Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn nâng hai bên mi mắt nặng trĩu của bản thân lên. Dù ban đầu còn hơi mơ màng, choáng váng do chưa thích ứng kịp với ánh sáng, nhưng chưa đầy vài giây sau, Lam Vong Cơ đẫ có thể vực cơ thể mình dậy, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Đây là một căn phòng khá lớn đựng đầy các bảo vật quý hiếm, ngoài ra, nằm ở một phía đối diện y là một cái lồng sắt lớn chứa vài đứa nhỏ chạc năm, bảy tuổi. Có lẽ chúng đã khóc quá nhiều mà đứa nào đứa này đều mệt thiếp đi, đem hai bêm mắt sung húp úp vào người nhau mà ngủ. Chỗ này chắc là phòng chứa "hàng" chuẩn bị xuất kho của toán cướp kia. Thậm trí, nếu lắng tai nghe, y còn nghe thấy tiếng trả giá ầm ĩ ngoài kia.

Lam Vong Cơ thử vận chút linh lực, muốn thoát khỏi sợi dây đang trói chặt hai tay mình, nhưng không có một cái gì xảy ra cả. Hai tay y đã bị buộc chặt bởi khốn tiên các, hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi, đành phải tìm cách khác thôi, ít nhất cũng phải cứu được mấy đứa nhỏ ra ngoài.

Tự mình vật ngã bản thân xuống đất, y dùng chân đạp vào một thùng gỗ lớn phía sau, đẩy người lên, từng chút, từng chút, trườn tới sát cái lồng kia, miệng gọi nhỏ:

- Có ai tỉnh không?

Dứt câu, đám nhỏ ấy liền mở to mắt nhìn y, trong những cặp mặt trong trẻo ấy chứ đầy sự hi vọng. Một đứa còn nhanh nhảu hỏi y có thể đưa chúng ra ngoài không, lại có đứa hỏi nó có thể gặp lại ba mẹ chứ,... khiến y vô cùng bối rối. Nơi này là đâu y còn chưa rõ, sao có thể chắc chắn sẽ cứu thoát chúng.

- Ta chỉ đưa mấy đứa ra khỏi cái lồng này được thôi. Còn ra được bên ngoài là tùy vào các ngươi. - Ngừng một chút, y mới nói tiếp -Một người lại đây xé lấy một miếng vải trên áo ta đi.

Cái lồng này trông khá cũ, lại còn đặt toàn các thanh sắt nằm dọc, chắc chuyên dùng để nhốt trẻ em nên làm không kĩ, rất dễ phá chỉ bằng vài cái mẹo vặt. Y nhắc một người xé phần vạt áo của mình ra, dùng nó buộc vào hai thanh sắt. Cũng may, đằng sau cái lồng là một hộp báu đựng đầy mấy thứ bằng vàng, bèn bảo chúng lựa lấy một cái đao nhỏ rồi luồn vỏ đao vào giữa mảnh vải, kéo mạnh, không cần quá nhiều sức đã làm hai thanh sắt hoen rỉ gãy đôi.

Đám nhỏ như có thể động lực, vui mừng tháo miếng vải buộc tiếp vào hai thanh khác, mong muốn mau chóng tạo ra một lỗ hỏng nho nhỏ để ra khỏi đây. Nhưng, chúng vừa mới luồn vỏ đao vào đã phải nhận một trận rúng động mạnh.

Tên thanh niên kia không rõ từ bao giờ đã vào trong đây, dùng chân đá vào cái lồng kia khiến đám nhóc lăn lộn, va đập vào nhau.

Hắn cũng chẳng buồn để ý, lừ mắt một cái rồi nằm lấy cằm y, bóp mạnh rồi kéo qua đối diện với mình khiến y phải hơi há miệng ra. Nhân cơ hội ấy, hắn liền nhét vào miệng y mấy viên đan, ra giọng đe dọa:

- Thân mình lo còn chưa xong vẫn muốn đi cứu người. Kể cũng khá thông minh đấy Hàm Quang Quân, nhưng giờ ngươi cũng chỉ ngang hàng với chúng thôi, khôn hồn thì nuốt hết đống thuốc đó xuống. Ngươi thì chắc chắn ta không thể động tới, có giá vậy cơ mà. Nhưng đám này thì giết bao nhiêu chả được, ra ngoài bổ sung không khó. - chợt hắn hơi nghiêng mình, nói thầm vào tai y - ngươi có thể ra kia biểu diễn vài thứ để nâng giá bản thân lên, nếu được mua với giá trên một ngàn lạng vàng thì ta sẽ thả cả bọn này ra. Kí giấy điểm chỉ ngay bây giờ cũng được. Yên tâm, ta chỉ nói ngươi là một người trong giống Hàm Quang Quân chứ không nói thân phận của ngươi ra đâu.

Lam Vong Cơ mở to hai mắt, cơ thể bắt đầu tản ra một tầng nhiệt nóng, khó chịu vô cùng. Không cần phải hỏi y cũng biết, mấy viên đan kia chắc chắn là xuân dược loại khá nặng nên mới có tác dụng nhanh như vậy. Quả thực chưa tới một khắc sau, đến ngồi y cũng chẳng vững được mà lảo đảo ngả người vào lồng sắt kia. Hơi thở dồn dập cùng gương mặt sớm đã nhuốm một tầng tình sắc càng tăng lên vài phần yêu nghiệt, mơ hồ gật nhẹ đầu.

Tên kia chỉ cười mỉm một cái, lấy từ túi áo ra một tờ giấy và một hộp màu nhỏ, nhanh chóng giúp y điểm chỉ vào tờ giấy nợ chính y cũng không được đọc, đồng thời lệnh cho hai tên lính tháo khóa, lôi đám trẻ ra một cánh cửa khác đẩy ra ngoài.

Để y thêm phần tin tưởng, hắn bèn đưa y tới, ngó qua một cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, mà trông đám nhóc đỡ nhau chạy ra đường cái, tới khi đã mất hút trên con đường đông đúc, chặt kín người ngựa mới đưa y chở lại. Nhưng không phải chở lại nơi kia mà là trực tiếp đưa lên đài đấu giá, trước đó còn nhanh nhẹn cắt khốn tiên các ra làm đôi, nối ở giữa một đoạn dây không quá dài để y dễ hoạt động tay hơn.

.

Lam Vong Cơ lảo đảo bước lên trên đài gỗ, cơ thể bị kích thuốc tựa như hóa thành xuân thủy, rất khó điều khiến nhất là khi thần chí y lúc này vô cùng mơ hồ, hỗn loạn, khiến dáng điệu khi đi của Lam Vong Cơ chở lên lả lướt, mềm mại như cốt mai thân liễu.

Tên thanh niên kia bắt y quỳ trên đài, còn nhét vào hai tay y một cây đàn tranh ý muốn y tấu lên, trong khi miệng thao thao bất tuyệt:

- Các vị có mặt tại cuộc đấu giá hôm nay quả là vô cùng may mắn. Đây là báu vật ngàn năm có một mà bản quán ta cướp được - một trích tiên nam tử tựa như Hàm Quang Quân mà những ai cũng biết. Người này âm luật, võ thuật lẫn đàm thơ đều thông tuệ, lại còn là một song tính nhân mới sinh nở. Tuy không còn trinh trắng nhưng lại có thêm đôi bầu ngực vẫn còn ấm sữa, nhú lên như nữ nhân mới dậy thì vô cùng dụ tình. Mua về biếu tặng, hầu giường hay nạp thiếp không hề uổng phí. Giá khởi điểm năm vạn lượng bạc.

Bên dưới bắt đầu xôn xao, bàn tán, hàng trăm cặp mắt có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều chứa đựng sự thèm khát, ham muốn kinh người. Lại thấy hắn đá nhẹ một cái vào lưng mình, nhắc y đàn một bài, đành nhắc hai bàn tay lên, run rẩy gẩy lên một bản đàn tùy hứng. Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má y.

Tiếng đàn trong mà thanh như thanh âm tuyết rơi, tựa có tựa không, tựa đau tựa buồn. Bảy dây đàn ai oán vang lên, mang theo tâm trọng của chủ nhân mình, văng vẳng khắp căn phòng, nhuộm đẫm máu tâm ai.

Còn gì nhục nhã hơn, từ một người được trăm họ kính nể thành một gói hàng để người ta soi mói, trả giá. Rồi y sẽ thành cái dạng gì nữa? Ai chăm lo cho Lam Lãng mai sau đây? Y đau vì bị biến thành một món hàng sống, nhục vì bị hàng trăm, hàng ngàn con mắt xỉa xói thay cho lời lăng mạ, buồn vì chưa rõ mai này con mình ai sẽ lo cho.

Nhưng, cơ thể y lại đang hứng chịu từng trận dày vò như làn sóng trào dâng của tình dược. Dù tâm đau buồn mà âm đàn vẫn có gì đó dụ dỗ, luyến hoặc làm người khác quyết trí phải có y cho bằng được.

Quả thực, giá khởi điểm ban đầu hắn đưa ra đã được đẩy lên tới gần chín vạn lạng bạc trắng. Người nâng giá là gia chủ của một tiên môn khá có tiếng, với mức giá như vậy, e là không có ai trả tiếp.

Nhưng chưa để tên thanh niên kia chốt hạ, một giọng nói âm trầm vang lên:

- Năm vạn lượng....

Chưa dứt câu, xung quanh người đó đã vang đầy tiếng cười nhạo của đám người thất thế, không thể trả thêm. Gì chứ? Người ta trả chín vạn còn đang suy xét, nói gì năm lạng bằng giá khởi điểm, tên này mười phần là đại ngu.

- Chư vị bình tĩnh, ta còn chưa nói hết. Ta trả năm vạn lượng vàng để mua "bảo bối" này.

Người kia vẫn bình thản nói hết câu, chuyển những đôi mắt khinh bỉ của lũ lắm tiên đó thành bất ngờ, ngưỡng mộ.

Bỏ năm vạn lượng bạc ra mua một hầu giường, vị đại gia này quá khủng đi. Đến cả y còn kinh ngạc tới nỗi vô tình khiển đứt một dây đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro