6. Kì Thi Tuyển Sinh bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu con trai với mái tóc nâu hạt dẻ tên Shuen ấy mỉm cười chờ Ebony giới thiệu lại. Cô thì dè chừng nhìn cậu ta, trong đầu có hàng tá dấu chấm hỏi rằng khi không tự nhiên bắt chuyện với cô làm gì? Muốn tán tỉnh hay thấy hai vạch trên mặt oách quá nên muốn làm quen?

Nhưng nói gì thì nói, người ta đã giới thiệu tên rồi thì mình cũng phải lịch sự giới thiệu lại chứ.

"Tôi là Ebony Apsephion."

"Ebony sao?" Shuen thích thú cười, "Cái tên thật dễ thương."

"Cảm ơn, tôi biết."

Shuen chớp chớp đôi mắt xanh, có phần hơi ngạc nhiên bởi thái độ của cô, sau đó ôm bụng phá lên cười:

"Haha, cậu thú vị ghê."

Ebony nhướn mày, thú vị thì sao? Thấy thú vị rồi định "cua" cô như mấy anh nam chính à?

Tuy vậy Shuen vẫn rất hồn nhiên, chìa tay ra trước mặt cô:

"Kì thi này rất khó đấy, chỉ 3% người có thể lọt qua thôi. Chúng ta cùng cố gắng nhé."

Ebony rất lịch sự bắt tay lại, mỉm cười thật tươi đáp người đối diện:

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ cố gắng, còn cậu thì kệ cậu."

Con nhỏ này mồm mép thật sự...

Cô tạm biệt Shuen rồi quay lại nhập bọn với Mash, trông cậu ta ú ớ như muốn nói với cô thêm nhiều chuyện gì đó nhưng thôi. Tạm biệt nhé "trap boy", hãy coi cô như là cơn gió thoáng qua đi.

Quả nhiên chỉ có chàng trai bánh su kem mới có sức làm lay động Ebony này thôi.

Chợt, thứ làm cô chưa kịp bỏ đi là câu chào tất cả các thí sinh của ai đó. Ebony theo quán tính nhìn theo hướng giọng nói, một người đàn ông tóc vàng ngắn xoăn óng ánh nhìn vào là liên tưởng đến ngay những sợi mì xuất hiện sau ngọn lửa xanh lá một cách thật ngoạn mục.

Nghe theo những người xung quanh nói thì ổng tên là Claude Lucci - đứng thứ 7 trong số những pháp sư năm nay, thông thạo ma pháp bật cao dù đang ở độ tuổi trẻ.

Shuen bước lên vài bước cho bằng với Ebony, mắt thì vẫn dán chặt lên Claude Lucci:

"Tin tôi đi, phép thuật ông ta vẫn thua tụi mình thôi."

Ebony chả buồn nhìn Shuen, chỉ nói vu vơ:

"Cậu hay nhìn vẻ ngoài người khác để đánh giá nhỉ?"

"Đã nói rồi, tôi tin vào cách nhìn người của mình lắm. Như tôi lần đầu gặp cậu là biết cậu mạnh rồi..." Shuen nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười có thể khiến bất cứ cô gái nào đổ gục nếu nhìn vào. "Và cả dễ thương nữa!"

Tầng tầng lớp lớp da gà da vịt Ebony nổi lên, gặp phải thằng hay đi tán gái rồi ông nội ơi. Cớ gì là cô mà không phải là ai khác vậy hả!? Hay là do hào quang nữ chính thế không biết?

Mash ơi cứu cô với!!

Rất may Claude Lucci lên tiếng kéo cô khỏi cuộc trò chuyện không hề muốn nó kéo dài thế này.

"Bây giờ, cùng bắt đầu bài thi của chúng ta. Mời tất cả cùng ngồi."

Ebony nghe vậy liền luýnh quýnh nhìn xung quanh. Thấy có cái ghế nào đâu mà kêu người ta ngồi, ngồi dưới dất hay leo lên đầu ổng ngồi?

Shuen phủi phủi quần, rất trịnh trọng nhìn Ebony:

"Ngồi lên đùi tôi nè."

Ebony nhìn Shuen một lượt từ trên xuống dưới, lạnh lùng buông ra một câu:

"Cút."

Claude Lucci cầm đũa phép phất nhẹ một cái. Mặt đất từ từ trồi lên những dãy bàn và ghế làm bằng đá, và từ trên trời rơi xuống những tờ đề thi cùng những cây bút lông ngỗng được sắp xếp theo trình tự vô cùng ngăn nắp.

Ebony há miệng trầm trồ, đâu phải tự nhiên mà ông ta được khen đâu.

Khoan đã.

Giấy và bút, vậy là thi lý thuyết sao!?

Cô ôm đầu, trầm mặt.

...

Mình có học bài đ*o đâu...

Mẹ ơi con xin lỗi, một lát nữa mẹ sẽ chứng kiến được cảnh cả thế giới sẽ biết con của Cựu Thần Giác Giả Ánh Sáng rớt ngay tại vòng lý thuyết cơ bản đầu tiên mất.

Shuen nghiêng đầu nhìn con nhỏ thất thần đứng bên cạnh, cười cười:

"Nhìn mặt là biết không học bài nè."

"Cậu im hộ tôi cái... À đúng rồi." Ebony nắm hai vai của Shuen, nghiêm túc nhìn vào mặt cậu, "Cậu có học bài không?"

"Cũng có, chắc cũng vừa đủ qua."

"Vậy thì cùng giúp đỡ nhau nhé bạn mới quen!"

Trong khoảnh khắc, Shuen Getsuku đã kịp thời chứng kiến được độ lật mặt trắng trợn của cô bạn mới quen. Và dường như Ebony cũng quên béng mất mục đích nhập bọn với Mash luôn rồi.

_________________

Cầm tờ giấy thi trên tay, tâm trạng Ebony lúc bấy giờ mới nhẹ nhõm đi phần nào.

Vì trên mặt giấy toàn những con chữ di chuyển liên hồi như đám côn trùng bay theo bầy trông đau đầu chết đi được. Nhẹ nhõm là vì đây là kiểm tra phép thuật sắp xếp văn bản lại, vậy mà cứ tưởng sẽ kiểm tra lý thuyết theo kiểu thông thường chứ.

Lúc đó Ebony chắc chắn sẽ rớt thật.

Cô cầm đũa phép chỉ vào tờ giấy, miệng thầm niệm một câu thần chú nhỏ. Đầu đũa phép xuất hiện một khí đen xịt bao phủ cả tờ giấy, khiến những con chữ hoảng sợ chạy tán lạn rồi tự sắp xếp lại đúng vị trí của nó.

Dễ như ăn cháo.

Chuyện tiếp theo mới khó, vì những câu hỏi trong tờ giấy, Ebony tuyệt nhiên chả biết câu nào cả.

Cô khẽ quay sang nhìn Shuen ngồi cách cô chừng một mét, cậu ta dường như cũng nhận ra, liền khẽ đẩy nhẹ tờ giấy ra sát mép khuỷu tay cho xem.

Tới thời điểm bây giờ Ebony mới thầm biết ơn vì sinh ra được Chúa ban cho một cặp mắt tốt. Để lớn đi thi còn chép bài bạn.

Mash là người đầu tiên nộp bài, điều này làm Ebony đang ngồi phía dưới cũng phải dừng lại vì sốc. Rõ ràng là cậu ta không có phép thuật cơ mà!? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế!?

Shuen ngồi gần chồm chồm đến nhắc khéo:

"Lo làm bài đi bà nội."

"À ừ..."

Chung quy chỉ có phần lí thuyết dở hơi là cản trở Ebony Apsephion này thôi. Vì những bài kiểm tra sau chỉ là những trò con muỗi đối với cô... và cả Mash.

Không đùa đâu, vì Mash đã thực hiện chúng bằng những cách không thể nào phi logic hơn được nữa. À mà về cơ bản, việc sử dụng phép thuật ở thế giới này đã là logic rồi, còn những thứ Mash thực hiện chỉ toàn là tác động vật lí thôi - hoàn toàn là vô lí!

Và, Ebony đây, cảm thấy rất tự hào vì mình quen được Mash.

Mash vẫn nhai bánh su kem ngon lành nhìn Ebony đi ra từ đám đông về phía cậu, hỏi:

"Nãy giờ cậu ở đâu vậy?"

"Đi tham quan chút, không ngờ lại bị cuốn vô kì thi luôn." Ebony bật ngón cái ra trước mặt, nhe răng cười, "Nhưng mà cậu tuyệt quá!"

Mọi người trầm mặt, hai đứa này quen nhau à?

Việc Mash đã thành công qua hết vòng thi này đến vòng thi khác có lẽ đã làm cho Claude Lucci cáu lên. Vì ngay từ lúc ông ta xuất hiện, Mash đã phát ngôn tào lao khiến ổng ghim luôn cậu. Bây giờ có lẽ các thí sinh vô tội sẽ phải chịu màn "giận cá chém thớt" của tên này.

Hắn cầm đũa phép phất một cái, ngay lập tức sân trường lại một lần nữa rung chuyển mạnh mẽ, mặt đất nứt toác ra. Mọi người bắt đầu hỗn loạn, xô đẩy nhau và Ebony đã lẫn vào trong dòng người lạc mất Mash một lần nữa.

Và đùng!

Một mê cung sừng sững trước mặt tất cả mọi người hiện ra. Ebony nhìn bức tường cao hơn mình cả chục mét mà không khỏi bàng hoàng.

Theo lời tên Claude Lucci nói thì có rất nhiều cạm bẫy trong đây. Nếu vượt qua thì chính thức là học viên của ngôi trường này.

Ebony phủi phủi tà áo chùng rồi đứng dậy, tốt thôi, miễn không phải là ngồi vào bàn viết là được.

"Haiz, cứ tưởng kì thi này khó lắm, hoá ra chỉ có như vậy thôi."

Ebony chả buồn nhìn người ở đằng sau, chép miệng:

"Bộ tôi mắc nợ cậu hay sao mà gặp hoài vậy?"

Shuen bước đến gần cô, vừa lắc đầu vừa cười:

"Sai rồi, người mắc nợ là cậu đấy. Hồi nãy ai là người rũ lòng thương cho cậu chép bài hử?"

...

...

...

Chết tiệt.

Mấy thằng đẹp trai toàn là mấy thằng chó thôi!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro