4. Cậy quyền hiếp yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng giữa con phố tấp nập người qua lại. Ebony tự đập hai tay vào hai bên má chấn tỉnh lại bản thân.

Chiến dịch đi mua đồ cho Cựu Thần Giác Giả bà bà hôm nay nhất định phải thành công!

Hôm qua do xui xẻo gặp âm binh nên thất bại thảm hại thôi. Hôm nay chính Ebony đây năn nỉ mẹ cho cô thực hiện lại nhiệm vụ rồi, lần này cô sẽ cẩn thận hơn, không có vụ thất bại đâu.

Hai tay bê hộp trứng cùng túi sữa vắt trên cánh tay, Ebony thong dong bước trên con phố vừa ngân nga một bài hát nào đó không rõ. Chợt, cô dừng bước, hàng lông mày khẽ chau lại nhìn đằng trước.

Là hai cái tên hôm qua kiếm chuyện với cô.

"Lần này tới mình kiếm chuyện vậy."

                                    *

Người ta có câu: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.", và Ebony bây giờ ngẫm lại mới thấm được câu này.

Lần trước tại hộp trứng và túi sữa này là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Nên hiện tại Ebony không ngu gì mà đem theo nữa, cô đã để đỡ chúng xuống một góc khuất trong hẻm. Sau đó mới nhặt đại một viên đá nhỏ bên đường và đi ra khỏi hẻm.

Lấy đà, chọi một phát ngay cái chóc vào đầu của cái tên to con bị ụp trứng hôm qua. Ngay lập tức hắn quay lại hằm hằm sát khí, miệng quát lên ngay:

"Là đứa nào!?"

Trông thấy Ebony, hắn từ vẻ mặt tức giận trở nên khinh bỉ, hắn nhếch mép:

"Ồ, là con nhãi ranh hôm qua."

Tên nhỏ con hơn lại hùa theo:

"Mày có biết hôm qua đại ca tao đã gội qua bao nhiêu lần nước mới hết mùi tanh không hả!?"

Ebony ừ hử nhún vai:

"Nếu anh không gạt chân tôi thì đại ca anh đâu cần phải gội đầu."

"Mày..!!"

"Thôi." Tên đại ca chắn ngang tên nhỏ con, đôi mắt hằn tia tức giận như muốn đốt cháy từng thớ thịt của Ebony, "Hôm nay mày dám cả gan kiếm chuyện luôn cơ đấy."

"Thì sao?" Ebony trợn mắt lè lưỡi với bọn chúng, sau đó quay lưng chạy tót vào con hẻm gần đó, "Ngon tới bắt ta này!"

Quả nhiên hai tên đó đuổi theo cô thật. Bọn chúng vừa chạy vào hẻm là Ebony đã chặn đầu rồi.

"Hở? Mày dụ tụi tao vào đây để tụi tao dễ xử mày hơn à?"

Cô lôi trong túi áo ra một cây đũa phép màu đen, đưa lên trước mặt, đôi mắt tím ánh lên như tìm được con mồi của mình.

"Không, là để xử mấy anh mà không ai phát hiện ấy."

"Cái gì--"

"Shadow Gate."

Bỗng, có một luồng khói đen xuất hiện sau lưng Ebony sau câu thần chú tạo thành một cánh cổng. Hai tên đó đứng sững người, chưa kịp phân tích được thứ đen kịt đó thì cô hướng đầu đũa phép về phía bọn chúng, đọc tiếp:

"Hands of darkness."

Ngay lập tức những bàn tay dài màu đen khổng lồ từ trong cánh cổng bay vút ra bắt lấy hai tên đó siết chặt bọn chúng lôi mạnh vào trong cánh cổng.

Không biết bên trong làn khói đen đó có gì, chỉ biết có thể nghe rất rõ tiếng la thất thanh của hai tên đó xé cả tai. Và khi cánh cổng tan đi, hai tên đó ngã gục xuống nằm vất vưởng trên đất co giật sùi cả bọt mép.

Ebony đứng trước mặt bọn chúng, nói với giọng thờ ơ:

"Thật ra cho đến tận bây giờ, chính tôi vẫn không biết có gì bên trong cánh cổng đấy nữa."

Nhận thấy một tên trong số chúng còn cựa quậy, Ebony dùng chân đạp lên đầu hắn.

"Hôm qua anh tát tôi đau lắm mà? Sao không dậy tát nữa đi?"

Gót chân cô nhấn mạnh càng nhấn mạnh hơn, tên đó chỉ biết kêu ư ử một cách vô nghĩa.

"Để tôi nói lần cuối, nghe cho rõ đây. Đánh tôi đau gấp một..."

Trừng mắt.

"Thì tôi trả lại gấp mười."

Nhưng hai tên đó đã ngất xỉu mất tiêu. Sau đó là cảnh Ebony Apsephion ngầu lòi ngạo nghễ bước từ trong góc khuất của con hẻm ra ngoài ánh sáng. Nhưng do sực nhớ ra để quên trứng gà và sữa mới mua cho mẹ còn để đó nên luống cuống chạy quay lại lấy.

Ngầu được quá ba giây chết liền.

             
                                   *

Không phải Ebony đây tin vào định mệnh ở những quyển tiểu thuyết ngôn tình cô thường đọc đâu. Mà ở ngoài đời cái thứ gọi là "định mệnh" hay "duyên số" đấy quả nhiên là có thật!!

Ngay từ lúc bước chân ra khỏi hẻm, cả người cô khựng lại khi nhìn người đối diện, dường như người kia cũng nhận ra cô. Trong khoảnh khắc, cả hai đều đồng thanh:

"Mash!?"

"Trắng Đen?"

Ebony có chút ngạc nhiên, "Trắng Đen" mà cậu ta nói là ý chỉ cô đó hả? Bỏ qua chuyện đó thì hôm nay lại gặp Mash nữa này. Không thể nào mà tình cờ gặp lại một người mà mình trò chuyện đúng một lần ở ngày tiếp theo được, đây chắc chắn là định mệnh!

Rồi Ebony lại sực nhớ ra hai tên côn đồ khi nãy, liền lắc đầu phủ nhận ngay.

Đây không phải định mệnh, cô nhầm, cô nhầm thôi.

"Với cả sao cậu lại ở đây!? Tôi đã dặn cậu rất kĩ mà! Không có vạch đi long nhong là chết đấy!"

Mash tống miếng bánh su kem vào miệng nhai rồi lôi trong túi áo ra một cái tờ rơi, trên đó ghi đại loại là có chương trình đặt biệt gì của cửa hàng bán su kem.

Mash nói ít Ebony hiểu nhiều, bảo sao cậu ta vẫn ngoan cố quay lại đây mặc kệ sự an toàn của mình.

"Ăn không?" Mash đưa cho cô một cái.

"À ừ cảm ơn." Ebony nhận lấy rồi cắn thử một miếng. Vỏ bánh mềm mại, phần sữa bên trong cũng ngọt thanh, tóm lại cũng được.

Nhưng không ngon bằng nhà cô, có gì nhớ ủng hộ nha. Cảm ơn quý khách.

"Bây giờ cậu định đi đâu vậy?"

"Đi về." Mash trả lời, "Ông già nhà tôi không có cho xuống thị trấn nên tôi đi nhanh rồi về."

"Nhưng cậu vẫn đi đấy thôi, Mash hư quá."

Mash chớp chớp mắt, ủ rũ gãi má:

"Đ-Đúng thật..."

"Vậy để tôi tiễn cậu về."

Thế là hai đứa đi cùng nhau trên con đường lát đá nhộn nhịp, vừa đi vừa ăn bánh su kem. Nếu hỏi sự xui xẻo có lây cho người khác không thì câu trả lời chắc là có đấy.

Vì hôm qua Ebony gặp xui, thì hôm nay nó đã lây qua sang Mash.

Cơn gió thổi tới không ngờ làm bay mũ trùm đầu của cậu. Ngay lập tức, Mash đã trở thành trung tâm của mọi người dưới phố. Thay vì đứng sốc, Ebony nắm cổ tay Mash nhanh chóng kéo cậu chạy đi ra khỏi đám đông xôn xao bàn tán.

Mash vẫn để cô kéo đi, nhưng vẫn chưa xử lí được tình hình:

"Mọi người có vẻ đang sốc chuyện gì vậy?"

"Còn hỏi nữa!? Tội không có ấn trên mặt đấy! Tôi nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi!"

Lo chạy không nhìn đường nên cả hai tông thẳng vào một viên cảnh sát phép thuật đang say xỉn. Ông ta tức điên lên vì miếng bánh su của Mash ụp thẳng vào người của ổng. Ebony định mặc kệ nhưng không ngờ thằng bạn báo đời báo đốm của cô xé cmn áo của ổng luôn.

AI MƯỢN!!!?????

"Xin lỗi vì làm bẩn áo anh, để tôi đem giặt rồi trả lại."

Ừ nghe hay đấy Mash, nhưng mà ai mượn!!?

Kệ thằng cha mập say xỉn la oai oái, hai đứa vẫn quyết định đi tiếp. Nhưng lần này lại thêm một cha cảnh sát khác đầu tóc vuốt lên nhìn bảnh tỏn hơn thằng cha bị xé áo đi đến, thứ đầu tiên hắn hỏi là:

"Sao mày trần như nhộng vậy Terry?"

Tên say xỉn Terry lấy hai tay che phần ngực, ủ rũ trả lời:

"Brad, tại hai cái đứa này nó trấn lột bắt nạt em..."

Ebony đực mặt ra, cha nội này nói gì vậy trời?

Rồi ánh mắt của tên Brad liếc sang Mash, Ebony biết là vô dụng nhưng vẫn cố lấy tay che mặt Mash lại trông tào lao hết sức. Tên đó dợm bước đến thì ngay lập tức lại thêm một ông lão từ đâu phi đến cuỗm mất Mash cao chạy xa bay.

Ebony chôn chân tại chỗ, trong một cái chớp mắt cậu bạn của cô bị người ta ăn cắp đi mất. Nhưng cô đã kịp thời nghe ông lão đó nói "Cảm ơn cô bé" nên cũng rõ đó là người nhà Mash, an tâm được phần nào.

Tên Brad lấy đũa phép ra dùng phép thuật tạo thành một con chim cho nó bám đuôi theo hai người bọn họ. Ngay lập tức nó bị con quạ làm từ bóng tối bay đến "bụp" luôn.

"Nhãi ranh." Tên Brad chĩa đũa phép vào mặt Ebony, "Mày biết bao che cho những người không có ấn là tội nặng như thế nào không?"

"Tôi biết."

"Thế thì tránh ra để tao thực thi nhiệm vụ. Mày đừng tưởng có hai vạch là muốn làm gì thì làm nhé!"

"Sao không?" Lần này đến Ebony chĩa đũa phép ngược lại vào mặt Brad, ánh mắt tím sắc lẻm như dao, nhếch môi, "Cỡ ông thì tôi xử cái một."

"Mày...!!" Brad nghiến răng ken két do tức giận, nhưng do sát khí của Ebony tỏa ra khiếp quá khiến hắn cảm thấy mình bị lép vế, như thể chỉ cần chống đối là con nhỏ đó nó làm thật vậy.

Brad đã kịp thời nhìn được Terry sau lưng Ebony đã giơ ngón cái lên ý bảo dùng phép để theo dấu Mash thành công. Vậy là nãy giờ nhân lúc cô không để ý, bọn chúng đã chơi lén thế này.

"Cái thứ hai ấn như tụi mày làm sao hiểu được bọn tao chứ!? Cậy bản thân có hai ấn là có quyền à?"

"Tôi không hề nói như vậy." Ebony nhấn mạnh.

Đúng là cô ỷ lại, cô công nhận.

Nhưng việc bản thân có hai ấn trên mặt không phải lí do để cô đây ỷ lại.

Mà lí do chính là.

...

Mẹ cô là Cựu Thần Giác Giả.

Nên là Ebony đây cậy quyền hiếp yếu đấy, làm sao nào?





_________________

ráng rush cho lẹ để gặp chồng nào huhu :))))))






                                  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro