8. Lang ơi là Lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ebony khá là bất ngờ bởi vì Mash có thể kết bạn nhanh chóng như vậy, đã thế đó còn là một bạn nữ cực kì dễ thương. Đó giờ tiếp xúc với Mash cô cứ tưởng người ù lì đơ như khúc gỗ như cậu ta sẽ khó kết bạn lắm chứ.

Và điều kinh ngạc tiếp theo là không ngờ cậu ấy có thể đấm thủng từng bức tường trong mê cung và đường đường chính chính bước ra ngoài, thần thái vô cùng ngầu lòi và mạnh mẽ khi có thêm cô bé tóc vàng khép nép nấp sau lưng.

Điều cuối cùng là, Ebony ảo não từ từ đưa tay lên đậy đi hai bên tai của cô.

Mọi người chứng kiến ở đây lần lượt phản đối kịch liệt vì hành động mà họ cho là ăn gian của Mash.

"Cút về đi, cút về đi" là cụm từ họ bảo xuyên suốt từ nãy tới giờ khiến Ebony sắp điếc tai đến nơi. Người bị biểu tình là Mash, chứ nếu là cô thì nãy giờ cô đứng khóc tại chỗ rồi.

Cũng muốn chen vô giải vây cho cậu ấy lắm nhưng giờ nhào vào sợ bị đám đông bu lại đánh hội đồng mất.

Nhưng Mash lần trước đã cứu Ebony một lần rồi. Cô siết chặt tay thành nắm đấm. Vậy thì lần này để cô bảo vệ cậu.

"XIN CHỜ MỘT CHÚT ĐÃ!! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỖI CỦA CẬU ẤY ĐÂU!!"

Cô gái tóc vàng sau lưng Mash đột nhiên hét lên cắt ngang lời những tiếng tẩy chay ồn ào xung quanh, đồ dồn hết ánh mắt vào cô nàng.

"Im mồm! Mi mà nói thêm nữa thì đừng có hối hận!"

Lần này sự chú ý lại chuyển qua Claude Lucci. Ebony híp mắt, tuy cái trò nhìn vẻ bề ngoài đánh giá người khác của Shuen thật sự vớ vẩn nhưng mà cô phải thừa nhận rằng.

Lần đầu nhìn mặt tên này gian như thế chắc chắn không tốt lành gì cho cam rồi.

Quả nhiên là như vậy thật.

Cô gái tóc vàng sau đó giải thích một tràng về việc tên Claude Lucci nhờ mình đi theo cản trở không cho Mash qua được bài kiểm tra, nếu thành công thì sẽ cho đậu. Vì nhà nghèo nên cô chỉ tuyệt vọng nghe theo, nhưng không ngờ Mash lúc đó lại cứu cô.

Sau đó, cô gái tóc vàng chốt hạ lại một câu:

"Cậu ấy đã cứu tôi còn nói với tôi rằng: "Làm vợ anh nha!""

"GÌ CƠ!!?"

Sự chú ý lại dồn về Ebony. Cô hoảng hồn vội lấy hai tay bịt miệng lại lấm lét nhìn xung quanh, ú ớ:

"Ơ không... Ý tôi là, Mash, cậu nói như vậy thật sao?"

Lần trước cứu cô cậu có nói như vậy đâu. Vậy hoá ra Mash đã có người trong lòng, cô chỉ là nữ phụ của cuộc đời cậu ấy thôi.

"Tôi nói như thế hồi nào." Mash khẳng định.

Cô gái tóc vàng bắt đầu bối rối nhìn Ebony và Mash, ấp úng:

"V-Vậy hai cậu là người yêu của nhau sao?"

Đám đông chứng kiến nãy giờ trầm mặt. Rõ ràng đang cùng nhau tẩy chay Mash rồi tự nhiên đứng coi màn chuyện tình tay ba cẩu huyết gì thế này!?

"Đủ rồi!" Claude Lucci bắt đầu nổi đoá lên rút đũa phép ra chĩa vào mặt đám Ebony.

Hắn thừa nhận rằng bản thân đã giao cho cô gái tóc vàng chuyện cản trở Mash. Hắn còn sỉ vả cô một cách thậm tệ nhưng cô vẫn im lặng chịu đựng. Phải gặp Ebony là phát khùng lên chưởng một cái cút khỏi server liền rồi.

Ma pháp xung quanh Claude Lucci bắt đầu xuất hiện, miệng vẫn không ngừng khoe khoang sức mạnh lẫn địa vị bản thân. Chưa kịp nói hết câu đã bị Mash đi tới giơ tay bẻ ngang cây đũa phép cái rụp trong một nốt nhạc.

Toàn thể lẫn chủ nhân cây đũa phép sốc bay màu. Ebony nhịn cười không được nên cười ha hả lên rơi cả nết ra ngoài. Làm được như thế chỉ có thể là Mash thôi!

"Im lặng!!"

Một câu, đủ để khiến tất cả mọi người nhìn lên trời. Là thầy Hiệu Trưởng Wahlberg xuất hiện hòng ngăn lại mọi chuyện trước khi đi quá xa. Thầy bảo bài phỏng vấn từng thí sinh sẽ do thầy đảm nhận và kêu tên Claude Lucci một lát ra gặp riêng. Hắn không còn cách nào khác ngoài thất thần ngồi sụp xuống tuân lệnh theo.

"Bắt đầu với ứng cử viên đầu tiên."

Dứt lời, đột ngột có làn khói màu xanh lá xung quanh Mash và bùm một cái, cậu biến đi đâu mất.

Lúc này cô gái tóc vàng mới đi đến gần Ebony ấp úng hỏi:

"Cậu ơi... Cho mình hỏi một câu được không?"

"Cứ tự nhiên." Ebony mỉm cười vô cùng thân thiện. "Cứ gọi mình là Ebony."

Ebony biết câu hỏi sắp tới là cái gì luôn.

"Mình là Lemon Irvine. Hân hạnh được gặp cậu!" Cô gái tóc vàng tên Lemon lịch sự đến nỗi gập người 90° để chào luôn mà. "Mình muốn hỏi là... cái cậu đầu nấm khi nãy là bạn trai cậu hả?"

Đấy biết ngay.

"Không, Mash với mình chỉ là bạn thôi." Ebony nháy mắt một cái. "Bởi vậy cứ kệ mình mà "cua" cho thoả thích đi nhé."

Nghe vậy, đôi mắt vàng to tròn siêu dễ thương của Lemon long lanh lên hết cỡ. Trông cổ vui đến nỗi chộp lấy hai tay Ebony dụi dụi gò má vào luôn mà.

Tự nhiên Ebony cảm thấy mình rộng lượng biết bao nhiêu.

"Chúng bây trông vui quá ha?"

Ebony liếc mắt sang nhìn tên vừa phát ngôn, cô quên mất Claude Lucci vẫn còn ngồi ở đây.

"Thì sao ạ?"

"Chỉ là cái lũ học viên vớ vẩn mà cũng làm quá lên. Còn mi nữa con nhỏ kia!" Hắn chỉ vào Lemon, "Nhờ tí việc cũng làm không xong, đã nghèo kiết xác còn vô dụng nữa, chả được tích sự gì!"

Lemon giật nảy mình, ủ rũ nép sau lưng Ebony.

"Em nghĩ giáo sư nên im lặng lại để một lát còn nói chuyện với thầy Hiệu Trưởng nữa ạ."

"Mày..!!"

Tên đó định động thủ nhưng chợt nhớ ra cây đũa phép đã bị Mash bẻ gãy rồi còn đâu. Quay lại nhìn Ebony thì chợt lạnh người.

Đôi mắt nó sắc như dao lườm vào như đâm thủng cả tim vậy. Hơn nữa lại còn có hai vạch nữa chứ...

Claude Lucci biết sợ.

Sợ nên hắn chỉ tặc lưỡi rồi đứng dậy đi cho khuất mắt đám học viên.

"Ebony này." Lemon khẽ gọi.

"Sao đấy?"

"Cậu muốn hẹn hò với mình không?"

"??? Cái gì vậy bà nội---"

Chưa kịp dứt lời, có một luồng ánh sáng xanh lá bao quanh người Ebony và dịch chuyển cô đi mất.

_______________

Chớp mắt một cái, Ebony đã đứng trước một gian phòng rộng lớn với trần nhà vô cùng cao. Trên cao là thầy Hiệu Trưởng Wahlberg đang ngồi ở đấy, xung quanh là những giáo viên khác đứng nhìn đăm đăm vào cô.

Ok Ebony cũng biết sợ.

Không biết Mash đã phải trải qua những gì rồi.

Thầy Hiệu Trưởng lên tiếng:

"Chà, con gái của Alana lớn nhanh quá."

Ebony sững sờ, hai mắt mở to hết cỡ nhìn thầy:

"Thầy biết mẹ em ạ?"

Thầy Wahlberg vuốt nhẹ bộ râu dài của ông, miệng cười hô hô:

"Sao lại không chứ? Mẹ em từng là học trò của thầy mà. Con bé phải nói là cực kì tài năng."

Hai mắt Ebony long lanh nhìn thầy. Hoá ra mẹ cô từng là học trò của Hiệu Trưởng trường luôn. Vậy mà không nghe mẹ nói gì hết!

"Dạo này Alana khoẻ không? Từ khi con bé rời khỏi Cục thì ta cũng không còn liên lạc nữa."

"Dạ mẹ em khoẻ lắm!" Ebony hớn hở. "Vẫn là Thần Giác Giả bà bà đáng sợ ạ!"

Thầy lại phá lên cười, xem ra cô con gái có tính cách giống cha rồi. Ông biết rõ cô học trò cũ ông khá lạnh lùng mà.

Thầy cũng muốn trò chuyện với Ebony thêm nhưng vì thời gian có hạn, còn phải phỏng vấn những ứng cử viên khác nữa nên đành hỏi sơ qua cô một vài câu rồi chính thức là học viên của Học viện Phép thuật Easton luôn.

______________

Hệ thống của Học viện Phép thuật Easton được chia thành ba nhà. Mỗi học viên sẽ được phân vào dựa theo đúng tính cách của người đó.

Adler coi trọng sự dũng cảm và niềm tin.

Orca coi trọng sự khôn ngoan và sẵn sàng.

Lang thì coi trọng sự tài năng và tham vọng.

Và Ebony - đã thẳng thừng chỉ vào mặt Shuen tuyên bố - chắc chắn sẽ không vào chung nhà với cậu ta. Nên có lời nào muốn nói thì nói lẹ trước khi chia tay đi.

Cô cũng đã thề non hẹn biển với Mash và Lemon sẽ cùng nhau trên con đường sắp tới nếu chung nhà rồi.

Trong buổi phân nhà cho các học viên mới bằng chiếc sừng kì diệu của ngài Kỳ lân đã làm việc cho trường trong suốt quãng thời gian khá lâu. Mash và Lemon được sắp vào nhà Adler, dù lúc phân cho Mash trông ngài Kỳ lân có vẻ miễn cưỡng lắm.

Chắc đầu óc cậu ta đơn giản quá không biết đường lần chứ gì.

Shuen thì được phân vào nhà Lang. Lúc cậu bước xuống đã thấy Ebony ngồi chung với đám Mash trợn mắt lè lưỡi với cậu rồi.

Công giữ con mèo hộ với cho chép bài mà thái độ vậy đó, làm ơn mắc oán ghê.

Đến lượt Ebony, cô tự tin bước đến đối diện với chiếc sừng, miệng không nhịn được mà nhoẻn lên một nụ cười. Mash ơi, cô sắp đến với cậu đây!

Chiếc sừng vừa chạm đến trán Ebony, tức thì ngài Kỳ lân hô to lên:

...

...

...

...

"LANG!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro