trang nhã, nhưng tiêu lại mộc mạc hơn vài phần, nếu chỉ nghe loáng thoáng trong lúc tinh thần bất ổn, tâm hướng về cái gì nhiều hơn sẽ lầm thành cái đó.

Trước giờ Giang Trừng không mấy nghĩ về kỉ niệm này, toàn tâm toàn trí tìm cách cưa cẩm Lam Hi Thần. Trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất, liên miên suy nghĩ, không biết vì sao hôm ấy giọng Lam Hi Thần lại hơi trong hơn một chút, còn thở dốc rất nhiều khi nói. Nhưng không lâu sau câu hỏi ấy cũng dần dần nhạt nhòa đi, được gã tạm kết luận là do phải chiến đấu cực khổ với mấy thứ bên ngoài nhằm bảo vệ gã.

Giờ thì gã biết rồi, vốn người đó không phải Lam Hi Thần mà chính là đệ đệ hắn nên khác biệt là phải. Nhất là khi Lam Vong Cơ xưa nay nói rất ít, bỗng nói một câu dài như thế nên không quen, còn vội vã muốn dỗ người, quên cả hô hấp, thành ra nhiều lúc phải nghỉ lấy hơi...

.

Nhân lúc Giang Trừng đang bị pháp trận chế trụ, Lam Hi Thần liền nhanh chóng quay trở lại trong phòng, muốn đem Lam Vong Cơ chuyển tới nơi khác.

Nhưng vừa qua ngưỡng cửa, tâm hắn liền nát vụn ra, vội vã chạy tới đỡ y dậy trên sàn nhà ướt nước, bên cạnh là thau gỗ bị lật nghiêng khẽ chuyển động mỗi khi có gió tới.

- Cơ nhi, Cơ nhi, em sao vậy? Mau tỉnh lại.

Hắn một tay vỗ nhẹ lên mặt y, lay tỉnh, một tay bế ngửa y lên, đặt vào giữa tấm chăn bông dày dặn trên giường, cuốn kín lại để y không bị lại.

Lam Vong Cơ lúc này cả cơ thể nổi lên một tầng hồng sắc, mày thanh nhíu chặt, trên trán đổ đầy mồ hôi vì đau đớn.

Bỗng y ngửa cổ ra đằng sau, cơ thể co lại trong khi miệng và mắt mở lớn, đau tới không thốt lên lời, chỉ có thể rên lên khe khẽ. Trong đôi mắt ấy đã phủ thêm một tầng sương dày nhưng vẫn kiên cường, nhất quyết không chịu hóa thành mưa.

Đau... đau quá.... làm ơn... cứu!

Hai chân y bây giờ nóng như lửa đốt, từng tắc gia thịt như bị hàng ngàn hàng vạn đao kiếm đâm xuống, thọc khoét, xong lại như bị nhúng vào một thùng giấm chua với vô số vết thương hở miệng, xót tới giật nảy người.

Cảm xúc này y chưa từng trải qua, khó lòng chịu đựng, từ khi bị như vậy lần đau nhất là khi vừa tỉnh lại ở Thanh Hà, nhưng rất nhanh có thuốc giảm đau và nước ngâm ức chế tạm thời độc dược do y sĩ nơi ấy cố công làm khi y bất tỉnh.

Thấy y đau đớn, thống khổ như thế, Lam Hi Thần chỉ có thể ôm chặt lấy y, khe khẽ vuốt ve, vỗ về, chuyền linh lực qua cho y như muốn xoa dịu một phần nào đó nỗi đau ấy. Hắn biết chút y thuật, nhưng chỉ đủ để chữa trị mấy bệnh thông thường trong sách vở. Y bị thế này hoàn toàn không giống biểu hiện của mấy căn bệnh đó, tỉ lệ cao là do trúng độc, còn là độc rất mạnh, hiếm có. Ngẫm kĩ lại,  người có khả năng làm y ra nông nỗi này ngoài kẻ đang ở ngoài kia ra chẳng còn ai, bèn lấy một cái khăn trắng sạch nhét vào miệng y, phong trường hợp Lam Vong Cơ vì quá đau đớn mà tự cắn vào lưỡi mình. Xong xuôi mới chạy ra ngoài lần nữa, khác là lần này hắn ra để đóng pháp trận.

- Nói! Thuốc giải đâu?

Pháp trận vừa tắt, Giang Trừng còn hơi choáng váng, còn chưa kịp nhận thức rõ mọi việc đã bị Lam Hi Thần kề kiếm lên vổ, cất giọng giận dữ mà chất vấn.

- Con mẹ nó, thuốc giải...

Hai từ "gì chứ" còn chưa kịp thốt ra gã đã im bật, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói vội.

- Nhanh, đưa y về Giang gia nhanh lên.

Gã thừa biết khi không có thuốc ức chế, loại độc kia sẽ kinh khủng như thế nào. Nhưng suy nghĩ ban đầu của gã nửa là tới đưa y về, nửa là một cho y biết nều còn trốn khỏi gã hậu quả sẽ king khủng như thế nào, nên không mang thuốc giải lẫn thuốc ức chế theo. Hơn hết loại độc này uống thuốc thôi chưa đủ, vẫn cần có lang y là hậu nhân của người chế tạo ra nó châm cứu một thời gian dài mới có thể khỏi hẳn. Không đưa về Giang gia còn lâu mới giải được độc.

Mà giờ trong đầu gã tình cảm đã được định hướng, phân minh rõ ràng, lại càng trân trọng y hơn, thấy Lam Hi Thần hơi do dự, đắn đo liền tông thẳng vào phòng, xuất ra Tử Điện trói chặt hai tay y lại, buộc tới từng ngón tay rồi mới ôm cả người cả chăn, ngự lên kiếm bay đi.

- Ngươi lại muốn làm gì? Mau thả người!

Lam Hi Thần thấy vậy cũng ngự kiếm bay đổi theo gã, tới khi hai người đứng song song với nhau bèn dùng tay cướp lấy y, cố gắng tháo gỡ sợi roi ấy ra.

- Không buộc vào thể nào y cũng tự làm thương mình. Huynh không tin ta tháo ra cho xem, đau như thế không tự dùng tay rạch bụng ra cũng uổng. Loại độc ấy trừ nhà ta ra chẳng ai trị được, huynh cứ bế y bay qua nơi khác xem, chỉ càng khiến y phải chịu thống khổ nhiều hơn thôi.

Cay nghiệt, lời nói của gã chưa bao giờ hết cay nghiệt pha thêm vài phần châm chọc, làm người khác tức sôi máu. Nhưng ánh mắt gã lại khác, nó là thứ bộc lộ rõ nhất những điều gã không nói lên thành lời được. Dù cho gã đang ngự kiếm bay ở phía trước hắn, đôi mắt ấy thỉnh thoảng cũng hơi liếc về phía sau, chẳng biết là liếc ai trong hai nam tử kia.

.

Nơi Lam Hi Thần đặt gian thất kia ở rất xa Vân Mộng, còn khuất trong rừng cây đại ngàn, bốn bề toàn là vách núi thẳng đứng và những cây đại thụ cao lớn, tới độ dù là ngụ kiếm trên không nhưng cả hai vẫn phải để ý tránh chướng ngại vật, vất vả thật lâu mới thoát ra khỏi khu rừng ấy. Thời gian tới Vân Mộng cũng bị kéo dài ra, mãi tới khi trời nhá nhem sáng, báo hiệu đã qua tới sáng hôm sau họ mới bay tới bến cảng nằm sát cổng chính tiến vào Vân Mộng, gọi một con thuyền lớn đi tới Giang gia vì không còn đủ linh lực để tiếp tục ngự kiếm nữa.

- Y sao rồi?

Giang Trừng chậm dãi đẩy cửa gỗ bước vào một căn phòng rộng đầy đủ tiện nghi trên chiếc thuyền này, điệu bộ có mấy phần gấp gáp hơn bình thường.

- Tệ hơn trước nhiều, ta đã truyền thêm linh lực rồi nhưng không ăn thua.

Hắn ngồi trên giường lớn, hai tay ôm chặt lấy y không chịu buông, thống khổ trả lời. Bất lực nhìn người hắn yêu thương nhất vùng vẫy trong đau đớn.

- Trong thuyền này có ít thuốc mê, liều không lớn nhưng chắc đủ dùng tới lúc về tới Giang gia.

Từ trong ngực áo lôi ra hai gói thuốc, Giang Trừng đặt chúng vào tay Lam Hi Thần, giọng vẫn đều đều như cũ. Cũng may là chọn chúng thuyền lậu, lục lọi chút là thấy vài gói thuốc mê dùng để lừa mấy môn sinh Giang gia mỗi khi chúng tới kiểm tra giấy tờ xem thuyền được cấp phép thông hành chưa.

Lam Hi Thần liền nhanh chóng nhận lấy, mở một gói ra hòa vào ly nước bên cạnh, rồi lại chầm chầm gỡ khăn, bón cho y uống từng chút, từng chút một bằng thìa. Giang Trừng lại sợ y bị sặc mà kéo ghế lại gần, đưa tay vuốt lựng cho Lam Vong Cơ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc trên thân thể người kia.

Quả thực không hổ là thuốc mê của mấy nơi làm ăn gian dối, mới được hơn nửa cốc một chút y đã thiu thiu ngủ, hai mắt nhắm lại, cơ thể chậm dãi thả lỏng mà chìm vào mộng cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro