18. Dạt ra cho chị múa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hiểu chưa hả con nhỏ tóc nửa nạc nửa mỡ kia!?"

"Bố mày đéo quan tâm."

...

Một câu, toàn thể nín bặt, mắt thò lõ nhìn vào người vừa mới phát ngôn không ai khác ngoài Ebony.

Sắc mặt Lance đen lại tám phần, sát khí rõ mồn một như thể chỉ cần ai khều nhẹ cậu ta thôi là thằng chả quay phắt qua cạp đứt luôn cái đầu mất.

Trừng đôi mắt xanh sắc như dao, Lance trầm giọng:

"Tôi sẽ coi như đó là lời tuyên chiến."

Phất nhẹ đũa.

"Graviole."

Ngay lập tức Ebony và Shuen đều bị trọng lực nén lại đè nặn xuống khiến cả hai nằm rạp xuống đất không cử động được. Cái cảm giác cứ như có tảng đá khổng lồ trên lưng vậy. Mặt đất nứt toát ra. Cô và cậu đều nằm hoàn toàn trong vùng trọng lực màu tím của Lance.

Finn và Lemon hoảng loạn khóc toáng lên.

"OÉEEEEEE!! CẬU LÀM GÌ HAI NGƯỜI HỌ VẬY LANCE!!?"

Shuen cố gồng mình đứng dậy nhưng bất thành, đến câu từ thốt ra cũng trở nên khó khăn.

"Chết tiệt... Mắc gì tại cái mỏ hỗn của cậu mà tôi cũng bị dính chưởng theo vậy...?"

Ebony cắn răng, "Ai mà ngờ... Cái thằng này là Siscon chứ..."

Tay cô khó khăn thò vào trong lớp áo chùng lấy ra cây trượng nhỏ xíu, hô lên:

"Magnify!"

Tức thì cây trượng to ra, nhưng do áp lực của trọng lực khiến Ebony cầm không được nên nó rơi cái "bonk" lên đầu cô, choáng váng.

Shuen đực mặt, bày tỏ con nhỏ này nó ngu một cái thôi rồi.

Cậu lôi cây đũa phép của mình ra, nhanh trí cắm đầu đũa xuống đất, đọc to câu thần chú:

"Rosewhip Absol!"

Một đám dây leo từ đầu đũa túa ra bò len lỏi dưới mặt đất và trồi lên thẳng đến chỗ Lance lũ lượt tấn công cậu. Lance nhanh chóng né sang chỗ khác nên không thể giữ được phần kết giới, Shuen vội đứng dậy xốc Ebony lên vả nhẹ mấy cái vào mặt cô.

"Bớt diễn trò đi chị hai ơi!"

Ebony lắc đầu nguầy nguậy vỗ vỗ đỉnh đầu - chỗ khi nãy cây trượng rớt vào, tay siết chặt cây trượng, hoang mang nhìn Lance:

"Đẹp trai vậy mà Siscon."

Shuen phồng má ngay, "Gì chứ... rõ ràng là tôi đẹp trai hơn mà."

... Cái thằng này là gái mới lớn hay gì thế!?

Chạm đến lòng tự ái, Lance nghiến răng, phất đũa phép thi triển "Graviole" lần nữa. Nhưng lần này Ebony và Shuen đã nhanh chóng né kịp. Mặt đất khi nãy vốn bằng phẳng giờ đây đã tanh bành.

"Chỉ một mình tôi mới được quyền nói tôi là Siscon thôi!" Cậu ta gằn giọng.

Ebony trề môi, "À rồi..."

"ÁAAAA CỨU TÔI VỚI!!!"

Tiếng cầu cứu thu hút sự chú ý của Ebony, Shuen và Lance. Cả ba quay phắt sang thì đập vào mắt là cảnh Finn và Lemon bị tận hai con bọ cạp rừng bắt được.

Chết rồi, lo chí choé với tên Siscon này mà quên mất hai người họ. Ebony nhìn Lance, dường như cậu ta cũng hiểu ý mà đổi mục tiêu qua con bọ cạp. Chuyện đánh nhau để tính sau.

"Graviole!"

"Shadow Gate!"

Một con bọ cạp đang bắt Finn bị trọng lực của Lance đè nén xuống mà vặn vẹo tới chết. Finn thoát được hoảng loạn chạy vù tới chỗ Lance ôm chân cậu khóc huhu.

Còn phía Lemon cũng vậy. Con bọ cạp bị những bàn tay đen ngòm vồ tới bóp nát cả lớp vỏ của nó. Cô nàng oà khóc chạy đến ôm cổ Ebony cứng ngắc.

Shuen đứng một bên chỉ xem, vốn dĩ không phải bên nhà của cậu nên không cần dây dưa vào làm gì.

À không, cậu xin rút lại lời nói.

Đằng sau hai cái xác con bọ cạp vừa bị hạ đó, cậu trông thấy được hàng chục cặp mắt đỏ sáng quắc từ từ bò khỏi hàng cây.

Cả đám Ebony nuốt nước bọt.

Nguyên bầy nó tới luôn rồi kìa!!

Finn và Lemon nhảy dựng ôm chầm lấy nhau hét toáng lên.

"Chỉ là một đám mang xu đồng." Lance hừ mũi, "Giải quyết cho mau lẹ thôi."

Ebony ghị vai chàng trai tóc xanh lại, "Ây cưng đứng đó."

"?"

Cô bước lên đối diện với cả đám bọ cạp. Đáng lẽ là không muốn tranh chấp với tên Lance làm gì cho mệt. Nhưng khi nãy do tên đó tấn công cô nên thành ra bây giờ hơi bị cay rồi.

"Định bày trò gì nữa không biết." Shuen gãi gáy.

"Câm mồm đi Shuen." Ebony gõ cây trượng dưới đất, trịch thượng. "Dạt ra hết cho chị múa! Dark Tornado!"

Một cơn lốc đen kịt ào tới cuốn sạch đám bọ cạp vào. Cả bọn có thể nghe được một âm thanh kì quái mà nó mang lại. Một âm thanh xé tai như từ dưới địa ngục vọng lên. Nhưng lạ một cái là cảm giác nó phát ra từ trong màng nhĩ ngược ra ngoài chứ cơn lốc lại không có bất kì âm thanh nào cả.

Cơn lốc vụt cái biến mất để lại hàng đống mảnh vụn từ xác của những con bọ cạp, rơi lả tả như lá mùa thu.

Cả đám lặng người.

Một đồng xu sáng chói từ trên trời rơi xuống được Ebony bắt lấy được, giở lòng bàn tay ra thì nó là xu vàng.

Cô ngỡ ngàng, "Vãi! Vậy là có một con mang xu vàng lẫn trong đám đó."

Coi như chuyến này lời rồi.

Rồi Ebony quay phắt qua đưa xu vàng trước mặt mọi người, nhe răng cười khoe chiến tích.

Shuen gãi má quan ngại, thừa nhận là phép thuật của con nhỏ này đáng sợ thật. Sợ cậu trêu cô hơi quá chắc có ngày số phận y như mấy con bọ cạp mất.

"Thật may vì cậu ấy phe mình." Finn run lẩy bẩy lau mồ hôi lạnh.

"Tự nhiên muốn chơi "bia đia" với Ebony quá..." Lemon chợt nhận ra bản thân nói hố liền lắc đầu nguầy nguậy. "Không được! Trong tim mình chỉ có Mash rồi! Thứ lỗi nhé Ebonyyy!!"

Cái gì vậy trời...

Lance không nói gì cả, chỉ đứng đó hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy.

Năng lực của cậu là trọng lực. Mà cái thứ đen ngòm vô định hình của Ebony lại là thứ mà trọng lực không thể nén được.

Cậu tự hỏi, nếu khi nãy đối mặt với cơn lốc đen đó, thì không biết sẽ xoay sở như thế nào nhỉ?

Ebony tung lên tung xuống đồng xu, quay lưng ngược lại với hướng nhóm Lance, cô vẫy vẫy tay chào.

"Lấy được tận xu vàng luôn rồi, hơn cả mong đợi. Đống xu đồng ở đó cho mấy cậu hết đấy, tụi mình đi đây."

______________

Kì thực Ebony rất muốn đi chung với Finn và Lemon. Nhưng lại có hai vấn đề xảy ra khiến cô quyết định tách riêng ra.

Thứ nhất, là do có tên Lance, cậu ta cực kì phiền phức. Không thể nào mà đồng hành được nếu cậu ta cứ liên tục đề phòng phóng sát khí lên cô liên tục thế này.

Thứ hai, là do cô sợ Shuen cảm thấy bị lạc lõng vì không hoà nhập được với bên Adler. Đó giờ nhà Lang toàn mang tai tiếng không mà.

Khụ, cơ mà quên mất chính Ebony cũng bên nhà Lang.

Bây giờ lại nảy sinh thêm vấn đề thứ ba.

Là Ebony lại đi lạc.

Không nhầm đâu, quay qua quay lại lạc Shuen mất tiêu cmnr.

Đồ khốn Shuen, vậy mà bảo dẫn đường cho cô đi. Đã bảo rồi, mấy thằng đẹp trai toàn là mấy thằng đểu cáng thôi.

... Nhưng chuyện tự ý rời khỏi tầm mắt của Shuen thì Ebony lại không đề cập đến.

Và đến chiều tà, mặt trời dần buông xuống để lại những vệt nắng cuối ngày. Ebony vẫn đứng như trời trồng giữa rừng già heo hắt này như một con dở người.

"Mắc quái gì về lại chỗ cũ thế này!?"

Chợt, cô nghe được một vài âm thanh xì xào nói chuyện gần đây. Sống lưng cô cứ như có dòng điện chạy qua, lạnh cả người.

Ê... Đừng có nói là ma nha...

Ebony nuốt nước bọt, cô sợ ma lắm trời ơi!!

Cứ tưởng tượng chuyện con quỷ rối của Abel từ trong bụi rậm bò ra chắc cô đột quỵ tại chỗ quá!

Ebony đứng run run tại chỗ vểnh tai lên cố nghe thứ âm thanh xì xào đó đang nói về cái gì thì có một giọng nam nói rõ mồn một xộc thẳng vào tai cô.

"Kể từ bây giờ tránh xa tụi nhà Lang ra, kể cả con nhỏ Ebony nghe chưa?"

...

Ebony đứng hình.

Đứa nào dám nói xấu bà bước ra đây!!!









_______________

bonus thêm một bức ảnh ở chương 11 nà :3 cảnh con nhỏ gặp wirth trong thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro