17. Lance Crown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ebony đánh một giấc đã đời tới sáng ngày hôm sau thật.

Cô ngủ mê man, ngủ như chết, ngủ như thể ngày mai là tận thế vậy. Mặc cho Shuen đứng ở ngoài gõ cửa kêu í ới vẫn trở người qua ôm chiếc gối ôm bên cạnh, ngáy o o.

Hôm nay có tiết học ngoại khóa ngoài trời, trễ học luôn cmnr mà vẫn nhất nhất không chịu dậy. Shuen mím môi, không thể phá cửa, đành phải xài biện pháp này thôi.

Chụm hai tay trước miệng, cậu hét to:

"A NGÀI ABEL ĐẤY À?!"

Sau đó cậu nghe được tiếng lục đục trong phòng, tiếng chân chạy bịch bịch, tiếng nước xối ào ào trong nhà vệ sinh cùng tiếng con mèo kêu meo meo và khoảng 15 phút sau, Ebony mở cửa ra.

"Hắn đâu!?"

Và cô thấy Shuen đứng đó thay vì tên Abel chết bầm kia.

"Cậu lừa tôi."

Shuen nhún vai, "Làm vậy mới dựng cậu dậy được, trễ học rồi đó cô nương."

"Trễ thì cậu đi trước đi, một mình tôi đội sổ là được rồi."

"Thì đội sổ chung cho vui." Shuen chìa ra trước mặt cô một ổ bánh mì hoa cúc, Ebony ngỡ ngàng nhưng vẫn nhận lấy. "Hôm nay có tiết ngoại khóa ngoài trời với bên nhà Adler đấy."

Nghe đến hai từ khóa "nhà Adler", hai mắt Ebony sáng rực lên. Cô hí hửng vùng chạy lên phía trước lôi theo cậu bạn đằng sau.

"Vậy thì đi thôi! Cảm ơn vì ổ bánh mì!"

______________

Hai đứa đến trước bìa rừng thì không thấy bóng dáng của một học sinh nào hết. Ebony vừa nhai bánh vừa ngờ vực hỏi ngay:

"Cậu có chắc nay học ở đây không vậy?"

"100%." Shuen khẳng định. "Chứ không phải tại cậu ngủ nướng tới giờ này à? Giờ người ta chắc lăn lộn trong rừng hết rồi."

Thay vì Ebony nhào đến bụp Shuen thì cô chỉ đứng nhìn chăm chăm vào cậu. Trễ như vậy mà cậu ta thật sự đợi cô luôn à?

Tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi...

Đôi mắt xanh của cậu tự dưng chuyển ánh nhìn sang cô, Ebony giật mình liếc sang chỗ khác. Làm hết hồn.

"Hai cô cậu làm gì mà giờ này mới đến hả?"

Ebony và Shuen quay lại nhìn ông thầy đi đến, nuốt nước bọt cái ực. Khỏi phải nói, cô và cậu bị ổng chửi một tràng rồi khai tên báo về cho nhà Lang trừ điểm. Sau đó ổng cũng còn tình người mà giải thích lại mục tiêu bài học lần này.

Đại loại là vào rừng tìm những con bọ cạp rừng, mỗi con đều sở hữu một xu đồng hoặc bạc bất kì. Mục tiêu là tiêu diệt bọn chúng và lấy được chiến lợi phẩm đem về.

Dễ thôi, đánh nhau thì Ebony đây chả ngán ai, ngán mỗi con cúp bế của tên Abel giấu tên thôi.

Và ngán thêm một chuyện nữa.

Đứng giữa khu rừng, Ebony hít một hơi thật sâu, mặt đối mặt với Shuen, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu.

"Shuen, tôi nghĩ tôi nên nói với cậu một chuyện. Chuyện này tôi đã giấu từ hồi ở mê cung lận."

Shuen chân thành vểnh tai lên nghe, "Nói đi."

"Thật ra tôibịmùđường."

"..."

Gió thổi qua làn tóc hai đứa, tán cây đung đưa theo kêu xào xạc. Shuen gãi má, không nói thêm gì cả.

"Đó là lí do vì sao đợt đó tôi mới chịu đi cùng cậu, tại tôi sợ đi lạc, cụ thể hơn là sợ rớt."

Ebony chộp lấy hai tay Shuen làm cậu thoáng giật mình, đôi mắt tím trong veo nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nên là bây giờ nhiệm vụ của cậu là dẫn tôi đi trong khu rừng này."

Shuen nhếch môi, đáy mắt mang ý trêu chọc, "Từ khi nào mà cậu có quyền ra lệnh cho tôi vậy?"

"Tôi không ra lệnh, tôi đang nhờ cậu giúp đỡ."

Shuen đánh mắt sáng chỗ khác, nói vu vơ, "Vậy thì nói gì làm tôi nghe lọt lỗ tai đi rồi suy nghĩ lại."

Hờ, chuyện này thì chả có gì khó đối với một đứa như Ebony cả, cô tự cho như vậy.

...

"Shuen đẹp trai số một thế giới làm ơn dẫn đường giúp kẻ hèn mọn như tôi này được không ạaaaaaaa!!! Năn nỉ năn nỉ năn nỉ năn nỉiiii!!!"

Shuen một phen hú vía khi Ebony quỳ rạp xuống ôm lấy cả chân cậu la làng la xóm mặc kệ sĩ diện của bản thân bị vò nát quăng vào sọt rác. Cậu quay đầu nhìn xung quanh xem có ai thấy cảnh này không kẻo mang tiếng, rất may là không có ai.

"Được rồi được rồi được rồi... Bớt đi bà nội ơi, tui dẫn tui dẫn mà!"

Đôi mắt Ebony long lanh như cún con, cô nhe răng cười tươi như hoa, nụ cười tưởng chừng như chói rọi khiến Shuen bất giác mà che mắt lại. Cô dứt khoát giơ ngón cái lên:

"Số một!"

"Huhuhuuuuuu gặp cậu ở đây thật may quá! Tôi tưởng tôi chết đến nơi rồiii!!"

"Lance ơi bảo vệ tụi mình với, tụi mình không muốn chết đâu!!"

"Mấy người ồn ào quá."

Sao mấy cái giọng này quen quen...

Ebony và Shuen bốn mắt nhìn nhau, sau đó quyết định đi theo hướng giọng nói hóng chuyện. Dạt hai bên bụi rậm ra, trước mặt cô và cậu là cảnh tượng Finn và Lemon ôm chân một cậu con trai tóc xanh da trời khóc la um sùm từ nãy đến giờ.

"Mấy cậu!!" Ebony mừng rỡ chạy đến, nhưng vẻ mặt vui vẻ ấy chợt tắt ngúm khi nhận được cái lườm từ cậu con trai tóc xanh.

Cô nuốt nước bọt, là cái tên hai vạch cô vô tình chạm mắt hồi ở kì thi Tuyển Sinh.

Lườm gì mà lườm hoài từ lúc đó tới bây giờ gặp lại vẫn lườm.

Finn và Lemon ngừng la, hai người chạy hí hửng đến chỗ cô nhập bọn chung. Nhìn qua nhìn lại không thấy cái đầu nấm đâu, Ebony hỏi ngay:

"Mash đâu rồi?"

Finn sụt sịt mũi, "Tụi mình lạc mất cậu ấy rồi..."

Cậu con tóc xanh khá ngạc nhiên liền lên tiếng:

"Finn và Lemon quen cô ta à?"

Lemon tươi cười, "Đúng rồi! Bạn của Mash cũng là bạn của tụi này!"

Finn sẵn giới thiệu luôn, "Cậu ấy là Ebony Apsephion." Rồi quay sang nói với cô. "Còn cậu ta tên Lance Crown."

Lance Crown sao... Nghe quen quen, đúng rồi! Ebony đập tay vào nhau.

"Cậu là người đứng đầu kì thi tuyển nè! Ngưỡng mộ quá đi!"

Còn đẹp trai nữa.

Nhưng dường như Ebony cảm giác cái tên Lance đó có ý thù địch với cô, cậu ta rút đũa phép ra chỉ vào cô, cao giọng:

"Bạn của Mash thì xem ra cũng có chút bản lĩnh. Đã vậy cô còn là pháp sư hai vạch, vậy thì đấu với tôi một trận đi."

... Đấu nữa hả? Sao số cô toàn gặp mấy thằng trẻ trâu đụng mặt là gạ kèo solo không vậy trời?

Chưa để Ebony trả lời, Lance nói tiếp:

"Và tôi cũng biết cô, Ebony."

"Gì cơ!?" Ebony sốc ngang, "Còn tôi thì không biết cậu."

Shuen đứng cạnh ghé tai cô, thì thầm:

"Hồi ở kì thi cậu cũng nổi bật ngang tên Mash chứ chả đùa. Ý tôi là cậu cứ kè kè bên cậu ta riết á." Rồi Shuen chếch mắt sang Lance. "Tôi nói có đúng không?"

"Một phần." Lance thừa nhận. "Nhưng tôi biết đến cô ta là từ nguồn thông tin khác kìa. Mục tiêu của tôi là trở thành Thần Giác Giả. Vì vậy cho nên tôi đã lao vào tìm hiểu về họ không ngừng nên có thể biết được..."

Lance chỉ thẳng vào mặt Ebony, như đang cố vạch trần điều gì đó của cô ra:

"Cô là con gái của Cựu Thần Giác Giả Ánh Sáng - Alana Apsephion."

...

Lời tuyên bố của Lance có vẻ như không gây chấn động gì mấy. Bởi Shuen gãi đầu nhàn nhạt đáp:

"Rồi sao? Bạn tôi cũng là em trai của Thần Giác Giả Cát thôi."

Finn cũng không dám lên tiếng gì, bởi cậu cũng đang có anh trai làm Thần Giác Giả Kiếm.

Gân xanh nổi rõ trên trán Lance, dường như mấy người này chả hiểu vấn đề mà cậu muốn truyền đạt đến. Hít sâu vào, thở ra, Lance tiếp tục nói:

"Vì vậy nên tôi muốn quyết đấu với cô một trận, để xem con của Thần Giác Giả mạnh yếu như thế nào. Sao hả? Sợ à?"

"Hờ, cậu nghĩ như vậy sao?" Ebony cười mỉa mai, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sắc lạnh của Lance.

"Vậy đúng rồi đấy, tôi sợ."

Shuen bất lực đỡ trán, cậu còn lạ gì cái tính này của nhỏ bạn nữa.

Finn và Lemon đơ mặt, công nhận con nhỏ này hèn đến thế là cùng.

Lance phất đũa phép sang ngang, chưa có ý định khiêu chiến.

"Ai cũng có mục tiêu để phấn đấu vươn lên. Vậy nói tôi nghe đi, cậu có người mẹ tài giỏi như thế thì có noi gương để cố gắng theo không?"

"... Ý cậu là sao? Cậu đang dạy đời tôi à?"

"Không phải, đó đơn giản chỉ là một câu hỏi. Tôi chỉ muốn tham khảo từ cậu."

Ebony mím môi, coi như Lance phải xui lắm mới chọn cô mà tham khảo. Người có tham vọng trở thành Thần Giác Giả như cậu ta vậy mà đi hỏi một đứa chẳng có hoài bão gì như cô đây thật sự phí công, rất phí công.

Cô dè dặt, "Chắc hẳn cậu phải có thứ gì đó quan trọng lắm nên mới quyết tâm đến như vậy."

Đến đây, Lance đột nhiên ngước mặt phá lên cười, Ebony giật mình, bộ cô nói có gì buồn cười sao?

Cười cho đã đời, Lance trầm giọng:

"Chính xác, vậy cậu có biết thứ gì quan trọng nhất trên đời không?"

Không suy nghĩ gì nhiều, Ebony đáp ngay:

"Mèo!"

"Khùng à?"

Ebony nổi đoá, "Mắc gì bảo tôi khùng? It's truth."

"Sai rồi."

"Nếu không phải mèo thì chắc ăn là tiền rồi."

"Sai."

"Thế sức mạnh thì sao?"

"Sai nốt."

"Vậy thì--"

"Sai hết, sai hết rồi! Chả đúng cái quái gì cả!"

Ebony nhe răng cười, dù cho độ tươi của nụ cười tỉ lệ nghịch với sát khí mà cô đang cố kiềm chế lại nãy giờ.

"Vậy bạn học Lance có thể cho tôi biết được không?"

"Dễ như vậy mà cũng không biết." Lance đưa tay ra trước mặt, co các khớp ngón tay lại. "Thứ quan trọng nhất trên đời này không ai khác ngoài..."

Trừng mắt, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Em gái tôi."

...

Ebony và Shuen hoá đá. Còn Finn và Lemon chỉ lặng lẽ nhìn đi chỗ khác vì họ cũng từng nghe câu trả lời rồi, nhưng lần nào nghe cũng thấy thật bất ngờ.

"Tôi có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để có thể được nhìn ngắm em ấy hạnh phúc, bảo vệ nụ cười của em ấy. Đó chính là báo vật của thế gian này!"

"..."

"Hiểu chưa hả con nhỏ tóc nửa nạc nửa mỡ kia!?"

"Bố mày đéo quan tâm."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro