19. Tái ngộ ở thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ebony phát khùng dậm chân đi thẳng theo hướng giọng nói. Khi nãy còn sợ sệt vì cứ tưởng ma quỷ gì, nhưng nói xấu cô thì chắc chắn không phải quỷ ma rồi.

Đứng từ trong bụi rậm nhìn ra, trước mặt Ebony là cả nhóm của Mash tập hợp đông đủ. Nhưng niềm vui chợt tắt ngúm ngay khi cái tên vừa phát ngôn nói xấu cô khi nãy lại là tên Lance.

Đôi đồng tử tím lia qua một chàng trai tóc đỏ đeo băng đô khác đứng gần đó, ai thế nhỉ? Bạn mới quen của họ à?

Mash ngờ vực:

"Tại sao vậy? Tại sao lại tránh xa Ebony?"

Lance gằn giọng:

"Còn hỏi nữa sao!? Cô ta bên nhà Lang đấy! Ai biết được cô ta sẽ làm gì chứ."

"Ừ, cụ thể là tôi làm gì?"

Cả đám giật mình, lập tức quay phắt lại nhìn Ebony đang khoanh tay dựa vào gốc cây gần đó, từng bước tiến lại gần. Nói xấu gì mà để người ta nghe hết thế này.

"Oéeeeeee!!" Cậu trai tóc đỏ chợt la lên. "Thêm một mĩ nhân xuất hiện, hôm nay thật sự là may mắn quá tôi ơi."

Mash lập tức đạp đổ ngay, "Nãy mới bị một nhỏ bên kia "trap" vẫn chưa chừa hả?"

"Mày im mồm!"

Tóc đỏ chỉnh cà vạt lại, vuốt tóc một cái mặc dù nó đã dựng lên sẵn rồi. Đứng đối diện với Ebony, cậu ta nháy mắt một cái:

"Chào bạn, mình là Dot Barrett. Hiện tại thì mình chưa có người yêu ấy."

Cô híp mắt cười lại, "Còn mình là Ebony ý."

"Ebony? Cái tên thật dễ thương làm sao!"

Cả đám còn lại xụi lơ, tới giờ nữa.

"Cậu có người yêu chưa?"

"Mình chưa."

"Thật trùng hợp làm sao, liệu cậu có nhu cầu..." Đến đây, Dot chợt nhớ đến gương mặt non nớt đáng yêu của Lemon khi lo lắng cho vết thương của cậu, tự nhiên lắc đầu kịch liệt. "Không được không được không đượccc!! Thành thật xin lỗi Ebony nhé! Trong tim mình đã có Bé Chanh rồii!"

Lemon trề môi, "Khùng."

Ebony bày tỏ không biết nói gì, cứ như cô là người đến sau vậy. Mặc dù nhìn vào thì đúng thật.

Dẹp chủ đề này qua một bên, cô lườm sang Lance hỏi ngay:

"Sao lại bảo Mash tránh xa tôi?"

"Không phải chuyện của cậu." Lance cộc lốc.

Nhưng ông thần Mash lại chìa ra đồng xu vàng sáng chói lọi nói huỵch toẹt luôn.

"Lolicon bảo nhà Lang đang săn xu nên sợ cậu cuỗm đi mất của tôi."

Ebony gật gù cái đầu, ra là như vậy. Vụ Magia Lupus chuyên cắp xu nhà khác thành ra Lance cẩn thận như vậy cũng đúng. Cơ mà...

"Ủa, Lolicon là nói Lance hả?"

"Là Siscon!" Cậu ta sửa lại.

Ebony thừa nhận, "Rồi Siscon."

"Tôi không muốn nghe từ đó từ miệng cậu."

"..."

Kệ mẹ thằng này đi, đẹp trai mà khùng quá thể đáng. Ebony hai tay đặt lên vai Mash, dùng ánh mắt đáng tin cậy nhất mà đối diện với cậu.

"Bộ tôi giống mấy người sẽ ăn cắp xu của bạn mình lắm à?"

Mash lắc đầu, "Không giống, tôi tin cậu mà."

Chuyện cậu không có phép thuật Ebony kín miệng như vậy thì dăm ba cái đồng xu này có là gì.

________________

Chuyện Ebony sở hữu được một xu vàng nếu không tính bên nhà Adler thì chỉ có mỗi mình Shuen biết.

Nhưng cô lại quên mất rằng Shuen là bạn chí cốt của Wirth nên không hề dặn việc nhờ cậu ta giữ bí mật giùm mình. Nên là, ừ, Wirth biết cmnr.

Mà Wirth biết thì dẫn tới việc Magia Lupus biết luôn.

Và, Ebony giận Shuen rồi. Tạm thời cô gặp cậu ta là chủ động lảng sang chỗ khác. Mặc cho Shuen cố gắng làm lành đủ điều, nhưng cậu khiến cô gặp rắc rối với Magia Lupus thì không thể tha thứ được.

Nhưng Ebony cũng có một phần lỗi trong đấy, vì không dặn trước cho Shuen mà. Phải nhớ ra là cậu ta cũng giữ bí mật cho rồi.

Nhưng giận là giận, đúng sai gì cô không quan tâm.

Hứ.

Còn chuyện bọn chúng có tìm đến lấy xu vàng của Ebony không thì chỉ là vấn đề thời gian.

... Hay là nhờ Rayne Ames đi kè kè hộ tống ta? Được anh ta ngỏ ý giúp đỡ là đã trên cơ được bao người rồi.

Nhưng ai lại nhờ người của nhà khác bảo kê mình vì đồng xu chứ. Thôi dẹp vậy.

Giờ mới ngộ ra lời của tên Lance ngày hôm qua dặn Mash cũng có lí. Ai có xu vàng thì tránh xa nhà Lang ra, đặc biệt là Magia Lupus. Nhưng ngặt nỗi Ebony là người nhà Lang mới đau chứ, có mà chạy đằng trời.

Và cô chạy đằng trời thật.

Vì Ebony lại bắt gặp Wirth ngay trong thư viện một lần nữa này.

Không phải tự nhiên mà cô bước vào đâu, cái gì cũng có lí do của nó cả.

Sắp tới cô có một bài kiểm tra môn Toán ma thuật - một cái môn phải nói là cực kì, cực kì kinh hoàng đối với Ebony Apsephion. Với cả đang giận thằng kia thì buộc phải tự lực cánh sinh thôi. Vì vậy cô nghĩ vào đây tham khảo sách, tự giác ôn bài thì với một niềm tin hi vọng vào tương lai tươi sáng ắt sẽ lấy lại được gốc toán.

Nhưng đéo ngờ là lại gặp tên Wirth ở đây, ngay tại chỗ cũ mấy hôm trước.

Tương lai tươi sáng đâu không thấy, thấy đen hơn tiền đồ chị Dậu thì đúng hơn.

Nhìn cả dàn sách Toán ma thuật đủ loại nằm trên kệ gần chỗ Wirth ngồi, Ebony thiết nghĩ có nên xoay gót đi ngược ra trở lại không.

Nhưng bây giờ nếu quay đầu thì chắc chắn sẽ "đúp" môn toán mất!!

Cứ coi tên đó là không khí vậy! Ebony dậm chân bước thẳng đến kệ sách toán, cô mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy Wirth đang ngủ gục trên bàn.

Tranh thủ thằng cha đó ngủ lấy bừa mấy quyển rồi chuồn lẹ vậy.

Cơ mà...

Ghét phải thừa nhận nhưng Wirth lúc ngủ quên nhìn đẹp trai thật sự.

Quyển tập anh ta đang viết dở cùng cây bút lông ngỗng còn nắm hờ trên tay, hai ba chồng sách cao qua đầu. Nhìn thôi cũng biết anh ta học quá sức rồi.

Bình thường mặt mày bố láo thấy ghét lắm, vậy mà lúc ngủ lại yên bình đến đỗi.

Nắng vàng bên ngoài cửa sổ tinh nghịch nhảy nhót trên tóc anh, sáng rõ từng lọn tóc. Muốn sờ thử mái tóc đen bù xù đó của Wirth ghê, chắc là mềm lắm...

Cánh tay của Ebony ngay lập tức rụt lại về khi Wirth có biểu hiện tỉnh giấc. Cô bàng hoàng, bỏ mẹ rồi, lo ngắm trai chưa kịp lựa sách nữa.

Anh choàng tỉnh, nhìn xung quanh thì thấy một con nhỏ tóc hai màu nào đó ụp người vào sát kệ sách đang làm điệu bộ chăm chú tìm kiếm tư liệu.

... Biết ai liền luôn.

"Ê."

Một tiếng, Ebony giật mình, tay đồ mồ hôi lạnh.

Anh ta không thấy gì hết, không thấy gì hêt, không biết mình là ai hết, chắc chắn là như vậy.

Ebony không trả lời, tay vẫn lần mò trên giá sách một cách vô nghĩa.

Và cô cảm nhận được có bàn tay chạm lấy vai mình, tức thì giật mình la lên:

"BIẾN THÁI!! ƯM--"

Wirth nhanh chóng bịt mồm Ebony lại, ngón trỏ để trước miệng làm động tác khoá môi.

"Đây là thư viện đấy! Giữ trật tự xíu coi!"

Không hiểu kiểu gì mà Ebony cũng gật đầu theo.

"Sao cứ gặp anh hoài vậy? Anh cố tình đúng không?"

"Ai mà rỗi hơi theo mày làm gì." Wirth quay lưng đi về bàn, sắp xếp sách lại. "Tao thiếu điều "đóng đô" ở đây mỗi khi tới giờ giải lao luôn mà."

Ebony "ồ" một tiếng, "Anh thường đến đây ngủ à?"

Chân mày Wirth nhướn lên với một thái độ không thể chối bỏ hơn.

"Không, tao đến đây để học bài. Còn khi nãy là do... ờm, ngủ quên."

Chưa để Ebony nói tiếp, Wirth đã đánh phủ đầu trước:

"Ê nhãi, nghe nói mày đang có xu vàng nhỉ?"

Đến đây, mặt mũi Ebony tái xanh lại. Biết ngay thế nào cũng như thế này mà, cô đã cố tình không đề cập gì đến từ khóa "xu" hay "vàng" rồi nhưng anh ta lại hỏi trực tiếp luôn.

Cô nuốt nước bọt, lặng lẽ xoay gót đi không nói lời nào. Wirth nắm vai cô lôi lại, nhếch môi cười:

"Chưa nói chuyện xong mà, đi đâu thế nhóc?"

Bỏ mẹ rồi...

"Anh trai, chúng ta không có gì để nói cả." Ebony cười gằn.

"Nhưng tao thì có." Wirth xòe tay ra, "Đưa xu vàng đây."

Hức...

"Kẻ chết nhát như tôi thì làm gì có được thứ đáng giá ấy..."

"Cho mày 3 giây." Wirth bắt đầu đếm. "1."

"Graaahh!! Anh phiền quá đi mất!" Ebony vùng vằn lên. "Được rồi tôi không đưa đấy, mấy người định làm gì tôi!?"

"Tao đòi không chịu đưa, thế để đến lượt ngài Abel đòi mới chịu."

Cô đột nhiên hả họng cười ha ha, xong rồi lại nhỏ giọng lí nhí:

"Dạ thôi... Em năn nỉ đó, đừng lấy xu của em mà..."

"..."

Sự chú ý của Wirth chuyển qua cuốn sách Ebony đang ôm trong người, nheo mắt lại, là một quyển sách đề tựa "Toán ma thuật cơ bản dành cho người mất gốc". Anh đẩy lưỡi vào má trong suy nghĩ gì đó, vu vơ hỏi:

"Điểm toán gần đây nhất của mày là bao nhiêu vậy?"

Ebony trợn mắt, "Liên quan gì đến anh?"

Wirth chỉ vào cuốn sách cô đang ôm trong người, cô giật mình giấu nó ra sau lưng.

"Tôi chỉ mượn giùm Shu-" Ebony chợt nhớ ra mình đang giận cái thằng đầu hạt dẻ ấy. "À không, tôi chỉ lấy nhầm, là nhầm thôi!"

"Bao nhiêu điểm?"

Ebony nín bặt, tên này thật sự chả coi cô ra cái giống gì cả. Vai cô buông thõng xuống, thở dài thừa nhận.

Lí nhí, "... Gần đây nhất là 10 điểm."

Nhục vãi.

Cô ghét Wirth. Ghét Shuen. Ghét Abel. Ghét đám đực rựa của Magia Lupus. Ghét Lance. Ghét hết mấy ngườiiiii!!!

"10 điểm trên thang điểm 100, tệ trên cả tệ, mày định làm sao qua môn đây?"

"Tôi không cần anh thương hại." Ebony cộc lốc.

Đôi mắt màu khói khẽ híp lại nhìn bộ dạng bồn chồn lo lắng của Ebony. Mạnh mồm thế chứ dám cá là sợ rớt môn lắm rồi. Wirth suy nghĩ gì đó, búng tay một cái.

"Vầy đi, thực hiện một giao dịch không?"

"Gì?"

"Tao sẽ làm gia sư tạm thời cho mày, đảm bảo 100% qua môn. Đổi lại mày đưa xu vàng cho tao, thế nào?"

...

GÌ!?

CÁI GÌ CƠ!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro