Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Hắn vô cùng lo lắng cho y, nhất là khi hắn đang suy nghĩ hướng giải quyết thì khóe mắt khẽ giật vài cái. Điều này chỉ xảy ra khi người thân hắn gặp đại nạn, đứng giữa ranh giới sống còn, khiến hắn lo lắng không thôi. Nhanh chóng tìm mọi cách giải quyết vụ việc êm xuôi, rồi thi lễ rời đi ngay, một chén trà cũng không kịp uống

Tức tốc chạy vào Tĩnh Thất, cái cảm giác này từ lâu hắn đã không có. Lần gần nhất là khi phụ thân mất. Hắn bây giờ chỉ còn có thúc phụ và y là người thân duy nhất. Nhất định không thể đánh mất y được... nhất định không thể

Không gõ cửa, không hỏi han, Lam Hi Thần xông thẳng vào phía trong. Hắn rất sợ, sợ y bỏ hắn ra đi mãi mãi, sợ không kịp nhìn y lần cuối cùng...

Thấy một cục bông to xụ trên giường, tắm trong ánh trăng mờ len lói sau rặng cây giúp hắn tĩnh tâm lại. Là hắn quá lo lắng rồi! Y vẫn đang ngủ rất ngoan, không nên gây ra tiếng động lớn, sẽ khiến y tỉnh giắc mất

Nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống cạnh giường, lật lớp chăn dày ra. Lúc này hắn mới hốt hoảng ôm lấy y. Khi nãy vì quá mải lo lắng cho Lam Vong Cơ mà hắn không nhận ra mùi xạ tinh tanh nồng trong căn phòng này. Tới khi mở tắm chăn ra, cái mùi ấy tỏa ra nồng nặc hơn dù không muốn để ý cũng ngửi thấy

Lam Vong Cơ - người đệ đệ hắn rất mực yêu thương, bảo vệ không bao giờ để y phải chịu ủy khuất. Vậy mà khi hắn chỉ vừa buông lỏng cảnh giác xuống đã có kẻ tới cưỡng dâm y. Cơ thể chi chít các vết cắn xen lẫn những dấu hôn xanh tím. Hoa huyệt bị tổn thương nặng nề vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn, chứa đầy tinh dịch khiến ổ bụng hơi nhô ra một chút. Gương mặt tái lạnh trong khi thân nhiệt liên tục hạ xuống khiến hắn càng lo lắng hơn

Thấy cơ thể mình bị nhấc lên tưởng rằng gã lại muốn lần nữa, y liền mở miệng xin tha bất chấp việc hiện tại y chỉ có thể phát ra những âm thanh mỏng và nhẹ tựa tiếng đàn buồn dần tàn

Lam Hi Thần vội vàng gọi Tư Truy và Cảnh Nghi đem một chậu nước ấm tới và đi mời vị y sĩ từng thăm khám cho y hồi nhỏ lên - một người đã ở ẩn vô cùng kín tiếng trong mọi việc

Nhẹ nhàng đặt Lam Vong Cơ vào chậu nước lớn, thấy y nhăn mặt vì sót mà tâm can hắn như nát vụn ra. Lấy khăn mềm áp lên tẩy rửa cơ thể hộ y, cố làm sao để không khiến y phải chịu đau rát. Xong xuôi liền dùng tay từ từ tách hai bên chân y qua

Lam Vong Cơ hoảng loạn cuộn người lại, y không thể chịu nổi dù chỉ một lần nữa... thực sự sẽ bị làm hư mất. Thấy vậy, Lam Hi Thần liền hôn lên trán y, nhẹ nhàng ôm y vào lòng mặc kệ bộ bạch y của mình đã ướt sũng

- A Trạm, cố gắng lên, ta sẽ giúp đệ lấy cái thứ dơ bẩn kia ra ngoài nếu không sẽ ốm đó

Trong trạng thái hoảng loạn không phân biệt được điều gì, tiếng nói và hành động của hắn như đánh thức y. Khẽ khàng đáp lại

- Ân

Lam Hi Thần thử lại một lần nữa, từ từ tách hai chân y ra để lộ hoa huyệt sưng đỏ chứa đầy tinh dịch của gã. Dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng đẩy vào trong móc ra lượng lớn tinh dịch pha lẫn với máu và nước tiểu

Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy hắn, tiếng nức nở mỏng manh vang lên vì đau đớn. Mặc dù bị thao lộng cả đêm tới gần sáng khiến hoa huyệt chưa thể khép lại hoàn toàn. Nhưng việc tiếp nhận thêm dị vật vào trong bây giờ vô cùng đau đớn. Nhất là khi nó đang đào bới, lôi móc mấy cái thứ kia ra khỏi người y

Lôi được hết đống dịch kia ra ngoài, hắn liền thở mạnh một cái. Tẩy rửa lại cơ thể một lần nữa thật sạch sẽ, liền ẫm y đặt lên giường đã được thay chăn đệm mới trong lúc chờ Truy Nghi lên

Lúc này vị y sĩ kia mới gõ cửa đi vào, cúi đầu hành lễ rồi liền bắt đầu việc thăm khám. Trong suốt quá trình, hắn vẫn ôm lấy y không dời chỉ sợ có gì sơ xuất sẽ ân hận cả đời

- Hàm Quang Quân tinh thần rối loạn hiện tốt nhất là đừng để y tiếp xúc quá nhiều với người không quen, tránh trường hợp gặp lại kẻ kia. Ngược lại những người y yêu thích nên nói chuyện với y nhiều hơn để không dẫn tới trường hợp tự kỉ. Ta đã bôi thuốc lên những chỗ bầm tím của y, nơi nào chảy máu thì băng lại. Cứ đều đặn bôi thuốc và thay băng hằng ngày là ổn. Còn... nơi đó thì dùng lá thuốc đun lên để nguội đắp vào, sẽ hơi khó chịu chút nhưng bắt buộc phải làm. Hiện tại y chưa thể đi lại hay cử động mạnh nên chăm sóc kĩ lưỡng một chút, để tâm tới y hơn - vị y sĩ nói, tay lấy ra từng vị thuốc trong hai cái gùi mà bọn Truy Nghi phải ôm theo xuống

- Đa tạ, việc này xin giữ kín cho. Ta sẽ trả gấp đôi

- Lam tông chủ không cần nói thế. Ta từ khi mới chính thức hành nghề không lâu đã luôn theo đứa nhỏ này. Với nó đối như với con cháu mình, giờ nó bị vậy sao có thể đem đi đàm tiếu khắp nơi. Chỉ sợ thân già này không thể ở với nó bao lâu nữa - Người y sĩ già đau lòng nói, tay vuốt nhẹ lên đầu y như dỗ cháu mình ngủ - Thôi, hừng sáng rồi, ta phải đi ngay lần này tiền thuốc ta cho

- Đa tạ, ông đi cẩn thận

- Ừm

Dỗ cho y ngủ an trong lòng hắn mới gọi đám Truy Nghi vào nhờ kêu thúc phụ tới. Đồng thời điều tra, dò hỏi xem những ai đã đi ra ngoài vào tối hôm qua. Người này chắc chắn đang ở Vân Thâm mới có thể dễ dàng đi tới Tĩnh Thất mà không bị phát hiện. Dù có là ai thì cũng sẽ phải chịu trừng phạt

-----------------------------------

Trong khi đó, Giang Trừng vẫn yên ổn ngủ trong phòng của mình. Hoàn toàn không để ý đến việc mình đã làm tối qua

Thức dậy hơi muộn hơn một chút theo giờ thường lệ. Thứ đầu tiên gã nhận được là một cơn choáng váng do rượu để lại, kế đó là cuộn kí ức về những gì gã đã làm tối qua. Đầy khoái lạc và sung sướng

Vui vẻ cười một cái, việc Lam Hi Thần tâm duyệt Lam Vong Cơ gã đã hơi ngờ ngợ khi trước nhưng vẫn nghĩ đó là tình huyng đệ nhiều hơn. Nhưng khi hắn từ chối gã, nói mình đã có người tâm duyệt kết hợp với một loạt các hành động lo lắng, ân cần cùng đôi mắt sủng nịnh, si tình mà hắn dành cho y giống hệt như gã dành cho hắn đã đẩy cán cân nghiêng hoàn toàn về phía còn lại

Nếu đã không thể đem hắn về làm của riêng, vậy dùng tạm tâm can đệ đệ của hắn là được rồi. Hai người xưa nay giống nhau như hai giọt nước chỉ khác một bên ôn hòa, ấm áp như ánh mặt trời còn một bên lạnh lùng, u sầu như ánh trăng khuya. Đặc biệt y còn là song tính nhận xưa nay khó gặp. Thân thể đặc biệt mê người, khiến người ta khi đã thử một lần hễ nhìn thấy y là lại muốn đem ra thao lộng một phen. Cực phẩm trong cực phẩm. Đem về chỉ có lợi không mấy có hại. Hèn chi tên Ngụy Anh kia luyến lưu mãi mới quyết trí đi du ngoạn, trừ gian diệt bạo cho thiên hạ

" Lam Vong Cơ ơi là Lam Vong Cơ, bất quá là do huyng trưởng của ngươi cả thôi, sau này đừng trách ta quá đáng. Tiểu tao hóa sinh ra để mở rộng chân cầu người khác đút vào thao lộng thì nên an phận đi. Ta chắc chắn sẽ đem ngươi rước về, còn rất nhiều thứ thú vị ta muốn ngươi nếm qua " - suy nghĩ của Giang Trừng

Thay bộ tử y mới trong tủ, chải tóc lại gọn gàng. Gã đứng lên ôm một đống văn kiện hướng Tĩnh Thất mà đi tới, trong đầu không ngừng đoán xem khi gặp lại gã Lam Vong Cơ sẽ có những biểu cảm nào đây? Hẳn là vô cùng thú vị, trước tính cách của y thì Lam Hi Thần vẫn chưa thể biết được ai là thủ phạm. Phải cho người lùng diệt những kẻ đã bắt gặp gã khi say rượu mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro