Độc tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau, khi bình minh còn chưa tới đã có một bóng người tất tả chạy đi trong cái rét ngọt của buổi sớm ngày đông. Đó chẳng ai khác chính là Nhiếp tông chủ - Nhiếp Hoài Tang, đáng lẽ ra hắn còn muốn chơi nữa. Nhưng Nghi Nghi của hắn đang tức giận, bắt buộc phải về dỗ, nếu không sẽ lại phải tiếp tục trường kì đeo bám mất.

Tại sao hắn biết Lam Cảnh Nghi tức giận ư? Đó là nhờ một con chim đặc biệt được hắn huấn luyện cẩn thận, nhằm khi hắn không có mặt sẽ đi theo A Nghi, chỉ cần y có dấu hiệu tức giận, buồn bã sẽ lập tức bay tới mổ vào tay hắn.

Nhờ liệu pháp này mà hắn mới giữ cho gia quyến luôn yên bình, vợ chồng hòa hỏa, không mấy đánh nhau.

Mà hắn chạy đi thì Lam Vong Cơ cũng phải dậy đóng cửa, cài then lại. Y cũng không muốn ngủ nữa, còn đang tính hôm nay dậy sớm như thế sẽ lên núi hái chút thảo mộc ngâm chân.

Nhưng, khi đang lấy cái cùi treo phía sau chỗ Giang Trừng nằm xuống thì có một lực mạnh nắm lấy vạt áo y, kéo Lam Vong Cơ ngã xuống, nằm dưới một người.

- Nghe ta nói một chút được không? Vong Cơ.

Mắt y thoáng qua một tia sửng sốt, ngạc nhiên khi nghe gã gọi tên mình. Xưa nay nếu gã nói bằng giọng nhẹ nhàng, ôn nhu như vậy với y thì dù một lần cũng không bao giờ gọi tên hay hiệu của y. Gã luôn gọi "Hoán huynh" nhưng lại bắt y phải trả lời như thể coi y chính là hắn, chính là Lam Hi Thần chứ không phải Lam Vong Cơ.

Thở ra một hơi định thần lại, y khẽ gật đầu, đồng ý nghe gã nói. Giờ y có Tị Trần trong tay, linh lực vẫn còn nguyên vẹn, đâu cần phải e ngại gã chứ.

- Ngươi vậy mà dàm đem cốt nhục Giang gia bỏ đi. Quả không hổ một Hàm Quang Quân gan to hơn trời, đả thương hơn 30 tiền bối vì một tên ma đầu. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc tự giác về Vân Mộng, quay lại vị trí ngươi phải ở. Hoặc cứ sống chui sống lủi ở đây, ta sẽ đưa nó về, từ giờ không được nhìn thấy nó nữa. Ngươi nghĩ giờ ngươi đánh lại ta sao? Đừng quên, ta biết rõ ngươi yếu ở đâu.

Dứt câu, gã hơi sưng lại vài giây, rõ ràng gã không hề muốn nói vậy. Ban đầu gã đã dự liệu sẽ xin lỗi y rồi cầu xin y tha thứ, quay lại Vân Mộng. Nhưng vừa mở miệng lại theo thói quen tuôn ra những lời lẽ cay độc, nghe không có một chút gì là hối cải, thậm chí còn giống đe dọa, bức người ta phải nghe theo hơn.

Gã muốn mở miệng rút lại lời nói lại sợ sẽ nói ra mấy cái kinh khủng hơn, đành im lặng nhìn y. Đành vậy, lỡ ác rồi thì ác cho tới luôn, dù sao trong mắt y gã luôn như vậy mà. Giờ mềm mỏng có khi lại không bằng cứng rắn, ép buộc như trước.

Tay gã nhanh chóng lần xuống dưới, bóp chặt cẳng chân y khiến người kia khẽ rên lên một tiếng. Hừ, quả nhiên gã đoán không sai mà, vết thương này dù đã lành như châc chắn có di chứng. Thuốc giải gã còn đang cầm thì y sao mà hoàn toàn hồi phục được.

Truyện là, ngày trước khi Lam Vong Cơ còn bị giam lỏng trong Vân Mộng. Không phải y không muốn trốn, thậm chí đã bỏ trốn, đánh nhau trực diện với Giang Trừng nhưng tất cả đều thất bại vì gã đã lường trước mà khóa tất cả pháp khí của y lại, bản thân y cũng bị phong bế linh lực, đánh đấm tay chân rồi cũng nhận hậu quả lớn.

Nhưng hôm ấy là ngày dỗ của mẫu thân, Lam Hi Thần đã sang Vân Mộng muốn xin Giang Vãn Ngâm cho y về Vân Thâm một ngày để nhang đèn cho nàng. Tình cờ lúc hắn tới gã lại đang đi làm công vụ, y bèn liều mình thử xem vận may của bản thân tới đâu, từ trên lầu phi thân xuống muốn gặp hắn.

Người tính không bằng trời tính, khi y gần với được vai Lam Hi Thần thì một ánh sáng màu tím lao tới, một đường đánh y rơi xuống hồ sen. Nhưng không vì vậy mà Lam Vong Cơ vỏ cuộc, y cố gắng đẩy người, muốn trồi lên khỏi mặt nước, nhưng tất cả cổ gắng đều vô dụng. Gã ở trên đã khỏi động pháp trận được trấn ở quanh hồ, không cho bất kì thứ gì ở dưới đáy hồ có thể trồi lên khỏi mặt nước được.

Không có linh lực hay bất cứ thứ gì có thể hóa giải trận pháp, y chỉ có thể bất chấp lao đầu vào tầng kết giới vô hình trên mặt nước, nhìn tia hi vọng của mình rời đi cho tới khi cơ thể kiệt quệ, chìm xuống lớp bùn nhơ nhuốc bên dưới.

.

Chẳng biết y đã bất tính bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, đặp vào mắt y là hình ảnh giận dữ tới đáng sợ của người kia. Gã buộc tay y vào hai sợi dây thừng treo lên giữa không trung, thấy y đã thanh tỉnh cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, dùng một cái roi mây đánh vào hai chân y.

Tiếng roi vụt xé gió vang lên vun vút, va vào da thịt trơn mềm kêu chát chát cùng những lời nói mỉa mai tạo ra thứ âm thanh khó nghe, kinh sợ. Hai chân y gần như đã mất hết cảm giác, trong đôi mắt ngây dại ra của Lam Vong Cơ lúc này chỉ còn thấy sự căm hận, ước muốn thoát ra khỏi nơi lao tù này còn lại chẳng còn gì cả.

.

Gã đánh tới khi hai chân y đã bị nhuộm thẫm bởi máu tươi đầy vẻ kinh diễm. Lần này y còn dám lao đầu ra gọi người tới, suýt nữa mọi thứ bị lộ ra ngoài, giờ mà gã không trị lại thì sau này có khi còn gây họa lớn hơn.

Đem một viên đan màu xanh thẫm trong ngực áo ra bóp vụn, Giang Vãn Ngâm chậm rãi xoa hết đống vụn đan ấy lên các miệng vết thương còn mở lớn trên chân y.

Thứ vụn ấy vừa dính vào người, Lam Vong Cơ liền hét lớn một tiếng. So với lúc trước bị đánh cũng không đau, sót bằng cảm giác thứ thuốc ấy mang lại. Nó như đang đốt cháy hai chân y, lại như một tầng băng tuyết phủ kín nó, lúc nóng như hỏa lò, lúc lạnh như băng sơn, vừa đau đớn, vừa thống khổ, chỉ hận không thể chết ngay tức khác.

Nhận ra ý đồ của y, gã liềm lấy một miếng vải gần đó, vo viên nhét vào mồm, ngăn không cho y cắn lưỡi. Thoa xong thuốc thì dùng mấy băng vải trắng, băng chân y lại.

Đây là thuốc bí truyền chỉ có Giang gia mới sở hữu được, sau khi bôi toàn bộ vết thương sẽ lành lại như trước, một vết tích cũng không còn. Nhưng độc tố đã ngấm sâu vào từng thớ thịt của người kia, cứ vài tuần lại phát tác, ngoài ra còn khiến nơi được bôi lên suy yếu, chỉ còn một nửa sức mạnh. Trừ thuốc giải trong tay tông chủ ra thì không có gì có thể trừ hết độc tố, giỏi nhất là khắc chế được một thời gian. Đã vậy còn đặc biệt khi băng, gã đã siết chân y lại rất chặt, không thể gập gối nổi chứ đừng nói là chạy loạn như hôm nay, khiến Lam Vong Cơ từ đó dù muốn cũng chẳng thể trốn được nữa.

Cũng bởi vậy mà gã hoàn toàn chắc chắn, bây giờ y không còn mạnh được như xưa. Tuy là pháp lực không suy giảm nhưng lực chân đã giảm đáng kể, thủ kiếm có thể đánh được mấy chục tên tép riu, nhưng đâu thể đứng lại gã như ngày trước. Cái cùi đằng sau lúc nãy gã để ý còn vương lại vài lá thuốc, chắc chắn là y tự hái về điều chế ra thuốc khắc chế nhưng mấy vị thuốc này kết hợp lại cũng chỉ giảm đau thôi chứ không có tác dụng hồi phục. Thuốc giải độc tố bí truyền sao mà điều chế dễ dàng từ mấy cái lá thảo mộc vớ vẩn được, chưa khiến độc nặng thêm là còn may.

Nói chung điểm yếu ấy chắc chắn còn dùng được, còn cả đứa nhỏ kia, gã không tin y thắng nổi gã trận này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro