11. Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự thì.

Ebony đã hạ quyết tâm tránh ra xa Magia Lupus để không gặp rắc rối rồi.

Nhưng mà...

"Này, cậu chắc chứ Shuen? Về việc anh ta là thành viên của Magia Lipit?"

"Là Magia Lupus." Shuen lại sửa. "Wirth là Nanh thứ Ba hẳn hoi đấy, tôi chơi với anh ta bao nhiêu lâu rồi."

Tin chấn động ập đến quá nhanh khiến Ebony không kịp thích ứng nên cô bị khủng hoảng ôm đầu gục mặt xuống bàn. Chết rồi, là do cô có mắt như mù, thấy trời cao mà không thấy đất dày. Hôm qua lại bố đời láo lếu đúng nhân vật mà cô có ý định không dây dưa chứ!!

Shuen vỗ vai cô bạn đang thất thần của mình, hết sức an ủi:

"Đừng lo, không chạm mặt là không có đau thương."

Cô lại ngước mặt lên, dè dặt hỏi tiếp:

"Với cả cái cậu tóc xanh lá đi chung với tên Wirth đừng nói là cũng..."

"Đúng rồi, Nanh thứ Tư đấy."

Ebony chính thức nước mắt lưng tròng.

______________

Có thể nói, kĩ năng lạc đường của Ebony phải gọi là đỉnh của đỉnh. Ngay tại đây, ngay lúc này, ngay trong chính khu nhà Lang của mình.

Cô lạc cmnr.

Nhưng không thể nào trách cô được đúng không? Trường Easton rộng thênh thang như thế, vả lại Ebony chỉ mới vào, chân ướt chân ráo thì biết đường đi đâu mà lần.

Trước mặt cô là cánh cửa gỗ to đùng đang đóng. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô gõ gõ nhẹ lên đó mấy cái rồi đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt Ebony là những cái kệ sách bao phủ khắp cả bốn bức tường, còn những cái kệ khác thì được sắp theo hàng ngay ngắn. Phía bên kia căn phòng được kê bàn ghế vô cùng ngăn nắp, có một vài học sinh ngồi đó cùng những quyển sách và chìm vào trong không gian riêng của họ.

Đây là thư viện chắc luôn.

Thật yên bình.

Tĩnh lặng đến mức lôi cuốn.

Người như Ebony đời nào chịu bén mảng đến những nơi chất đầy tri thức của nhân loại như thế này. Nhưng lần này cô như bị thôi miên, cứ thế bước chân lên đi tiếp vào bên trong.

Ghé ngang những kệ sách, mùi thơm thoang thoảng của gỗ xộc vào mũi khiến tâm trí Ebony cảm thấy thật thư giãn. Lấy bừa một quyển ra lật lật vài trang, mùi hương mộc mạc từ trang sách cũng dễ chịu không kém.

Sau đó cô cong môi cười nhẹ, khẽ đóng sách lại trả về chỗ cũ.

Lấy trúng cuốn "101 bí quyết học Toán ma thuật cấp cao" ông nội ơi...

Thôi thôi Ebony bừng tỉnh rồi, không bày đặt làm thiếu nữ mơ mộng nữa đâu.

Không biết ở đây có tiểu thuyết ngôn tình không nhỉ? Thư viện lớn như thế này chắc cũng phải có một khu truyện chứ.

Nghĩ là đi kiếm liền, Ebony đi nhanh qua hết một lượt hết kệ sách này đến kệ sách khác rồi dừng lại ở một kệ ngay góc thư viện có treo cái bảng đề ngắn gọn là "Tiểu thuyết."

Ebony bước đến, rồi lại dừng.

Gần đó có một người con trai ngồi ngay bàn cạnh cửa sổ, nhìn chồng sách bên cạnh thì có vẻ là như đang học bài.

Ánh nắng le lói qua ô cửa sổ, xuyên qua chiếc rèm mỏng, như đang tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc đen của anh.

Và rồi, gió thổi.

Rèm cửa tung bay, mái tóc rối của anh đung đưa theo làn gió. Những tia nắng vàng óng lấp ló ngả vào, lung linh.

Đôi đồng tử tím của Ebony giãn to ra hết cỡ, hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng trước mặt.

Trong một khắc, cô cứ ngỡ như đây là nam chính từ trong truyện bước ra vậy.

Đẹp lắm. Thơ lắm.

...

Dường như người con trai kia cũng nhận thấy được Ebony đang nhìn mình cũng ngẩng đầu lên nhìn. Ngay lập tức, từ dáng vẻ choáng ngợp trước mỹ cảnh qua lăng kính màu hồng của cô đột nhiên vỡ choang ra. Sự thật phũ phàng tát thẳng vào mặt cô một cú thật đau.

Bất mãn đến mức gào lên:

"SAO LẠI LÀ ANH TA CHỨ!!?"

Nhận thấy nhiều cái lườm từ một vài người xung quanh, Ebony vội bụm miệng lại vì tội gây làm ồn trong thư viện. Nhưng thật sự cô vẫn không phục!

Wirth khi thấy thái độ của Ebony liền nhăn mặt khó chịu:

"Anh mày làm sao?"

"Có đấy!!" Cô gân cổ lên cãi. "Suýt chút nữa tôi bị "hố" rồi!"

"'Hố'? Hố cái gì?"

Con mẹ nó có biết suýt chút nữa tôi phải lòng anh rồi không!?

Hồi nãy vibe hệt như nam chính ngôn tình thế kia ai mà không mê được chứ? Gặp đúng Ebony là chúa tể ảo tưởng nữa.

Cũng may mắn là cô tỉnh kịp.

"Không có gì." Ebony quăng cho một câu lạnh lùng rồi xoay gót đi nhưng không ngờ anh ta lại lên tiếng.

"Khoan đã."

Ebony dừng bước, liếc qua khoé mắt, Wirth từ khi nào đã đứng sau lưng cô. Chưa kịp để cô mở miệng thì anh nói tiếp:

"Có phải là con ranh năm nhất láo toét với tao hôm bữa không nhỉ?"

Ebony nuốt nước bọt cái ực, thôi rồi lại tự chui đầu vào hang cọp rồi.

"Dạ chắc anh nhầm người rồi, không phải em đâu ạ--"

Một lực mạnh nắm lấy vai Ebony xoay người cô lại khiến con nhỏ giật mình. Trước mặt cô là gương mặt điển trai đeo kính râm của người đối diện. Đôi mắt cô mở bừng ra vì ngỡ ngàng, cha mẹ ơi con bị người khác giới động thủ này!!

"Sao mà lầm được. Tao khá ấn tượng mày đấy nhóc con."

"Còn em thì không biết anh là ai hết haha..." Ebony cười chua chát, mắt thì vẫn nhìn sang chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng. "Buông em ra đi anh trai, gần quá lát em ngất mất."

"Mặt mày vậy mà sợ ai không biết." Dù nói vậy nhưng Wirth vẫn buông Ebony ra. "Với cả cho con mèo ăn chưa đấy?"

"Dĩ nhiên là rồi, không cho ăn nó chết sao."

Đến đây, Ebony Apsephion mới biết mình là con ngu đích thực.

Wirth nhếch mép cười: "Mới nói không biết tao là ai nhưng hỏi chuyện con mèo thì trả lời liền."

Trúng kế anh ta rồi!!!!!!

Bất lực, cô chỉ biết cúi đầu:

"Thì cũng có biết anh. Anh là cái kẻ bắt cóc con mèo của tôi chứ ai."

Wirth nhướn mày:

"Chứ không phải nó đi lạc rồi tự chui vào lòng tao à?"

"Nó mà thèm vào anh! Nó là mèo đực!"

"Vậy nó tên gì thế?"

Ebony lại một lần nữa cứng họng.

Thật sự, cô ghét nhất phải đối đầu với mấy tên học cao hiểu rộng. Trước giờ cô luôn tự tin về khả năng lí luận đối đáp của mình với người khác. Nhưng cô chỉ dựa vào bản năng, hoàn toàn không có cơ sở nào.

Còn mấy người học giỏi nó khác.

Ebony làm không lại.

Mà nhắm làm không lại thì cứ phất áo xoay gót mà chuồn đi thôi.

"Nó tên gì thì liên quan gì đến anh!?"

Thật sự là có liên quan.

Chính vì liên quan nên nói ra là tới công chuyện liền.

Không đợi Wirth dò hỏi gì thêm nữa, Ebony quýnh quáng lấy đũa phép ra hô biến cái bùm liền biến mất trong làn khói đen ngay trước mặt Wirth.

Anh đứng lặng đó, chớp chớp mắt, rồi nhún vai cười nhạt.

Nhỏ đó khùng khùng coi bộ buồn cười thật. Nhưng nhìn nó có vẻ không hề tầm thường đâu.

...

Để có gì đi đề cử nó cho ngài Abel thử.

_______________

Đã không muốn đụng độ thành viên của Magia Lupus rồi mà cứ tự bước chân vào, thật sự không thể nào hiểu nổi bản thân. Ebony bực bội ngả người lên chiếc giường của ký túc xá, mèo con trong chiếc lồng cũng từ từ chui ra nhảy phốc lên nằm trên bụng cô.

Ebony theo thói quen đưa tay vuốt bộ lông mềm mại của nó. Trong đầu toàn chuyện khi nãy, cái chuyện tên Wirth chết bầm hỏi tên con mèo.

Ừ thì làm sao mà nói được chứ.

"Meowww."

"Ngoan, đừng có quấy coi Wirth!"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro