Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...
.
.
Tại một căn nhà nhỏ nằm dưới những tán hoa ngọc lan trắng ngọc đang nở rộ, vang lên cười ngây thơ, trong treo đầy ấm áp của một gia đình

- Phụ thân, phụ thân, hôm nay con chơi đánh đố với bọn nhà giàu được cho hẳn một thỏi vàng luôn. Tháng này người cho ta ăn gà rang nhé? - một đứa trẻ dung mạo bất phàm, dù bộ đồ nhóc đang mặc có hơi cũ kĩ nhưng không thể dấu đi tư chất thông minh, mạnh mẽ hiếm có của nhóc

- A Lãng ngoan, ta sẽ làm cho con. Vào nhà nghỉ ngơi chút rồi cùng ta xuống trấn dạy học - nam nhân ngồi bên bệ cửa sổ đón gió xuân, tay cầm một cái áo cũ sửa lại vài chỗ đã sờn rách. Đã ba năm trôi qua rồi, y giờ không còn là Hàm Quang Quân - chủ mẫu Giang gia nữa, chỉ đơn thuần là một tu sĩ ẩn mình, ngày ngày vui với thú lâm tuyền và đứa con nhỏ. Thi thoảng thì xuống trấn dạy học cho những người mù chữ trong trấn

Hôm ấy, ván cờ đã kết thúc khi phần thua thuộc về huynh trưởng. Nhưng thực may khi gã đã giữ đúng lời hứa, để hắn và y ở riêng một đêm gọi là để hai người tâm sự trước khi cắt đứt quan hệ hoàn toàn với nhau

Trong căn phòng y và Giang Trừng ở ngày trước, có một cái tủ bị khóa chặt mà gã luôn cấm y chạm vào. Chẳng cần nói cũng biết, đó là nơi gã dấu bội kiếm và pháp khí của y. Ngay đêm hôm đó, Lam Hi Thần dùng Sóc Nguyệt phá nát cái tủ ấy rồi giao chiến với Giang Trừng, dụ gã đuổi đánh ra quá địa phận Vân Mộng, tạo cơ hội cho y ngự kiếm trốn thoát khỏi nơi đó

Giữa cái lạnh trời đông và màn đêm cô độc không một gợn trăng hay một ánh sao. Lam Vong Cơ gắng sức đi tới một nơi càng xa càng tốt dù chẳng biết mình đã ngự kiếm đi đâu? Tới chỗ nào? Chỉ biết khi tỉnh lại y đang ở Thanh Hà

Nhiếp Hoài Tang nói hắn đã thấy y ở trong vườn chim cảnh của hắn, cơ thể lạnh ngắt trong khi đầu lại rất nóng liền đoán y đang mắc phong hàn nặng nên đem về phòng chăm sóc. Đồng thời báo một tin kinh hỉ là y đã có mang, cũng may không bị ảnh hưởng gì vì được cứu chữa kịp thời

Lam Vong Cơ vậy là bị hắn thuyết phục ở lại Thanh Hà tới khi hạ sinh Lam Lãng - lấy theo họ của y như một cách phủ nhận quá khứ kinh khủng khi trước. Sau khi A Lẵng được ba tháng tuổi thì y rời đi, tới một trấn nhỏ còn đang trong nạn mù chữ, sống giữa rừng núi đại ngàn nên hay bị hung thi và các băng cướp tới phá. Y tới đó vừa dạy học, vừa bảo vệ người dân trong trấn đó nên chẳng mấy mà mọi người đã coi y như người nhà, là ân nhân cứu mạng của họ

Tuần đều đặn hai buổi y sẽ xuống trấn dạy học, khi nào có hung thi hay cướp tới thì liền xuất hiện cứu giúp mọi người. Căn nhà y đang ở là do mọi người giúp y dựng, đồ đạc cũng là họ cho, đến nguyên liệu, đồ ăn ban đầu cũng là họ đem cho, giờ thì đã có mảnh đất sau nhà để trồng trọt rồi

Ở đây thanh tịnh, không thị phi, không phiền toái, tuy nghèo mà thoải mái. Y cũng chẳng cần nhớ cái thờ ngày trước làm gì, chỉ cần đứa nhỏ này lớn lên khỏe mạnh là được, như cái tên của y " Vong Cơ "*

* Dành cho ai không biết thì Vong Cơ nghĩ là quên hết thế sự

-----------------------------------------------

Hôm nay vẫn như bao ngày, 90 ngày xuân cũng đã qua 60 ngày rồi, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ, hào hứng trong không khí tiết thanh minh. Lam Lãng lại xin ở lại đá cầu cùng vài đứa trẻ trong làng. Nhóc tuy mới hơn 3 tuổi nhưng lại đặc biệt lanh lợi, thông minh khác thường, học đâu hiểu đó mà lại hòa đồng, dễ nói chuyện dù thi thoảng không vừa ý điều gì là lại chửi thẳng mặt người ta, nhưng rất được lòng nhiều người đồng trang lứa thậm chí là hơn, kính nể, yêu quý

Lam Vong Cơ những lần như vậy cũng chỉ gật đầu đồng ý, nhắc nhóc phải về nhà trước khi mặt trời lặn. Hôm nay y được một bà bà cho hai kí gạo, một cô nương cho ba lạng thịt và một gói xương bò. Về sớm ninh canh thịt cho nhóc ăn, hẳn sẽ rất thích đây

Bắc nồi xương lên bếp, chỉnh lửa vừa. Y mặc một tấm áo khoác dày rồi cầm theo một cái giỏ đi vào rừng. Giờ đang là vụ đào, nên hái một chút về làm kem cho mấy đứa nhỏ trong thôn. Tiện thể lấy nấm về ninh canh cho nhóc

Từ ngày sống ẩn mình ở nơi rừng sâu này, y đã gần như đem đống gia quy ném vào bếp lửa, mở lòng ra với mọi người hơn, quen với việc tiếp xúc thân mật hơn một chút. Mong sao đời này cứ mãi như thế, đạm bạc mà yên vui còn hơn giàu sang mà lo sợ

Ngồi trên cành của một cây đào rừng, tay lựa những đóa hoa đẹp nhất, tươi nhất hái vào làn. Y không nhận ra bộ dạng của mình bây giờ có mấy phần tiên khí

Một đạo bạch y cũ sờn nổi bật trong những cánh đào phai hồng nhạt, khiến người ta nghĩ tới những vị tiên nhân hay ẩn mình trong rừng sâu. Tóc đen mềm, vì thời tiết ngày xuân còn rét ngọt mà buông xuống, cứ vậy bây trong gió, xen lẫn với những xánh hoa mềm mại. Một khung cảnh quá đỗi xinh đẹp khiến ai cũng bị quyến rũ mà bước tới

Chỉ là... y không ngờ rằng, cái kẻ mà ngày trước y phải tìm mọi cách thoát khỏi đã đứng dưới gốc cây từ bao giờ. Đến chính gã còn không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy y

Năm đó, sau khi bị dụ ra khỏi địa phận Vân Mộng, tới tận Vân Thâm mà đành ra về tay trắng. Gã đã dự là sẽ đem y ra trút giận một phen. Nhưng căn phòng trống, không một bóng người và hàng chữ được khắc qua loa, vội vàng trên tường chỉ vọn vẹn hai từ " Tạm biệt ", lại như một cái tát thật mạnh vào mặt khiến gã sực tỉnh
.
.
Gã... lại một lần nữa tổn thương y, nhưng lần này đã không thể cứu vãn được nữa...
.
.
Gã đã cho người lùng xục khắp nơi, bất cứ giá nào cũng phải tìm thấy bóng bạch y kia nhưng đều vô vọng, một vết tích cũng không còn. Kể cả có cho người làm nội gián ở Vân Thâm để báo cáo lại những hành động của Lam Hi Thần cũng chẳng thể biết thêm gì. Hắn cũng như gã, điên cuồng tìm kiếm một người, nhưng đều nhận lại một con số không

Ngày trước gã có nói nếu y đã có ý trốn khỏi Vân Mộng, thì trốn cho kĩ. Chỉ cần gã tìm thấy sẽ đem về cho y làm tình với cẩu. Nhưng giờ, gã chỉ mong nhìn thấy gương mặt y, để có thể nói lời xin lỗi về những ngày đã qua

Lúc y luôn ở bên, thì gã luôn tìm cách chà đạp, bắp bẻ vì nghĩ y đã cướp Hoán khỏi tay hắn. Gã muốn y phải sống không bằng chết, sống trong đau khổ, nhục nhã và tuyệt vọng... Nhưng tới khi y ra đi đúng theo nguyện vong ngày trước của gã là biến mất khỏi thế gian này... gã mới biết mình đã sai...

Ba năm, đủ lâu để con người tình tâm, hồi thức lại. Gã mới thấy gã đã yêu y nhiều cỡ nào! Không có vật nhỏ kia quan tâm tới, gã sống buông lỏng hẳn so với trước, rượu cũng uống nhiều hơn, uống tới khi say mèn thì thôi. Vì trong cơ say có y.

Y luôn biết ngăn hắn lại trước khi uống quá say dù biết mỗi lần như thế có thể bị đổi bằng một trận đòn. Chuẩn bị quần áo cho hắn mỗi sáng, dù chỉ cần cử động nhẹ cơ thể y sẽ vô cùng đau đớn. Nhu thuận giúp hắn làm vài văn kiện không mấy quan trọng, dù đống đỏ cũng đã cao quá đầu y

Mưa dầm thấm lâu, tình cảm mà gã dành cho Lam Hi Thần cũng ngày càng nhạt đi, chỉ còn trên ngưỡng huyng đệ một chút, không còn chiếm hữu mạnh mẽ như xưa. Nhưng giờ có muốn cả hai cũng khó có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện mà không vung kiếm, giao đấu được. Có người đồn y đã chết ở đâu đó, có kẻ lại nói y đã bị hung thi cắn xé tới hồn phi phách tán như Ngụy Vô Tiện năm xưa

Nhưng gã vẫn kiên trì tìm kiếm dù bật vô âm tín. Cho tới cái ngày hôm nay - ngày gã tới Thanh Hà săn hung thi - ngày gã gặp lại y

=====================================

Đây là Writer Shop của team em. Vị tỷ tỷ nào có nhu cầu đặt đoản của OTP thì hãy tới đó. Không thì vào đọc xong vote cũng được. Chữ kí của em là #Thiên

Acc team: _Ma_Dao_Ky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro