10. Bất ngờ chưa cô gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ebony nhìn quanh căn phòng số 1110 mà cô được phân vào, chán nản. Không phải vì chán vì chất lượng phòng, mà do số lượng nữ sinh ở nhà Lang bị lẻ, đặc biệt lại lẻ ra cô mới đau chứ. Nên thành ra Ebony ở một mình, độc thân độc mã không có bạn cùng phòng.

Mà như vậy cũng tốt, cô nhún vai, một mình cho khoẻ, à không, ít nhất cô vẫn có em mèo con bầu bạn rồi.

Ngồi trên giường nhìn bé mèo đang ăn ngon lành ở góc phòng, Ebony bắt đầu suy nghĩ vu vơ.

Phải rồi, cô vẫn chưa đặt tên cho ẻm nữa.

Tự nhiên nhặt được kể ra cũng có duyên.

Tên gì bây giờ ta...

Em mèo này có bộ lông dày màu đen rối bù, tuy nó còn nhỏ nhưng công nhận lông nhiều thật. Mắt của ẻm thì màu khói đẹp lung linh, nhìn vào là liên tưởng tới...

Tới...

...

Khoan nha.

Tóc đen mắt khói.

Tóc đen mắt khói. Tóc đen mắt khói. Tóc đen mắt khói. Wirth. Tóc đen mắt khói. Tóc đen mắt khói. Tóc đen mắt khói. Wirth. Tóc đen mắt khói. Wirth. Tóc đen mắt khói. Tóc đen mắt khói...

Wirth tóc đen mắt khói.

Ebony vội lắc đầu lia lịa. Mắc cái gì nhìn con mèo lại liên tưởng tới thằng cha ngông như quỷ đó vậy?

"Nhìn con mèo làm tôi nhớ đến một người bạn của mình. Màu tóc lẫn màu mắt của nó y chang ổng. Ổng đang học năm ba trong trường này luôn nè."

Câu nói hôm qua của Shuen lại đột nhiên chạy qua đầu Ebony khiến cô giật mình. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào con mèo không chớp.

Cô mím môi.

Cơ mà công nhận nó giống thật...

Hình như hôm qua Shuen có nói tên anh ta là Wirth nhỉ?

______________

Thật sự từ khi bước chân vào nhà Lang, Ebony đã trở nên trầm tính hơn hẳn.

Đã tìm được niềm vui khi kết bạn chưa được bao lâu thì đùng một cái lại nỡ lòng nào tách cô ra khỏi Mash như vậy chứ? Cuộc đời thật trêu ngươi.

Từ nhỏ đến giờ cô vốn ít kết bạn lắm. Cấp một bị bắt nạt, nhịn nhục cho đến khi bùng nổ. Lên cấp hai thì không còn vụ bắt nạt nữa do Ebony đã biết cách bảo vệ bản thân, ai đến là đón, đụng là trụng cóc sợ bố con thằng nào. Bạn thì cũng có lác đác vài ba đứa nhưng thật sự họ chỉ lợi dụng cô là chính thôi.

Vì Ebony mạnh mà, làm việc nhóm mà có "DPS" mạnh như vậy thì còn gì bằng.

Sau khi kết thúc những bài học nhóm thì họ lại dửng dưng chả thèm nói chuyện với cô nữa. Họ cho rằng lỡ có xích mích gì xảy ra chắc Ebony sẽ nhấn họ chìm trong bóng tối mất.

Nhưng ngày hôm đó Ebony đã gặp được Mash - một cậu bạn lại không hề có một vạch nào trên mặt nhưng vẫn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không có bánh su kem thôi. Không có phép thuật là điều cực kì đáng sợ rồi, đằng này cậu ấy chả sợ gì thì hiển nhiên người như cô cần gì phải e dè?

Vì thế Ebony quý Mash lắm. Quý cậu ấy cực kì.

Nhưng thích của nào trời lại đem của nấy đi mới đau.

Đời mà.

Còn cái thằng muốn nó cách xa mình tỉ năm ánh sáng thì lúc nào cũng kè kè kế bên.

Coi có tức không?

Ebony dừng bước, chả buồn nhìn cái tên đầu màu hạt dẻ đang đứng cạnh mình, lạnh giọng:

"Mắc cái gì đi theo hoài vậy!?"

Shuen nhìn cô chăm chăm, sau đó nhoẻn miệng cười thật tươi:

"Nhìn đằng ấy đi một mình tội nghiệp quá nên muốn đi chung cho vui."

"Cậu cút cút ra xa tôi ra thì tôi sẽ vui hơn, xin cảm ơn."

Cậu ta bĩu môi, người gì mà phũ phàng. Muốn làm bạn cũng khó thì nói gì đến chuyện "tán" nhỏ này chứ?

Dù thế nhưng hai đứa vẫn sánh nhau đi chung ra ngoài sân học tiết cưỡi chổi bay. Và thứ càng khiến cho Ebony muốn tránh càng xa Shuen càng tốt hiện ra ngay trước mặt chứ ở đâu.

"Kyaa cái cậu kia đẹp trai quá kìa!"

"Hình như cậu ấy tên Shuen Getsuku học viên mới ấy!"

"Không biết cậu ấy học lớp nào nhỉ?"

"Còn con nhỏ đi cạnh Shuen là ai thế?"

"Chả biết nữa, nhưng nó nhìn đần quá, không xứng với cậu ấy gì hết."

Những lời bàn tán xì xầm không dứt lọt vào tai Ebony. Đã quê rồi thì thôi, thế quái nào tên Shuen đứng cạnh cô còn cười tươi vẫy tay với các cô nàng gần đó nữa chứ. Cậu là đang thể hiện cái gì ở đây vậy!?

"Nghe chưa Shuen? Tôi đần lắm nên cút xa ra khỏi tôi đi. Kẻo có ngày tôi bị quây lại đánh hội đồng mất."

Thế quái nào thằng chả nghiêng đầu phán một câu tỉnh bơ:

"Cậu dễ thương mà? Đâu có đần lắm đâu."

Ebony không nói gì nữa, trực tiếp quăng cây chổi vào cái bản mặt đẹp trai nhưng khốn nạn của Shuen luôn.

______________

Sau những buổi học mệt mỏi đó là giờ nghỉ trưa. Ebony cực kì thích khoảng thời gian này.

Cô nhanh chóng chạy thẳng qua nhà Adler để gặp Mash ngay. Mà cũng may mắn rằng, những học sinh mới vào vẫn chưa có đồng phục theo từng nhà riêng nên Ebony vẫn mặc chiếc áo chùng đen như bao người, đường đường chính chính qua nhà Adler mà không gặp một cái nhìn nào dò xét cả.

Trông thấy Mash đang đứng nói chuyện với một cậu bạn khác, Ebony cũng đi đến góp vui:

"Hôm nay học vui không Mash? Còn có cả..."

Cậu bạn tóc đen, có một lọn tóc mái màu vàng cùng đôi mắt cùng màu khá ưa nhìn. Những vệt tàn nhang lấm tấm trên mặt lại càng nhấn đậm thêm sự dễ thương của cậu ấy.

Có điều...

Ebony khẽ chau mày.

Trên mặt cậu lại sưng húp lên, có lẽ là bị ngã ở đâu đó hoặc bị đánh.

Cậu ấy nhìn Ebony, mỉm cười:

"Tôi là Finn Ames, chắc hẳn cậu là bạn của Mash nhỉ?"

"Hả, à, tôi là bạn của Mash, cứ gọi tôi là Ebony nhé!" Ebony cười lại, sau đó cô không giấu gì mà hỏi luôn, "Mặt cậu có sao không vậy?"

Finn giật mình chạm vào mặt, sau đó đột nhiên cậu trở nên rụt rè rồi nhìn sang chỗ khác, lí nhí giọng:

"Ể!? Mặt tôi..."

Mash im ru nãy giờ đột nhiên lên tiếng:

"Finn bị đánh đấy, cũng may là tôi đến kịp."

"Nhưng cậu cũng suýt bị đuổi học còn đâu!? Tất cả là tại tôi..."

"Gì cơ!?" Ebony trố mắt, "Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Rồi Finn đã kể tường tận lại câu chuyện về việc tên Lloyd Cavill - Một tên năm nhất vô cùng độc ác và kiêu ngạo. Ai xấu số rơi vào tầm ngắm của hắn chỉ có nước bị bắt nạt đến khi nào thoả mãn mới dừng.

Vì Lloyd Cavill là con trai của một nhân vật lớn làm việc trong Bộ Phép Thuật nên tên này không coi ai ra gì cả. Mọi việc hắn làm đều có chống lưng. Năm nhất trong nhà Adler hầu hết ai cũng khiếp sợ tên này.

Và Finn đã bị Lloyd ép buộc xé những quyển sách của Mash. Nhưng do cắn rứt lương tâm quyết không làm nữa nên Finn đã bị hắn đánh túi bụi. Cũng may là Mash đến kịp và dần cho hắn một trận nhớ đời. Bị thầy Hiệu Phó bắt gặp, Mash xử luôn cả Hiệu Phó và kết cục là lên gặp Hiệu Trưởng luôn.

"Quậy đến thế mà vẫn chưa bị đuổi học cũng đến lạy..." Khoé mắt Ebony co giật.

Mash bật ngón cái lên, nói với giọng tự hào:

"Đường tôi đi có Hiệu Trưởng bảo kê."

"Oách!"

Finn tròn mắt:

"Cơ mà cậu cũng ở nhà Adler à Ebony?"

Đến đây, Ebony đột ngột trầm mặt.

Lầm bầm, "... Nhà Lang."

Vẻ mặt của Finn tự nhiên xanh lét, cậu vội núp sau lưng Mash như thể Ebony là cái gì đáng sợ lắm.

Đừng nói đến Ebony, cô sau khi thấy thái độ của Finn cũng trở nên hoang mang vô cùng.

"S-Sao vậy...? Bộ có gì sao?"

"Nhà Lang chuyên đánh cắp xu của nhà khác mà! V-V-Vả lại trên mặt cậu có tận hai vạch đấy!!"

Cô chớp mắt, "Hai vạch thì vấn đề gì?"

Thật khó hiểu. Finn bảo nhà Lang hay ăn cắp xu của nhà khác rốt cuộc là sao? Nhưng chắc chắn là không tốt lành gì cho cam rồi.

"Cậu đã nghe đến Magia Lupus chưa?"

Ebony lắc đầu.

Finn thở phào nhẹ nhõm, lại bước từ sau lưng Mash ra, dáng vẻ sợ sệt hồi nãy cũng mất tiêu.

"Tôi cũng không rành nhiều về họ vì không muốn dính dáng đến. Nhưng theo tôi biết thì Magia Lupus chuyên đi cắp xu của nhà khác đấy, họ đáng sợ lắm!"

"Thế thì liên quan gì đến tôi?"

Finn chỉ vào cái vạch trên mặt Ebony:

"Họ ở nhà Lang, cậu cũng vậy. Có khi họ sẽ chiêu mộ cậu gia nhập đấy, tận hai vạch dễ gì mà bỏ qua được."

Lời Finn nói, Ebony sẽ khắc cốt ghi tâm. Người gì đâu vừa hiền lại còn dễ thương quá đỗi. Mash thật may mắn khi có một người bạn như cậu ấy.

Chẳng bù như cô, bị quỷ "hạt dẻ sát gái" ám.

Còn "Magia Lipit" gì gì đó nghe thôi là phiền phức tới. Ebony sẽ thật cẩn trọng, nhất định không dây dưa với bọn họ.

_______________

Buổi học môn Độc Dược hôm nay Ebony không tài nào tập trung được. Trong đầu cô hiện tại chỉ quanh quẩn những lời của Finn nói. Thật sự có rất nhiều điều trong trường cô muốn biết quá đi!!

Shuen ngồi bên cạnh hiển nhiên nhận ra được biểu hiện của Ebony cũng nghiêng đầu hỏi cô:

"Sao đấy? Giáo viên giảng khó hiểu quá à?"

"Không." Ebony lắc đầu, mà thật ra cô cũng có hiểu gì đâu.

Mà công nhận cái thằng này đẹp trai mà mặt dày dễ sợ. Không hiểu sao cứ dính lấy Ebony suốt, kiểu như càng cấm là càng làm tới ấy.

Cô cũng mặc kệ cậu ta, muốn làm gì thì làm. Chỉ sợ mốt đám fan girl của tên này đến kiếm chuyện với cô thôi.

"Chứ sao nhìn mặt cậu ngu ngu ra vậy?"

"Tôi đục vô mặt cậu nha Shuen chết bầm."

"Xin lỗi mừ." Shuen có hơi rén vụ ăn nguyên cây chổi hồi sáng vào mặt nên bây giờ lời nói của Ebony coi như cũng có giá trị đôi chút. "Vậy Ebony dễ thương có chuyện gì mà suy tư vậy?"

Sau câu nói đó Shuen nghiêng đầu né được cú đấm từ Ebony một cách dễ dàng, cậu xuýt xoa:

"Xém nữa gương mặt đẹp trai của tôi bị bầm rồi, bắt đền đó."

Ebony bơ đẹp câu nói vớ vẩn của Shuen, hỏi thẳng cái mà cô đang suy tư từ nãy đến giờ luôn:

"Cậu biết Magia Lipit không?"

Shuen sửa lại:

"Là Magia Lupus."

"T-Thì Lipit Lupus gì gì kệ nó! Thích ý kiến không!?"

Thú thật thì cô cũng quê, mặt đỏ lên hết trơn rồi nè.

Shuen cũng ráng nhịn cười không dám chọc kháy gì thêm, sợ Ebony khùng lên lật nguyên cái nồi độc được lên đầu cậu luôn quá.

"Biết chứ, ai mà không biết đến bọn họ."

Ebony tự chỉ vào bản thân, "Vậy sao tôi không biết gì hết vậy!?"

"Vấn đề kĩ năng."

"..."

"Thôi xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi."

Shuen chắp hai tay vào nhau làm điệu bộ xin lỗi cô nhưng chả có gì thành tâm. Cậu chống cằm nhìn Ebony, môi nhếch lên thành một nụ cười:

"Để người đẹp trai thông minh tôi đây nói cho cậu biết nhé. Magia Lupus là một nhóm thành viên gồm 7 người đứng đầu nhà Lang chúng ta đấy. Đứng đầu không phải là nói ngoa đâu, ai trong đấy cũng có hai vạch, họ tài năng và cực kì mạnh."

Nghe Shuen kể mà miệng Ebony há hốc không khép lại được. Vậy mà cô lại không biết cái gì hết.

"T-Thế còn chuyện ăn cắp xu...?"

"Bọn họ chuyên ăn cắp xu của nhà khác. Mục đích là có nhiều xu vàng càng tốt để cho tên đứng đầu là Abel Walker có cơ hội trở thành Thần Giác Giả."

"Vãi..." Ebony nuốt nước bọt, "Nhưng mà sao cậu rành dữ vậy? Muốn làm ứng cử viên của băng đảng đó à?"

Shuen chỉnh chỉnh mái tóc trước mặt của mình, nhếch môi lắc đầu bảo:

"Người đẹp trai như tôi nhiều việc lắm không rảnh mà tham gia. Do Wirth kể lại với tôi thôi."

"Wirth..." Mặc dù đã biết là ai rồi nhưng Ebony vẫn dè chừng hỏi lại để xác nhận. "Là cái tên đeo kính râm hôm qua đúng không? Sao anh ta lại rành mà kể với cậu vậy?"

"Ủa cậu chưa biết sao?"

Mặt Ebony ngu ra, biết cái gì cơ?

...

...

"Tên đeo kính râm hôm qua mà cậu nói đứng thứ ba trong Magia Lupus đấy."

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro