3. Mash Burnedead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ebony há hốc mồm nhìn bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm của cậu trai đầu nấm, nó vẫn còn bốc khói xèo xèo do ma sát tẩn hai tên côn đồ kia.

Không chỉ có mỗi cô sốc đâu, tất cả những người xung quanh chứng kiến nãy giờ cũng chung tình trạng như vậy.

Cô sực nhớ ra chuyện gì đó, tạm thời để chuyện này qua một bên đi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải dắt cậu thiếu niên này đi tránh đám đông đã.

Chẳng nói chẳng rằng, Ebony sấn tới chộp lấy cánh tay cậu ta, mặc kệ dấu chấm hỏi to đùng in trên mặt cậu. Sau đó cả hai nhanh chóng lẩn vào dòng người chạy đi mất, để một lát cảnh sát tới thì phiền phức lắm.

                                    *

Hai đứa một đầu đen giới tính nam một đầu hai màu giới tính nữ núp ở một con hẻm nhỏ. Xác định xung quanh an toàn, Ebony mới lật tung áo trùm đầu của cậu trai kia. Cậu hầu như không giật mình gì, chỉ đực mặt ra hỏi:

"Cậu làm gì thế?"

"Còn hỏi nữa! Cậu có biết cậu đang gặp nguy không hả?"

Cậu ta không trả lời, lặng lẽ đưa tay lên tự chỉ vào mũi mình. Ebony chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu, chợt cô sực nhớ ra miệng có vị sắt tanh tanh, liền theo quán tính đưa tay sờ lên mũi.

... Máu không.

"Tôi nghĩ cậu mới là người gặp nguy." Cậu ta vẫn tỉnh bơ vô đối.

Ebony hoảng loạn lấy khăn tay ra lau lấy lau để. Cái tên khốn kiếp đó dám gạt chân cô, hại bây giờ một bên mặt cô sưng chù vù. Lát nữa về nhà cũng bị mẹ hỏi tội cho xem.

Lau dòng máu mũi trong sự phẫn nộ, đôi mắt tím Ebony hằn rõ lên tia thù địch. Đừng để cô thấy hai tên khốn đó một lần nào nữa, kẻo không xong với cô đâu.

Rồi chớp mắt một cái, sự phẫn nộ khi nãy bay đi đâu mất, thay vào đó là ánh nhìn như thường lệ. Ebony hỏi người đối diện:

"Cậu tên gì vậy?"

"Mash Burnedead."

"Còn tôi là Ebony, Ebony Apsephion." Cô cúi gập người xuống, hết sức thành tâm bày tỏ. "Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, Mash."

Mash ngạc nhiên, sau đó không hiểu sao theo quán tính mà cũng cúi người theo cô:

"K-Không có gì."

Nhận thấy Mash có vẻ đang không được vui, dù cậu không có thể hiện ra ngoài. Ebony mới nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế? Tôi có thể giúp gì được cho cậu không? Coi như trả ơn vì đã cứu tôi."

Rồi hai đứa im ru nhìn nhau trông vô tri hết sức, Mash bây giờ mới lên tiếng:

"Hồi nãy, túi bánh su kem của tôi..."

Kèm theo cái thở dài đầy tiếc nuối.

Tưởng gì, hoá ra chỉ là mấy cái bánh su kem thôi. Nhà Ebony là tiệm bánh mà, tặng cho Mash cả lô cũng được. Mà nhắc đến bánh su kem mới nhớ...

Hình như cô đã quên cái gì đó thì phải.

Hừm...

...

...

"CHẾT CHA!! TRỨNG GÀ, SỮA, BÁNH SU KEM CỦA TÔI!!!"

Phải rồi, nay nhiều chuyện xảy ra quá nên Ebony quên mất mục đích chính của mình là đi mua đồ cho mẹ luôn. Giờ đi mua lại cũng không được nữa, mẹ đưa vừa đủ số tiền mua trứng gà với sữa thôi chứ đâuu!! Trong túi cô bây giờ cũng chỉ có mấy đồng xu lẻ lẻ đủ mua khoai tây chiên thôi! Đã vậy còn vác cái mặt sưng húp về nữa...

Chuyến này về không yên với Thần Giác Giả bà bà đâu trời ơi!!

Mash đơ người nhìn cô bạn mới quen của mình vò đầu bứt tai nhảy tưng tưng lên như điên mà không hiểu tại sao. Đột nhiên Ebony nhào đến chộp lấy hai tay cậu nâng lên với ánh mắt cầu cứu.

Cô cất giọng:

"Mash ơi, làm ơn, giúp người thì xin giúp cho trót..."

Cực kì, cực kì thành tâm.

"CHO TÔI MƯỢN TIỀN VỚI HUHU!!!"

Mash xịt keo cứng ngắc, sau đó buông ra một câu từ tận đáy lòng:

"Tiền tôi mua túi bánh su kem hồi nãy hết rồi còn đâu."

Nữ "quàng" bóng đêm Ebony Apsephion chính thức đổ rạp.

Thôi lát đi đầu thú vậy...

"À đúng rồi, Mash này."

Mash nghiêng đầu, chờ đợi câu hỏi từ cô.

Ebony chỉ cái vạch đen hình tia chớp dưới mắt cô, nghiêm giọng:

"Không đùa đâu, chuyện cậu không có vạch trên mặt là chuyện lớn đấy. Đừng để người khác thấy, họ sẽ truy lùng và bắt cậu."

Mash tròn mắt vì thông tin cậu vừa tiếp thu. Trông con nhỏ trước mặt này không đáng tin một xíu nào. Nhưng cậu là người đầu óc đơn giản, ai nói gì nghe đó. Vì vậy sao khi nghe cô nói như thế, cậu cũng khẽ gật đầu.

"Nhưng mà yên tâm đi, nhà tôi là tiệm bánh nên su kem chắc chắn phải có. Khi nào có dịp sẽ đãi cậu trả ơn. Đáng lẽ bữa nay mua nguyên liệu về làm rồi mà xui như quỷ..."

"Khoan." Mash cắt ngang, "Nhà cậu là tiệm bánh?"

Ebony ừm hửm gật đầu.

"Có bánh su kem hả?"

Ebony gật đầu.

"Vậy thì đi thôi."

Ebony gật đầu.

Ủa khoan.

Mặt cô nghệch ra:

"Ủa đi đâu?"

"Đến nhà cậu."

"??? Chi vậy ông nội? Là nãy giờ có nghe tôi nói gì không hả???" Ebony nắm lấy hai bả vai Mash, ghì mạnh cậu vào tường, cố tình nhấn mạnh câu sau. "Không có vạch đi long nhong là bị hốt xác đấy!"

Mash vẫn ngoan cố:

"Nhưng tôi muốn ăn bánh su kem."

"Bánh su kem quan trọng hơn sự an toàn của cậu sao!?"

"Đúng."

Ebony muốn đập đầu vô tường cho rồi. Hình như tên này lạc tín đồ của bánh su kem hay sao ấy! Người bình thường mà không có vạch trên mặt là cô bỏ mặt luôn rồi. Đằng này lại là ân nhân của cô, nhưng mà thằng cha này cứng đầu quá, không biết sợ là gì cả!

"Thôi được rồi, nghe này Mash." Ebony thở dài, sau đó nhìn vào đôi mắt vàng của cậu, "Bây giờ như này, cậu về nhà đi. Khi khác tôi sẽ chuẩn bị một túi su kem siêu to để trả ơn cậu, chịu không?"

Ngay lập tức, Mash gật đầu lia lịa như một cái máy. Nhận được sự đồng ý của Mash, Ebony cong miệng cười:

"Chốt! Vậy bây giờ tôi phải về "đầu thú" với mẹ, có gì gặp lại sao ha."

                                   *

"Cho con 60 giây để giải thích, Ebobo."

Ebony nuốt nước bọt, giọt mồ hôi trượt từ thái dương xuống tới cằm, mặt mày xanh lè nhìn người phụ nữ tóc trắng bạch kim trước mặt.

Hít một hơi thật sâu, cô thật thà:

"Con bị bọn xấu gây sự rồi bị đánh..."

Mẹ cô cau mày đưa tay nâng mặt Ebony lên khiến cô la oai oái vì cơn đau. Bà săm soi một hồi rồi chốt lại một câu:

"Sao con không xử luôn bọn chúng!?"

Ebony vẫn rất thật thà trả lời:

"Tại con hất văng nguyên cái hộp trứng lên đầu hắn nên mới hạ mình không chấp. Nhưng mà rõ ràng là con bị tên còn lại gạt chân."

Mẹ cô thở dài, thôi, con mình bị thương thay vì đứng săm soi la mắng thì bây giờ bà kêu cô vô phòng nghỉ ngơi tự sơ cứu cục u bên má cho lành.

Thiệt tình, nhờ có tí việc mà lại gặp chuyện thế này, chán con bé thật...

...

Ebony nằm xả lai trên giường nhìn lên trần nhà một cách vô định. Đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của Mash - cậu bạn không có vạch mới làm quen lúc nãy.

Mẹ cô từng nói thường thì những người không có vạch là những người vô năng. Vậy chắc chắn cậu ấy cũng như vậy rồi.

Cơ mà công nhận cái cú đấm xé gió lúc đó của Mash oách thật, cô thề.

Không hiểu sao mà tối đó trong lúc ngồi ăn tối với mẹ, Ebony nghĩ ngợi gì đó rồi mím môi hỏi bà:

"Mẹ ơi, con hỏi một câu được không?"

Mẹ còn chả buồn nhìn Ebony, tay bà vẫn rất điêu luyện gọt quả táo.

"Nay Ebobo bày đặt khách sáo với mẹ nữa."

"Nếu mấy người không có vạch trên mặt bị bắt thì họ sẽ ra sao vậy ạ?"

Đến đây, mẹ cô ngưng gọt táo, đôi mắt tím giương lên nhìn Ebony đầy thắc mắc:

"Sao tự nhiên Ebobo hỏi mẹ chuyện đó vậy?"

Ebony giật mình, không lẽ giờ khai hồi sáng thấy trai nên giờ quay sang hỏi mẹ? Không được không được, cô cười gượng:

"Tại tự nhiên con thắc mắc thôi... Haha..."

"Mẹ rời Cục Phép Thuật lâu rồi nên cũng không còn cập nhật tin tức nữa. Nhưng mà con cũng rõ mà, nơi chúng ta sống vẫn còn ráo riết tìm và diệt trừ những dòng máu không dùng được phép thuật..."

Ebony trầm mặt, nếu nói như vậy thì quy chung lại một nghĩa là...

Ebony nuốt nước bọt.

Giết á hả...

"Sao thế Ebobo?" Mẹ cô nghiêng đầu khó hiểu, "Trông con có vẻ gì sầu muộn vậy?"

Ebony không trả lời, vẫn chống cằm nhìn đăm chiêu, miệng thì vẫn nhai độn viên thịt qua một bên má.

"Ebobo." Mẹ cô gọi.

Vẫn là sự im lặng.

...

"Bộ con thích anh nào không có vạch à?"

Ebony chính thức bị nghẹn.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro