Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu trên đời này có gì đẹp hơn khung cảnh bình minh lên trong ánh tuyết tinh khôi của buổi sớm mai. Trong cái bức tranh tráng lệ mà yên bình ấy len lỏi một dải khói trắng, mờ đục bay lên cao, bình dị mà khiến người ta ấm lòng.

Lam Vong Cơ đặt nốt phần đồ ăn cuối cùng vào hộp thực lạp bằng trúc. Y lấy một tấm vải nhỏ ra lau dọn lại căn bếp thật sạch sẽ rồi mới đội nón, xuống trấn.

Chân đạp lên tuyết, tay dàn thế thủ. Giữa cánh rừng trắng u buồn tựa như thiên hồng đạp tuyết, đẹp tới đau lòng. Không có kiếm trong tay, y bẻ một cành khô nhỏ thay thế, vừa đi vừa múa vài đường kiếm độc đáo lúc nhỏ huynh trưởng dạy. Nó vừa mềm mại, uyển chuyển như cưỡi mây đạp gió, múa lượn giữa không trung, lại vừa có cái gì mạnh mẽ, bén nhọn, trào phúng của một thế kiếm tấn công.

Ai biết sau này truyện gì sẽ xảy ra, bây giờ còn múa được thì cứ múa, muốn làm gì thì cứ làm. Đây đều là những điều Ngụy Anh dạy cho y, kể ra mặt y cũng chưa dày bằng hắn nên mới vừa thấy vài mái nhà nhỏ, báo hiệu đã xuống gần hết núi, y bèn ném cành gỗ đi, sửa sang lại quần áo, quay lại tư thế ung dung, lạnh lùng thường ngày, chậm rãi cất bước rời khỏi ngọn núi xưa

.

Nhưng đi chưa quá ba mươi bước, y đã thấy một thôn dân quần áo rách tươm, lẫn cả máu lẫn bùn đất trong đó mà tất tả chạy về phía mình. Miệng gào to:

- Đạo trưởng, lại có cướp, bọn chúng đã bắt được vài đứa nhỏ làm tin rồi. Ngài may tới.

Dứt câu, người thôn dân ấy ngã rầm một tiếng trên nền tuyết trắng.

Lam Vong Cơ nghe xong cũng rối loạn không kém, vừa kéo người kia nằm dựa vào một thân cây, vừa suy nghĩ.

Bọn này e là từ xa tới vì đám lâu la gần đây đều bị y xử lý xong cả rồi. Người này cũng là một trong vài thôn dân y dạy võ cho, nếu chỉ là bọn cướp bình thường cũng không tới nỗi thê thảm như vậy. Nhất là ở các vết thương trên người người này, tuy rối loạn nhưng vô cùng sắc bén, uy lực lớn, gần sát những nơi chí mạng, nếu người này không phải nhờ y dạy qua cách nhìn đường kiếm e là bị đánh chết lâu rồi.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt Lam Vong Cơ hơi tái đi một chút. "Bắt được vài đứa nhỏ làm tin", đám trẻ dưới trấn đa số trong tầm từ 5 tới 16 tuổi, người dân đều gọi chúng là nhóc hay giặc, chứ "đứa nhỏ" chỉ để gọi mấy đứa trẻ con dưới 4 tuổi. Mà tầm đó thì chỉ có bảy hay tám đứa bao gồm của Lam Lãng.

Không quan tâm tới việc mình đang gần như cạn kiệt linh lực, một tắc sắt còn chẳng có trong tay. Lam Vong Cơ lao nhanh xuống dưới trấn, chạy thẳng đến phiên chợ đang diễn ta ở đây.

Quả nhiên, đám cướp ấy chọn nơi này để thông báo, đánh phá đầu tiên, hiện vẫn còn đang vác đao, kiềm uy hiếp mấy người phụ nữ, lão bà yếu đuối hai bên đường, hung hắng đạp đổ các sạp hàng. Nhưng nổi bật trong cái đám bặm trợn, thô thiển ấy là một cậu thanh niên còn khá trẻ.

Người này mặc một bộ đồ trang nhã pha lẫn hai màu đen trắng với nhau, trong qua là biết kẻ có tiền. Mặt mày cũng tạm nhìn được, nhưng thu hút người ta là sự bình thản tới đáng sợ của hắn.

Tên này vừa đi vừa soi mói, bới móc, vén tóc nâng cằm các cô nương mới tuổi xuân thì lên ngắm nghía. Nhưng có lẽ chả vừa mắt ai nên càng về sau lực tay của hắn càng mạnh, thể hiện sự tức giận, chán ngán.

- Mẹ kiếp, cả cái chợ to đùng như vậy mà đếch có con đàn bà nào ra hồn. Nhan sắc tầm thường như vậy sao mà bán được? Có cho không mấy lão già kia cũng đếch ai lấy. Xem thử lũ nhóc có đứa nào tàm tạm thì bán cho đám hào phú làm hầu nhân vậy, chẳng lẽ chuyến này ta không lời được cắc nào?

Phụ nữ thôn quê đẹp một cách bình dị, mi thanh mục tú, đa phần mấy người xinh đẹp nhất khí khái đều giống nhau, không nổi bật, chứ không giống mấy tiểu thư khuê các, tuyệt sắc giai nhân, một nụ cười làm khuynh đảo thành trì, nên mới tìm được hạnh phúc toàn vẹn của bản thân. Mấy tên cướp lớn thời kì đầu đều không đem được ai bán cả vì họ quá bình dị, mà mấy tên giàu xụ kia chẳng mấy ai thích kiểu hạnh phúc giản đơn cả, nên giá có khi còn không bằng một bó rau, tất nhiên là chẳng ai cướp người như thế nữa.

Tuy biết bọn này làm ăn lớn,trông cách ăn mặc phải cỡ mấy thanh lâu bán đấu giá mũ nhân, bảo vật hiếm có. Trái ngược với đám lâu la cái gì cũng xơi bừa bãi kia nên y không cần ra mặt chúng cũng tự rút vì chả có gì quý mà cướp.

Chợt tên kia túm lấy một đứa trẻ lớn hơn Lam Lãng một chút, hào hứng nói:

- Thả mấy cái đứa ất ơ kia ra, mới có bây nhiêu tuổi thì bán ai mua? Làm tin tạm thời thôi. Tao thấy đứa nhóc này khá ổn này, mặt mũi dễ nhìn, người ngợm cũng tương đối, mà nhìn miệng lưỡi rất linh hoạt, huấn luyện nó thành một tên đòi nợ thuê hay giao vặt, thông báo khá ổn. Đem về xem sao.

Đứa bé ấy lúc nãy còn rúc sau lưng mẹ, bỗng bị tóm nèm vào lồng sắt thì gào khóc ầm ĩ. Mấy thôn nhân khác ra sức van xin cùng người mẹ trẻ đã khóc ngất dưới chân tặc nhân, để van xin lòng thương cảm từ một tên cướp, mong hắn có thể thả đứa trẻ ra.

Nhưng cái bọn này đã vừa mắt ai liền nhất quyết không buông tha, sao có thể xin dễ như vậy? Y bèn dấu đi bước chân mình, lẳng lặng tìm một thanh chày lớn dùng để dã gạo mà lao vào đám cướp ấy.

Một bên vừa hô hào, dùng linh lực bảo vệ những thôn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm, một bên ứng phó bới cả toán cướp chỉ với một cay chày cũ, hoàn toàn đánh chay.

Tuy vậy, y vẫn hạ được gần chục tên, đưa người dân tản lên núi ẩn náu, mặc cho linh lực đã bị dùng tới cạn kiệt, phải gắng gượng tự bổ sung thêm không ít khiến cơ thể y đã hơi đuối đi.

Nhưng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ kia, Lam Vong Cơ lại tiến lên lần nữa, cố gắng hạ được càng nhiều tên càng tốt dù có hơi chật vật. Thầm nghĩ, giờ mà có Tị Trần trong tay, chẳng phải y đã sớm tiễn lũ này xuống Hoàng Hà rồi.

Trong đám cướp ấy, duy chỉ có tên thanh niên kia chưa chịu rút ra vũ khí của mình. Hắn chỉ lặng lẽ đứng một bên mỉm cười, đôi mắt sáng lên đầy hào hứng. Tới khi tốp thứ hai bị y hạ mới hơi nhếch môi, đặt tay lên chuôi đao.

Rầm một tiếng, Lam Vong Cơ dơ tay lau đi vệt máu ở mu bàn tay. Tên này quả thực không thể đùa được. Đao pháp cực nhanh và mạnh, tu vi cũng khá, chắc chắn phải qua đào tạo từ nhỏ. Nhất là ở thanh đao mà hắn đang dùng, nó khác xa với những thanh đao bình thường, tựa như một sự kết hợp kì dị giữa roi và đao. Một thanh đao với những lưỡi đao được xích lại với nhau, vừa có thể chém người, vừa có thể quật chết người ta.

- Tới đây tìm kiếm vài tiểu mĩ nhân nho nhỏ, ai mà ngờ ta lại có phúc gặp một đại mỹ nhân sắc tài toàn vẹn như ngươi chứ? Mỹ nhân à, ta thấy thế này vui hơn này, ngươi hạ nhiều anh em của ta như vậy, lẽ ra ta phải chém ngươi nát bét ra. Nhưng chỉ cần ngươi đồng ý trở thành "hàng" cho bọn ta tối nay thì ta sẽ thả đứa nhỏ này và rút quân khỏi cái vùng hẻo lánh này. Dù sao cũng đếch có gì để cướp, cam kết không quay lại lần thứ hai.

Y không quan tâm tới giọng điệu ngông cuồng, khinh khỉnh của hắn, tiếp tục lao đầu về phía trước, lại bất ngờ khi thấy mấy tên cướp ban này còn đang thủ hộ lẫn nhau, ra sức đánh bật y, giờ lại tách nhau ra, vây y lại ở giữa.

Một đường đao nữa lại quật tới, lần này y không kịp tránh, bèn lấy chày lên đỡ. Không ngoài dự đoán, chiếc chày gãy đôi, nhưng y đã bắt được một lưỡi đao trong chuỗi đao ấy, vận lực muốn lôi tên kia xuống, chợt thấy thân thể choáng váng, bị bao trong một tấm khốn tiên các.

Mê hồn hương! Hèn gì đám kia lại rút ra ngoài, y đã quá sơ xảy rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro