Lại bị cường bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần đốt lư hương lên cho mùi đàn hương bay khắp phòng át đi mùi xạ tinh còn vương lại. Tùy tiện cầm lấy một cuốn sách ngồi xuống cạnh y. Tay thi thoảng lại lật sang trang mới mà tâm trí chẳng hề đọng lại dù chỉ một từ trong trang sách

Từ ngày đầu tiên phụ thân dắt y về giới thiệu với hắn, hắn đã thề với trời cả đời này sẽ chỉ mãi mãi bảo vệ, hảo hảo yêu thương y. Nếu đêm qua hắn không để y lại một mình thì việc đấy đã không xảy ra. Tiểu nhân nhi của hắn đã không bị người khác cưỡng bức, bị làm nhục tới thê thảm. Cái hình ảnh y nằm cuộn tròn sợ hãi trong một đống dương tinh, pha với máu và nước tiểu đã ám ảnh hắn từ khi dở tấm chăn ấy ra tới giờ. Việc này thúc phụ cũng đã biết, ông đang cho người lúc tìm thông tin về kẻ đó. Chẳng cần biết tên đó là ai, một khi hắn đã biết dù có phải lặn lội khắp chân trời góc bể cũng phải tự tay giết chết tên khốn nạn đó

Giang Trừng rất nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Tay ôm một đống văn kiện để xuống bên cạnh Lam Hi Thần nói

- Hoán huyng đây là công việc của hôm nay

Lam Hi Thần lúc này mới sực tỉnh, lo lắng nhìn sang phía Giang Trừng thấy gã rất tỉnh táo, điệu bộ so với mọi ngày chẳng khác gì. Việc hôm qua có lẽ là đã thông suốt rồi, không lên nhắc lại nữa

Hai người ngồi ở bàn trà gần đó cùng thương thảo sự vụ. Tới lúc đã hoàn tất , gã mới quay lại ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ. Giả nhân giả nghĩa hỏi han bệnh tình

Lam Hi Thần nghĩ tốc độ tin tức của Vân Mộng là nhanh nhất trong các gai tộc. Bèn kể lại việc đêm qua, có ý muốn nhờ gã điều tra hộ. Gã cũng rất ưng thuận đồng ý. Tay xoa đầu Lam Vong Cơ vờ như an ủi mà thực chất là dùng một lực khá lớn tác động lên ép y phải dậy

Tỉnh dậy sau cơn mê sảng, toàn thân đau nhức chẳng thể cử động. Tất cả những gì xảy ra trong đem qua từ từ chạy trước mặt y, đến lúc kết thúc lại chính là cái bản mặt của kẻ đã cưỡng bức y đêm qua. Sợ hãi dùng tất cả sức lực đẩy người lên ôm lấy Lam Hi Thần ở bên cạnh. Cơ thể liên tục run lên, ánh mắt không dấu nổi sự sợ hãi

Giang Trừng không từ bỏ, đem y từ tay Lam Hi Thần khảm vào ngực. Tay cố tình động chạm vào những vết thương của y khiến Lam Vong Cơ đau tới cơ thể căng cứng không thể run rẩy nữa. Đưa miệng sát lại nói thầm vào tai y

- A Trạm chắc không muốn việc hôm qua lộ ra ngoài. Tốt nhất là phối hợp theo ta, không chỉ chưa đầy một nén hương nữa cả tu chân giới đều biết Hàm Quang Quân uy vũ thực chất là một song tính nhân lăng loàn bị người ta cường bạo

Lam Vong Cơ đành phối hợp theo, tự chui rúc vào lồng ngực gã. Gã cũng rất nhẹ nhàng ôm lấy y, vẽ lên một bức trang ái tình tuyệt đẹp. Lam Hi Thần thấy vậy liền xin cáo từ đi giải quyết công vụ. Lẽ ra đêm qua hắn nên gọi Giang Trừng sang. Việc y thầm thương gã hắn là người hiểu rõ nhất. Nhìn những hành động lúc nãy của hai người, có lẽ Giang Trừng cũng đã động tâm với y. Nên chúc phúc cho hai người bọn họ, mảnh tương tư sai trái này của hắn vẫn là để mình hắn biết là tốt nhất

Chờ cho bóng hắn đã khuất, Giang Trừng liền đặt Lam Vong Cơ nằm xuống giường. Tay tách mở hai bên chân y qua để lộ hoa huyệt sung huyết đã được đắp thuốc rất cẩn thận. Hai ngón tay thon dài ấn ấn quanh hậu huyệt hồng nhuận chưa ai chạm qua. Lưu manh nói

- Hôm qua ta mới dùng một cái miệng của ngươi. Giờ có nên thử luôn cả cái này không, A Trạm?

- Dừng lại.... tha cho ta

Lam Vong Cơ y bây giờ chỉ có thể thấp cổ xin tha. Cơ thể đã mềm nhũn, đau nhức không thể cử động nổi nữa. Nếu gã lại tiếp tục e rằng y sẽ chết mất

- Yên tâm, đây mới là chỗ nam tử dùng để giao hợp. Sẽ không đau đâu. Tốt nhất là ngươi nên kín miệng lại, chỉ sợ lại có vài môn sinh vô tình bước vào thôi

Giang Trừng nói, hai ngón tay đã ở bên trong hậu huyệt y khuấy đảo nới rộng. Chẳng bao lâu liền đem nam căn to lớn nhồi đầy huyệt nhi, liên tục ra vào, mỗi lần đều chạm vào chỗ nhạy cảm nhất trong người Lam Vong Cơ. Hậu huyệt y hệt như nhiều cái miệng nhỏ cắn mút, thít chặt lấy nam căn gã. Khiến gã không thể dừng lại việc muốn làm y tới chết. Mặc kệ y đã khóc tới vành mắt đỏ ửng, hắn vẫn không từ bỏ. Đem người dưới thân cắn xé, vết mới đè lên vết cũ không có vẻ gì là thương tiếc

Lam Vong Cơ không biết mình đã bị ngất đi bao lâu vì đau đớn. Bụng nhỏ lại chứa đầy dương dịch của hắn, mọi lần đều là bị đỉnh tới thức dậy. Cũng không được phép xuất tinh nếu không phải đem đống đó uống hết

Bỗng, gã ngồi dựa lưng vào thành giường, đem y đặt ngồi ở trong lòng, nam căn vẫn chôn sâu trong hậu huyệt nóng bỏng. Choàng lại ngoại bào cho y rồi dém chăn lên thật cao, đặt một bàn cờ vây ở giữa hai chân y. Cùng lúc đó, Lam Hi Thần bước vào hỏi han tình hình. Đến khi hắn muốn vén chăn ra xem vết thương y liền bị gã cấu mạnh ở phần eo. Đành dùng tay đẩy hắn ra nói

- Huyng trưởng, ta đói

- Được, ta liền vào trù phòng nấu cho đệ chút cháo, xong liền quay lại đây

Y muốn nói hết tất cả cho hắn nghe, nhưng nghĩ lại với tính cách của hắn gã ắt không thể sống nổi. Việc một tông chủ chết dù có rõ thủ phạm là ai hay không thì đều ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh Lam gia. Thậm chí hắn sẽ phải chịu tội đầu tiên. Đành phải nuốt lại những gì mình định nói, hướng mắt nhìn bóng áo kia đi khỏi

- A Trạm đã làm rất tốt. Ngoan liền có thưởng, mà ngươi dám phản lại đừng trách ta vô tình

Giang Trừng nói, chạy nước rút nốt lần cuối tới lúc bắn mới rút ra. Đem y đặt nằm xuống giường

- Thít cho chặt lại, nếu để chảy ra thì đừng trách ta lấy Tam Độc nhét vào

Lam Vong Cơ chỉ có thể làm theo, hậu huyệt gắp gao rút nhỏ lại. Cơ thể vô lực tùy theo sự sắp xếp của hắn mà nằm xuống

Cứ như thế đến tận khi các vết thương trên người y đã lành lại. Hằng đêm gã lại lẻn vào Tĩnh Thất đòi hỏi nếu không có Lam Hi Thần ở đó. Cho tới một ngày

- Hoán huyng, ta tâm duyệt Lam Vong Cơ. Mong rằng huyng có thể chúc phúc cho hai ta. Phải không A Trạm?

Lam Vong Cơ kinh sợ nhìn hắn. Cuối cùng đành gật đầu đồng ý chở thành chủ mẫu Giang gia mà không nhận ra cái gật đầu ấy đã thay đổi cả cuộc đời y sau này

Ngày đại hỷ chính tay Lam Hi Thần cầm tay tay y đặt vào tay Giang Trừng như một lời chúc phúc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ceef tin tức này. Ngay sau hôn lễ, y liền bị Giang Trừng trói lại trên giường liên tục đòi hỏi suốt hai tuần. Hai huyệt nhi luôn bị tinh dịch lấp đầy, đến ăn ngủ cũng ngậm lấy nam căn của hắn và một ngọc hành hay đuôi Tam Độc, Tử Điện. Nhiều khi phải ăn tinh dịch độn với cơm trắng thay vì canh rau. Chỉ cần phản kháng lại sẽ bị chuốc xuân dược để đó ép phải chủ động cầu hoan mới được tha. Tới tận khi Giang gia có sự vụ môn sinh giải quyết không nổi mới cởi trói cho y. Đem đi tắm rửa sạch sẽ, để y ngủ một giấc yên ổn hiếm hoi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro