Khoẳng lặng yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tỷ tỷ thấy cái hình bên trên thế nào? Bé Thỏ đúng đẹp luôn ha? Mà đẹp vậy nên mới bị ngược ~(*'o'*)~

Thôi không vòng vo nữa. Vô truyện

===============================

Vân Thâm Bất Chi Xứ mấy hôm nay chẳng có ngày nào yên bình. Đã có năm người bị giết không rõ lý do trong đó có hai môn sinh Lam gia. Đặc biệt những người này đều là những ngườ có trong danh sách tình nghi mà đám Tư Truy điều tra được. Nhưng cứ hễ tới tìm thì lại thu được một cái xác. Danh sách vốn ít lại càng ít thêm, cũng vì điều này mà khắp nơi náo loạn cả lên

Bây giờ xem lại chỉ còn một người duy nhất còn sót lại trong danh sách. Tiếc thay khi vừa tới nơi liền thấy một cảnh máu me đáng sợ vây khắp ngôi nhà. Có thể nói việc điều tra tưởng như đã rơi vào bế tắc, tất cả nhân chững và kẻ tình nghi đều đã tử nạn

Lam Hi Thần ngồi trong Hàn Thất ôm chặt lấy một con thỏ trắng. Con thỏ này không hiểu sao lại đặc biệt giống Lam Vong Cơ, đặc biệt là đôi mắt lưu ly lam nhạt như hồ nước sâu thẳm hút hồn người. Ngày trước chính tay y đã đen nó tặng cho hắn vào ngày sinh nhật hắn năm ngoái, đặt tên là Quân Cơ. Giờ nó như là một người bạn tâm giao với hắn, lắng nghe những tâm tư khó nói của hắn. Hắn thấy có lỗi với y, đường đường là tông chủ một thế gia lại không thể có cách nào tìm ra kẻ đã cưỡng hiếp đệ đệ mình, để y phải chịu nhiều ủy khuất

Trong khi đó ở Vân Mộng, Lam Vong Cơ mới mê man tỉnh dậy. Cả cơ thể đau nhức đặc biệt là phần dưới tưởng như bị xé làm đôi, không thể cử động. Khẽ buông xuống hai hàng thanh lệ, cũng là do y hèn nhát không chịu nói ra. Là y cố chấp yêu gã dù biết hắn chỉ coi mình là vật thế thân, là y yếu mền chiều theo ý gã nên giờ phải nhận lại hậu quả. Nghe tiếng trẻ con nô đùa bên ngoài lại ngớ tới đám hậu bối ở Lam gia, nhớ A Nguyện, A Nghi không biết giờ chúng đang làm gì? Hay lại cùng với cháu gã bày trò phá phách để bị phạt

Giang Trừng đã đứng sau lưng y từ bao giờ. Chứng kiến một màn như vậy không khỏi khiến gã có phần mủi lòng. Mấy hôm trước thực cũng hơi quá đáng, dù sao y cũng là cành vàng lá ngọc của Lam gia chưa từng chịu khổ. Bị hành hạ, lăng nhục như vậy không tránh khỏi thương tâm. Nhẹ nhàng nhấc y ngồi vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của người kia. Thực sự rất mền như tơ lụa hảo hạng vậy, sờ rất mát tay. Tóc của Hoán cũng không mền tới vậy, nó hơi thô hơn một chút nhưng nghịch lại rất vui

Lam Vong Cơ có hơi giật mình trước hành động ôn nhu này của gã. Liệu rằng y lại làm sai điều gì nên sắp bị phạt nữa?

Thấy vậy gã đem một chén cháo tới. Múc lấy một thìa đầy đưa lên miệng thổi cho nguội rồi để trước môi y

- Ăn đi, mới qua mấy ngày mà ngươi đã sút cân như vậy. Ăn cho bằng hết nếu không đừng trách ta vô tình

Chén cháo nhanh chóng vơi đi. Đã lâu lắm rồi y không được ăn cái gì còn nóng và bình thường. Trong lòng liền len lỏi tia ấm áp. Hiện không rõ vì sao tự nhiên gã đối tốt với mình, nhưng nếu có thể thế này mã thì thực tốt

Đút cho y ăn hết, Giang Trừng liền đặt chén cháo sang một bên. Một lực đẩy y ngã xuống bên cạnh. Lam Vong Cơ cũng thuân theo nằm sấp xuống. Lại sắp tới rồi, bao giờ chẳng vậy thôi thì cố chịu vài canh giờ rồi sẽ qua thôi

Trông thấy dáng người nhỏ bé khép nép nằm dưới thân mình run run lo sợ. Cơ thể rải đầy dấu hôn tím hồng cùng những dấu răng còn ứa máu khiến gã có hơi động tâm. Đem y ôm vào lòng nói

- Ngủ đi, mấy ngày nay mệt mỏi đủ rồi

Lam Vong Cơ như không tin vào tai mình. Có khi nào hắn bị đoạt xá không? Chỉ khi thấy hơi thở đều đều phả vào gáy mình, y mới tin vào điều đó. Xoay người rúc vào lồng ngực rắn chắc kia, rèm mi cong, dài như cánh bướm khẽ buông xuống đưa người vào cõi mộng

--------------------------------------------------

Giang Trừng không hiểu sao tự nhiên gã lại đối tốt với y. Y chính là người đã cướp đi Hoán của gã nhưng vẫn là không thể ghét được. Gã đem y ra đánh đập, hành hạ để xả nổi căm túc trong lòng nhưng thực sự thân tâm gã không thích điều đó. Y rất tốt, gã phải công nhận điều này dù không thích. Nhiều đêm trời trở lạnh, gã lại có thói quen lật chăn ra khi ngủ. Nhưng khi thức dậy luôn thấy chăn được dém rất gọn gàng, bếp than vẫn còn hồng nằm bên cạnh đó là Lam Vong Cơ đang say ngủ, tay còn đặt lên phần chăn mới được dém lại. Y sẽ làm theo bất kì yêu cầu nào gã nói dù chúng rất quá đáng. Tuyệt nhiên một lời không cãi lại, gã không cho kêu đau liền mím môi nhịn lại dù cánh môi đã bị cắn thành màu đỏ vì đau đớn, gã bắt đem Tam Độc tự đâm vào hoa huyệt cũng rất ngoan ngoãn làm theo dù nó thực sự rất khó chịu và đau đớn,.... Giống hệt hình ảnh một người vợ nhỏ ngoan ngoãn, cam chịu tuân theo đúng phép tắc của xã hội

Điều đó làm cho gã đôi khi phải nghĩ mình có phải đã quá quá đáng với y? Người như y dù đã mất đi trinh tiết thì vẫn có thể gả tới những nhà tốt hơn. Với tính cách và dung mạo như vậy thì chẳng thiếu người muốn đem về làm của riêng. Y biết nếu y nói hết ra cho Hoán gã chắc chắn không sống nổi. Điều này gã biết, gã cũng phòng trước trường hợp này nên luôn đem vũ khí theo trong người. Nhưng y không nói mà đồng ý gả cho gã, cốt cũng bảo vệ trọn vẹn danh tiếng của Lam gia, của gã và cả cái mạng của gã, nếu thực sự phải giao chiến với Hoán, gã không chắc mình có thể chiến thắng hoàn toàn. Y biết về đây rồi sẽ bị gã hành hạ, làm đủ các trò biến thái lên người mà không cần biết y nghĩ gì, cảm xúc ra sao mà vẫn chấp nhận, quan tâm tới gã. Y biết gã coi y là thế thân, là con búp bê trút giận mà vẫn cam chịu. Nhu thuận mặc hắn sử dụng đến đáng thương

Trông con người mảnh mai đang rúc vào lồng ngực mình. Cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt vì lạnh. Dù đang say ngủ nhưng vẻ sợ hãi vẫn không thể dấu hết mỗi đêm khiến gã không khỏi có chút mủi lòng. Hàm Quang Quân uy vũ một thời đâu ai nghĩ sẽ có ngày y bị sử dụng như vậy. Mấy ngày qua đi đã giúp gã tĩnh tâm lại đôi chút, nhận định lại mọi việc. Chén cháo ngày hôm nay là tự tay gã cố công làm, như một lời cảm ơn dành cho y những ngày qua. Có lẽ mấy bữa nữa phải sắp xếp lại công vụ để đưa y về Vân Thâm thăm nhà một phen

Tỉnh dậy trước dém lại chăn cho người kia. Nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái rồi mới đi ra ngoài, còn cho người đem vài cuốn sách quý tới cho y đọc. Gã sẽ cố học chấp nhận y thay Hoán, ở cạnh y luôn là một cảm giác gì đó rất nhẹ nhàng, bình yên tuy có gì đó hơi lạnh lùng, cố chấp nhưng vậy mới thú vị. Còn Hoán là cả một bầu trời ấm áp, rất ấm áp và hiền hòa nhưng ẩn sau đó là cả một bức màn bí ẩn vì không ai có thể hiểu rõ tường tận về hắn kể cả gã

Hình bóng của Hoán đã lưu quá sâu vào tâm can gã mà quên đi y. Quên mất người lặng lẽ chăm sóc gã trong thầm lặng, giúp đỡ gã một cách bí mật. Quên mất nụ cười xinh đẹp của người kia bên những bông hoa trắng muốt tinh khôi. Quên đi ánh trăng nhẹ nhàng chăm sóc gã mỗi khi đêm về, lặng lẽ đem tâm tư mình dãi bày với sao trời

------------------------------------------

Người ta chỉ hay chú ý tới ánh mặt trời ấm áp kia mà nào có để ý tới vầng trăng nhỏ bé một mình cô độc giữa đêm đen soi đường, dẫn lối giúp ta chọn được con đường đúng đắn nhất mà bước đi. Đến cuối cùng, thứ họ cảm ơn lại luôn là mặt trời mà lỡ quên đi ánh trăng đã giúp đỡ mình. Lỡ quên đi một mối nhân duyên tuyệt đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro