Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh gian nhà này, sớm đã được Lam Hi Thần bầy một trận pháp đặc biệt, khiến cho người nào rơi vào trong nó đều bị lạc lối, nhìn ra những ảo ảnh, mộng tưởng, hay quá khứ mà người ấy chân quý, thích thú nhất, khiến họ cứ lún sâu vào đấy tới chết, nếu không tự thức tỉnh được.

Trận pháp này đã được khởi động ngay từ khi Giang Vãn Ngâm bước qua khu vực hai trượng quanh gian nhà, nhưng hắn đã tắt một lúc để xem gã nói năng ra sao, còn mong một lời nói mang chút tình cảm chân thành dành cho Lam Trạm từ chính miệng gã. Chỉ cần một câu nói ấy, hắn - Lam Hi Thần có thể giúp đỡ hai người xây dựng lại từ đầu.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ y yêu gã thế nào! Một tình yêu đơn thuần, mến mộ - mối tình đầu trong sáng, ngây thơ, chỉ biết yêu và yêu mà thôi. Đó là sự rung động nhẹ nhàng mà mãnh liệt của trái tim, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi thấy người ấy mỗi ngày đều vui vẻ. Đó là ánh mắt ấm màu nắng mai, chỉ nhìn thấy một người và chỉ chao cho một người. Đó là sự ngại ngùng, e thẹn của cơ thể, tự động né tránh hoặc phản lại người kia, nhưng thực ra là muốn được ôm chặt lấy gã.

Yêu từ tâm hồn tới thể xác, những kí ức tươi đẹp về tình cảm ấy lưu lại trong y không chỉ trong thân tâm, trí não, mà nó đã bén rễ, đâm chồi và ăn sâu vào thể xác Lam Trạm, tới nỗi nó tự phản ứng lại với gã.

Người ta nói, khi đã yêu một ai thì đã trao hết tất cả mọi thứ của mình cho người ấy, để rồi khi yêu thêm một người nữa, những thứ trao đi đã khômg còn vẹn đầy như trước. Vì thứ tình cảm trong trẻo, ngây ngốc ban đầu đã bị tổn thương, vĩnh viễn không còn như trước.

Lam Trạm - y từ nhỏ đã là một người cứng đầu, bướng bỉnh. Y ghét ai là ghét tới cay đắng, mà yêu ai là yêu tới mù quáng. Như ngày ấy, cái ngày mà mẫu thân hai người mất đi, y nhất quyết quỳ trước cửa chờ, ai bảo cũng không nghe, tuyết lạnh cũng mặc kệ. Bởi lúc ấy, mẫu thân là người y yêu quý nhất, tuy không phải là tình yêu nhưng chỉ cần nhiêu đó cũng biết, khi yêu y sẽ ngoan cường tới đâu.

Hắn không muốn y buồn, nhưng không đủ bản lĩnh để chiến thắng thứ tình cảm sai trái của bản thân. Nhiều lúc, hắn ước mình cũng như mọi người, không biết y đang nghĩ gì, muốn gì, biểu cảm ra sao. Vì những lúc ấy, tâm hắn rất đau...

Rõ là y đang vui đấy, đang hạnh phúc đấy... nhưng không phải vì hắn mà do hôm ấy gã tặng y một bó sen nhỏ. Rõ là y đang buồn, đang lo lắng đấy, nhưng là lo cho gã khi nghe tin Giang tông chủ bị thương sau chuyến săn đêm, mặc dù... hôm ấy hắn cũng bị thương.

Hắn biết tình cảm Giang Vãn Ngâm dành cho mình, lại biết tâm tư của y - người hắn thề sẽ bảo vệ đến khi ngắm mắt xuôi tay.

Phớt lờ, coi như không biết!

Đúng, đó là phương án hắn lựa chọn, đồng thời tạo mọi cơ hội cho hai người gần nhau. Với hắn, y hạnh phúc là đủ, còn hắn sao cũng được.

Tới hôm bị gã tỏ tình, hắn tức tối vô cùng, lại có gì đó vui vui, mong y nghe thấy điều ấy mà từ bỏ. Rồi lại khi nghe gã cầu hôn, muốn cùng Lam Trạm kết làm đạo lữ, hắn lại như bị ném qua ném lại giữa hầm băng và rừng lửa.

Hắn mừng vì y được toại ý, lại buồn vì từ giờ hai người chính thức chỉ còn là huynh đệ được mà thôi. Nhưng không sao cả, hề gì đâu, hắn nhịn quen rồi, nhịn tới cuối đời ôm theo mà chết là được.

Tưởng thế là êm xuôi, lại chẳng ngờ tên Giang Trừng kia đối với y chẳng ra một cái gì cả, hành hạ, đánh đập, bất y phải làm những điều mà hắn không ngờ tới. Đấy cũng là lúc, hắn quyết định dành lại y, dành lại hạnh phúc cho riêng mình bằng bất kì giá nào.

Nhưng ẩn tận sâu trong trí não hắn, có một góc nhỏ leo lắt mong muốn hai người kia quay lại, sống thật hạnh phúc. Vì khi nhìn vào đôi mắt y trước lúc từ biệt, hắn vẫn nhìn thấy một tia sáng rất nhỏ của sự quyến luyến khó nó thành lời.

Tình đầu sao mà dễ quên được, nhất là một người thâm tình tới cứng đầu, mù quáng như y. Giữa một bể căm phẫn, sợ hãi đầy đen tối, vẫn luôn thường trực một viên ngọc trai sáng trong, kết đọng từ thứ tình cảm chân quý ấy. Dù bị trà đạp, hành hạ đủ đường vẫn không thể nào làm nó biến mất, chỉ khiến ánh sáng ấy yếu ớt hơn, ô đục hơn một chú.

Nhưng, qua câu nói kia của gã, hắn đã hạ quyết tâm, từ nay về sau sẽ không bao giờ để tên ác thú kia chạm vào y nữa. Chiều theo cảm xúc của chính mình, vĩnh viễn sủng hạnh, bảo vệ y. Mặc kệ mối lương duyên đáng bị phỉ nhổ này, mặc kệ người đời nghĩ sao, và mặc kệ y có thể sẽ ghê tởm hắn.

Từ nay về sau, không màng thị phi, bá tánh, quyết tâm bảo vệ người khỏi phong ba, hỡi ánh trăng đáng thương của ta.

.

Một làn khói giăng khắp đất trời, khung cảnh rúng động, biến đổi, vừa chớp mắt một cái Giang Trừng đã thấy mình ở một không gian khác.

Đây chính là phòng làm việc của gã ở Vân Mộng, xung quanh còn thoang thoảng hương sen thơm ngát, đặc biệt là một bó sen còn ươm hơi sương sớm  được buộc gọn gàng, đầy đẹp đẽ bên cạnh.

Cộc, cộc, cộc.

Ba tiếng gĩ cửa vang lên, gã theo phản ứng mà mời người kia vào. Bất ngờ làm sao, đó lại chính là y trong hình dạng một thiếu niên mới mới mười tám đôi mươi, đẹp tựa trăng non, thanh cao mà yêu kiều vô cùng. Bộ bạch y trắng thuần bay phất phới trong gió, có phần hơi rộng hơn người y một chút, che đi đôi vai gầy mà lại khiến người ta thấy y có phần mỏng manh hơn.

- Huynh trưởng bảo đưa cho ngươi.

Y đặt một quyển sách lên bàn gã, rồi lại muốn quay lưng rời đi. Trong khoảng khắc ấy, gã bỗng đưa tay níu y lại, đem bó sen nhỏ trao cho y. Xong lại dùng tay vuốt mặt một cái, không nói năng gì.

Lam Vong Cơ thấy vậy thì lặng lẽ bỏ đi, tay nâng cao vạt áo che đi gương mặt và vành tai đã đỏ ửng của bản thân, vui vẻ tới nỗi suýt vấp vào bậc cửa vì chỉ chú tâm ngắm nghía bó sen đấy.

Trông dáng vẻ vội vã chỉnh trang lại, mắt còn hơi len lén nhìn gã một cái, thấy gã vẫn đang làm việc nên không thấy mới đi tiếp, hệt như một đứa trẻ phạm sai lầm mà muốn dấu đi.

"Aiz, sao có thể đáng yêu vậy chứ!"

Vị tông chủ nào đó khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Mà có khi gã cũng chả nhớ ra, trong quá khứ bó hoa ấy ban đầu là dành tặng Lam Hi Thần nhưng bị khước từ. Hôm đó gã đưa cho y, còn tính bảo y đem cắm ở Hàn Thất, ai ngờ y lại đi quá nhanh mà gã chưa kịp nói, khiến cho gã bực tức vô cùng. Giờ mà nhớ lại có khi người nào đó thấy may vì khi đó mình chưa nói ra

.

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, lần này là một cánh rừng hoang vu đã chìm trong đêm tối, xung quanh chỉ là một khoảng lặng với đầy máu me tới kinh dị.

Lúc này đây, gã đang nằm trong vòng tay của ai đó, vô cùng ấm áp, dịu dàng.

- ... ngươi không cô đơn, không vô dụng. Với ta ngươi là giỏi nhất, là tốt nhất, vậy nên đừng buồn nữa, Vãn Ngâm.

Người ấy thỏ thẻ nói với gã, bàn tay ngọc ngà vuốt dọc sống lưng gã như muốn xoa dịu. Tuy nhiên trong giọng nói ngọt ngào, ấm áp đầy chân tình ấy có vài phần run rẩy, đứt quãng, mệt nhọc... có lẽ người ấy cũng bị thương.

Gã cố cựa mình, cố hết sức mở đôi mắt sắp cụp xuống vì mệt mỏi của bản thân. Trong trí nhớ của gã, đây là lúc Ngụy Vô Tiện mới mất không lâu, gã đã tới một bãi săn ở Vân Thâm để sả hết những cảm xúc phức tạp của mình, lại vô tình để bị thương cộng với lao lực quá độ mà phải lui vào một hang núi.

Trong khoảng khắc toàn bộ gương mặt, bóng hình của người kia lọt vào con ngươi của mình... gã đã khóc...

Xưa nay gã luôn nghĩ người ấy là Lam Hi Thần, người đã dỗ dành gã khi rơi vào tuyệt vọng, bị gã đâm, cắn, cào cũng không rời bỏ. Cột mốc này đánh dấu lúc thứ tình cảm gã dành cho hắn đơm hoa đẹp nhất, lúc gã quyết định dành chọn trái tim mình tặng cho Lam Hi Thần. Lại chẳng ngờ người trong hang tối lúc ấy lại là y - Lam Vong Cơ.

Gã khóc, không phải dạng gào thét tới tê tâm liệt phế mà chỉ im lặng khóc, để nước mắt thay cho lời muốn nói. Rốt cuộc bao lâu nay, gã đã làm gì với y thế này? Đã làm những gì với người chăm lo cho gã lúc tuyệt vọng nhất!

.

Mất rồi mới biết là đau
Khi còn lại chẳng coi nhau ra gì
Quay chân mới biết tiếc đời
Lúc đang có lại muốn rời bỏ đi
Trần gian nghịch lý vân vi
Có không thấy quý mất thì xót xa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro