Vui đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước tới nước lui chẳng hiểu sao đã mấy ván cờ mà nhóc không thể thắng nổi dù chỉ một lần. Nhiều lúc rõ ràng nhóc đang ở thế thượng phong mà vừa quay đi đã ở thế hạ phong. Là cha ăn chơi gian không phải do nhóc ngốc. Chẳng qua là nhóc không biết cha làm bằng cách nào thôi, đã vậy nhóc cắn cắn mấy cái cho Nghi ca ca đuổi cổ cha ra khỏi phòng luôn

Lam Lãng đang chưng cái bản mặt mày bí sị như hai cái bánh bao ngâm nước hết cắn cổ Nhiếp Hoài Tang lại chuyển sang gặm gặm bắt tay hắn. Mặc kệ hắn ngăn cản mà bò qua bò lại trên người Nhiếp Hoài Tang như con sâu đo. Lần trước nhóc nghịch một lần liền thấy hắn nửa đêm gõ cửa xin tá túc, lần này phải làm rõ hơn cho biết mặt

Vậy mà Lam Vong Cơ vừa bê hai đĩa cơm Dương Châu ra lại ngúng nguẩy chạy lại đòi cơm, không lưu tình, ôm đĩa cơm nhảy vào lòng hắn còn lựa đúng vị trí để đầu gối đá thẳng vào dưa leo của hắn. Đã vậy còn nghịch ngợm cười mỉm một cái như cảnh báo Nhiếp Hoài Tang khi Lam Vong Cơ quay lưng đi lấy chút ớt bột cho nhóc mà không thấy. Nên mới nói tên nhóc chưa đầy ba tuổi này thế mà có thể làm vị ảnh đế cao cao tại thượng câm nín mà không tốn chút sức nào, tư chất cũng thực quá tốt đi

Cũng vì lẽ đó mà Lam Vong Cơ không cho nhóc học võ, đánh kiếm, ngày ngày đọc sách, viết chữ để kìm hãm nhóc lại. Y đủ hiểu nơi giang hồ này tư chất càng cao, bộc lộ càng sớm thì khả năng bị vùi dập hay lôi kéo vào con đường tội lỗi cũng tỷ lệ thuận theo. Nhất là ở nơi đất khách quê người này y không phải lúc bào cũng ở bên bảo vệ nhóc được, tốt nhất là để nhóc phát triển như những hài tử bình thường, tới khi đủ lông đủ cánh thì nhóc muốn đi theo con đường nào y đều ủng hộ miễn không làm phường đầu trộm đuôi cướp là ổn

- Ăn nhanh lên còn đi ngủ. Con còn phá Hoài Tang nữa là ta cắt nửa phần cơm của con cho hắn

Lam Vong Cơ xoa đầu nhóc nói với giọng lạnh nhạt thường ngày pha thêm vài phần trách cứ, ánh mắt có phần ái ngại xen chút thương tiếc nhìn về phía người huynh đệ đang khổ sở tới trắng cả mặt kia

- Dạ~~ Tối nay cho con mút ti phu thân được không?

Lam Lãng phụng phịu nói, bưng cái bản mặt đáng thương như con cẩu nhỏ hướng y năn nỉ. Nhóc vẫn muốn mút sữa nga~~ Tiểu hài tử cần được yêu thương trong lồng ngực mềm mềm của phụ thân

- T-tùy vào biểu hiện. Đệ cũng ăn chút đi

Đứa nhóc này vì sao không thể giống y dù chỉ một phần vậy? Mấy lời như vậy cũng có thể thản nhiên nói ra như không có gì. May thay giờ trời cũng đã khuya, đèn dầu lại không đủ sáng, nếu không y chẳng biết dấu mặt vào đâu nữa

Nhiếp Hoài Tang không biết nói gì, cười trừ một cái rồi bắt đầu ăn cơm. Thiên a, gen của Vân Mộng cũng là quá mạnh rồi đi. Im lặng là vàng, ăn sàng nói bậy không cẩn thận họa mi hết hót nổi

Không gian nhanh chóng chìm vài im lặng chỉ còn tiếng thìa đũa va chạm vào đĩa gỗ lạch cạch vang lên. Giang Trừng ở bên ngoài bất giác dơ tay xoa xoa bụng, gã từ trưa tới giờ chưa ăn cái gì cả, tự nhiên lại đây đứng rình nhà người ta ăn cơm chẳng khác gì mấy đứa nhóc mồ côi chờ xin cơm thừa, bèn nhẹ nhàng di chuyển xuống cửa sổ của gian bếp phụ liền sau ngôi nhà. Nếu may mắn lát có lẽ sẽ gặp được y

Nhưng ông trời lại rất thích trêu người, Nhiếp Hoài Tang cư nhiên là biết gã đã mò tới đây liền ra tay nghĩa hiệp, xung phong đi rửa bát, nhưng không quên đánh động cho y biết. Lam Vong Cơ lúc đầu có chút hốt hoảng xong nghe hắn kể lại cũng yên tâm phần nào, quay về phía giường bế ngửa Lam Lãng lên cho vỗ nhóc ngủ, chẳng mấy rồi ánh đèn dầu cũng vụt tắt, màn đêm tĩnh lặng phủ xuống căn nhà đơn sơ, đưa người ta vào giắc ngủ êm đềm

Vậy mà trong cái rét ngọt của mùa xuân, Giang Trừng vẫn kiên định ngồi đợi trước cửa chính nhà y. Gã sợ nếu giờ bỏ đi chỉ e mai quay lại cũng không kịp nhìn y lần nữa. Tốt nhất hãy cứ ngồi ngoài này đợi, đợi tới khi bình minh lên ắt sẽ gặp được y thôi. Dù sao y cũng chẳng thể cứ trốn mãi trong nhà được
.
.
Canh tư vừa tới, Lam Vong Cơ không hiểu sao chẳng tài nào chợp mắt được. Tay nhẹ nhàng tách một bên tay của Lam Lãng đang bấu vào ngực y xuống, rồi mới kéo phần ngực bị nhóc ngậm ra, chỉnh lại tư thế, dém phần chăn bị đạp ra cho nhóc, y mới yên tâm mặc thêm một lớp áo bước ra ngoài. Có lẽ đi dạo vòng quanh đây một lát sẽ giúp dễ ngủ hơn

Ngờ đâu vừa mở cửa liền thấy một thân tử y quen thuộc đang dựa vào tường nhà say ngủ. Gương mặt này có muốn y cũng chẳng thể quên được. Ba năm trời dù đã trải qua bao nhiêu truyện, gặp thêm bao nhiêu người, nhưng nó vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí y, hoàn toàn không phai mờ

Nếu tính từ lúc Hoài Tang nói chẳng lẽ từ khi gặp y ở gốc đào tới giờ gã vẫn chưa rời đi sao? Đây là muốn bắt y về chịu tội cho bằng được chăng? Cũng thực quá đỗi kiên trì. Tìm kiếm bao lâu đều vô âm vô tính mà không xông vào đốt trụi nhà y cũng quả là diễm phúc rồi. Thôi thì cái trò đuổi bắt ba năm giờ cũng nên dừng lại tại đây, y phải bảo vệ hài tử mình sinh ra, ít nhất kẻ này cũng không giết y ngay tức khắc, được tới đâu tạm hay tới đó

Lam Vong Cơ tay muốn vươn ra lay gã dậy nói chuyện trợt bị một chiếc quạt chặn lại. Quay đầu ra sau liền thấy Nhiếp Hoài Tang âm trầm nhìn theo, miệng phát ra khẩu hình " Đừng làm gì cả, cứ vào trong đó, ta nghịch ngợm một chút "

Năm đó trông thấy y tiều tụy, vất vả như vậy, Lam Cảnh Nghi vừa nghe tin liền chạy qua Thanh Hà khóc nháo một hồi. Nhiếp Hoài Tang hắn cư nhiên phải thay phu nhân ngược tên này chút chút. Huynh đệ cái gì, phu nhân vẫn là trên hết, có khi sau đợt này hảo cảm trong mắt A Nghi dành cho hắn sẽ tăng lên không ít. Làm phu nhân hắn buồn chút chút hắn liền có cách cho nhân vật đó buồn nhiều chút

Trông hắn như vậy y cũng hết cách mà bước vào trong, cái tên này đã muốn thì y cũng chẳng cản nổi. Ở lại có khi chuốc họa vào thân, cứ vờ như không thấy có khi lại hay. Dù sao lựa giờ này để nói chuyện phải trái cũng quá sai đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro