7. Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thôi được rồi, lần này tôi nợ cậu, Shuen."

Nhìn vẻ mặt đang cay cú gần chết của Ebony, Shuen không nhịn được nên ôm bụng phá lên cười. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, đang cố đấu tranh với bản thân có nên nhào tới đấm tên này bỏ bu không.

Ebony cũng muốn ngầu như Mash.

Nhưng dù sao người ta cũng có ý tốt, bài thì cũng đã chép, nợ thì cũng đang nợ. Ebony quyết định bỏ qua, một điều nhịn bằng chín điều lành vậy.

Cười cho đã đời, Shuen mới hất mặt về phía trước bảo Ebony:

"Có 30 phút thôi đấy, chúng ta đi thôi."

"Khoan đã." Cô cảm thấy có gì sai sai trong câu nói, "Cậu nói gì cơ?"

Shuen dừng bước, quay lại nhìn cô, thản nhiên trả lời:

"Thì có 30 phút thôi đấy."

"Không, vế sau cậu nói ấy."

"Chúng ta---"

"Đúng rồi chỗ đó!!" Ebony nhăn mặt, "'Chúng ta' là sao? Cậu nghĩ tôi sẽ đi chung với cậu à?"

Shuen chớp chớp đôi mắt ngây thơ, sau đó gật đầu:

"Cậu nên thấy vinh hạnh vì được đồng hành cùng với người đẹp trai và thông minh như tôi đi."

"Không cảm ơn. Tôi thì thấy bất hạnh."

Sợ nhất là mấy thằng biết bản thân nó đẹp trai.

______________

Nhưng rốt cuộc Ebony vẫn đi chung với cái tên trời đánh Shuen vì không còn cách nào khác. Xung quanh toàn là tường với tường, thay vì tìm cách tránh xa tên này thì đi chung ngay từ đầu có phải tiện hơn không. Với cả lỡ có gặp bẫy thì cô còn đẩy tên đó vào thế thân cũng được.

Và điều quan trọng nhất quyết định vì sao Ebony chịu đi chung với Shuen là...

Cô bị mù đường.

Đã vậy đây còn là mê cung, thả Ebony vào đây khác gì cho người mù đi trong đêm đâu.

Dĩ nhiên chuyện Ebony bị mù đường cô giấu tiệt đi, ngu gì cho Shuen biết.

Vậy mà cạm bẫy suốt dọc đường đi hai đứa đều tránh ngon ơ. Ebony còn nghĩ mê cung này có hơi dễ quá rồi không? Nếu không tính chuyện bị mù đường thì nhoáng một cái đã qua rồi.

"Dăm ba cái bẫy rẻ tiền sao làm khó được bổn tiểu thư--"

"Meow."

...

Ebony dừng bước, mở to mắt nhìn sang Shuen, hỏi:

"Ê có nghe tiếng gì không?"

"Có, giống như tiếng mèo kêu."

"Meooo."

Hai đứa im bặt, bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà gật đầu, chia nhau lần theo âm thanh meo meo đó.

Quả nhiên, Ebony tìm thấy một chú mèo con nằm ở ngay góc tường, cô nhanh chóng gọi Shuen tới. Bé có bộ lông màu đen nom rất huyền bí cùng đôi mắt màu khói rất đẹp, nhìn vào cứ như bị hút hồn ngay lập tức vậy.

Shuen chau mày khó hiểu:

"Sao trong mê cung lại có mèo thế nhỉ? Này, coi chừng đây là bẫy đấy."

Một ngón trỏ đặt trước miệng của Shuen làm động tác khoá môi, Ebony lắc đầu nhàn nhạt đáp:

"Bà đếch quan tâm, mèo là mèo, mèo là sinh vật đứng đầu xã hội, vượt trên cả Thần Giác Giả, hiểu không? Vì vậy không thể nào để một em mèo con tội nghiệp nằm ở đây được."

Shuen bắt đầu nổi đoá lên:

"!!? Nói cái gì vậy con nhỏ này!? Chúng ta đang thi, và nơi này là mê cung, ai mà biết được con mèo đó chỉ là cái bẫy!?"

"Thế thì cậu đi trước đi, tôi cần cậu ở lại chắc?"

Shuen định nói lại thì đột nhiên có một bóng đen to lớn của sinh vật nào đó phủ lên cả hai đứa. Cô và cậu theo quán tính từ từ nhìn ra đằng sau...

Là một con mèo màu đen khác nhưng nó có hàm răng sắc nhọn chỉa lung tung ra ngoài, cặp mắt thì đỏ ngầu hằn tia máu. Và trên hết.

Nó cực kì cực kì khổng lồ.

Shuen không ngừng dán chặt mắt vào nó, nuốt nước bọt một cái.

"Con này là yêu quái mẹ rồi chứ con mèo gì..."

"Cái này tôi đồng tình." Ebony gật đầu hưởng ứng.

Điều tiếp theo, con quái vật mèo kêu lên một tiếng chói tai rồi dùng móng vuốt vừa to sắc nhọn tấn công cô và cậu.

Shuen ngay lập tức đá Ebony ra xa cùng con mèo nhỏ cô đang ôm trong lòng. Và "uỳnh" một cái, không biết có trúng cậu hay không, cô chỉ thấy khói bay mù mịt khuất cả tầm nhìn.

Vừa rồi Shuen vừa cứu cô sao!?

"SHUEN!!"

Ebony hoảng hốt gọi tên cậu. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra Shuen là người tốt nhưng đã quá muộn rồi.

"Huhu tôi sẽ không quên người bạn đẹp trai mới quen đã cho tôi chép bài đâu..."

Làn khói dần tan đi, bóng dáng Shuen đứng sừng sững ngay đó. Đầu đũa phép của cậu túa ra những dây leo giữ chặt lấy chân con quái vật mèo, miệng nhếch mép cười:

"Bớt tào lao đi cô nương, cậu biết tỏng tôi sẽ không chết mà."

Đám dây leo lại mọc dài ra quấn chặt lấy chân nó, quật một phát khiến con quái vật mất đà và ngã cái đùng ra.

"Sao hả?" Shuen tự mãn hất tóc, "Tôi có đẹp trai không?"

"Không." Ebony vẫn chắc nịch, rồi gương mặt cô lại đột ngột bị bao phủ bởi một bóng đen. Con mèo khổng lồ đó đứng dậy lại rồi kìa!! Đứng ngay sau lưng tên Shuen ảo tưởng đó luôn, chết tiệt thật!

"HANDS OF DARKNESS!!"

Những bàn tay đen ngòm chui ra từ làn khói đen sâu hun hút sau lưng Ebony nhánh chóng vồ tới tóm lấy Shuen kéo ra khỏi phạm vi tấn công của con mèo. Cậu đứng chết trân, mặc Ebony đặt bé mèo con vào trong lòng cậu rồi cầm đũa phép lững thững đi đến đối diện với con quái vật.

Cô chĩa đũa phép vào mặt nó, tuyên bố:

"Tao rất yêu mèo, nhưng mày thì không."

Con mèo lại tiếp tục vồ tới tấn công Ebony, cô nhanh chóng phóng ra né được, tay lại chỉ đũa phép về hướng nó, đọc nhanh câu thần chú.

Ngay lập tức một màn đen bao phủ lấy con quái vật và như một cơn lốc ào tới. Hình dạng như một cơn lốc, nhưng nó lại không hề phát ra tiếng xé gió nào. Nó quằn quại kêu gào trong lớp bóng tối bao bọc rồi sau đó ngã quỵ xuống khiến mặt đất rung chuyển, sau đó tất cả chìm vào im lặng.

Lớp khói màu đen huyền cũng bay đi mất.

Đừng nhắc đến Shuen nữa, cậu ta chứng kiến từ đầu đến cuối há hốc không nói nên lời rồi.

Đây là sức mạnh của người hai ấn sao...?

Một giọt mồ hôi lăn trên má Shuen. Quả nhiên cậu nhìn người đâu có sai, Ebony hoàn toàn ở một đẳng cấp khác cậu.

Chỉ có điều nhỏ này có hơi hèn thôi.

Mèo con trong vòng tay Shuen nhảy xuống chạy đến quấn quýt dưới chân Ebony, cô thích thú bế lên dụi dụi mặt vào người bé.

Shuen vòng hai tay ra sau đầu, nói vu vơ:

"Mạnh vậy mà giấu."

"Tôi có nói giấu hồi nào đâu." Ebony vẫn không buồn nhìn Shuen, tay vẫn cưng nựng em mèo.

"Nhìn con mèo làm tôi nhớ đến một người bạn của mình. Màu tóc lẫn màu mắt của nó y chang ổng. Ổng đang học năm ba trong trường này luôn nè."

Ebony "ồ" một tiếng, coi như cô cũng có chút tò mò đi.

"Cơ mà có khi nào em mèo này là con của con quái vật cậu hạ không?"

Ebony sững người, mắt từ từ liếc qua xác con quái bên kia, rồi lại nhìn bé mèo trong tay, chắc nịch:

"Không, không thể nào. Nó to như vậy làm sao mà đẻ ra mèo con bình thường được?"

Shuen nhún vai hờ hững, dù sao chuyện này cũng không quan trọng. Hai đứa lại tiếp tục đi một lúc là ra được mê cung.

Nhìn xung quanh cũng lác đác vài người ra được rồi. Ebony lại đặc biệt chú ý đến cái cậu tóc xanh hai vạch trên mặt đã đến trước từ lâu. Không phải là tự nhiên cô chú ý đến cậu ta đâu. Tại cô cứ cảm giác mình cứ bị cậu ta lườm lườm một cách khó hiểu.

Bộ lỡ gây thù chuốc oán gì rồi sao?

Những người thoát ra được mê cung mỗi lúc một đông nhưng vẫn không thấy Mash đâu. Ebony bắt đầu cảm thấy lo lo.

Cô cứ tưởng Mash sẽ đến sớm nhất chứ, cậu ấy mạnh thế kia mà. Vậy mà giờ vẫn chưa đến chắc chắn đã gặp chuyện gì rồi. Nhỡ Mash không qua được thì cậu và cha cậu chắc lại sống không yên mất.

Shuen đứng cạnh nhìn bộ dạng lo lắng của Ebony không khỏi thắc mắc.

Qua được rồi mắc gì trông khổ sở dữ vậy trời?

...

"RẦMMMM!!!!!!"

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một mảng tường to lớn đã bị thứ gì đó phá nát, khói bụi bay mịt mù.

Ngay lập tức đôi đồng tử tím của Ebony giãn to ra hết cỡ. Ẩn trong làn khói đó chính là Mash chứ còn ai vào đây. Cô biết cậu sẽ làm được mà!

Lại đưa con mèo cho Shuen giữ, Ebony nhanh chóng chạy đến chỗ Mash nhưng đột nhiên cô sựng người lại.

... ỦA CÓ NHỎ NÀO ĐI THEO NỮA VẬY!!?












________________

diễn biến có hơi chậm ha mọi người, tại tui hay tả hành động với lời nói của nhân vật hơi nhiều nên nhìn nó dài chứ diễn biến chưa tới đâu hết. có gì mn thông cảm ha :))

với cả tui muốn hỏi mn cái này.

mn thích tui viết là Thánh Nhân hay là Thần Giác Giả ạ? tại vì Thánh Nhân nghe quen thuộc với mn hơn còn từ kia thì nghe nó oách xà lách hơn nên tui không biết nên ghi cái nào 🥹

nhưng mà mn cứ cmt thấy cái nào ổn thì cứ nói tui nha, cảm ơn vì đã ủng hộ ạ <33.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro