5. Cô bé lậm "ngôn tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ebony ngã người lên chiếc ghế sofa êm ái ở nhà, mệt mỏi ngửa đầu ra đằng sau. Trong đầu cô cứ không ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra hồi sáng, mọi thứ đến quá nhanh đi.

Hi vọng là Mash không sao, tuy chỉ gặp có hai lần thôi nhưng lần nào cũng trong hoàn cảnh oái oăm, bảo sao mà người ta không thương nhớ được chứ.

Khụ, nói vậy dễ gây hiểu lầm quá.

Còn thêm hai cha nội cảnh sát phép thuật nữa chứ! Hồi sáng đứng kì kèo cãi qua cãi lại không ai nhường ai và cuối cùng hai tên đó cũng đầu hàng, bảo mất dấu Mash rồi nên cũng không biết đường tìm nữa nên đi về.

Thực chất, hai tên đó làm vậy chỉ để đuổi khéo Ebony đi thôi. Hiện tại bây giờ chắc bọn chúng đang tìm đến tận nhà Mash rồi. Coi như công sức của cô như một trò hề đi.

Mùi bánh thơm phức xộc vào mũi, mẹ Ebony đi ra với khay bánh scones mới ra lò. Bà đặt chúng trên bàn, Ebony quen thuộc mà bóc một cái cho vào miệng ngay.

"Bánh của mẹ Alana làm lúc nào cũng ngon!!"

Alana véo má Ebony khiến con nhỏ la oai oái lên.

"Nịnh tôi là giỏi."

Ăn một cái, hai cái, rồi ba cái. Ebony vừa nhai vừa nhìn mẹ đang ung dung lật từng trang báo. Kể ra việc mẹ cô từ bỏ chức danh Thần Giác Giả quả là sự lựa chọn hợp lí. Vì trông mẹ an nhàn quá cơ mà. Còn sự xô bồ trên Bộ Phép Thuật cứ để cha lo.

"Chà, cậu trai Rayne Ames này còn trẻ tuổi mà đã lên làm Thần Giác Giả rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao."

Nghe mẹ nói vậy, Ebony cũng chồm tới ngó thử. Hình ảnh chàng trai tóc hai màu một vàng một đen đập vào mắt cô, cô cũng không giấu gì sự trầm trồ của mình, bày tỏ thẳng:

"Người ta đã giỏi còn đẹp trai nữa mẹ ha."

"Mẹ con cũng đẹp với giỏi còn gì."

Ebony mím môi nhịn cười, mẹ cô coi vậy mà cũng còn hơn thua dữ. Nhất là cái đợt "chiến tranh" với cha xem Ebony giống ai.

Lật sang trang kế, là hình của một người thanh niên đeo kính gọng tròn, mặt mũi nghiêm nghị trong vô cùng đáng sợ. Ebony chớp chớp mắt:

"Orter Mádl sao?"

"À, mẹ cũng từng nói chuyện với cậu ta vài lần. Hình như cậu ta còn một đứa em trai thì phải."

"Em trai sao?"

Thấy Ebony xoa cằm nghĩ ngợi gì đó, mẹ cô mới giở giọng trêu:

"Hai anh em chấm ai thì chọn. Tuy mẹ chưa thấy mặt cậu em nhưng mà sẽ lại cậy quyền giới thiệu con cho họ thử."

Ebony trề môi phất tay:

"Thôi con xin."

Tưởng tượng cô mà hẹn hò tới tận Thần Giác Giả chắc lúc đó lăn đùng ra chết vì ngạt thở mất.

"Với cả sắp tựu trường rồi đó. Con chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?"

Ebony nhếch môi, vén tay áo lên với một vẻ mặt cực kì tự tin:

"Mẹ khéo lo, trường này là do con chọn vào mà, nên con phải cố hết sức thôi!"

Thực chất Học viện Phép thuật Easton ngay từ đầu bao gồm cả cấp hai và cấp ba. Nhưng do Alana sợ con mình bước vào trong đấy thể nào cũng bị bắt nạt như hồi còn nhỏ, thành ra nguyên năm cấp hai của Ebony chỉ học ở một ngôi trường phép thuật nhỏ trong thị trấn.

Nhưng Alana không ngờ rằng, kể từ lúc Ebony kiểm soát được phép thuật của mình thì chả một ai dám động vào cô nữa rồi.

Có khi còn bắt nạt lại cả người ta cơ.

Đùa thôi.

Vậy mà sắp lên năm nhất cấp ba, Ebony tuyên bố với mẹ rằng mình sẽ theo học trường này.

Tất nhiên bà cho phép rồi, dù sao cũng là ngôi trường bà từng học mà.

_________________

Ebony Apsephion đứng chết trân bởi cảnh tượng trước mặt.

Cái đầu nấm đó.

Cái khuôn mặt ngu ngu đó.

Cái miệng đang nhai bánh su kem đó.

Ngay tại đây, ngay tại trong sân trường của Học viện Phép thuật Easton rộng thênh thang với hàng ngàn thí sinh tham gia Kì Thi Tuyển Sinh thế này, vậy mà người Ebony gặp cũng là Mash Burnedead chứ không phải ai khác.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Ebony nắm lấy tay Mash đưa lên ngang mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, nghiêm giọng:

"Mash, tôi nghĩ chúng ta sinh ra đã là của nhau rồi."

"?"

"Cơ mà..." Cô ghé sát mặt vào mặt Mash săm soi cái gì đó, rồi hốt hoảng, "Ủa cái vạch sao tự nhiên có rồi!?"

Mash giật mình, đưa tay bụm miệng Ebony, lấm la lấm lét nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với cô:

"Tôi vẽ lên đấy."

"Sao cơ...? Nhưng mà lí do gì mà..."

Rồi Ebony liếc mắt sang hai cái bóng đen cầm nhánh cây gần đó. Là ông già đầu hói cuỗm Mash đi hôm bữa và kế bên là cha cảnh sát phép thuật tên Brad gì gì đó, nhắm mắt cũng biết là đi theo dõi Mash.

Hai người đó dường như cũng thấy Ebony đang nhìn mình thì hốt hoảng lấy cây che mặt lại, cô nhún vai rồi nhìn sang chỗ khác.

Hai ổng ẩn thân kĩ quá cô không thấy gì hết, cô thề.

"Vậy là tên Brad đó sẽ lo chi phí cho cậu học để lên được Thần Giác Giả và sau đó hắn sẽ hưởng lợi về tiền bạc à?"

Mash gật đầu hưởng ứng, vừa nhai bánh su kem vừa nói:

"Ổng sẽ bỏ qua cho tôi và ông già nếu tôi chịu đi học."

Ebony gật gù cái đầu, chợt nhận ra có gì đó sai sai...

Ủa??? Vậy là công sức cô ngăn tên Brad đuổi theo Mash thành công cốc hết rồi!? Đã vậy giả sử nếu ngăn được đi, thì tên đó không tìm tới nhà Mash, mà không tìm tới nhà Mash thì không có xung đột, mà không có xung đột thì làm gì có chuyện cậu ấy có điều kiện để đi học!!?

Ebony khủng hoảng ôm đầu ngồi sụp xuống, cảm thấy sự hiện diện của mình như đang ngán đường Mash vậy.

Mash ơi cô có lỗi với cậu!!

Mash không hiểu chuyện gì vẫn ngồi xổm xuống theo vỗ lưng cô an ủi mặc dù cô lại là người gián tiếp hại cậu.

______________

Nhìn xung quanh bầu không khí căng thẳng thật sự, ai cũng lo lắng lôi sách ra đọc lầm bầm gì đó ôn lại bài, có người còn đứng cầm đũa phép huơ tới huơ lui, làm đủ trò trong khi Ebony vẫn tuyệt nhiên đứng một đống ở đó nhìn mà không biết làm gì.

Nhìn sơ qua cũng toàn con ông cháu cha là nhiều, giờ có rớt thì cũng cậy địa vị mà được vào trót lọt thôi.

À, Ebony quên cô cũng là con ông cháu cha.

Nhưng mà mẹ cô mấy chuyện này lạnh lùng lắm, giờ cô có rớt thì cũng mặc kệ thôi.

Quay sang thằng bạn tìm sự đồng cảm "hai đứa không học bài nhưng quyết tâm đậu" của mình, Ebony bất giác vùi mặt vô hai lòng bàn tay.

Vãi l*n thằng chả đang tập tạ.

Hai đứa cô lại làm tâm điểm chú ý của mọi người nữa rồi. Ebony quay mặt sang chỗ khác, giả bộ không quen.

Thôi tạm chia tay Mash đi tham quan xung quanh chút vậy.

Cô đặc biệt chú ý đến cậu trai tóc màu xanh da trời kia. Điều đầu tiên là công nhận tên này đẹp trai. Điều thứ hai cũng là điều đặc biệt nhất: Là trên mặt cậu ta cũng có hai vạch giống cô.

Hình như tóc xanh nhận ra Ebony đang nhìn mình, cậu ta quay sang nhìn lại làm cô thoáng giật mình, nhanh chóng đi sang chỗ khác.

Được trai đẹp nhìn ngại quá.

Đùa thôi.

Tốt nhất là không nên dây dưa, càng không nên dây dưa với mấy đứa đẹp mã, lỡ có phải đánh nhau chắc rắc rối lắm.

"Bạn ơi."

Gọi cô á hả?

Ebony dừng bước, quay mặt lại nhìn chủ nhân giọng nói. Là một cậu con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh biếc, cậu ấy có một vạch cong bên dưới mắt trái. Và điều đặc biệt là...

Ebony bất lực đỡ trán.

Cha nội này mặt mũi cũng đẹp trai nữa...

Chưa vô học nữa mà chắc hứa hẹn sau này nhiều chuyện xảy ra lắm đây. Không biết ai sẽ là nam chính của cuộc đời cô nữa.

Nghĩ đến đây, Ebony vội lắc đầu, cũng tại mẹ đem mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình phép thuật về nhà nhiều quá chi. Cô lâu lâu buồn chán lại mở ra đọc thử, rồi sau đó đọc ngấu nghiến hết sạch từng cuốn một luôn. Chắc bây giờ cũng bị ảnh hưởng chút.

Ebony lịch sự mỉm cười với người đối diện:

"Bạn gọi mình hả?"

Bạn tóc nâu hạt dẻ ấy sáng mắt lên nhìn vào cô, trầm trồ:

"Tuyệt ghê! Bạn có hai vạch trên mặt luôn này, chắc hẳn bạn mạnh lắm đúng không?"

"Không nha." Ebony vẫn cười tươi. Không có ai mà mới nói chuyện lần đầu mà hỏi vậy hết, trừ một điểm nha.

Rồi tóc nâu hạt dẻ xụi lơ, thở dài:

"Không thể nào, mình tin vào cách nhìn người của mình lắm. Đã vậy cậu còn là pháp sư hai ấn, chắc chắn không tầm thường rồi."

"Mình tầm thường, thật tiếc quá."

Ebony cố tình chỉ cho cậu bạn tóc hạt dẻ thấy cậu con trai tóc xanh da trời đứng đằng kia cũng hai vạch đó, có gì đến bắt chuyện thử đi.

Nhưng không ngờ tên này lại nói thế này:

"Nhưng bạn trông dễ thương nên mình mới bắt chuyện, chứ tên kia thì nói làm gì."

Gì?

Ebony lùi lại một bước, gương mặt khinh bỉ nhìn vào gương mặt điển trai của cậu trai tóc nâu.

LÀ LÀ LÀ CẬU TA ĐANG TÁN TỈNH CÔ HẢ!!?

Tóc nâu dường như thấy được thái độ của Ebony rồi, nhưng cậu ta không quan tâm mấy, cậu chìa tay ra mỉm cười hoà nhã nhìn cô, nhưng cô cảm giác tên này cứ nguy hiểm kiểu gì.

Cậu ta tự giới thiệu:

"Nhân tiện cậu tên gì thế? Tôi là Shuen Getsuku."

Thấy chưa!? Đổi luôn cách xưng hô lập tức luôn kìa! Chắc chắn là trap boy rồi!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro