Trước nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt, từ một bên vai của Giang Trừng bị thứ gì đó mềm mềm đánh vào, kèm theo giọng nói non nớt của một đứa trẻ ba tuổi, tuy có phần tức giận nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy hơi mắc cười, khả ái:

- Ông chú xấu xa mau thả phụ thân ta ra. Ngươi không thả ta sẽ gọi Lâm huynh lên đánh ngươi toác đầu luôn.

Lam Lãng dùng hai bàn tay nho nhỏ của mình đáng vào vai gã. Đầu tiên nhóc muốn đánh vào lưng cơ, như thế mới oai, mà do chiều cao không cho phép nên đành thôi.

Nhưng một đứa nhóc ba tuổi còn chưa dứt sữa đánh với tông chủ của một tiên môn thế gia nổi danh thiên hạ, chỉ cần nghe thôi đã biết thắng thua ra sao. Mấy đòn này của nhóc tuy là vận hết sức lực ra để đánh, tới nỗi trên vầng trán nhỏ đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng cũng chả có lực sát thương gì, tựa như gãi ngứa cho gã mà thôi.

Lam Vong Cơ thấy ánh mắt của gã từ đang nhìn y chòng chọc lại chuyển sang lườm Lam Lãng, liền liều mạng lăn ra khỏi tay gã, tay ôm lấy nhóc chạy vội vã ra ngoài.

Y chạy hết tốc lực mặc cho độc tố ở hai chân do tác động mạnh mà đồng loạt phát tác, đơt cháy từng thớ thịt trên đôi chân, khiến y vài lần suýt gục ngã.

Chạy một mạch tới quá lưng núi, y lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ màu xanh lam có thuê hình vài đám mây trắng đầy tinh tế buộc vào cổ nhóc, đanh giọng nói:

- Giờ con chạy ngay xuống dưới tìm Tiểu Lâm rồi bảo nó đưa sang về phủ ở nhờ vài ngày. Tuyệt nhiên không được quay lại nếu ta không tới tìm. Đi ngay, không được thắc mắc!

Đứa nhỏ ngơ ngác một lát rồi cũng quay đầu chạy biến trong làn sương mờ. Lúc này y mới chậm dãi khụy xuống nền tuyết trắng muốt.

Tiểu Lâm là một đứa trẻ cầm đầu mấy đứa nhóc khắp trắn này và cả những trấn lân cận. Nhóc xuất thân là con nhà hào phú, không cha không mẹ, lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà. Tuy nhà cao cửa rộng nhưng nhóc lại không thích ở mà tự dựng một cái lều nhỏ bằng trúc dưới chân núi này ngủ. Tuy chỉ mới tròn mười hai nhưng đứa nhỏ này đánh đấm cực tốt, ranh ma quỷ quyệt, đao thương làu thuộc lại rất quân tử, hào hiệp với bạn bè, cũng là người bạn duy nhất của Lam Lãng mà y hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần Lam Lãng gặp được nhóc là y có thể yên tâm rồi, đứa nhỏ ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra cách bảo vệ Tiểu Lãng tới khi gặp y.

Chợt da dầu truyền tới một cảm giác đau nhói, Giang Trừng không biết từ bao giờ đã xuất hiện từ phía sau, nắm lấy tóc y, kéo lên.

Khi nãy y chạy vội, chân còn chưa mang giày, độc lại đang phát tác, không thể tiếp tục chạy nữa. Đành phải dùng tới hạ sách cuối cùng, một tay vận lên linh lực, mạnh mẽ đánh một chưởng vào người gã. Tay còn lại theo thói quen sờ xuống thắt lưng mới nhận ra, y đã để quên Tị Trần ở nhà.

Giang Trừng không quá bất ngờ, dễ dàng né được một chưởng của y. Nhận thấy y còn muốn đánh tiếp liền bắt lấy cánh tay khi nãy, bẻ gập nó ra đằng sau, vặn một cái ép y xoay lưng về phía mình.

Nhưng lực tay Lam gia xưa nay vẫn là damh bất hư truyền, Lam Vong Cơ lại là một trong hai môn sinh xuất sắc nhất của Lam gia, nên không khó để dùng tay dằng ra từ người gã.

Hai người cứ vậy kéo qua kéo lại giữa trời tuyết, nhưng y có bất lợi hơn vì trên người không mang vũ khí trong khi gã lại được trang bị vô cùng đầy đủ. Nhận ra ý đồ muốn kéo dài thời gian của y, Giang Trừng nhanh chóng nắm lấy bội kiếm của mình, đem thanh kiếm còn nguyên vỏ đập mạnh vào cẳng tay phải của y, khiến phần xương bên trong gãy ra làm đôi, thét lên một âm vang thê lương đầy đau đớn. Không chờ cho y kịp định thần, gã bèn luồn tay qua hai chân y, đem người vác ngang lên vai đưa về ngôi nhà kia, kèm theo câu đe dọa:

- Không làm thì sẽ không phải chịu. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cho ngươi hẳn ba ngày để suy nghĩ, nếu muốn thông đồng cùng Hoài Tang để trốn đi lần nữa thì nên dẹp bỏ đi. Đừng để vì mình ngươi mà Giang gia với Nhiếp gia xung đột, thật đúng là phiền phức.

Y không nói gì, chậm dãi dùng tay còn lại truyền chút linh lực để nối lại phần xương ở tay kia. Suy nghĩ xem ba ngày rốt cuộc y nên quyết định ra sao. Giang gia chắc chắn sẽ đối xử không tồi với cốt nhục của họ, nhưng cái lồng giam kinh khủng ấy y một chút cùng không muốn quay lại, càng không muốn dời xa tiểu tâm cân tự mình sinh thành.

Mà cái tên này thuộc dạng nam tử hán nói được làm được, trước còn Nhiếp gia giúp che dấu, ở cái vùng hiu quạnh, sơn cước mà ẩn nấp được một thời gian. Giờ thì chẳng còn nơi nào y có thể đi, lại càng không thể vì lợi ích của bản thân mà làm các gia tộc gây chiến với nhau. Rốt cuộc giờ y đi đâu về đâu y cũng chẳng biết nữa, chẳng lẽ tới Di Lăng ở cùng Ngụy Anh. Như vậy chỉ sợ sẽ khiến mối thù giữa hai người này càng sâu đậm hơn thôi. Không biết bao giờ trời mới sáng lại đây?

.

Mải suy nghĩ, không biết bao giờ y đã bị ném lên chiếc giường quen thuộc trong nhà mình. Gã cũng chỉ nói sẽ quay lại sau ba ngày nữa, rồi cầm theo Tị Trần và Vong Cơ Cầm của y ngự kiếm bay đi. Kể cả mấy tấm bùa, pháp đồ phòng thân Nhiếp Hoài Tang dấu trong tủ đồ để thi thoảng hắn tạt qua lấy lúc săn đêm cũng bị gã đem đi mất, đảm bảo y hoàn toàn không còn vật gì có thể phản kháng, chống đỡ hay trốn thoát gã một nào lần nữa.

Mà có hề gì, gã muốn cầm cái gì đi giờ đều là quyền của gã. Y chẳng có bất kể một danh phận, quyền lực nào để nói lại cả, đến chân còn nhấc không lên thì đánh đấm cái gì cơ chứ? Biết là ba ngày tới y sẽ sống yên ổn không bị gã quấy rầy với Tiểu Lãng là được rồi, cùng lắm là hủy dung, thay tên, tới nơi khác ở.

.

Hơi ngả người nằm xuống giường, Lam Vong Cơ truyền nốt chút linh lực để làm lành vết thương ở tay. Y khó khắn lê người tới một cái hòm gỗ gần đó để lấy một bọc vải nhung đỏ tươi.

Đây là viên đan có thể khắc chế cơn đau do loại độc này tạo ra một tháng do Nhiếp Hoài Tang chế được. Nhưng do là nghịch ngợm, phá hoại, muốn thể hiện với Lam Cảnh Nghi mà ra nên hắn cũng không nhớ công thức, liều lượng và những gì mình đã bỏ vào.

Mẻ ấy ra được ba viên, y đã ăn hai viên vì tình thế lúc đó quá cấp bạch, giờ chỉ còn có một viên duy nhất. Nhưng y chẳng do dự mà nuốt xuống, nằm một lát cho thuốc phát huy tác dụng rồi xỏ giày xuống bếp làm bữa sáng.

Giờ này Lam Lãng chắc đang ở phủ nhà của Tiểu Lâm rồi nên không cần bận tâm lắm, còn ba ngày thôi mà, y sẽ nấu những món nhóc thích nhất. Không biết biểu tình của thằng bé sẽ ra sao đây? Chắc lại nhảy tưng tưng vui mừng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro