Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, một người chăm chú lựa hoa, động tác nhanh lẹ sợ mặt trời xuống núi mà chẳng để ý tới xung quanh. Một kẻ lặng lẽ ngắm nhìn tiên tử trong hoa xuân, ngắm người gã dốc công tìm kiếm bao năm nay. Thời gian không làm y già nua, xấu xí đi mà còn tô đậm lên vẻ đẹp của y, pha trong đó có gì đó rất quyến rũ khiến người ta thèm muốn. Vậy mới nói khi gã có thì không biết giữ đến khi mất thì mới biết quý. Đúng là ngu ngốc, không phải là vô cùng ngu ngốc mới phải

Có lẽ mọi thứ sẽ mãi như vậy nếu không có tiếng gọi của một tiểu hài tử thu hút sự chú ý của y

- Phụ thân, cha tới thăm chúng ta này! - Lam Lãng từ xa chạy tới, thấy gã liền khựng lại đứng dưới tán cây, vừa đủ cho Lam Vong Cơ nhìn thấy nhóc

Lúc này Lam Vong Cơ mới để ý tới bóng tử y bên dưới thân cây, não bộ chợt đình trệ mọi hoạt động, khiến cơ thể vô lực rơi xuống

Giang Trừng thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy y, tiện tay ôm nhẹ người kia vào lòng. Mùi đàn hương nhẹ nhàng ngày xưa giờ bị thay bằng hương thảo quả thơm ngọt rất dễ chịu. Cơ thể này so với đợt còn ở với gã đã có thêm một chút thịt, da dẻ cũng hồng hào hơn dù so với đợt y vẫn ở Cô Tô vẫn còn thua nhiều

- Phụ thân, vị thúc thúc đó là ai vậy?

Nhóc lên tiếng hỏi, tại phụ thân không bao giờ cho người mới quen ôm chứng tỏ người phải biết tên kia, thậm chí có lẽ là khá thân thiết. Nhưng cứ ôm hoài vậy là sao? Phụ thân của nhóc cơ mà

Nhận ra mình đang bị Giang Vãn Ngâm ôm, y liền dùng tay đẩy mạnh gã ra, nhặt rỏ hoa rơi bên cạnh rồi chạy lại bế thốc nhóc lên, ngự kiếm bay đi. Giang Trừng cũng không chịu thua, triệu ra Tam Độc bay theo nhưng ở tầm thấp hơn để không bị y phát giác mà cắt đuôi

Kiếm vừa hạ xuống nền đất ẩm, Lam Vong Cơ đã vội vã chạy vào trong chốt cửa lại. Đem Lam Lãng ôm chặt vào lòng, cơ thể khẽ run nhẹ nhưng nhất nhất không chịu buông nhóc ra

Gã đã thấy y rồi? Không những thấy mà còn ôm, như vậy chắc chắn là đã nhận ra. Y giờ không quan tâm gã sẽ làm gì mình, dù là quay về làm một con búp bê tình dục như ngày trước mặc gã đùa bỡn cũng được. Miễn sao hài tử của y được sống an toàn, đầy đủ là được. Nhưng... với tính cách của gã, liệu có phải sẽ đem đứa nhỏ này luộc chín trước mặt y như trừng phạt không?

Lam Lãng thấy phụ thân mình như vậy cũng ngoan ngoãn để y ôm, chủ động rúc sâu vào lồng ngực Lam Vong Cơ tìm hơi ấm. Từ sau khi sinh nhóc ngực của y đã nở ra khá nhiều để có thể cho nhóc bú. Bây giờ cũng phải cỡ mấy cô nương đang xuân thì, phải nói là cực kì mềm mại, rúc vào dựa là thỏa mãn nhất. Nhóc chỉ muốn thế này mãi thôi, nhưng có lẽ trời không thương nhóc

- Có việc gì sao? - Nhiếp Hoài Tang ngồi xuống cạnh y hỏi, tay phe phẩy chiếc quạt, tay lại túm Lam Lãng kéo dịch ra một chút

- Gã thấy rồi! - Lam Vong Cơ nói, giọng nói như muốn vỡ ra. Đôi mắt trong trẻo kia chợt lóe qua tia lo sợ rồi vụt tắt

- Cái này cũng là sớm hay muộn thôi. Chi bằng huynh tới phân rõ trắng đen với gã một lần có khi lại ổn - hắn thở dài đáp lại, có duyên thì trốn ở đâu cũng gặp lại nhau cả, chi bằng dứt duyên, đoạn tình luôn có khi thái bình

- Nhưng A Lãng... - y giờ chẳng sợ gì cả, cả trấn này đều biết truyện y bỏ trốn khỏi nhà chồng, đều biết đứa nhỏ này có cha mà không có mẹ, người sinh ra nó là một song tính nhân. Phong thanh đồn thổi gì tùy ý, nhưng chưa một lần y tới định tình với gã. Không phải sợ ảnh hưởng Lam gia hay thanh danh gì cả mà là sợ A Lãng sẽ dính vào cái mớ vòng vo, rắc rối này. Y cố gắng sống từng ngày cũng là vì nhóc, tìm mọi cách bảo vệ nhóc khỏi những nguy hiểm hay môn sinh Giang gia. Vì hơn ai hết y hiểu rằng chỉ cần một người từng nhìn thấy dung nhân của Giang Vãn Ngâm sẽ nhận ra đây là con gã. Chính xác là đường nét gương mặt, khí khái lẫn hành động đều giống tới hơn một nửa. Khi ấy y không chắc dù có đổi bằng mạng của mình cũng sẽ bảo hộ nhóc thật chu toàn

Chợt một bàn tay nhỏ bé kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, mày thanh nhíu nhíu nói

- Con đói! - nhóc là đang dỗi a, phụ thân và cha toàn nói mấy cái truyện đâu đâu rồi lại im lặng. Mặt trời xuống núi cả lúc rồi, giờ cơm cũng phải quá non nửa canh giờ

- Ta xin lỗi, chờ chút nhé! - y giật mình tỉnh lại, tay bế nhóc đặt vào lòng Nhiếp Hoài Tang rồi chạy xuống gian bếp. Giờ không kịp làm một mâm cơm đầy đủ như mọi ngày, đàng để nhóc ăn cơm chiên Dương Châu một hôm vậy

=====================================

- Cha, người quen cái tên ôm phụ thân lúc chiều đúng không?

Lam Lãng nhảy khỏi lòng hắn, mắt quắc lên, tay khoanh lại bắt đầu tra hỏi. Giải thích cho tại sao nhóc gọi hắn là "cha" thì do hồi xưa hắn là người đỡ đầu của nhóc, hay chơi với nhóc như mấy ông bố dưới trấn và đặc biệt "cha" có rất nhiều sách thú vị. Phụ thân cũng đồng ý để nhóc gọi dù ban đầu còn ngại ái nhân của hắn biết sẽ không hay

- Ta không biết, không biết, thực sự không biết - Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che miệng nói, thầm cười xem đứa nhóc này sẽ làm gì tiếp theo

- Người chắc chắn đã biết, nếu không nói con sẽ bảo phụ thân cha lấy Long Dương Đồ bắt con đọc, còn rủ con vào Thanh Lâu chơi cùng

- Tiểu quỷ, ta làm vậy bao giờ? Là ngươi tự lấy đọc, tự kéo ta vào cơ mà - hắn kí nhẹ lên đầu nhóc, mặt đen đi vài phần. Nhóc con này cứ thích gây họa rồi đổ vỏ cho hắn, mấy vụ này mà Cảnh Nghi nghe thấy sẽ bỏ về Vân Thâm mất

- Người nghĩ phụ thân tin con hay tin người hả cha? Còn có Cảnh Nghi ca ca nữa chứ - Lam Lãng nở một nụ cười đắc thắng nhìn hắn, giờ chẳng biết ai mới là kẻ trên cơ đây

- Hừ, lại chơi với ta một ván cờ. Thắng liền nói cho ngươi - Nhiếp Hoài Tang rơi vào thế bì đành phải tìm một cái cớ kéo dài thời gian. Còn lại xong rồi tính tiếp, cái vụ này mà kể cho nhóc biết không chừng sẽ lớn truyện hơn

- Rồi rồi, chơi thì chơi - nhóc nhồi trèo lên giường, lôi bàn cờ cùng hai hộp đựng quân, nhường hắn hộp màu trắng ý nói con chấp cha đi trước một nước

Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng, ánh đèn dầu ấm áp soi lên hai bóng hình một lớn một nhỏ đang vui vẻ đấu cờ. Bên trong nhà, tiếng xào nấu vang lên như một gia đình thường dân bình thường. Ấm cúng mà hạnh phúc

Nhưng có lẽ chẳng ai để ý tới tử y nam nhân ở bên ngoài. Tay siết thành quyền qua chiếc cửa sổ giấy bị khoét một lỗ. Tuy không rõ ràng nhưng gã chắc chắn đứa nhỏ kia là con của gã và y. Lúc y đau đớn mà phản ứng dữ dội khi gã đỉnh vào gã đã có chút nghi ngờ.  Vậy mà người kia sau đó liền biệt vô âm tích như là biến mất khỏi thế gian này, không để gã kịp nhận con. Giờ còn có gia đình mới, hài tử của gã gọi kẻ khác là cha. Tất là nên vui hay nên buồn? Y vẫn nhớ gã, nhớ những kí ức kinh khủng ngày trước mà gã gieo vào thể xác và tâm hồn y. Giờ muốn quay lại không lãnh ít nhất một cái tát từ thiên hạ mới là lạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro