9. Cơ sự bắt nguồn từ con mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"LANG!"

Như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt, như tiếng sét đánh ngang tai. Ebony chết đứng trước mặt ngài Kỳ lân, không nói nên lời.

Shuen đang ôm con mèo ngồi phía dưới gục mặt xuống bàn vì mắc cười quá trời rồi. Hồi nãy còn chống hông chỉ thẳng mặt cậu tuyên bố khác nhà nữa cơ mà.

Như không tin được sự thật tàn khốc, Ebony trừng mắt nhìn ngài Kỳ lân với hi vọng gì đó mà chính bản thân cũng không biết.

"Ông có nhầm không vậy hả!? Coi lại giùm tôi đi!"

"Sao mà nhầm được cô bé? Chiếc sừng của ta cho phép đọc được tâm trí của đối phương nên trong đầu cô bé nghĩ sao ta chỉ chọn đúng như vậy thôi."

"Không đúng!!"

Ngài Kỳ lân bó tay với sự cứng đầu của Ebony. Nhìn mọi người đang ngồi ở dưới khó chịu chờ đợi được phân mà ông bắt đầu cảm thấy áp lực ngang. Hết cách, ngài Kỳ lân đành hỏi:

"Vậy ta hỏi cô bé, nhà Adler coi trọng sự dũng cảm đấy. Cô bé thấy mình có dũng cảm chỗ nào chưa?"

Ebony cứng họng.

Đó giờ cô luôn tự cho bản thân mình hèn nhát không. Lúc nào cũng sống với tư tưởng cái gì người khác làm được thì mình kệ họ. "Sống phải biết tiến lên, gặp khó thì phải lui ngay." là câu triết lí sống mà Ebony đã rút ra được ở tuổi đời 16 này.

"Cô bé là một người tài năng, có tham vọng, vào nhà Lang chắc chắn sẽ được trao dồi kĩ năng nhiều hơn nữa. Ta tin rằng sự lựa chọn của ta là không hề sai."

"..."

Buổi phân nhà hôm đó kết thúc trong sự buồn khôn xiết của Ebony. Mash không biết làm cách nào để an ủi cô bạn của mình ngoài cái vỗ vai và cái bánh su kem dúi vào tay cô.

"Đừng buồn, ở đâu thì vẫn chơi với nhau thôi."

"Cảm ơn..." Ebony sụt sịt mũi, lấy vạt áo chùng của Mash lên lau đi. "Đừng quên tôi nhé. Tôi vẫn chưa đãi cậu chầu su kem nữa."

"Yên tâm đi, Mash để mình lo cho."

"Không cần đâu má." Mash tuyệt tình.

Ebony đưa mắt nhìn Lemon với vẻ mặt lấp la lấp lánh đầy tin cậy, chỉ biết bất lực gật đầu.

Chia tay Mash và Lemon để đến nhận ký túc xá, Ebony từng bước nặng nề chuẩn bị đi lên cầu thang. Shuen ôm con mèo tựa lưng vào tường đứng chờ sẵn Ebony từ trước, nhếch mép cười một cách đáng ghét:

"Lại gặp nhau rồi bạn mới quen."

"Không bạn bè gì cả, cút."

"Meoww."

Bé mèo con trong lòng Shuen kêu lên một tiếng sau giấc ngủ dài. Cơ mà mồm cậu ta nói con mèo này là bẫy của mê cung vậy mà Ebony nhờ giữ giùm cũng chịu giữ. Đã thế lúc ôm bé mèo trông nâng niu cưng chiều lắm luôn.

Ai rồi cũng phải đầu hàng trước giống loài thượng đẳng như mèo thôi.

Ebony đưa tay ra định lấy lại con mèo. Nhưng thế quái nào ngủ dậy xong nó đột nhiên hung dữ bất chợt, cào cô một cái rồi nhảy tót xuống đất chạy đi đâu mất.

"Tôi..." Ebony run run ôm bàn tay phải vừa bị mèo cào, nước mắt rưng rưng quay sang Shuen. "TÔI BỊ MÈO GHÉT!!"

Con nhỏ này thật sự khóc vì bị mèo ghét hả!?

Bị mèo ghét, còn bị sắp vào nhà không có Mash. Cả thế giới đang chống lại cô đúng không?

"Lo vết thương trên tay cái đi chị hai." Shuen tiến tới cầm tay Ebony lên nhưng bị cô hất ra, quay lưng chạy theo hướng con mèo vừa bỏ đi.

"Đợi chị với bé mèo ơi!!"

"Này..!!"

Hết cách, Shuen đành thở dài chạy theo cô bạn mới quen báo đời báo đốm này.

______________

"Chú em cần tìm loại cây như nào, Milo?"

Cậu bé với mái tóc ngắn màu xanh lá có đội một chiếc mũ phù thủy màu trắng to đùng tên Milo, chăm chú nhìn vào đống thực vật có độc đủ loại trong nhà kính, đăm chiêu suy nghĩ, trả lời:

"Tôi định thử chế một vũ khí sinh học, bởi vậy đang cần một loại cây có thể đáp ứng nhu cầu được."

"Nhưng làm vậy chi nhỉ? Xài phép thuật phải nhanh hơn không?"

Milo ngay lập tức sửng cồ lên nhìn người con trai tóc đen cao hơn mình một cái đầu, tay cầm cây trượng gỗ hình đầu lâu gõ gõ xuống sàn, mím môi:

"Tôi đang tính tới trường hợp bị tước đũa phép thì còn có cái lấy ra chơi."

"Rồi rồi." Người tóc đen nọ xoa cằm, đẩy bộ não suy nghĩ hết công suất tối đa, đưa ra gợi ý. "Cây phụ tử thì sao? Tất cả các phần của nó đều chứa độc aconitine. Hồi xưa người ta cũng hay dùng để chế vũ khí sinh học---"

"Meow."

Cả hai đột nhiên im bặt nhìn nhau, Milo mới nhăn mặt hỏi:

"Anh vừa kêu tiếng mèo à Wirth?"

Người con trai tóc đen tên Wirth ngay lập tức chối ngay:

"Khùng hả! Anh mày làm sao kêu đượ--"

"Meooo."

"..."

"..."

Wirth lặp lại: "Không phải anh."

"Đúng rồi, anh làm sao mà kêu được." Milo ngồi xổm xuống đưa tay ra với bé mèo con từ đâu đi đến. "Sao lại có con mèo ở đây thế nhỉ?"

Wirth cũng ngồi xuống theo, thuần phục bế em mèo lên ôm nó trong lòng. Tuy nó không hung dữ đến mức cào như Ebony nhưng nó vẫn cứ kêu không ngừng.

"Chắc là nó đang đói."

Milo sẵn đang cầm quả cam thảo dây (*), dí dí đến miệng con mèo:

"Cho nó ăn cái này được không ta?"

Wirth lập tức tán cái tay Milo một cái bốp khiến cậu phải "ui da" lên một tiếng.

"Khùng hả nhãi!? Cho nó chết hay gì?"

"Không được thì thôi tự nhiên cái quýnh người ta..."

"MÈO CON ƠI EM ĐÂU RỒI!!?"

Wirth và Milo giật mình không hẹn mà cùng nhìn ngay phía cửa chính của nhà kính. Một con nhỏ tóc hai màu một trắng một đen đứng thở dốc lấm lét nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó. Cô quét tầm nhìn bao quát thì dừng lại ở chỗ anh và cậu.

Và Ebony sấn sổ chạy tới, gập người hết sức thành tâm:

"A! Em đây rồi, thứ lỗi hai người vì con mèo của tôi làm loạn nhé!"

Đáng lẽ sẽ không có gì nếu như Milo không chú ý đến hai cái vạch trên mặt Ebony, cậu ta hỏi ngay:

"Cậu là học viên mới đúng không? Vì chưa thấy cậu khoác áo của nhà nào hết."

Nghe Milo nói vậy, Ebony cũng tự nhìn lại mình. Cô chỉ đơn giản khoác một cái áo chùng màu đen với cái cà vạt đỏ, không logo, không hoa văn hay nhãn hiệu gì. Trong khi hai người trước mặt cô lại mặc áo chùng màu trắng, phía đuôi áo và tay áo có màu tím.

Đặc trưng của nhà Lang.

Ebony nuốt nước bọt, mới chân ướt chân ráo đi nhận nhà mà đụng phải hai thánh hai vạch rồi.

Cô chỉ biết cười hi hi cho có, trả lời lẹ rồi lấy lại con mèo xong đánh bài chuồn.

"Đúng rồi, tôi là học viên mới được chọn vào nhà Lang. Có gì giúp đỡ nhau nha, haha..."

"Nhà Lang sao... Còn có cả hai vạch cơ đấy." Wirth xoa cằm, đôi mắt màu khói thì liếc một lượt Ebony, "Này nhóc con, chắc hẳn mày cũng tài năng lắm mới được chọn vào đây đấy."

"Dạ không, em vô năng." Ebony vẫn rất ngọt ngào, "Em đến đây chỉ để lấy lại con mèo, cho phép em lấy lại nhé?"

Ngay lúc hai tay Ebony vươn tới lấy em mèo trong lòng Wirth thì không ngờ anh ta quay sang một bên không cho lấy. Điều này khiến cô cực kì sốc, mặt ngu ra nhìn chằm chằm vào anh ta không nói nên lời.

Này anh trai. Tôi chỉ muốn lấy lại con mèo thôi mà?

Anh là đang muốn kiếm chuyện hay gì?

"Đấu một trận đi nhóc con. Nếu mi thắng thì anh trả lại con mèo cho."

"??? Anh giỡn mặt tôi à?" Đến lúc này thì Ebony không còn gồng nổi dáng vẻ thiếu nữ bẽn lẽn nữa mà lại quay về trạng thái bình thường. "Tôi chỉ muốn lấy lại con mèo, không hề có ý gây chiến. Vả lại, tôi chỉ là ma mới, đòi đấu với ma mới không thấy xấu hổ à?"

Milo tròn mắt nhìn Ebony, cũng có chút khâm phục. Dám cãi tay đôi với cả Nanh thứ Ba của Magia Lupus luôn cơ mà.

Hoặc là có lẽ cô vẫn chưa biết.

Cùng lúc đó Shuen vừa chạy tới, trông thấy Ebony liền buông miệng hỏi liền:

"Trời đất, đi đâu vô tận đây dữ vậy má?"

Ebony ngay lập tức tóm lấy cánh tay Shuen kéo lại, chỉ thẳng vào mặt Wirth.

"Cái tên đeo kính râm này lấy con mèo của tôi giờ không thèm trả, cậu xử lí giùm tôi đi."

Shuen chớp chớp mắt, hết nhìn Ebony rồi quay sang nhìn Wirth, bất lực nhún vai:

"Trả con mèo lại cho nhỏ đi Wirth, không thôi nó khóc bây giờ."

"Nhìn dáng vẻ của nó hồi nãy như muốn ăn tươi nuốt sống anh mày luôn, khóc kiểu gì được."

Lại thêm một cú sốc đến từ Ebony, mắt cô hoá thành một chấm trông vô tri hết sức. Tay cô run run chỉ Shuen rồi lại chỉ Wirth, lắp ba lắp bắp:

"Gì-gì-gì-? H-Hai người quen nhau à?"

"Tôi có nói cho cậu nghe hồi ở mê cung mà? Tôi có chơi thân với một anh năm ba trong trường này nè, ổng đó."

Mắt Ebony trợn lên nhìn cái tên tóc đen xù đeo kính râm nhếch mép cười khinh cô một cách đáng ghét. Bộ trai đẹp là thường chơi theo bầy à!? Cha này nhìn mặt mũi cũng được lắm mà sao khó ưa còn hơn Shuen nữa.

Ebony tự khắc ghi nhớ trong đầu, thầm liệt Wirth vào danh sách top những người cần tránh chạm mặt.

Còn bây giờ thì bà mày cóc quan tâm, bước sấn đến đưa tay nhào đến giành lấy con mèo. Con mèo bắt đầu trở nên hung dữ, nó xù lông lên cào loạn xạ rồi nhảy phốc xuống tay Wirth chạy đi mất.

Nhưng lần này dễ gì để nó thoát nữa.

Ebony nhanh chóng rút đũa phép ra niệm chú, một bóng đen vụt đến bắt gọn con mèo. Mặc kệ ẻm không ngừng kêu, cô chỉ thẳng vào mặt Wirth, tuyên bố:

"Đừng để tôi thấy mặt anh nữa, cái đồ bắt cóc mèo!"

Sau đó, Ebony Apsephion phất áo quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà kính cùng con mèo.

Wirth đứng đó, còn tốt bụng nói to lên nhắc nhở cô:

"Nó đang đói đấy, nhớ cho nó ăn nha."

Rồi anh chàng tóc đen quay sang nhìn Shuen, nhếch mép cười:

"Khai thật đi, mày với con bé hồi nãy người yêu nhau à? Cơ mà em thứ mấy rồi?"

Shuen phất tay:

"Hồi nào anh trai, mới biết nhau hồi sáng thôi."

Rồi Shuen hừ mũi khó chịu ra mặt, nói vậy chẳng khác nào nói cậu hay lừa dối con gái nhà người ta đâu. Mà cũng không sai, đúng là cậu cũng từng hẹn hò với nhiều cô gái khác rồi, đẹp trai quá kể cũng khổ.

Milo đứng im ru từ đầu đến cuối, mặt đơ như tạc tượng.

Rồi tôi làm bóng đèn cho mấy người à?





(*) Cam thảo dây:

Cây Cam Thảo Dây được biết đến có những hạt nhỏ màu đỏ, đầu đen rất đẹp nên nó được dùng làm đồ trang sức. Nhưng hạt Cam Thảo Dây lại chứa chất độc abrin. Những hạt này chỉ nguy hiểm khi lớp vỏ bị phá vỡ, nên nếu nuốt nguyên cả hạt thì không sao. Những triệu chứng của trúng độc hạt Cam Thảo Dây là khó thở, sốt cao, buồn nôn và tích nước trong phổi. Nếu nuốt phải hạt này, lớp vỏ bị phá ra sẽ gây ra tình trạng buồn nôn và nôn mửa, mất nước, và cuối cùng thận, gan, lá lách ngừng hoạt động. Ba đến bốn ngày sau, nạn nhân sẽ qua đời.

wikipedia :)))

________________

chồng debut :)))

nhân tiện headcanon của tui là milo học ở đây từ lâu nên cuộc tuyển chọn dành cho năm nhất không có mặt milo là hiển nhiên nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro