Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ thức dậy trong căn phòng quen thuộc chỉ khác lần này y được bọc trong hơi ấm của chiếc chăn bông dày. Nhìn sang chiếc tủ nhỏ để cạnh giường liền thấy vài quyển sách cùng một cái khay gỗ đựng một chén cháo đầy và một bình thuốc nhỏ

Cố vươn tay ra lấy lại vô tình động phải vết thương ở phía dưới mà hơi cắn nhẹ vào môi. Nhấc tô cháo lên để lộ một mảnh giấy được gập gọn bên dưới. Nét chữ cứng cáp, rõ ràng đầy cương chực của gã. Tất cả đều là những lời dặn dò ăn uống và bôi thuốc, còn hỏi y có muốn về Vân Thâm thăm nhà một chuyến

Lam Vong Cơ bất giác nở một nụ cười nhẹ đến chính y cũng không nhận ra. Nếu có thể như thế mãi thật tốt, y không đòi hỏi gã phải yêu y hay gì, chỉ là không căm ghét tới cứ thấy là đánh đập, cưỡng bức như hồi trước. Dù cho có phải giúp gã ở cùng một chỗ với huynh trưởng cũng khoing hề gì. Y bây giờ chỉ mong có thể sống yên ổn, tháng ngày yên lặng mặc kệ thế thái, cơ sự mà sống, như cái tên của y Vong Cơ

Hai tuần sau, các vết thương trên người y đã lành lại rất nhiều chỉ còn để lại vài vết đỏ in trên làn da trắng nõn. Phía dưới đã gần như lành hẳn, tạm có thể di chuyển nhẹ nhàng, tảo bộ quanh phòng được. Cơ thể lâu không luyện tập các cơ gần như đã mất hết không còn cứng và chắc như trước mà rất mềm, nó cũng khiến cho sức khỏe của y giảm đi nhiều

Giang Trừng hai tuần ấy coi y như một tiểu đệ đệ, chăm sóc y tuy không gọi là cẩn thận nhưng ít ra là có để tâm tới. Coi y như một đệ đệ bảo bọc, thi thoảng còn đưa Lam Vong Cơ đi dạo chơi quanh Vân Mộng. Gã đã rất cỗ gắng để nén lại cảm giác muốn đem y trói lên tường rồi làm những trò ngày trước hay làm. Tới hôm nay theo đúng những gì đã nói liền ngự kiếm đưa y về Vân Thâm thăm nhà

Vừa tới cổng lớn của Cô Tô đã thấy Lam Hi Thần đứng chờ sẵn ở đó, cúi đầu hành lễ, hỏi han tình hình của cả hai. Miệng nở một nụ cười ôn hòa thường thấy, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn người đang đứng sau lưng Giang Trừng

Lam Vong Cơ - tiểu nhân nhi của hắn. Y vẫn vậy, một đạo bạch y trắng muốt thuần khiết, cao lãnh. Tuy có hơi rộng hơn cỡ người một chút nhưng rấ khả ái như con thỏ nhỏ ấy. Hắn nào biết bộ đồ ấy cùng cỡ với bộ y hay mặc ngày trước. Lẽ ra phải đổi cỡ nhỏ hơn nhưng y vẫn mặc để có thể dùng vạt áo phủ đi che các vết thương ở tay. Mái tóc đen dài xõa tới quá eo, ngoại trừ mạt ngạch đeo trên trán cùng chiếc chuông bạc giống cái của Giang Trừng đeo ở eo hoàn toàn không có phụ kiện gì cả. Gã không cho y búi tóc nên đành để vậy. Hoàn toàn không ngờ tới điệu bộ này của mình có bao nhiêu phần giống tiên tử. Khiến Lam Hi Thần ngỡ rằng y có thể sẽ bay đi bỏ lại mọi người bất cứ lúc nào

Về tới Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ liền bị hắn ép ngồi xuống ăn hết một bàn đồ ăn đầy. Lúc nãy hắn có cầm vào bắp tay y thấy nhỏ hơn hẳn so với ngày trước, chắc về bên đó đồ ăn không hợp khẩu vị nên mới sút cân nhiều như vậy. Hoàn toàn không biết những bữa cơm ngày đó y phải ăn nó biến thái tới mức nào

Cơm canh Cô Tô bao năm nay vẫn vậy, thanh đạm vô cùng. Nhưng với y nó lại rất ngon, một bữa cơm do chính tay huynh trưởng nấu luôn lamc y cảm thấy ấm lòng. Trông con người bình thường chỉ ăn được lưng bát cơm đã là nhiều giờ lại có thể ăn hơn một bát đầy khiến Giang Trừng có chút ngạc nhiên nhưng không lộ ra ngoài. Đồ ăn gã đem tới cho y mỗi ngày tệ tới vậy sao?

Cơm trưa xong, Giang Trừng phải đi hầu cờ Lam Khải Nhân. Trong khi đó Lam Vong Cơ giúp Lam Hi Thần dọn dẹp chén đũa dù bị hắn từ chối nói là đi nghỉ sớm một chút vì sợ y mệt

Trong lúc rửa chén đũa, dù phải tiếp xúc với nước y cũng nhất quyết không chịu vén tay áo lên. Lam Hi Thần cũng không nói gì cho tới khi hắn thấy một vệt đỏ trên cổ tay y

Vươn tay đè y xuống bàn để đồ ăn gần đó. Một tay nhấn hai bên tay y xuống, một tay kéo hai bên vạt áo lên sát bả bai y, để lộ ra những vết thương đỏ ửng sắp lành. Nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết, những vết này được tạo bằng roi với lực đạo rất mạnh có khi đã từng xuất huyết

- A Trạm, việc này là sao? - Lam Hi Thần hỏi, mắt nhìn ra biểu cảm lo lắng, hoảng loạn của y

- Săn đêm vô tình bị quật phải, không có gì đáng lo - Lam Vong Cơ cố tỏ ra bình tĩnh nhất. Nhưng một người chưa từng nói dối như y sao có thể qua mắt vị tông chủ kia

- Là Vãn Ngâm làm đúng không? Ta sẽ đi hỏi gã

Hắn đã có chút nghi ngờ vì mỗi lẫn gã xuất hiện y luôn có vài biểu hiện kì lạ. Nhưng hắn luôn nghĩ đó là do người y thầm thương xuất hiện nên mới vậy, đâu biết sự vụ lại ra tới nông nỗi này. Liền thả y ra, quay lưng muốn đi ra ngoài tìm Giang Trừng

Lam Vong Cơ vội kéo lấy vạt áo hắn, vô tình ngã xuống may mà Lam Hi Thần đỡ kịp. Xoay lưng để mình ngã xuống đất còn y ở bên trên. Một tiếng động lớn vang lên khắp căn bếp, Lam Hi Thần ôm chặt lấy Lam Vong Cơ sợ y bị tổn thương mặc kệ bản thân vừa bị ngã đau tới bao nhiêu. Đến khi cảm thấy an toàn mới thả y ra ôn nhu nói

- Cẩn thận chút, ta sẽ đi lấy ít thuốc bôi cho đệ. Giờ để ta đi gắp gã một lát

- Không được, huynh không được đi

Trước lúc tới đây gã đã nói y không được phép để lộ chút thông tin gì về những ngày ở Vân Mộng. Nếu lộ ra nhất là với hắn sẽ cho người cưỡng bức y rồi dìm xuống nước để mà nhớ. Ai thì có thể nghĩ là dọa được chứ gã nhất định sẽ làm. Lần trước có một tiểu môn sinh hay ở tới trước cửa sổ nói chuyện với y. Thực chất là một người nói một người nghe. Một ngày nọ gã biết việc liền đem y nhấn vào bồn nước tới lúc thoi thóp gần chết mới ném lên giường. Còn đứa bé kia nghe nói sau đó bị đuổi khỏi Giang gia thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa

Thấy biểu cảm sợ hãi xen với lo lắng của y, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn lên xoa đầu Lam Vong Cơ trấn an. Nhướn đầu hôn nhẹ lên vầng trán của ai kia

- Được, không đi. Theo ta về Tĩnh Thất

- Ân

Lam Vong Cơ cúi xuống rúc vào lòng hắn, huynh trưởng luôn là tốt nhất, giữ như vậy một chút chắc không sao cả. Y nào có hay những hành động thân thiết và cuộc hội thoại của hai người đã thu hết vào tầm mắt của một kẻ nữa từ lúc y ngã đè lên người hắn. Tử y mặt mày đã nhuộm đầy sát khí, ba phần nộ khí bảy phần tức giận, tay nắm chặt lại tới nổi cả gân xanh. Ném hộp bánh tuế hoa trong tay xuống đất dẫm nát rồi đá văng ra xa. Này là do y tự chuốc lấy, uổng công mấy ngày nay gã đối tốt với y. Ra cũng chỉ là một tên dâm phụ tới huynh trưởng của mình cũng không tha. Có sao thì tự nhận đừng trách tại sao gã lại vô tình, về tới Vân Mộng còn rất nhiều thứ cho y thử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro