Cường bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Giang Lam gia sự vụ rất nhiều, Giang Vãn Ngâm gã gần như không mấy về Vân Mộng mấy tháng nay để giải quyết cho xong. Một phần cũng là vì muốn ở bên cạnh người gã thầm thương, dù chỉ là cùng nhau bàn bạc rồi người đi làm công vụ, người ngồi phê văn kiện. Nhưng như vậy là quá tốt rồi

Như mọi ngày, gã ngồi trong phòng đợi Lam Hi Thần đến bàn việc ngày hôm nay. Nhưng hơn một canh giờ rồi vẫn chưa thấy hắn đâu cả. Lam Hi Thần không thích chậm chễ, bản thân hắn cũng vậy trừ khi có việc gì rất quan trọng nếu không sẽ không tới muộn dù là một khấc

Nghĩ là đã có chuyện, Giang Trừng liền đứng dậy đi tới Hàn Thất tìm hắn nhưng không thấy. Vừa hay thấy Lam Tư Truy đang ôm một thau nước đi qua liền cản lại hỏi, mới biết hắn đang ở Tĩnh Thất chăm sóc Lam Vong Cơ đột nhiên trở bệnh, sốt rất cao

Nhanh chóng theo Tư Truy tới Tĩnh Thất, vừa đẩy cửa vào đã thấy cảnh hắn nhẹ nhàng ôm Lam Vong Cơ vào lòng. Ánh mắt mười phần thì ba phần lo láng bảy phần sủng nịnh chăm chú nhìn về y

Lam Hi Thần thấy gã thì cúi đầu chào hỏi cho qua mà không phạm phải lễ nghi, dùng khăn cho vào thau nước Tư Truy đem tới đắp lên trán y. Tay vỗ vỗ bồi Lam Vong Cơ ngủ mới đặt y nằm xuống gối, tay vòng qua ôm y vào lòng, hướng gã nói

- Hôm nay có lẽ ta không thể cùng ngươi xử lý sự vụ rồi. Liệu Giang tông chủ có thể dời những việc đó qua ngày khác không? Đệ đệ ta...

- Được, chỉ là trì hoãn chút không có gì đáng ngại. Đệ đệ ngươi quan trọng hơn - Giang Trừng nói, người đi vòng ra sau ôm lấy hắn, trầm ổn phả từng đợt hơi nóng vào cần cổ trắng nõn kia

- Giang tông chủ đây là có ý gì?

- Ta nói rồi, đệ đệ ngươi là quan trong nhất, mấy cái kia cứ để đó cũng không sao. Ngươi hiểu ý ta mà Hoán - gã nói trong khi tay bắt đầu lần lần vào vạt áo của Lam Hi Thần tìm đến tay hắn

Lam Hi Thần nhanh chóng hất tay hắn ra, vô tình làm người trong lòng giật mình khẽ cựa liền hạ tay xuống, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng y rồi đặt lên má Lam Vong Cơ một nụ hôn nhẹ đầy yêu chiều

- Giang tông chủ, thỉnh ngươi về phòng giùm cho. Bây giờ không phải lúc đùa cợt

- Đùa cợt? Lam Hoán huyng bao lâu nay đều nghĩ là ta đùa cợt với huyng sao? Hay ta phải đem tất cả tâm can của mình ra cho bá tánh biết thì huyng mới hiểu? Lam Hoán huyng, ta tâm duyệt huyng

Giang Trừng tức giận nói lớn. Sau khi chứng kiến một màn huyng đệ tình thâm khi nãy, trong người gã đã nổi lên vài phần khó chịu. Vậy mà Lam Hi Thần hắn còn hôn người khác ngay trước mặt gã, đây là muốn đuổi khéo sao?

- Vãn Ngâm, điều này là không thể, ngươi cũng hiểu mà

- Đây là vì sao? Huyng sợ làm ảnh hưởng tới thanh danh trong sạch, cao quý của Lam gia mấy vạn đời nay hay là thân tâm huyng ghét bỏ ta, thương yêu kẻ khác?

- Kính mong Giang tông chủ bớt giận. Đệ đệ ta đang bệnh, âm vực lớn như vậy có thể ảnh hưởng tới đệ ấy. Ta không ghét ngươi. Chỉ là ta đã có người mình tâm duyệt rồi. Nếu khi xưa có làm gì khiến Giang tông chủ hiểu lầm thì xin lỗi, đó chỉ đơn giản là tình huyng đệ thôi

Lam Hi Thần nói, dùng tay che hai bên tai của Lam Vong Cơ, sợ y tỉnh giấc. Hắn không phải không biết Giang Trừng có tình ý với mình. Nhưng đối với gã chỉ như một tiểu đệ đệ không hơn không kém. Không phải vì sợ làm ô danh Lam gia mà hắn đã có người tâm duyệt, đó không ai khác chính là người đang nằm ngủ trong lòng hắn đây. Người hắn rất mực yêu thương, bảo bọc, hận không thể phủ ở trong lòng bàn tay mà nuông chiều

- Hảo, ta hiểu rồi

Giang Trừng tức giận xoay người đi khỏi Tĩnh Thất. Tự cười nhếch miệng một cái như khinh thường cho số phận của chính mình. Gã theo hắn từ nhỏ, đối với hắn muốn bao nhiêu kính trọng có bấy nhiêu kính trọng, muốn bao nhiêu ngưỡng mộ có bấy nhiêu ngưỡng mộ. Đến ngày tai họa đổ ụp xuống Giang gia khiến nhà tan cửa nát, đẩy gã vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hắn chính là trụ cột, là niềm tin duy nhất của gã khi ấy, như một tia sáng lôi gã ra khỏi vũng lầy của cuộc đời. Rồi dần dần, ánh mắt ngưỡng mộ, nể trọng ấy của gã bắt đầu chất chứa bao tâm tư, ý vị. Dù biết hắn chẳng để tâm tới mình mà vẫn luôn dùng những hành động yêu thương hướng tới. Kết cục của mối tình đơn phương đằng đẵng ấy là gì? Gã vẫn cô quạnh, đơn côi như xưa còn người kia đã có người để tâm duyệt, để yêu thương

Tự chuốc say mình để quên đi tất cả mà càng uống lại càng đau. Trong men say vương khắp cơ thể, Giang Trừng như muốn như không quay trở lại Tĩnh Thất khi trời đã về khuya. Lam gia đột nhiên có việc đột xuất, môn sinh không thể tự giải quyết được. Thấy Lam Vong Cơ thân nhiệt cũng đã giảm khá nhiều, hắn mới đánh bạo đi giải quyết nên gian thất chỉ còn lại mình y đang nằm ngủ

Cơn say khiến đầu óc gã không thể tỉnh táo như mọi khi. Mạnh bạo tiến tới đè lên người y, bất ngờ hôn lên phần ngực trắng sứ phật phồng hơi thở, dưới lớp sa y mỏng manh. Để lại những đóa hồng mai lấm tấm trên nền trắng

- Hoán... huyng thực thơm, thực ngọt mà. Ta rất yêu huyng - hắn thèm khát nói, miệng không ngừng liếm mút hai nhũ tiêm hồng hồng của y

Lam Vong Cơ đã choàng tỉnh từ khi nãy. Nhưng cơn đau đầu, choáng váng do bị sốt không cho phép y lên tiếng. Mãi đến khi gã chạm tới đai lưng mình mới có thể cắt lên lời. Dùng chút sức lực còn sót lại của cơ thể giáng một vái tát vào mặt gã

- Giang Vãn Ngâm... ta không phải huyng trưởng, càng không phải kĩ nữ cho ngươi đùa bỡn. Ngươi mau biến ra chỗ khác

Gã có vẻ không để ý hoặc cố tình không để ý tới lời y nói. Dùng dải dây buộc tóc của mình trói hai tay y lại, nhanh chóng tách hai chân Lam Vong Cơ sang hai bên để lộ hạ thể hồng hồng khả ái không có dù là chút lông mao đang say ngủ. Phía dưới cơ hồ có thêm hoa huyệt cùa nữ tử, hai cánh môi béo mập nhắm chặt lại khiến người ta không khỏi phải nuốt một ngụm khí lạnh

Lam Vong Cơ bất ngờ bị kéo vặn hai chân sang khiến đầu óc hơi choáng váng. Sau một hồi thanh tỉnh lại liền hoảng loạn dùng chân đá bừa muốn thoát ra ngoài. Thân thể y từ nhỏ đã đặc biệt khác với người bình thường, điều này chỉ có người thân của y mới biết. Nhất là huyng trưởng vì thể trạng đặc biệt của y mà phải lao tâm, khổ tứ tìm cách che đây suốt bao năm nay. Vậy mà giờ đây... mọi thứ lại bị phanh phui ra hết. Giờ kêu cứu cũng chẳng được chỉ có thể im lặng cho xong truyện

Ấn mạnh hai bên chân y xuống giường, đầu lưỡi ấm bóng từ từ tiến vào hoa huyệt ửng hồng khiến mị thịt quanh năm đóng chặt co bóp kịch liệt, không ngừng phân bố dâm dịch. Lam Vong Cơ tưởng chừng như cả người biến thành một bãi nước, chỉ có thể cắn môi kìm lại tiếng rên rỉ, vô thức buông xuống một hàng thanh lệ chảy dài trên má

Người này là người y thầm thương bấy lâu nay mà không dám nói ra, chỉ có thể hằng đêm tâm sự cùng huyng trưởng. Vậy mà giờ đây... gã dùng y như đồ thay thế, nằm trên người y nói tiếng yêu cho người khác, mà người đó không ai khác chính là huyng trưởng y. Trớ trêu biết bao

Móc ra nam căn đã trướng đau của bản thân, Giang Trừng một lực đâm thẳng vào hoa huyệt của y. Không thương tiếc mà liên tục luân động kéo theo một tơ máu mỗi lần đi ra. Thấy y cố gắng cầm cự không phát ra dù là một tiếng rên nhỏ trong khí ngưòi đã đổ đầy mồ hôi vì đau đớn. Gã bèn dùng tay đánh mạnh lên hai cánh mông trắng tuyết bên dưới, miệng liên tục cắn liếm phần ngực bức y phải mở miệng xin tha

Đêm đó gã không ngừng cường bạo y như thỏa lòng con mãnh thú đang giận dữ trong cơ thể. Đem y làm tới không biết trời trăng gì cả. Hạ thể bị hành hạ tới nhục huyết rối loạn trong tinh dịch và dâm thủy, gương mặt cũng dính đầy dịch trắng trông thập phần quyến rũ, xinh đẹp. Mãi tới khi y chỉ còn một hơi thở tàn sắp tắt gã mới dừng lại, mặc y nằm giữa một đống huyết dịch với cơ thể trần trụi chi chít vết thương, mà mặc đồ bỏ đi, đến chăn cũng không đắp cho dù sáng sớm ở Cô Tô nhiệt độ vô cùng thấp

Gắng gượng kéo tấm chăn phủ qua người, đêm qua với y như một cơn ác mộng. Cơ thể đau nhức, dù chỉ cử động nhẹ cũng phải chịu đựng một trận dày xéo mãnh liệt trong cơ thể. Hai chân cả đêm không khép lại giờ chẳng còn chút sức lực nào, tựa như bị phế mất. Khó khăn cuộn người vào tấm chăn bông dày, sợi vải khẽ cọ vào các vết thương khiến y đau sót vô cùng, cơ thể này thực dơ bẩn mà. Giờ phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro