20. Học bá và học dốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chấn động.

Ebony lấy tay xoa xoa thái dương, toàn bộ hệ thần kinh đang gấp rút xử lí luồng thông tin mà cô vừa tiếp nhận từ Nanh thứ Ba của Magia Lupus mới cung cấp.

Nhưng không thể tiếp nhận được, cô bặm môi hỏi:

"Anh vừa nói cái gì cơ?"

Wirth thản nhiên lặp lại:

"Tao với mày thực hiện giao dịch đồng giá. Tao dạy kèm cho mày qua môn, còn mày chỉ việc nộp xu vàng cho tao, thế nào?"

"Nhưng nhưng nhưng mà..." Ebony vẫn không tin những gì mà bản thân nghe được. "Lấy xu vàng từ tôi thì chỉ cần kéo nhau ra sân combat một trận để tôi đo ván thì cuỗm đi thôi, cần gì phải cực anh thế?"

Wirth đưa mắt nhìn ô cửa sổ đầy nắng, rồi chuyển ánh nhìn qua chồng sách trên bàn, rồi lại nhìn vào Ebony, chép miệng:

"Nể tình cùng là nhà Lang, tao không muốn đánh nhau."

Lí do thuyết phục đấy.

"Vậy ý mày sao nhóc?"

Ebony nhướn mày, "Anh có chắc là kéo tôi qua được môn toán không?"

"... Mày nghi ngờ khả năng của tao à?" Wirth trừng mắt. "Không có môn nào là tao không làm được hết."

Mắt Ebony sáng lấp lánh như sao nhìn người trước mặt, sự ngưỡng mộ của cô không kiềm được mà thốt lên:

"Học bá!"

Wirth phất đũa phép hô biến cho những quyển sách về lại chỗ cũ, anh cầm đúng quyển tập riêng của mình cùng cây bút lông ngỗng, sửa soạn chuẩn bị rời khỏi thư viện.

"Ừ, tao học bá còn mày học dốt."

"!!?"

Chưa kịp để Ebony nói gì thêm, Wirth đã đi trước rồi. Còn không quên để lại lời nhắn:

"Hẹn giờ giải lao tiếp theo đem theo sách toán đến đây gặp tao."

Rồi mất tiêu.

Đợi Wirth đi khuất dạng rồi, Ebony mới tức giận tung nắm đấm vào không khí. Cái tên đeo kính râm chết bầm đó dám bảo cô học dốt kìa! Mặt mũi đẹp trai học giỏi vậy mà thở câu nào chỉ muốn đục vào mặt câu đó thôi!

Hình như cô còn quên gì đó thì phải...

Ebony hốt hoảng ôm đầu.

"Mình còn chưa kịp đồng ý hay không nữa mà!!"

_____________

"Ebony à."

Ebony không trả lời, chỉ lạnh nhạt kéo  sách tập qua một bên chừa chỗ cho Shuen. Cô ngồi gọn một góc bàn, tưởng chừng như có một lằn ranh giới vô hình giữa cô và cậu vậy.

Bầu không khí căng thẳng bủa vây, tiết Lịch sử ma thuật hôm nay chẳng vui vẻ gì cho cam khi mà bạn cùng bạn lại giận nhau thế này.

À không, chỉ một phía là đang giận thôi.

"Tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý..." Shuen ủ rũ gãi má. "Cậu cũng hiểu mà, chỗ bạn bè thân thiết với nhau hay kể qua lại thôi, với cả..."

Ebony chen ngang:

"Ừ, nhờ ơn cậu mà tên Wirth chết bầm ấy ám tôi rồi này."

Shuen mím môi, cảm giác tội lỗi triền miên.

"... Mà anh ta hăm dọa cậu hay sao?"

Cô chả buồn nhìn đứa ngồi cạnh, chỉ lật tập sách ra chăm chú nhìn lên bảng, không thèm trả lời luôn.

Cậu chàng tóc hạt dẻ chán chường gục xuống bàn, người gì đâu mà giận dai dễ sợ.

Bao nhiêu kinh nghiệm dỗ con gái dày dặn của Shuen Getsuku đây kể từ khi gặp Ebony là đổ sông đổ biển hết.

Shuen cắn môi dưới, có lẽ hôm sau mua đồ ăn lẫn mấy phụ kiện kẹp tóc dỗ vậy, hi vọng là con nhỏ sẽ hết giận.

______________

Trước mặt Ebony là cánh cửa quen thuộc của thư viện. Cô hít vào một hơi dài, thở ra. Tự hỏi bản thân ma xui quỷ khiến như thế nào mà rốt cuộc vẫn đứng đây.

Cô có muốn đi hay không là quyền của cô chứ. Giờ có đổi ý cong đít đi về thì tên Wirth cũng chả làm được gì cô, còn bị cô cho leo cây, quá hời.

Nhưng ý nghĩ đó đột nhiên bị những con điểm thấp tẹt le cầm chổi quét đi mất, quả nhiên trong thâm tâm Ebony cũng biết sợ rớt môn.

Thực chất một xu vàng đối với một người không quan tâm đến chức danh cao quý đại loại như Thần Giác Giả như Ebony cũng chẳng có giá trị gì. Cô đơn giản là chỉ muốn sống một cuộc đời màu hồng như nữ chính ngôn tình trong tiểu thuyết thường hay đọc thôi.

Vì đa phần những cô nữ chính ấy ban đầu sẽ trải qua sóng gió rồi về sau mới được hạnh phúc bên người mình yêu.

Cô tin là như vậy.

Nhưng không.

Màu hồng đâu không thấy, chỉ thấy mỗi số phận đen thui thùi lùi từ đầu đến gót chân không ngóc đầu lên được của Ebony Apsephion thôi.

Nhưng không sao, cô chịu được.

Hoặc không.

Đẩy cửa bước vào tiến thẳng đến chỗ của Nanh thứ Ba thường hay ngồi, lạ thay Ebony lại không thấy anh ta đâu cả.

Cô để quyển sách trên bàn, kéo ghế ra ngồi đợi. Mười phút, mười lăm phút vẫn không thấy bản mặt Wirth xuất hiện. Ebony tự cười khùng khục một mình, xong quyết định dọn tập sách đứng dậy đi về.

Lầm bầm, "Wirth chó chết."

"Nói gì tao đấy?"

Ebony sững người.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến. Cô máy móc nhìn người vừa bước vào thư viện, theo phản xạ liền mím môi lại. Chết rồi, quen miệng lỡ phát ngôn tào lao.

Wirth đi về phía Ebony để tập sách lên bàn, quen thuộc mà thò tay qua bên kệ lấy quyển sách toán ra, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống.

"Đợi lâu không?"

Ebony cũng ngồi đối diện theo, mỉm cười thân thiện trả lời:

"Tôi ngủ một giấc dậy luôn rồi, người gì đâu mà lề mề."

Wirth lườm Ebony, cô nhận thấy nhưng vẫn đảo mắt thờ ơ.

"Bọn tao phải xử lí chuyện một tên bên nhà Adler đi lạc vào căn cứ, phiền phức chết đi được."

Ebony cầm bút lông ngỗng xoay trên tay một cách điêu luyện.

"Ai mà lạc được hay vậy?"

"Chả nhớ tên nữa, thằng lõi đó có một cái đầu nấm nhìn ngáo cực. Nói chuyện thì thiếu điều leo lên đầu ngài Abel ngồi, chưa kể nó còn lừa ngài ấy được một vố."

Bút lông ngỗng trên tay Ebony rớt xuống sàn.

"... Anh nói người đó đầu nấm hả?"

Wirth gật đầu.

"Rồi thằng đó mở cánh cửa căn cứ bọn tao kiểu gì hỏng mẹ luôn."

"..."

Ebony đan hai tay vào nhau để ngang tầm mắt, trầm mặt.

Ai trồng khoai đất này nữa...

Mash chứ ai.

Wirth dường như nhận ra được thái độ của Ebony, anh chau mày hỏi:

"Mày quen thằng đầu nấm đó à?"

"Trường này thiếu gì người để đầu nấm. Nhưng phá cả cửa thì chỉ có một thôi." Ebony chép miệng thừa nhận. "Cậu ta là bạn của tôi."

Vậy là hôm qua mọi lời cảnh báo tránh xa nhà Lang của Lance thành công cốc hết. Ông thần của cô đi một mạch thẳng vào sào huyệt của đầu não nhà Lang luôn mới ghê.

"Mà anh nói Mash chơi Abel một vố là sao?"

"Thì ngài Abel lấy xu của nó mà thế quái nào nó đã tráo lại được đồng xu thành cúc áo của con rối." Wirth nhấn mạnh thêm. "Bằng một cách ảo vcl."

Ebony "oa" lên một tiếng đầy ngưỡng mộ. Wirth tặc lưỡi một cái, chìa tay ra như thể muốn tát vào con nhỏ sự thật trước mặt.

"Bạn mày bảo vệ xu được nhưng mày thì không đâu, mau đưa xu đây."

Ebony cũng đưa tay lên, sau đó.

Hất tay Wirth ra.

"Anh khùng hả? Dạy thì chưa dạy mà hay đòi quá."

Chân mày Wirth nhướn lên, "Vậy là mày chịu thoả thuận sao?"

"Đúng." Cô chắc nịch. "Với điều kiện tôi qua được môn toán thì lúc đó sẽ bàn giao."

"Hờ, khôn lỏi quá nhóc con. Lỡ mày không giữ lời thì sao?"

Đôi mắt tím của Ebony ánh lên, nhìn thẳng vào mắt khói của người đối diện.

"Xin lỗi, Ebony Apsephion này tuy hèn nhưng luôn giữ chữ "tín" hàng đầu nhá."

"Nói suông vậy ai chả nói được." Wirth nhún vai.

Ebony đảo mắt, ừ ha.

Vậy thì...

Cô búng ngón trỏ lên phía trước, nhếch mép một cách tự tin.

"Tôi mà thất hứa tôi làm bạn gái anh luôn."

Wirth huýt sáo một cái, sau đó anh chồm tới đưa mặt mình sát mặt Ebony khiến cô bất giác mà lùi lại.

Một câu thôi.

"Xin lỗi, gu tao không phải học dốt."








______________

trời ơi wattpad bị cl gì từ chiều tới giờ không vào được luôn mấy bà ơi 😭😭 giờ tui phải tải 1.1.1.1 về mới vào được huhu.

nhân tiện tui sắp thi nên tiến độ ra chương có hơi chậm nha, mong mí bà thông cảmm.

với cả honkai star rail mới update nên mấy nay tui toàn cắm mặt vô cày không à =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro